ke_lanh_lung2500
22-11-2009, 01:07 AM
Heo à ! gần 1 năm qua anh đã không thể làm gì cả chỉ giành tất cả thời gian làm sao quên được em.
Anh đã chơi những trò chơi mà trước đây anh không hề cảm thấy thích thú.
Thời gian trôi qua , anh tưởng như là mình đã trở lại là mình khi xưa. Một ng lạnh lùng k thèm quan tâm đến những việc xung quanh mình.
Thời gian có thể làm phai đi vết thương mà em đã vô tình gây ra cho anh , làm phai nhạt dần tình cảm anh giành cho em?
Rồi tình cờ hôm qua , anh đi ngoài đường lại gặp em...Bất chợt tim anh đập nhanh , chân anh chùn lại. Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh để bước qua em.
Anh thấy ánh mắt em buồn. Anh rất muốn hỏi em buồn chuyện gì? và anh muốn giúp em. Nhưng...anh hok thể nào bước tới. Anh nhận ra anh vẫn lo lắng khi em buồn. Anh vui khi thấy nụ cười của em. Và anh nhận ra một điều. Anh chưa hề quên em mà trong lòng anh chỉ là một dấy phẩy trong một câu văn , một điểm dừng trong một câu nói.
Anh thấy em rất chăm học. Anh rất vui nhưng nhìn thấy em gầy hơn trước rất nhiều.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Bức thư này chắc anh hok mún em bik.
I love you so much.
Có cuộc vui nào mà hok tàn
Có cuộc tình nào mà hok một lần kết thúc.
Tình hai ta chỉ là ngõ cụt.
Hay chúng mình là đường thẳng song song
Vì hai ta đã một lần gặp gỡ
Anh mới hiểu định luật đường cách trở
Đã trở thành định luật đường cắt ngang
Anh muốn mình trở thành đường cong
để lại thêm một lần mình gặp gỡ
Và như thể một điều anh mong nhớ
hai đứa mình là đường thẳng trùng nhau.
Anh đã chơi những trò chơi mà trước đây anh không hề cảm thấy thích thú.
Thời gian trôi qua , anh tưởng như là mình đã trở lại là mình khi xưa. Một ng lạnh lùng k thèm quan tâm đến những việc xung quanh mình.
Thời gian có thể làm phai đi vết thương mà em đã vô tình gây ra cho anh , làm phai nhạt dần tình cảm anh giành cho em?
Rồi tình cờ hôm qua , anh đi ngoài đường lại gặp em...Bất chợt tim anh đập nhanh , chân anh chùn lại. Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh để bước qua em.
Anh thấy ánh mắt em buồn. Anh rất muốn hỏi em buồn chuyện gì? và anh muốn giúp em. Nhưng...anh hok thể nào bước tới. Anh nhận ra anh vẫn lo lắng khi em buồn. Anh vui khi thấy nụ cười của em. Và anh nhận ra một điều. Anh chưa hề quên em mà trong lòng anh chỉ là một dấy phẩy trong một câu văn , một điểm dừng trong một câu nói.
Anh thấy em rất chăm học. Anh rất vui nhưng nhìn thấy em gầy hơn trước rất nhiều.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Bức thư này chắc anh hok mún em bik.
I love you so much.
Có cuộc vui nào mà hok tàn
Có cuộc tình nào mà hok một lần kết thúc.
Tình hai ta chỉ là ngõ cụt.
Hay chúng mình là đường thẳng song song
Vì hai ta đã một lần gặp gỡ
Anh mới hiểu định luật đường cách trở
Đã trở thành định luật đường cắt ngang
Anh muốn mình trở thành đường cong
để lại thêm một lần mình gặp gỡ
Và như thể một điều anh mong nhớ
hai đứa mình là đường thẳng trùng nhau.