congchua_trasua_9x
20-11-2009, 01:51 AM
Hì.....ngọt và đắng? Đường rất ngọt nhưng nếu nóng chảy thì rất đắng. Còn cafe, ban đầu rất đắng nhưng rồi sẽ thấy ngọt. Đôi khi tớ tự hỏi? bọn mình đang là gì? là đường hay là cafe? đã qua cái thời gian ngọt ngào và đến những lúc đắng? hay bây giờ đang đắng để chuẩn bị cho những ngọt ngào sắp tới? là kết thúc hay bắt đầu?........
Có bao giờ cậu thấy những hạt nước mưa trong veo đậu trên một tấm kính cũng trong veo? tự dưng mệt mỏi và cơn đau đầu tan biến , khi tớ chống cằm lặng lẽ nhìn những hạt nước. Một tấm kính sạch đến la, một tấm kính mà khi cậu nhìn qua đó thấy những cây cối, những xe cộ, những con đường...đẹp đẽ lên rất nhiều...... Đã thế hôm nay kính lại long lanh vì hạt nước, cộng với màu sáng bóng của mỗi cảnh vật sau cơn mưa. Hạt nước mưa trong veo tụ họp trên kính. Không tan chảy, không vẩn đục. Chỉ bình thản và lặng lẽ bám trên đó , mà không hiểu sao tớ nghĩ " chúng thuộc về nhau"
Tớ bình lặng, hay ít ra là tớ thấy mình bình lặng như những giọt nước trên kính ấy. Cậu biết không , nhiều khi để có những cái bình lặng như thế thật khó. Và giữ được nó càng khó hơn.
..........thời gian trôi dần........
ngày thứ nhất....
..
ngày thứ hai......
ngày thứ n.......
Hôm nay tớ sẽ đặt tên là" ngày lá rụng " !.
Mùa đông đến rồi. Cây trút lá.....đẹp lạ kì ! Tớ cố tình lách mình vào cơn mưa lá, lại trò chơi bắt lộc ngày nào....những cái lá đã khô cong, nâu úa một màu , có cái chỉ còn trụi lại cái "xương", gầy mong manh....Cái cảm giác lọt thỏm trong không gian tưởng như vô tận của những cơn mưa lá làm lòng tớ nhẹ bẫng !....." Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi. Hayc giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người ". Mùa đông là mùa tớ vẫn thích nhất, nhưng cũng chính là mùa làm tớ lạnh buốt suốt thời gian qua. Giờ thì tớ đang dang tay đón chút nắng cuối cùng còn lại , không ai sưởi ấm cho tớ thì tớ tự sưởi ấm cho mình thôi..............
Có bao giờ cậu thấy những hạt nước mưa trong veo đậu trên một tấm kính cũng trong veo? tự dưng mệt mỏi và cơn đau đầu tan biến , khi tớ chống cằm lặng lẽ nhìn những hạt nước. Một tấm kính sạch đến la, một tấm kính mà khi cậu nhìn qua đó thấy những cây cối, những xe cộ, những con đường...đẹp đẽ lên rất nhiều...... Đã thế hôm nay kính lại long lanh vì hạt nước, cộng với màu sáng bóng của mỗi cảnh vật sau cơn mưa. Hạt nước mưa trong veo tụ họp trên kính. Không tan chảy, không vẩn đục. Chỉ bình thản và lặng lẽ bám trên đó , mà không hiểu sao tớ nghĩ " chúng thuộc về nhau"
Tớ bình lặng, hay ít ra là tớ thấy mình bình lặng như những giọt nước trên kính ấy. Cậu biết không , nhiều khi để có những cái bình lặng như thế thật khó. Và giữ được nó càng khó hơn.
..........thời gian trôi dần........
ngày thứ nhất....
..
ngày thứ hai......
ngày thứ n.......
Hôm nay tớ sẽ đặt tên là" ngày lá rụng " !.
Mùa đông đến rồi. Cây trút lá.....đẹp lạ kì ! Tớ cố tình lách mình vào cơn mưa lá, lại trò chơi bắt lộc ngày nào....những cái lá đã khô cong, nâu úa một màu , có cái chỉ còn trụi lại cái "xương", gầy mong manh....Cái cảm giác lọt thỏm trong không gian tưởng như vô tận của những cơn mưa lá làm lòng tớ nhẹ bẫng !....." Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi. Hayc giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người ". Mùa đông là mùa tớ vẫn thích nhất, nhưng cũng chính là mùa làm tớ lạnh buốt suốt thời gian qua. Giờ thì tớ đang dang tay đón chút nắng cuối cùng còn lại , không ai sưởi ấm cho tớ thì tớ tự sưởi ấm cho mình thôi..............