PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi gió mang bình yên về bên anh...



LuuDuLuong
19-11-2009, 10:33 PM
Chẳng biết lúc nào Anh sẽ đọc được bức thư này... Thật lạ, không hiểu sao em cứ muốn viết cái gì đó cho Anh...

Lâu lắm rồi em không Onl... ừ mà cũng đâu có lâu, có lẽ do thời gian trôi đi chậm quá... Không biết bây giờ Anh có còn thói quen Onl mỗi ngày nữa chăng? Lúc trước ngày nào Onl cũng thấy Anh, vui lắm nhưng nghĩ sao cứ bảo Anh đừng Onl nhiều nữa... Giờ thì cả Anh và em đều không Onl... Để rồi những lúc buồn tìm lên mạng như bây giờ, nhìn thấy một màu trắng xoá thì tự nhiên có cảm giác hụt hẫng Anh ạ.

Suốt thời gian qua, tuy không dài nhưng cuộc sống của em nhiều biến cố quá. Cũng không muốn nghĩ rằng điều đó khiến em thấy buồn chán... vì cuộc sống hiện tại của em bây giờ chẳng có gì đáng để buồn hay vui cả. Biết như thế mà sao dạo này em dễ khóc quá. Ghét ánh mắt người ta nhìn mình thương hại mà vẫn không tránh khỏi. Tệ thật. Bây giờ em thấy mình khác trước nhiều đến nỗi không nhận ra. Không thể kiêu kì trả giá với cuộc sống như ngày xưa thì tự mình cũng trở nên khác trước Anh nhỉ?

Cũng chẳng hiểu sao giờ lại muốn nói với Anh... Dù trước đây Anh có bảo rằng nói hết những buồn phiền lúc nào em muốn, em cũng chẳng dễ dàng gì mà nói được. Không phải vì nói ra cũng chẳng làm được gì... cũng không phải em tốt đến mức sợ Anh lo lắng ...mà có thứ gì đó không cho phép em nói xa quá mức những thứ thuộc về em. Hình như em vẫn không thay đổi được cách sống của mình, dù cách sống đó chỉ làm lòng em thêm nặng nề và khó chịu. Nhưng em vẫn còn một trái tim biết yêu và biết sống. Với em thế là đủ, dù cho lúc này em phải sống để tìm cách tồn tại, phải chấp nhận và đương đầu với tất cả. Nhưng có nghĩa gì đâu ha Anh?

Có những buổi tối em cầm cuốn vở lên mà không thể nào học nổi một chữ. Hình như không gian tĩnh lặng dễ làm người ta suy nghĩ lung tung rồi kết tội cuộc sống của mình vô nghĩa. Em chẳng biết có đúng hay không... mà sao đôi khi nghĩ đến Anh, thú thật, em không biết mình phải nghĩ thế nào cho đúng... em không biết suy nghĩ của Anh... nên giữa một đống bộn bề đổ vỡ, em không tìm được kim chỉ nam để cố gắng. Nhưng em chỉ nói thế thôi, đừng bao giờ nghĩ rằng Anh phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho em tiến về phía trước. Dù có chấp nhận hay không thì Anh và em cũng chưa bao giờ là người yêu thuộc về nhau cả, bởi vậy đừng dùng cuộc sống của Anh để chờ đợi em. Thời gian, tuổi trẻ... chỉ để đợi chờ sao? Không đáng đâu Anh ạ. Vậy nên nếu Anh tìm được niềm vui của riêng mình thì cứ đi về phía trước, không bao giờ được phép nhìn lại phía sau, như thế thì ít ra sau này sẽ không có gì để hối hận nhé Anh!

Thật ra...em không muốn biến mất khỏi cuộc sống của Anh...cũng như chẳng bao giờ em xoá tên Anh trong trí nhớ của mình. Nhưng điều gì thật sự tốt cho nhau thì em sẽ lựa chọn. Những ngày tháng cứ chậm chạp trôi đi, em cũng như Anh cứ im lặng mãi, dù có thể không ai muốn... Nhưng im lặng làm trái tim tổn thương đến lúc không còn cảm giác thì dù có đau, có buồn... cũng sẽ không làm ai đau hơn được nữa. Em chỉ sợ lúc nào đó chúng ta lỡ bỏ quên nhau mà không nói câu nào... làm sao biết mà dừng lại...

...Tháng ba Anh đi nghĩa vụ quân sự rồi... Ráng giữ gìn sức khoẻ Anh nhé. Biết đâu chẳng còn gặp lại nhau trên màn hình vi tính nữa...Thật sự đến lúc này, tình yêu là thứ duy nhất níu chân em đi trên con đường thẳng. Em muốn biết ...những lần Onl suốt thời gian qua, có bao giờ Anh trông mong em không?...hoặc chỉ là nghĩ thoáng chốc qua thôi? Ngập ngừng...có hay không...Có lẽ chỉ là cái bóng nhạt nhoà sương khói... Mà thôi, em cần biết điều đó để làm gì ... Sống vui và hạnh phúc nha Anh. Em xin lỗi vì chính em cũng không biết làm gì hơn ngoài im lặng...Vẫn mong một ngày em được yêu Anh theo đúng nghĩa của tình yêu.
Gởi gió mang đến Anh bình yên. :rain:
N.N