MeoKaran
17-11-2009, 04:24 AM
Anh,
M đang làm một điều ngu ngốc, có phải m đang đào bới những vết thương ko anh? Vì cái gi?
M chẳng biết, những con người vô tình gặp nhau rồi cố tình đến với nhau như anh và m sẽ đi đến đâu. Với anh nó chẳng phải lần đầu, với m nó cũng chẳng phải điều mới mẻ. Vậy mà vì cái cớ gì chúng ta vẫn có những vết thương mang tên "quá khứ"?
M đã chả thèm bận tâm tìm hiểu anh ra sao trước đây, khác điều anh đã làm, có lẽ đó là cách của anh. Anh nói anh đã "search" ra mọi thứ về m :)). Nhưng m đã đợi đến bây giờ mới làm điều đó. Khi m nhận ra m yêu anh, đã yêu anh vượt qua cái giới hạn m tự đặt ra cho mình từ đầu, nhằm tránh cho mình bị tổn thương ý mà. Nhưng m đang thấy mình ngu ngốc, m nên làm điều này từ trước hoặc sẽ ko bao giờ được làm nữa, đặc biệt là lúc nhạy cảm này.
Có phải vì niềm tin trong m có chút gì đó "gào thét" rồi chăng? Có vẻ như m đã đánh rơi mất cái sự tự tin, ngạo nghễ của m ở dọc con đường m bước chung với anh bao lâu nay chăng? Nó làm m lo sợ, uhm, sợ cái gì đó...ko còn tồn tại [mà có chắc là ko còn tồn tại ko nhỉ? đa nghi quá]
"Sẽ ko gì có thể thay thế vị trí ấy trong anh"
Sẽ là như vậy hả anh? M đang tự dằn vặt vì vừa muốn hỏi anh, vừa tự biết là ko thể có câu trả lời nào từ anh cả...
MOH
M đang làm một điều ngu ngốc, có phải m đang đào bới những vết thương ko anh? Vì cái gi?
M chẳng biết, những con người vô tình gặp nhau rồi cố tình đến với nhau như anh và m sẽ đi đến đâu. Với anh nó chẳng phải lần đầu, với m nó cũng chẳng phải điều mới mẻ. Vậy mà vì cái cớ gì chúng ta vẫn có những vết thương mang tên "quá khứ"?
M đã chả thèm bận tâm tìm hiểu anh ra sao trước đây, khác điều anh đã làm, có lẽ đó là cách của anh. Anh nói anh đã "search" ra mọi thứ về m :)). Nhưng m đã đợi đến bây giờ mới làm điều đó. Khi m nhận ra m yêu anh, đã yêu anh vượt qua cái giới hạn m tự đặt ra cho mình từ đầu, nhằm tránh cho mình bị tổn thương ý mà. Nhưng m đang thấy mình ngu ngốc, m nên làm điều này từ trước hoặc sẽ ko bao giờ được làm nữa, đặc biệt là lúc nhạy cảm này.
Có phải vì niềm tin trong m có chút gì đó "gào thét" rồi chăng? Có vẻ như m đã đánh rơi mất cái sự tự tin, ngạo nghễ của m ở dọc con đường m bước chung với anh bao lâu nay chăng? Nó làm m lo sợ, uhm, sợ cái gì đó...ko còn tồn tại [mà có chắc là ko còn tồn tại ko nhỉ? đa nghi quá]
"Sẽ ko gì có thể thay thế vị trí ấy trong anh"
Sẽ là như vậy hả anh? M đang tự dằn vặt vì vừa muốn hỏi anh, vừa tự biết là ko thể có câu trả lời nào từ anh cả...
MOH