PDA

Xem đầy đủ chức năng : Táo đỏ - Ozhi



Ozhi
28-11-2009, 09:40 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: SA,Short fic
Giới hạn: 12+
Cảnh báo: Những người không thể đọc được thể loại này!
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: Thật sự ra, táo-một thứ trái cây đỏ như là tình yêu.
A/N: Cũng chỉ là có một cái K thôi chứ không có gì quá đáng lắm! ^^
………………………


[Tờ thứ nhất]



Ngoài kia có một cây táo, mà cây táo ấy hình như chưa một lần chín! Vì cứ độ táo mới vừa ra xanh trái là đã bị vặt sạch. Người có sở thích phí phạm đó chỉ có thể là Dave.

Dave, một đứa đẹp trai, có mái tóc đen cháy xém. Lúc trước nó là đứa có mái tóc bồng bềnh đẹp nhất. Nhưng rồi một hôm nào đó, không hiểu sao nó lại đốt mái tóc ấy đi. May là chưa kịp cháy đến chân tóc thì thằng anh phát hiện ra đến dập lửa kịp. Nếu mà không có thằng anh, không biết Dave có sống đến bây giờ không nữa. Như thế nên, hiện tại thì nó sở hữu một mái tóc cháy xém. Nhưng, hình như nó hài lòng với mái tóc ấy lắm. Mấy ngọn tóc cứ quăn queo một cách kì lạ. Lại cái ngắn cái dài không đều nhau, thế mà Dave thích lắm. Lúc nào cũng đưa tay vuốt ve, se se mấy cọng tóc ngắn cũn mà hình như vẫn còn dư vị khen khét. Đó là tưởng tượng ra mà ngửi thấy như vậy thôi!

Mặc dù sở hữu một mái tóc kì lạ vậy nhưng Dave vẫn còn đẹp lắm! Nó vẫn có đôi mắt to tròn, long lanh thẫm ướt, núp dưới hàng mi dài vút lên cao đầy kiêu hãnh. Hay là cái mũi nhỏ xíu, gọn gàng xinh một cách đáng ghét. Và nhìn vào đôi môi đó đi! Đó là một miếng táo chín đỏ, thơm dìu dịu, mọng ngọt. Mềm mại! Đó là cái cảm giác thách thức người đối diện, chỉ muốn cắn cho một cái!

Dave đang ngồi đu đưa trên cây táo.

Lúc này vẫn còn xanh rì, chỉ mới nở li ti vài cái bông trắng rất nhỏ. Nó ngồi, lặng người nhìn ra xa. Bên kia quả đồi nó thấy một cái đầu đỏ rực đang thấp dần xuống. Một cái đầu đỏ rực rỡ, đỏ đến đam mê mà nghẹn ngào vì biết rằng, sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được. Trong cái màu đỏ xoáy suốt vào không gian ấy, Dave nhìn thấy một đôi mắt nâu vẹt dài. Đôi mắt một mí, nhỏ xí và đang yêu đến rạo rực ấy lại cháy lên. Nhưng, hình như đó chỉ là kí ức, mà lúc này đây lại cháy bùng lên dữ dội, lại nồng nàn thẫm một màu mắt nâu. Trong không gian đâu đó có mùi hươngh của bơ, nơi cửa tiệm bánh kem.

“Keiki makes keiki”

(keiki: bánh kem theo cách gọi của người nhật! Cái này là từ trong truyện tranh ra. Vẫn phải cám ơn họa sĩ: Kaimu Tachibana *cười*)

Dave đặt mấy ngón tay vào thau bột khô chưa khuấy nước, hất một tí lên không trung kèm theo một nụ cười hết cỡ. Phía bên kia, gần cái lò nướng ở bên kia Keiki đang cặm cụi làm nốt ổ bánh kem. Keiki là một chàng trai người Nhật, nhưng lại có mái tóc màu xanh lá chuối. Một thứ màu nổi cộm, bức bối mà anh chàng chụp lên đầu mình bằng thứ hóa chất gọi là màu nhuộm. Mà cái màu tóc ấy đứng trong không gian tiệm bánh màu xanh này thì không thể nói là bức bối được

“Đừng nghịch nữa! Anh không thể làm việc được khi em ở đây!”

Keiki ngước lên nhìn Dave. Ánh mắt quét ngang qua người nó, không cộc cằn, bực dọc, chỉ là một tí của sự van nài.

Dave thích thú, nó hầu như lần nào cũng rất thích thú với cảm giác được ánh mắt ấy quét ngang qua. Dave giơ bàn tay đầy những bột vẫy vẫy làm những hạt bột trắng li ti bay tứ tung trong cái không gian xanh suốt. Nó xoay người, những hạt bột xoay theo, Keiki đứng nhìn thẫn thờ, ánh mắt lại ngây ngất.

“Cây táo chín rồi!”
“Hở?”
“À…không có gì!”

Keiki lại cuối xuống làm bánh. Trong thoáng chốc anh khẽ lắc đầu. Ở bên kia có một cây táo xanh rì tuyệt đẹp chỉ vừa mới nở những nụ hoa biếc xinh xinh, nhưng ở đây lại có một quả táo chín đỏ mất rồi. Căng trào lên, mọng nước, đó là màu đỏ của sự đam mê.

“Em cứ đến làm phiền anh mãi thế à?”
“Ừ…em thích mà!”
“Đầu hàng em luôn”

Dave nhón người hôn lên môi Keiki.

Anh cảm thấy có một vị ngọt len vào trong miệng khi chiếc lưỡi nhỏ bé cảu Dave khẽ chạm vào chóp lưỡi của anh. Đó là vị gì nhỉ? Ngọt rất nhẹ, hơi nồng và hơi chát. Cái lưỡi của một người thợ làm bánh có thế nhận thức được một mùi vị tinh tế đến như thế nào? Tinh tế đến nhỏ bé nhất

“Táo…”
“….”
“…vẫn còn hơi xanh…”

Lần này là anh đè chiếc lưỡi nhỏ xinh ngọt ngào ấy xuống. Cái nồng của táo, ấm của hơi thở từ Dave chảy tràn vào người anh. Mùi mồ hôi lan tỏa, quyệt vào cái thứ vị lạt thếch của bột sống, quyện hòa, ấm nóng

“…em…không thở được…”

Keiki ghì chặt lấy gáy Dave. Bất giác trong đầu lại có hình ảnh một ổ bánh kem táo vừa nướng chín.

“…a…”

Không kềm được, anh cắn Dave. Trên miếng táo có dấu răng

“Anh sao thế? Tự nhiên cắn em?”

Nó nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi.

Định thần lại, Keiki mới hoảng hồn. Ngay chính bản thân mình, anh còn không biết mình đã cắn Dave từ lúc nào.

Trên miếng táo chín mọng nước ấy, một vết máu nhỏ rỉ ra. Keiki hoang mang nhìn đôi môi Dave. Xong anh lại hôn lên đôi môi ấy. Hơi thở anh phà vào trong cổ họng nó, Dave nghe tiếng anh thì thầm:

“Anh xin lỗi!”

ammy
28-11-2009, 06:55 PM
xoeeeeeeeeeeeeeet haha mình xé temmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ss em là 1 fan hâm mộ của ss, em đã đọc xong tờ thứ nhất của táo đỏ chỉ có điều đọc xong em ngu lun.

lý do là đọc đoạn đầu ss miêu tả Dave, ss bảo nó là 1 đứa đẹp trai hihihi. thế mà em đọc đoạn sau lại nhận thấy nó là con gái. mà nói chung bi giờ em vẫn đang lơ tơ mơ. em ngu lâu khó đào tạo lém ss thông cảm nha!!!!!!!!!!!:blushing::blushing::blushing:

Ozhi
28-11-2009, 07:10 PM
Ss có nói thằng bé là con gái đâu em! ^^

socola_551
29-11-2009, 02:01 AM
Học tập mọi người đi bắt lỗi chỉnh tả thôi:Trong không gian đâu đó có mùi hươngh của bơ
Đoạn này :"Keiki ngước lên nhìn Dave " thì keili đang ngồi hay là keili thấp hơn??? Bởi vì có cái này: "Dave nhón người hôn lên môi Keiki. " lại có chỉ dave thấp hơn keili
Sau một ngồi đọc, học tập, mãi mới hiểu mập mờ =)) ( thông cảm cái đầu, IQ có 10 thôi ạ ), ss đây có phải truyện gay ko?? Hay ss vik nhầm tên?
" Dave nhón người hôn lên môi Keiki.

Anh cảm thấy có một vị ngọt len vào trong miệng khi chiếc lưỡi nhỏ bé cảu Dave khẽ chạm vào chóp lưỡi của anh. Đó là vị gì nhỉ? Ngọt rất nhẹ, hơi nồng và hơi chát. Cái lưỡi của một người thợ làm bánh có thế nhận thức được một mùi vị tinh tế đến như thế nào? Tinh tế đến nhỏ bé nhất

“Táo…”
“….”
“…vẫn còn hơi xanh…”

Lần này là anh đè chiếc lưỡi nhỏ xinh ngọt ngào ấy xuống. Cái nồng của táo, ấm của hơi thở từ Dave chảy tràn vào người anh. Mùi mồ hôi lan tỏa, quyệt vào cái thứ vị lạt thếch của bột sống, quyện hòa, ấm nóng

“…em…không thở được…”

Keiki ghì chặt lấy gáy Dave. Bất giác trong đầu lại có hình ảnh một ổ bánh kem táo vừa nướng chín.

“…a…”

Không kềm được, anh cắn Dave. Trên miếng táo có dấu răng

“Anh sao thế? Tự nhiên cắn em?”

Nó nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi.

Định thần lại, Keiki mới hoảng hồn. Ngay chính bản thân mình, anh còn không biết mình đã cắn Dave từ lúc nào.

Trên miếng táo chín mọng nước ấy, một vết máu nhỏ rỉ ra. Keiki hoang mang nhìn đôi môi Dave. Xong anh lại hôn lên đôi môi ấy. Hơi thở anh phà vào trong cổ họng nó, Dave nghe tiếng anh thì thầm:

“Anh xin lỗi!” "

Ozhi
29-11-2009, 02:16 AM
Ko đâu em! SA chính hiệu đó! Ko đến mức Gay đâu! [Nếu gay ss đã ko post] ^^

Hứa với em thề với em là SA. Ko có j hơn ngoài 1 cái K

Pé_Mây_91
29-11-2009, 02:34 AM
her her...nay tập viết truyện dành cho gay àh >"< mà thấy cũng có chút dư vị ^^ ( thông cảm hem bjk cách nhận xét ^^ )

socola_551
04-12-2009, 07:29 AM
E hèm, lo cho cái trò chơi kia quá mà ss bỏ fic này à X-( mod mà thế đấy =)) trả chịu hoạt động gì cả =))

Ozhi
04-12-2009, 08:12 AM
Chờ tí em! Bữa nào post!

Spam cái rồi chạy!

Pé_Mây_91
04-12-2009, 08:26 AM
Ozhi nhí nhảnh wa' ta ^^

socola_551
04-12-2009, 09:31 AM
=)) mod cũng spam nhá =)), cấm xóa bài spam của ng` khác nhá =))
ss ơi, em đóng góp ý kiến ở đây cho tiện =)), mình có nên thêm cái bầu chọn các fic bao nhiêu sao ko, VD mọi người đọc rồi bầu, fic hay thì 5 sao, còn ko hay lắm thì 3 sao chẳng hạn :D
( Em hok thấy có còn nếu có rồi thì thôi =)) )

xiazhi_0609
05-12-2009, 02:14 AM
=.= sao Dave giống con gái quá thế.. " là một đứa đẹp trai "..nhưng mà đoạn miêu tả sau lại thấy giống con gái :-s.. chả lẽ... 2 người này ..nghĩ đến cảnh 2 thằng con trai k thấy ghê quắ ( nhiều màu sắc manga ha )..
Truyện ss ozhi đọc thấy rất lạ :)

Ozhi
06-12-2009, 02:42 AM
[Tờ thứ hai]


Phía trước tiệm bánh kem là một cây táo. Lúc nào cũng xanh rì và chưa bao giờ nở hoa! Kì lạ là vẫn có những trái táo rất xanh treo lủng lẳng trên ấy. Những trái táo bám đầy bụi, không có mùi vị và được làm từ thứ polime chai ngắt. Những quả táo giả màu xanh lá cây!

“Đến khi nào thì cây táo ấy nở hoa anh nhỉ!”

Dave giở mền chui vào lòng Keiki. Thân nhiệt nóng ấm của anh tràn qua người nó. Ấm một cách lạ kì! Có lẽ sự cọ xát giữa hai thân thể trần trụi khiến nó càng có cảm giác ấm áp thêm! (TG: xin hứa là không đầu độc bất cứ ai! _ _”) Cùng trong lúc này, nó nghe thấy được hương vị rất thơm, quen thuộc và rất cuốn hút. Dave choàng tay qua người Keiki, dụi đầu vào người anh. Bộ ngực trần rắn chắc và đẹp nhất từ xưa tới nay. Dave có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự tuyệt vời ấy.

“Em cứ như thế thì làm sao anh dậy mở tiệm được đây?”

Keiki luồn tay qua tóc Dave. Trên mái tóc dài lại tỏa ra cái mùi hương thơm mát. Mùi bạc hà. Có lẽ thế!

“Hay…hôm nay đừng mở tiệm…”

“Không được! Em biết mà!”

“Anh lại vì cô gái đó?”

Nó ngóc đầu lên nhìn Keiki. Sâu trong đôi mắt nâu vẹt dài đặc trưng của người Nhật, nó thấy một thứ gì đó xa xăm. Xa đến nỗi gần như nó chưa bao giờ chạm tới được.

“Em muốn chọc thủng mắt anh quá!”

Trở người ngồi dậy, Dave đang kéo mình ra khỏi cảm giác đê mê. Nó ghét những lúc thế này, nhưng lúc nào nó cũng phải làm như thế! Cảm giác khó chịu khi phải dứt khỏi thứ gì mà mình mong ước, yêu thích đó là cảm giác bực bội nhất! Phải chi tối qua nó đừng ở lại tiệm bánh mì…

“Dave…”

“Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi! Không được gọi tên em như thế mà!”

Một đống quần áo bừa bãi dưới đất, Dave mỏ mẫn lục tìm cái áo của mình! Đâu mất rồi…nhở?

“Cái áo đó đã…rách hôm qua rồi mà…Dave”

“Đừng kêu tên em như thế!”

Nó lấy đại áo của Keiki, hơi rộng nhưng mà thôi cũng được, lúc này chắc trông nó buồn cười lắm! Nhưng mà nó chẳng thể cười nổi, thời gian của nó hết rồi, buổi sáng đến rồi, thời gian của người con gái kia đến rồi, nó không còn giá trị nữa. Trống rỗng, cảm giác trống rỗng đang dần dần xâm chiếm lấy nó. Mũi nó bắt đầu đặc nghẹt lại. Không phải do cảm giác ấm ức đang xộc lên sắp thành nước mắt mà là một thứ hương vị gì đó đang xộc lên vào mũi nó một cách nồng nặc. Cái mùi hôi, khó chịu của Ghen tuông!

Nhưng mà rồi nó cũng phải chấp nhận. Xỏ vội cái quần vào người, Dave chạy vội vào nhà tắm. Cắm đầu vào trong bồn rửa mặt, nó xả nước ào ào lên đầu. Nước mát lắm! Nước có thể gột rửa cảm giác ấm ức đang trào lên như thế này không?

“Em đi về đây! Chiều em lại ghé lấy cái bánh táo!”

Bước ra khỏi nhà tắm là một Dave gọn gàng, chỉ là cái áo hơi quá rộng xíu thôi! Keiki vẫn còn nằm dài trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ in trên tóc anh cái màu xanh rực rỡ.

“Sắp trễ giờ mở cửa rồi! Anh không nhanh đi!”

“Dave…”

“Đừng gọi tên em như vậy mà! Em về đây!”

Nó xách cái túi, bước ra khỏi cửa. Bước thêm hai bước nữa, cánh cửa xanh đóng sập sau lưng. Nó vẫn cảm thấy ánh mắt nâu vẹt dài ấy xuyên qua cửa nhìn nó. Màu nắng ánh trên mái óc xanh một cái màu tự hào. Rồi mùi bánh táo nướng ập đến, quấn lấy người nó ngây ngất. Hình như đêm qua anh có chạm vào người nó rất đắm say…

Bất chợt, giọt nước mắt lại lăn dài trên má

“Ngốc thật!”

Nó nói khẽ rồi đưa tay dụi mắt. Vội vã bước ra khỏi lề…cây táo ấy vẫn đâu có ra hoa…

socola_551
06-12-2009, 04:03 AM
như truyện gay ý, ss vik truyện gay thật mà =))

xiazhi_0609
06-12-2009, 08:37 AM
:-ss thế này thì tệ hơn cả les... oh man.. lại còn đắm say nữa chứ.. amen..ss đang gián tiếp đầu độc người khác còn gì..tâm hồn mình đang trong sáng :-" :))

KiN_RedApple
30-12-2009, 01:12 AM
rùi sis bỏ viết fic nì thật àh..
hic... rầu...

chồn_ú
30-12-2009, 02:10 AM
Ozhiiiii
Không được bỏ fic này nhé :nono:
Thích fic này rồi. Em đọc từ thuở nảo nao rồi nhớ. Câu lên tưởng có chap mới mà hóa ra la Oz lười bỏ bê n_n

Ozhi
30-12-2009, 05:25 AM
@xi: :D sáng trong thật ko bé! :sr:

@Ki: ko có bỏ mà là chưa type xong chứ bản thảo thì đã xong rồi! :D

@ú: ^^! Ừm rồi sẽ cố gắng type!


------



[Tờ thứ ba]


“Thơm quá! Bánh kem táo anh làm lúc nào cũng có hương thơm rất kì lạ!”

Cô gái nhỏ cười tít cả mắt, mái tóc ngắn đung đưa theo khuôn mặt đang bừng sáng nụ cười.

“…đừng phá! Đó là bánh của khách!!!”

“Ừm…”

Cô gái rụt ngón tay vừa định quẹt kem lại. Mắt ánh lên nét long lanh tiếc nuối. Nhìn cô người yêu nhỏ bé như vậy, lòng Keiki như chùn lại. Anh hối hận vì lúc nãy mình đã quá nặng giọng. Trong thâm tâm anh bỗng dâng lên niềm thương tiếc. Trái tim lại vừa nhói lên một cái khi nhìn thấy ánh nắng hắt lên tóc cô người yêu nhỏ cái thứ màu nâu sáng. Mái tóc đen ấy bị nhòa đi rồi hiện lên cái mái tóc màu đen cháy xém. Trên gương mặt con gái mịn màng, Dave hiện hữu như thực tại. Nó mỉm cười nhìn anh. Keiki hoa mắt…

“Keiki anh có yêu em không?”

Câu hỏi cố hữu của một tình yêu cố hữu

“Có…”

Câu trả lời cố hữu.

Đầu óc mơ màng, trả lời không chút suy nghĩ. Anh cảm thấy hơi ấm của Dave, nhìn thấy nụ cười của nó, nghe thấy nó gọi anh và….bừng tỉnh bởi nụ hôn được trao từ cô người yêu bé nhỏ!

Chai cứng và lạt thếch….

…không thơm mùi táo như là đôi môi của Dave.

Bất giác, anh sợ, sợ cảm giác của anh lúc này. Cái cảm giác mà như lúc nào Dave cũng ở quanh mình lúc này. Cái cảm giác mà như lúc nào nó cũng ám ảnh Keiki. Trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Ở xung quanh, hiện diện khắp mọi nơi, ẩn mình trong cô người yêu bé nhỏ. Dave tồn tại.

Ngay lúc này đây, cảm giác bên cạnh mình là cô gái mà mình yêu thương đã biến mất. Anh hoảng sợ….

…sợ thật sự…

…cho nên…

…tự thôi miên mình rằng…đó chỉ là ảo giác!

-Chuông cửa rung-

“Keiki…em đến lấy bánh!”

Chuông cửa rung, giọng Dave ấp vào không gian, người đến thật! Xung quanh rung động! Mở ra! Mở ra thật lớn, đè nén trái tim anh lại…thổn thức…

…nghẹt thở…

Cô người yêu vẫn còn ôm lấy cổ Keiki…

“Bánh này phải không anh? Em tự gói luôn nhé!”

Dave ngước nhìn anh, đôi mắt lạnh đến gần như trắng ra. Keiki khẽ rùng mình…

“Em đi đây! Chiều tối em ghé đưa tiền vậy!”

Chuông cửa lại rung lên, Dave biến mất như một làn gió chỉ thoảng qua. Nhưng dư vị của nó mang đầy mùi hương táo lại vẫn còn quanh quẩn.

Quyến rũ, nồng nàn của táo đỏ nhưng cũng không kém phần chua chát của táo xanh. Hay là một nhát cắn cứng ngắt vào hạt táo bé xíu. “C-rắc”…vỡ vụn… rơi trong miệng…

…lận cận…

“Cậu bé ấy xinh quá anh ha! Bạn anh hả?”

“Không! Khách hàng thôi!”

Anh gỡ tay cô người yêu, hai vai bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng khi hai cánh tay thon nhỏ rời khỏi người.

“À…em về đây! Sáng mai em lại ghé!”

Cô gái mỉm cười vui vẻ, hôn chào bạn trai mình, khe khẽ hát bước đi. Chuông cửa lại rung lên…

………

……



Keiki vẫn cắm cúi làm bánh. Mùi bánh táo đang nướng trong lò thoang thoảng. Hình như hôm nay anh đã sử dụng nhầm một trái táo non… Mùi của nó nhỏ quá! Và chắc là cái hương vị đó chẳng ngon lành gì đâu!

Nắng tràn lên trên giỏ táo tươi chưa kịp dùng làm mứt. Màu xanh của căn phòng lại đầy lên rực rỡ. Một chút bột bay lả tả trong không gian. Một câu nói thơm mùi táo lướt ngang qua Keiki.

“Táo non ngọt từ trong cổ họng!”

Dave lại đang xoay vòng trong đám bột mịn màng…

…nó lại mỉm cười…

KiN_RedApple
28-01-2010, 10:48 PM
đồng bào kêu gọi sis mau mau trở về với fic, không dc bỏ fic đi hoang, k dc dem con bỏ chợ,..... vv...vv...
túm lại nếu sis k tự giác quay về.. sẽ bị kỉ luật bằng những biện pháp mạnh (khủng bố : bắn bỏ, đốt, tùng xẻo, bỏ bom,.....).
cuối cùng, chỉ mún nhắn với sis.... sis uiii... viết típ nhé ^^...
thân,
Kin

Ozhi
29-01-2010, 01:12 AM
^^!

[mình bị dội bomb tấn lun chứ hok chừng!]

Báo cáo là: tình hình fic này đã xong rồi! Mà chưa type. *cười* bản thảo đang ở chỗ bạn Cixii, đang chờ bạn ấy type dùm! :blushing:

Vậy nên, có tội cũng như vô tội! :blushing:





thân,
Ozhi~

Fall Cloud
29-01-2010, 06:56 AM
Truyện hay quá ss ạ :X :X em là chịu sắp hết nổi rồi...
Muốn tặng ss vài quả B52 làm quà mừng và quà hối lộ để mau có chap mới quá :D
Có những điều thật sự rất đặc biệt và thú vị :X

Ozhi
29-01-2010, 05:35 PM
Noooooooooooooooo tình iu thì lấy!

B52 thì kooooooooooooooooooooo

Chap tiếp theo nằm trong tay bạn Cixii! :khocnhe:






Ozhi~

Fall Cloud
09-02-2010, 08:26 AM
Bây giờ nó đã về lại tay hổ chủ, ss mau mau post lên rồi thèm táo tiếp y :so_funny:
em mong em mong em mong :D

Ozhi
16-02-2010, 08:04 AM
[Tờ thứ tư]



Đằng xa kia mặt trời đang đi xuống như một trái cầu lửa. Khoảng cỏ chỗ ấy đỏ rực rỡ đến nỗi dường như muốn vươn mình lên để bốc cháy cùng với khối màu sắc bỏng rát ấy.

Dave ngồi lặng im trên cây táo. Theo thói quen, nó vẫn làm cái việc ấy vào mội buổi chiều. Ngồi thật im lặng trên cây táo mà ngắm nhìn mặt trời. Thật sự Dave rất thích cái màu nồng nàn ấy. Nó quyện lấy cả cơ thể, hoà vào trong màu mắt của nó một nét màu thắm suốt. Chỉ là hơi lạt thếch vì cái mùi xung quanh. Cái mùi của không khí khô nóng và xộc lên cả cái mùi nhạt nhẽo của cỏ. Thật sự làm loãng cả cái màu rực rỡ trong không gian.

“Chát thế!”

Nó nhăn mặt nhè miếng táo vừa cắn trong miệng ra. Lần đầu tiên, Dave cảm thấy táo xanh chát và đắng đến thế. Mà thật sự ra nó không biết là do táo chát hay những thứ đang rối loạn trong đầu nó lúc này rất đắng. Có thể những thứ đó làm nó mất đi cái hương vị ngọt ngào của trái táo. Dave cảm thấy người nó nhẹ, nhẹ đến thẫn thờ khi lại nhớ về lúc tiếng chuông cửa rung lên. Keiki đang hôn bạn gái. Vẫn biết đó là bạn gái của Keiki nhưng nó vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vẫn biết … Vẫn biết … Vẫn biết … Tất cả những thứ vẫn biết đó làm nó muốn nổ tung.

“A … a … a chát quá đi!”

“Cái gì chát hở em?”

Keiki đứng từ dưới góc cây nói vọng lên. Không biết anh đã đến từ lúc nào nữa.

“Anh đến lúc nào thế?”

“Được một lúc rồi!”

“Vậy anh nghe em lảm nhảm chứ?”

“Không nghe … chỉ nghe em hét lên “chát quá!” thôi.”

Keiki leo lên cây, ngồi xuống cạnh nó. Lạ, từ trước tới giờ Dave chưa từng thấy Keiki leo cây. Không ngờ anh leo cũng khá lắm chứ. Vừa mới ngồi xuống đã nở nụ cười chói loà.

“Hi… lúc nào em cũng ra đây nhỉ!”

“Sao anh biết?”

Dave đung đưa chân, dúi vào tay Keiki trái táo ăn dở.

“Hôm nào mà anh chẳng ra đây. Anh ngồi dưới gốc cây mà tại em không thấy thôi.”

“Anh đến đây làm gì?”

“Làm việc giống em. Ngắm nhìn những cái thú vị!”

Keiki nhìn nó cười, đôi mắt dài khép lại còn nhỏ xíu. Hình như anh đang thích thú lắm ấy. Nó vẫn tiếp tục đung đưa hai cái chân rỗi rãi.

“Nhiều khi anh cứ nghĩ không hiểu sao anh trở thành thế này!”

“Thế này là thế nào?”

Keiki nhìn mông lung ra xa, mái tóc xanh của anh nấp dưới mấy chiếc lá táo xanh vẫn nổi bật lắm!

“Là một thế mà anh không tài nào đỡ được…Cứ có cảm tưởng như bị đánh một phát, nội công của người đó chạy thẳng vào tim, làm trái tim nóng lên, muốn nổ tung luôn…”

“Ai mà ác quá thế!”

Dave xoa xoa hai bên má đang bắt đầu đỏ lên. Có thể là vì trời nắng…?!?

“Anh không biết nữa! Anh mà biết là người đó không xong với anh đâu!”

“Anh sẽ làm gì người ta?”

Keiki lại cười tít cả mắt.

“Thì cướp lấy người đó chứ sao!?! Lỡ yêu rồi mà!”

“Nghe thú vị thật đấy!”

Dưới tán cây táo, trên cành cây ấy, có hai người đang hôn nhau. Trời hôm nay đổ tối mà có cảm giác rực rỡ và ấm ghê!

Ngáp, ngáp ngáp ngáp ./

Fall Cloud
16-02-2010, 08:16 PM
“Là một thế mà anh không tài nào đỡ được…Cứ có cảm tưởng như bị đánh một phát, nội công của người đó chạy thẳng vào tim, làm trái tim nóng lên, muốn nổ tung luôn…”




giựt đc tem òy :rock2:
:timup::timup: ôi, em kết câu này nhất :clap::clap::flower:

Ozhi
20-02-2010, 12:36 AM
Theo lời hứa hôm qua! Hôm nay sẽ hoàn thành Táo đỏ, coi như hết nợ nần với fic này hén!

Anyway, mình yêu cái cách mình viết cái fic này! :X

---


[Tờ thứ năm]



“ Phải chi mình có thể làm thay đổi mọi thứ nhỉ!”

Cô gái ngồi lặng im nhìn ra cửa sổ, nơi có cây táo lúc nào cũng lúc lắc những quả táo bằng nhựa. Cô ngồi đó, mắt nhìn đâu đó xa xăm lắm. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai cô thấy: Cả một khoảng trời màu xanh lá cây. Cái màu của sự sống nhưng khoáng đãng và vô tâm.

“Mình có thể cố gắng được bao nhiêu phầm trăm chứ?”

Cô thở dài quay lại nhìn. Ở bên kia, Keiki vẫn đang cặm cụi làm bánh. Chiếc bánh kem kì lạ có cả một ly Brandy Táo bên trên. Bánh của Keiki lúc nào cũng rất kì lạ. Bánh dâu thì không bao giờ ngọt lịm mà lại hơi the vị bạc hà. Bánh thường bên ngoài bao giờ cũng rất khô nhưng bên trong là thứ bánh mịn đến bông tơi ra. Thứ bánh mà Keiki làm ra khó ăn nhưng nếu đã biết ăn rồi thì sẽ thành nghiện không dứt ra được, Đó là lí do vì sao tiệm bánh của anh không đông khách nhưng lúc nào cũng có khách quen.

Nhưng dạo này, bánh của Keiki làm kì lạ lắm, tiệm cũng đông khách hơn, nhất là thứ bánh làm bằng những trái táo còn xanh non. Chua, hơi chát, lạm xạm thứ vị ngọt mơ hồ, ấy vậy mà nhiều người thích lắm. Riêng với cô, đó là thứ bánh dở và tệ hại nhất.

“Chắc em không biết được sự khác nhau giữa táo đỏ và táo còn xanh đâu nhỉ!”

Keiki đang dở tay cắt trái táo, tiếng cao dạo chạm vào mặt bằng nghe “Cạch!” một cái.

“Táo xanh không ngon như táo đỏ. Mùi vị chua…”

“Chát và vị ngọt thì rất mơ hồ! Anh biết là em sẽ biết rất rõ! Dù sao chúng ta đều cùng làm bánh mà!”

Keiki mỉm cười rất khẽ. Anh khẽ huýt sáo bài gì đó mà cô nghe không rõ. Chỉ cảm thấy một cảm giác rất thoáng đãng chạy ngang qua. Lần đầu cô cảm thấy được vị táo thoáng đến trong không khí. Thật lạ, đó là mùi hoa táo, mà cây táo trước cửa đã bao giờ ra hoa đâu.

“Có mùi hoa táo! Thật là…”

“Thơm lắm đúng không? Anh không thích hoa táo vì nó bé quá nhưng hương rất nhẹ và thoáng nữa!”

Keiki cặm cụi viết gì đó lên ổ bánh kem vừa trang trí xong. Mái tóc ánh lên thứ màu xanh xinh đẹp hơn bao giờ hết.

“Em không thích táo nhỉ!”

“Ừ… mà anh thích phải không?”

“Ừm… nếu được ăn táo, em sẽ chọn táo đỏ?”

“Còn anh sẽ chọn táo xanh?”

Keiki im lặng, anh nhìn chăm chú vào ổ bánh kem, vào dòng chữ anh vừa viết nên. Lần đầu tiên, trong lòng tự nhiên lại nặng trịch như vây.

“Anh không chọn táo xanh. Nhưng anh không chọn người thích táo đỏ!”

Anh đi lại đặt ổ bánh trước mặt cô, tay nắm lấy tay cô một cách dịu dàng. Đôi mắt nâu dài nhìn xoáy vào cô.

Cảm giác như nhẹ hẫng đi! Tim cô se thắt lại…

_ “Chào em” _

Keiki mỉm cười, trong nụ cười của anh thoáng một chút buồn nhưng thật sự anh không hối hận. Thoáng một chút gì đó cô nghĩ là mình thấy anh đang mỉm cười.

“Em biết rồi!”

Cô nhịp nhịp những ngón tay xuống mặt bàn gỗ. Những hạt bột nhỏ cứ thế nảy lên khe khẽ, đều đặn theo nhịp tay rồi nảy ra xa rơi từ trên bàn xuống đất. Cô thở dài, xoay cái ghế, nhìn vào chuông cửa. Màu xanh sáng lên dưới ánh chiều mờ nhạt.

“Không có gì là khó đoán ra cả!”

Cô quẹt lấy miếng kem trên mặt bánh, lấy mất chữ “em” rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Chuông cửa lại rung lên…

Cô gái ngước nhìn. Ở đây cây táo bắt đầu ra hoa và phía xa kia có một người ngồi vắt vẻo trên một cây táo đang bắt đầu chín đỏ, mắt nhìn về phía mặt trời…






-end-

Emmerald
20-02-2010, 02:59 AM
Đọc hết fic này thiệt là hạnh phúc, ôi em yêu ss quá :so_funny:




“Anh không chọn táo xanh. Nhưng anh không chọn người thích táo đỏ!”


[/COLOR][/B]

Câu này hàm ý, ẩn ý nhiều quá, em đọc đi đọc lại mãi mà vẫn ko hiểu hết được ý nghĩa của nó (đầu óc ngu muội =.=" ). Thế Dave là táo xanh hay táo đỏ vậy ss?

Ozhi
20-02-2010, 03:05 AM
Dave à? Cậu bé ấy là trái táo đỏ còn xanh! *cười



thn,
Ozhi~

Fall Cloud
20-02-2010, 03:59 AM
Keiki gian ghê :cool:
Từ chối khéo ghê :so_funny: Đến tận cuối rồi cũng hok chịu thừa nhận là thích táo xanh :ham:
Nhưng mà... kết thúc ở đây thôi àh... uổng ghê!! Em vẫn còn muốn biết những gì sẽ diễn ra sau đó cơ :huglove:
ps: ss có biết em kết cái xì-tai truyện nì lắm hem :X

Lonely1308
20-02-2010, 04:58 AM
Chi... Chị Ozhi ơi. Sao truyện giông... giống truyện gay ý! Hai đứa con trai.... Eo!!!
Mà công nhận chị làm truyện hay thật đấy, có gì chỉ em ik. Văn của em, ẹ lắm.
Thân
Lonly

Ozhi
20-02-2010, 05:04 AM
@Fall: cái sau đó thì em cứ bùng nổ trí tưởng tượng đi! Chứ ss tới đó là kết hết rồi! :sr:

@Lone: Ừm nói em chứ ss học văn tệ lắm em! Ss học chuyên Lí mà! *cười học ban tự nhiên từ xưa giờ đó! Chỉ viết truyện bậy bạ thì được. Chứ vào văn chính qui ss đầu hàng vô điều kiện! >"<
O


thân,
Ozhi~

Lonely1308
20-02-2010, 05:17 AM
[COLOR="DarkSlateBlue"]@Lone: Ừm nói em chứ ss học văn tệ lắm em! Ss học chuyên Lí mà! *cười học ban tự nhiên từ xưa giờ đó! Chỉ viết truyện bậy bạ thì được. Chứ vào văn chính qui ss đầu hàng vô điều kiện! >"<
COLOR]

Lonely thấy ss làm văn hay mừ! Lone có làm chiện mới, ss đọc thử, rùi cho ý kín nha!
ss đừng chê nha, lone làm văn ẹ lắm. Chắc hum bằng ss đâu... hờ hờ

Ozhi
21-02-2010, 08:09 AM
@lone: được rồi em! Ss sẽ ghé qua xem thử thế nào đã!



Ozhi~

Lonely1308
21-02-2010, 05:40 PM
Ozhi: Ui, cảm ơn ss nhìu nhìu nha.

Ozhi
20-03-2010, 02:55 AM
không có gì đâu em! ^^!

Thiên Nha
20-03-2010, 06:01 AM
Chậc...chậc...lại ko com ko đc :sweat:

Ôi, em iu ss wa :hum: ghen tỵ vs ss wa' :cold: mún dội cho ss mấy tấn bomb :chayle: Đọc hết Táo đỏ mà vẫn còn ghiền, thích cái ông Keiki nhất, bỏ bạn gái rất là...nghệ thuật :so_funny: Thấy ổng kì wai' cũng hơi hơi giống...ss :chayle:

p/s: ss có vẻ thích những chuyện wai' gở nhỉ :sweat: nhưng mà lại thấy cũng...hay hay:hihi:

Ozhi
24-03-2010, 08:06 AM
tại sao ai cũng muốn chọi dép dội bomb ss hết vậy nè! :khocnhe:

Đang ấp ủ cái kế hoạch cho PII mà nghi là sẽ không viết quá! >_________<

Kì quái đâu giống ss đâu em! :khocnhe: Ss kì quái hơn cơ :blushing:

Thiên Nha
24-03-2010, 09:52 PM
kì wai hơn chắc là ~ wai dị nhỉ :so_funny:

ss viết típ phần II đi nhá nhá nhá nhá *năn nỉ* (chen thêm câu này zô khỏi bị nói là spam *cười gian xảo*)

Mà ss chưa trả nợ Đệ tử thần chết kìa, nhớ wa :so_funny:

p/s: Ko phải spam đâu nhá :so_funny:

Ozhi
27-03-2010, 06:46 AM
Đệ tử thần chết sẽ trả chừng nào bên beta đánh xong =__________=

Bồ Công Anh
29-03-2010, 10:01 AM
Em lôi nó lên *chỉ chỉ*
Àh, cái fic này em đọc bên vnfiction cơ, lâu rồi, cái thời xa xưa còn bé tí cơ :haha: Bây giờ lẩn quẩn đọc lại vẫn thấy hay!
Nhưng chả hiểu rốt cuộc táo đỏ ra sao???? Em thấy thương cho cô gái kia, bị bỏ cái một! Đau nhỉ?!!
SS ác thế!

Mà ss viết tiếp phần II đi! Nồng nàn hơn nhé! ^_^

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

P.S: Em thích cái fic này! ^^

Ozhi
29-03-2010, 06:47 PM
Táo đỏ rút cuộc vẫn là trái táo chín đỏ T_________T

Khả năng phần II sẽ ít hấp dẫn hơn phần I nên cũng khó mà viết lắm em! ^^