PDA

Xem đầy đủ chức năng : 24/11



loitotinh
24-11-2009, 09:38 AM
ngày mai thi môn tài chính tiền tệ rồi mà cũng chẳng buồn xem lại bài. Từ hôm thứ 2 tới giờ, a2 và mẹ nhờ có tí việc mà làm cũng chẳng xong, thật khó chịu, cái cảm giác như mình là một đứa tồi tệ zi. Để xem, môn QTH thì học bài, lo nữa là môn KTVM lần trước C rồi lần này chắc cho nó C luôn cho có cặp.
Cảm giác thật là tồi tệ, cứ như mình đang đợi một ai đó ngày nào cũng zi, trừ những khi mải học quá thì quên, ko thì lại thế. Tào lao thật! Hình như tết năm nay mùng 1 lại trùng vào ngày 14/2 uhm, như zi đi, hôm đó nằm ở nhà cho nó khoẻ.
Cảm giác như mình là một con ếch trong cái giếng khá sâu đang cố kêu to và gây sự chú ý từ phía trên. Sao lại như thế nhỉ???
Cảm giác như mình là một cây lục bình trôi về trăm ngả của cuộc đời.
Hãy nhìn chú kia kìa: đôi chân tật nguyền lê mình dưới trời nắng gắt, một chú nữa không được bình thường (ko biết chú có biết được mình đang làm gì ko nữa), dì nọ đang kéo xe rác to đùng đi dưới dòng nước đen ngòm đã cố tránh nhưng tránh ko được, trời đang mưa lác đác, tuy nhỏ nhưng cũng khiến người ta khẽ rùng mình,... tất cả chỉ vì một miếng ăn. Cuộc sống là thế đó. Mai này tốt nghiệp mình cũng sẽ phải đi làm. Sao mình lại muốn công việc sau này có nhiều tiền nhỉ? có lẽ nguyên nhân chính là muốn hơn người ta. Sao mình lại muốn đi du học nhỉ? đơn giản là thấy ng ta đi nên thích. Mình phát hiện tính mình rất giống ông Bean, rất thích hơn người ta dẫu đó chỉ là một chiện bé tí. Đó là lý do tại sao mình ghét ổng thế. Nhìn một số người làm việc cơ cực quá mình ước gì có thể cho họ một phép màu. Mình có thể. Mình không thể nói từ ngược lại thế là đã nói rồi. MÌnh muốn loại cái từ đáng ghét đó ra khỏi cái từ điển của mình như con Y đã nhắc nhở.
Không biết giờ sp đang làm gì nhỉ? chắc là chỉ có học thôi, nhớ sp thật. Nhưng bây giờ bảo rằng có mún gặp sp ko mình sẽ trả lời ko vì ko cần thiết. Lạ thật !Mình thật sự ngưỡng mộ và place a high value on him. Có lẽ tc mình đối với sp ko phức tạp như mình vẻ vời. Học học học...
Trên đời này ngoài mẹ và bố ra còn có ai quan tâm đến mình ko nhỉ? Mà cần làm gì để được một ai đó quan tâm.
Rồi hixxhix, con nhền nhện đã bắt được con cào cào tội nghiệp con cào cào quá và con thằng lằn thì đang nhòm con nhện, ko biết nó nghĩ rằng "mình được double hehe" hay chỉ đơn thuần là nhòm miệng con nhện. Thế đó! Hồi trước có con rắn con xinh xinh (nhưng ko xinh tí nào đâu, tại vì là rắn con nên gọi là xinh) vô nhà, đáng lẽ ra mình nên lấy cây bắt nó ra nhưng mình rất sợ, c5 vào bẹp bẹp thế là... cảm thấy có lỗi quá.
Đi vòng vòng trường thật thích, mình thích dòm mấy bạn chơi đá banh, bóng chuyền, tay cầm ly cà phê sữa, miệng nhém nhém vài câu av, ẹn ẹn trên chiếc xe của mình.
Làm gì nữa bây giờ, đi ngủ thì có lẽ ngủ ko vô. Chỉ mơ mộng mới dắt mình vô giấc ngủ nhưng mình chán như thế lắm rồi. Sao mình già rồi mà cái tật ấy cũng ko bỏ nhỉ hay nó trở thành căn bệnh kinh niên lun rồi?