Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình
.Ngọc Xinh.
23-11-2009, 05:31 AM
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Bùi Sim Sim
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say..A
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
lukhachmuathu
23-11-2009, 05:53 PM
Vài nét về tác giả Bùi Sim Sim
Bùi Sim Sim sinh ngày 20/6/1969 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bà tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1991, sau đó là phóng viên tạp chí Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tới năm 1994. Từ năm 1994 tới nay, bà là phóng viên Thời báo Ngân hàng, hiện sống tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, tham gia Hội nhà văn Việt Nam từ năm 2005. Bà còn dùng các bút danh Ngô Sơn Nam, Dương Quỳnh.
Tác phẩm:
- Thì thầm lá non (1996)
- Ảo ảnh
- Lời tiễn mùa thu
- Đêm Hà Nội nhớ
- Cõi lặng
- Giữa hai chiều quên nhớ (2003)
Giải thưởng văn học:
- Giải ba cuộc thi thơ báo Người Hà Nội, năm 2006
.Ngọc Xinh.
26-11-2009, 06:32 AM
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
Thuận Hữu
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
.Ngọc Xinh.
11-12-2009, 02:03 PM
Si Mê
Có phải em là người tôi mơ ước
Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.
Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
Xin cứ trao dù là ly độc dược
Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.
SỢ
Tôi thấy sự cô đơn trong mắt em
Tôi thấy những nỗi buồn
Và cả những điều lo sợ
Tôi biết em vẫn còn giữ trong lòng những tình yêu cũ
Những người đàn ông cũ vẫn còn trong em
Những vui buồn cũ vẫn còn trong em
Có những điều thời gian không thể làm phai nhạt
Tôi muốn ôm em vào lòng
Tôi muốn nói với em trên đời vẫn còn tình yêu dẫu con người đã từng đổ vỡ
Nhưng em quá mong manh
Tôi không dám chạm tay vào những điều em lo sợ
Lỡ một ngày kia em tan như khói trên trời.
Tôi cũng có những điều lo sợ của riêng tôi !
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười
Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em
.Ngọc Xinh.
24-12-2009, 01:11 PM
EM ĐỪNG CHÚC ANH NỮA
( Vương Trọng )
Em chúc anh ngủ ngon
Anh về không ngủ được
Cứ trở mình thao thức
Đêm sâu rồi sâu hơn .
Em chúc anh ngủ ngon
Là lời chào tạm biệt
Sao có gì thân thiết ,
Sao có gì nhớ thương ...
Em chúc anh ngủ ngon
Chỉ một lần em nói
Mà đêm dài dội lại
Vô cùng lần trong anh.
Gợi một vầng trăng thanh
Nghiêng nghiêng bên mái phố
Nhắc hai vì sao nhỏ
Nhấp nháy hoài không thôi
Có gì đâu tim ơi !
Mà đập dồn thế hở ?
Mắt ơi , sao cứ mở
Tai cứ vọng từng lời .
Gà đã sang canh rồi
Mình anh còn trăn trở
Mai mỗi lần gặp gỡ
Mai mỗi lần chia phôi .
Em đừng chúc anh nữa
Càng nhớ nhiều em ơi !
BIỂN.
(Xuân Diệu )
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
_Thoai thoải hàng thông đứng_
Như lặng lẽ ,mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ , thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi , hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gềnh
Một tình chung không hết,
Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả
Bởi yêu bờ lắm lắm , em ơi !
.Ngọc Xinh.
07-01-2010, 03:27 AM
Không đề
Anna Akhmatova
Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Thảm cỏ héo vàng
Ngọn gió thổi những bông tuyết đầu mùa lất phất
Nhẹ nhàng, mơn man.
Trong những dòng kênh không còn sóng gợn
Mặt nước trầm tư
Chẳng bao giờ nơi đây còn xao động,
Ồ, chẳng bao giờ!
Giữa nền trời in bóng chùm liễu rủ
Như chiếc quạt xòe xanh.
Có lẽ tốt hơn, khi em không phải
Là vợ của anh.
Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Gì vậy? Bóng tối chăng?
Có lẽ thế! Qua một đêm cũng kịp
Sang đông.
Đừng vò nát thư em
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Em đã chán làm người xa lạ
Chán vật vờ trên bước đường anh.
Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn
Em là của anh, là người yêu anh đó
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi.
Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỷ niệm
Tận đáy túi của mình, anh hãy giữ thư em.
Tuyên ngôn tình yêu
Mangolio Anegetta
Vì em chán cảnh độc thân
Đêm đêm gặp lại trên giường
Cái bóng của mình đêm trước
Vì em buồn như muốn chết
Khi thấy ríu ra ríu rít
Thiên hạ từng đôi trên đường.
Vì như ngất bởi cô đơn
Vì căn nhà em trống vắng
Vì em đau đầu, đau lắm
Vì những giấc mơ hãi hùng...
Vì những con mèo hàng xóm
Vì những trẻ nhỏ xinh xinh
Vì em biết mình xinh đẹp
Vì phát điên bởi anh nhìn
Vì em khóc khi thức giấc
Vì em phận gái yếu mềm
Nên em ước muốn: anh là chồng em.
.Ngọc Xinh.
07-01-2010, 05:53 AM
Mới hôm qua
M.Xvetaeva
Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em,
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối.
Mới hôm qua anh còn ngồi suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi
Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều,
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn.
Nhưng em kêu, như phụ nữ thường kêu:
“Em làm gì đáng cho anh tức giận?"
Với phụ nữ, nước mắt là nước sông,
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã,
Và tình yêu là dì ghẻ con chồng -
Xin đừng đợi lòng thương và phép lạ!
Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm -
Anh dạy thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh là thế với em,
Nhưng với anh, em làm gì đáng ghét?
Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều.
Em không còn là tình nhân, em tỉnh.
Nhưng nơi nào đã để mất tình yêu
Thì thần chết lên thay và quyết định.
Treo trên cây, khi quả táo chín mềm
Sẽ tự rơi, đó là điều chắc chắn.
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.
Tình yêu
X.D.Xacxena
Trời mưa -
Anh căng ô che đầu.
Hết mưa -
Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
Cũng thế, tình yêu là chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng mình bị ướt.
Tiếng chim trong đêm
P.Verlaire
Hồn em chưa đủ niềm sâu lắng
Dễ hiểu rồi hoá nặng lòng ai
Trẻ trung thế! Nhởn nhơ hoài!
Vô tư định phận tuổi trời đắng cay.
Lòng em chẳng tràn đầy ngọt dịu
Lẽ thường tình dễ hiểu mà đau
Trẻ trung thế! Lạnh lùng sao!
Trái tim em hẳn nhẹ phào dửng dưng.
Nên anh cứ khoan dung trong trắng
Có vui đâu, bình lặng như thường
Dầu than thở trắng đêm suông
Rằng nhờ em hoá đoạn trường này đây.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.