little princess
17-11-2009, 01:02 AM
Chẳng hiểu sao em lại viết, và chẳng hiểu sao em lại viết về anh nữa, Tuệ ạ! Em và anh không phải chỉ là người quen, nhưng cũng chưa thể gọi là thân, anh nhỉ? Chúng ta, xét ở một góc độ nào đó, chỉ có thể gọi là kha - khá - thân.
Thế mà em vẫn viết...
Đơn giản vì, đôi lúc, trong cuộc sống bề bộn của em, anh - từ một người anh, một người bạn - chợt trở thành chỗ dựa của em.
Cảm ơn anh.
Chắc anh chẳng nhớ đâu nhỉ? Lần đầu gặp anh, là khi anh comment cho trong một topic ở box GRTL. Đó là lần đầu tiên em thật sự mệt mỏi, bởi một đứa bạn mà - em - cho - là - thân, có những hành động được em cho là "phản bội" cùng với một dấu chấm hỏi to đùng cạnh bên. Không như những người khác, anh k nhận xét gì về bạn em, chỉ buông một câu "chọn bạn mà chơi". Một lời khuyên ngắn gọn, nhưng làm em phải suy nghĩ nhiều, để rồi chắc chắn rằng anh đã sai. Không phải "chọn bạn mà chơi", mà là "sông có khúc, người có lúc". Em đã bỏ qua, và làm lại từ đầu với bạn ấy. Cảm ơn anh vì đã khiến em phải suy nghĩ nhiều để tìm ra hướng giải quyết.
Cảm ơn anh.
Không ít lần, em nói vs anh về ước mơ của mình. Anh luôn lắng nghe, nghe hết rồi mới nhận xét. Anh nói quan điểm của anh về vấn đề đó, chứ k phải anh nói em đúng hay sai. Và có những lúc, chỉ 1 mình em nói, để rồi đến phút cuối, anh chỉ bảo em làm gì thì làm, chỉ cần em thích. Cảm ơn anh vì đã cho em ít phút để được sống và được nói về những ước mơ nhỏ bé của mình.
Cảm ơn anh.
Lần tiếp theo em bị khủng hoảng. Lần đó là vì gia đình. Chẳng hiểu sao, lại tìm đến anh. Hôm đó, ngày đầu tiên em thức tới 3h sáng. Và cũng từ ngày đó mà em có thói quen thức khuya, anh ạ. Đối với em, anh thật dở trong việc khuyên nhủ người khác. Nhưng anh rất biết khiến người khác phải nhìn lại vấn đề. Em lại nhìn lại, lại tìm ra hướng giải quyết, và lại có thể đứng lên.
Cảm ơn anh.
Thế nhưng, vào 1 ngày không xa, em lại hối hận...
Đọc được những gì anh viết về gia đình, chợt thấy bản thân em thật ngu ngốc và ích kỷ. Em không rõ mồn một hoàn cảnh của anh. Uh, không thể. Cũng như anh không thể hiểu hết hoàn cảnh của em. Đại loại là quan hệ giữa anh & gia đình k đc tốt lắm. Em tự trách sao lại nhắc về gia đình quá nhiều... trước mặt anh. Có thể với anh, điều đó chẳng hề gì, nhưng em lại khác. Mỗi lần nhìn những dòng comm của anh về gia đình, cùng vs icon cười, lòng em chợt im lặng...
Xin lỗi anh.
Lâu ngày không gặp. Trog 1 lần chat, anh hỏi em về gia đình. Lòng em chợt im lặng... 1 lần nữa. Em trả lời anh như 1 cỗ máy, rồi thôi.
Xin lỗi anh.
Với anh, em chẳng khác gì 1 đứa nhóc cả, anh nhỉ! Uhm, thật sự là như thế. Cuộc đời này còn quá nhiều thứ để em phải học. Em cần phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Em phải học cách nhìn lại bản thân và vấn đề, học cách để dành nước mắt cho hồi kết, học cách trung thực với cảm xúc của bản thân... Chẳng phải ai dạy em. Chỉ đơn giản là em nhận ra khi nghĩ về anh.
Cảm ơn anh.
Đời thật có nhiều sóng gió quá, anh ạ! Nhiều lúc sống mà em thấy mệt mỏi lắm! Có những đoạn đời mang đầy màu sắc, giai điệu, hòa âm và tình yêu. Nhưng cũng có không ít đoạn mang thuần 1 màu của sự cô độc. Và những lúc đó, em lại thấy 1 màu xanh nhỏ bé thật mát tại 1 góc khuất của cuộc đời.
Cảm ơn anh - chỗ dựa vững chắc của em.
Cảm ơn anh - người bạn của em.
Cảm ơn anh - anh trai của em.
Từ tận đáy lòng, em rất bik ơn anh.
Cảm ơn anh, anh Tuệ!
Thế mà em vẫn viết...
Đơn giản vì, đôi lúc, trong cuộc sống bề bộn của em, anh - từ một người anh, một người bạn - chợt trở thành chỗ dựa của em.
Cảm ơn anh.
Chắc anh chẳng nhớ đâu nhỉ? Lần đầu gặp anh, là khi anh comment cho trong một topic ở box GRTL. Đó là lần đầu tiên em thật sự mệt mỏi, bởi một đứa bạn mà - em - cho - là - thân, có những hành động được em cho là "phản bội" cùng với một dấu chấm hỏi to đùng cạnh bên. Không như những người khác, anh k nhận xét gì về bạn em, chỉ buông một câu "chọn bạn mà chơi". Một lời khuyên ngắn gọn, nhưng làm em phải suy nghĩ nhiều, để rồi chắc chắn rằng anh đã sai. Không phải "chọn bạn mà chơi", mà là "sông có khúc, người có lúc". Em đã bỏ qua, và làm lại từ đầu với bạn ấy. Cảm ơn anh vì đã khiến em phải suy nghĩ nhiều để tìm ra hướng giải quyết.
Cảm ơn anh.
Không ít lần, em nói vs anh về ước mơ của mình. Anh luôn lắng nghe, nghe hết rồi mới nhận xét. Anh nói quan điểm của anh về vấn đề đó, chứ k phải anh nói em đúng hay sai. Và có những lúc, chỉ 1 mình em nói, để rồi đến phút cuối, anh chỉ bảo em làm gì thì làm, chỉ cần em thích. Cảm ơn anh vì đã cho em ít phút để được sống và được nói về những ước mơ nhỏ bé của mình.
Cảm ơn anh.
Lần tiếp theo em bị khủng hoảng. Lần đó là vì gia đình. Chẳng hiểu sao, lại tìm đến anh. Hôm đó, ngày đầu tiên em thức tới 3h sáng. Và cũng từ ngày đó mà em có thói quen thức khuya, anh ạ. Đối với em, anh thật dở trong việc khuyên nhủ người khác. Nhưng anh rất biết khiến người khác phải nhìn lại vấn đề. Em lại nhìn lại, lại tìm ra hướng giải quyết, và lại có thể đứng lên.
Cảm ơn anh.
Thế nhưng, vào 1 ngày không xa, em lại hối hận...
Đọc được những gì anh viết về gia đình, chợt thấy bản thân em thật ngu ngốc và ích kỷ. Em không rõ mồn một hoàn cảnh của anh. Uh, không thể. Cũng như anh không thể hiểu hết hoàn cảnh của em. Đại loại là quan hệ giữa anh & gia đình k đc tốt lắm. Em tự trách sao lại nhắc về gia đình quá nhiều... trước mặt anh. Có thể với anh, điều đó chẳng hề gì, nhưng em lại khác. Mỗi lần nhìn những dòng comm của anh về gia đình, cùng vs icon cười, lòng em chợt im lặng...
Xin lỗi anh.
Lâu ngày không gặp. Trog 1 lần chat, anh hỏi em về gia đình. Lòng em chợt im lặng... 1 lần nữa. Em trả lời anh như 1 cỗ máy, rồi thôi.
Xin lỗi anh.
Với anh, em chẳng khác gì 1 đứa nhóc cả, anh nhỉ! Uhm, thật sự là như thế. Cuộc đời này còn quá nhiều thứ để em phải học. Em cần phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Em phải học cách nhìn lại bản thân và vấn đề, học cách để dành nước mắt cho hồi kết, học cách trung thực với cảm xúc của bản thân... Chẳng phải ai dạy em. Chỉ đơn giản là em nhận ra khi nghĩ về anh.
Cảm ơn anh.
Đời thật có nhiều sóng gió quá, anh ạ! Nhiều lúc sống mà em thấy mệt mỏi lắm! Có những đoạn đời mang đầy màu sắc, giai điệu, hòa âm và tình yêu. Nhưng cũng có không ít đoạn mang thuần 1 màu của sự cô độc. Và những lúc đó, em lại thấy 1 màu xanh nhỏ bé thật mát tại 1 góc khuất của cuộc đời.
Cảm ơn anh - chỗ dựa vững chắc của em.
Cảm ơn anh - người bạn của em.
Cảm ơn anh - anh trai của em.
Từ tận đáy lòng, em rất bik ơn anh.
Cảm ơn anh, anh Tuệ!