hoa_anh_tuc
13-11-2009, 02:12 AM
*lời giới thiệu : đây chỉ là 1 truyện ngắn nhưng dựa trên một câu chuyện có thật ,hôm nay tớ viết tặng cho 1 người bạn và cho những ai đọc nó :)
* hãy sống sao cho đừng phải ân hận, cách ta đối xử với tình yêu cũng chính là đối xử với bản thân mình đấy, Mắm à...*
*****
Có người từng nói với anh rằng … “ nên trân trọng những gì mình đang có, hãy sống thật với tình cảm của mình để nếu có lỡ mất đi ta cũng không phải hối tiếc hay dằn vặt bởi quá khứ”…
*****
“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Anh bấm phím kết thúc. Đây không phải là lần đầu. Và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Khẽ thở dài…
Phong khoác chiếc áo khoác màu đen quen thuộc, xỏ chân vào đôi giày quen thuộc và phóng xe đến một nơi quen thuộc… Nhưng sao vẫn có một sự hoài nghi nào đó len lỏi trong anh mỗi khi anh đến nơi đó… nơi cô ở… căn phòng cuối cùng, của dãy nhà trọ lọt sâu trong một con hẻm nhỏ…
Dừng xe và bước xuống, Phong tiến đến trước cánh cửa màu xanh. Cửa khóa bên trong… một thoáng do dự vụt xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn đứng đó… như chờ đợi điều gì…
Cạch!
Cửa phòng mở, trước anh là một cô gái khoảng độ 22 – 23 với đôi mắt đen, rất đen…làn da trắng đến mức tái đi…
“ Tôi biết là cậu.” – Giọng nói bình thản đến mức dễ khiến người ta nghĩ là lạnh lùng … Giọng nói của cô…Sau lưng cô vung vãi những cây cọ vẽ và bức tranh đang dang dở.Mọi thứ trong phòng vẫn bừa bộn như thường ngày nó vẫn thế. Anh cao hơn cô những 1 cái đầu nên chỉ cần 1 giây nhìn thẳng thôi cũng đủ thấy những điều đó … mà cũng không cần phải nhìn bằng mắt, suốt thời gian kể từ khi anh quen biết cô thì mọi thứ đã như vậy rồi… như một điều gì đó gần như là hiển nhiên... Một cái cau mày nhẹ…
“ - Dạo một vòng nhé? ”
“ - Ừhm…” – Cô cười mà như không cười…
…
“ I’ve never had a dream come true
Till the day that I found you
…
I never found the words to say
You’re the one I think about each day
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be… with you…”
Cô lẩm nhẩm hát theo ca khúc đang vang lên trong tiệm, đôi mắt đen nhìn lơ đãng về khoảng không vô định… Tất cà là một giấc mơ… phải không?... Thời gian làm phai mờ mọi thứ và nó cũng đã xóa đi gần hết những ký ức giữa cô và người đó khiến đôi khi cô tự hỏi những ngày tháng đó rốt cuộc là thực hay là mơ?... nhưng sao nhanh thế?... Chỉ mới hơn một năm … Bật cười một tiếng khô khan, cô nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mình… đó là một người con trai đẹp, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng đẹp hơn cả cô và sở hữu cặp mắt dễ dàng hút hồn hàng tá đàn bà lẫn con gái… không giống “anh”…Một ý nghĩ thoáng qua nhanh như gió…
Chân mày Phong khẽ nhướng lên trước thái độ của cô… và chờ đợi…
“ – Tại sao? ”
Cô hỏi anh. Câu hỏi cho tất cả những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian gần 400 ngày qua. Tại sao sự sống lai mong manh đến thế? Tại sao phải sống? Tại sao phải sống chỉ để chờ một ngày được chết? Tại sao “ anh ” luôn biết và xuất hiện đúng lúc cô cần một bờ vai để khóc? Tại sao “ anh ” lại ra đi ngay lúc cô vừa nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu “anh” ? Có quá tàn nhẫn không khi số phận mang “ anh ” đến với cô rồi cũng đột ngột đẩy “ anh ” rời xa cô … vĩnh viễn … Có quá tàn nhẫn không khi một lần nữa có người quan tâm cô thế này? Khi mà những cảm xúc trong cô đang chết dần …. Ngày “ anh ” ra đi, cô không rơi giọt nước mắt nào … Cảm giác chỉ là Trống rỗng … Cô nghe những tiếng xì xầm trong đám tang của “ anh ”, bảo rằng cô là kẻ vô tình, sắt đá… Cô vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi ấy của “ anh ” … Và câu trả lời ấy … cô sẽ nuốt vào sâu thẳm trái tim mình mãi mãi … như nuốt những giọt nước mắt và nỗi đau… Câu trả lời sẽ không bao giờ được thốt ra nữa vì người hỏi đã không còn …
“ – Đừng suy nghĩ nhiều…”
Giọng nói anh trầm và ấm. Nhưng anh biết, sẽ không bao giờ đủ ấm để xua tan cái lạnh trong cô. Lúc nào cũng vậy, như đã thành một lẽ tự nhiên … anh luôn gọi cho mình một tách cà phê đen không đường.
Nhấp một ngụm, để vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi … Anh thừa nhận một cách chua chát và cay đắng rằng anh chưa bao giờ hiểu được cô … Anh chỉ cần nhìn qua một cái liếc mắt, hoặc một cử chỉ của những cô gái đối diện trước anh cũng đủ để hiểu họ muốn gì. Nhưng cô thì không… cô không liếc mắt, đôi mắt cô từng là một màu đen sâu thẳm… dù chỉ nhìn đôi mắt ấy qua tấm hình cũ của cô cũng đủ để khiến anh anh có cảm giác mình đang rơi và khi đó anh hoàn toàn bị động… còn bây giờ… đôi mắt ấy chỉ còn lại sự u uất đến vô hồn, khô cứng như dòng sông cạn đầy vết rạn nứt giữa mùa hè … đã có những giây phút anh mong muốn đến nhói lòng rằng sẽ có những giọt nước mắt … à không! Chỉ cần một giọt thôi cũng được … hãy trào ra để làm dịu đi cái rát bỏng đầy bi thương nơi đôi mắt đen láy ngày nào … Cô cũng không có những cử động uyển chuyển như các cô gái trong vô số những cuộc hẹn hò chớp nhoáng của anh … Cô cũng hiếm cười, mặc dù cô cười trông rất đẹp… Tóm lại, trong mắt anh cô luôn là ngoại lệ … Chưa hề nhờ anh làm bất cứ điều gì nhưng anh lại luôn làm bất cứ điều gì vì cô … Dù vậy, anh không yêu cô … Anh chưa bao giờ yêu ai cả… Anh có rất nhiều người yêu nhưng lại chưa hề dừng chân quá lâu ở người con gái nào …
Nhưng cô thì khác … có lẽ vì cô không phải người yêu …
“ – Về thôi ”
Cô lên tiếng . Và anh chở cô về … như mọi lần …
…
3 năm sau…
….
- Sao lại có cây cọ ở đây? Em vứt nó đi nhé !
- Em ngồi đi, anh tự dọn cũng được mà. Cây cọ để yên đó cho anh.
Ngọc thoáng thấy âm điệu lạnh lùng trong đoạn cuối câu nói của Phong. Cô bối rối…
- Em xin lỗi…
- Không có gì đâu mà em phải xin lỗi. – Giọng Phong vẫn trầm và ấm …
Nhưng Ngọc vẫn còn cảm giác lo lắng mơ hồ , cô sợ một ngày nào đó anh sẽ chia tay cô giống như những cô gái trước đó … “ Phong đã quen mày được những năm rồi còn gì ! Trong khi những đứa cũ chỉ vài tháng là cùng, đừng tự ti như vậy! ” . Ngọc lặp lại trong tâm tưởng những lời nói của lũ bạn thân … Hôm nay cô đến để dọn dẹp phòng cho Phong và tình cờ thấy cây cọ vẽ trên đầu giường anh. “ Thái độ của anh ấy như vậy là vì cây cọ này ư ? Phì…” – Ngọc thoáng cười nhẹ vì suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình. Cô nhìn sang anh và bắt gặp một cảm xúc khó đoán định trong đôi mắt ấy…
- Em cười rất đẹp! – Phong nói mà không cười.
- Anh lại nịnh em đấy à ? – Ngọc cười tinh nghịch, không che giấu được niềm vui trước lời khen của anh.
Phong không trả lời, anh quay sang chiếc bàn nơi góc phòng, mở ngăn tủ ra và đặt cây cọ vào bằng động tác nhẹ nhàng như đang sợ một cái gì đó vỡ…
- Ngọc, ta đi dạo nhé !
- Nhưng phòng anh vẫn chưa dọn xong mà…
- Em không muốn đi với anh sao? – Phong nhìn vào mắt Ngọc, cặp mắt cô màu nâu nhạt… màu bình lặng của đất… không giống “ cô ”… Một hình ảnh lướt qua trong đầu anh …
…
Phong ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc … phải , nơi đây đã rất quen thuộc với anh rồi …
- Hai ly cam vắt nhé chị ! – Ngọc rụt rè gọi trước sự trầm lặng bất chợt của anh. Thoáng thấy ánh mắt của Phong, cô vội nói :
- Một cam thôi chị ạ, và một …
- Hai ly cam. – Anh nói giọng dứt khoát.
Cô gái phục vụ gật đầu quay đi…
Ngọc muốn có sự thay đổi …mỗi khi vào nơi này, anh luôn gọi cho mình một tách cà phê không đường. Cô biết, đó là thói quen của anh từ lâu nhưng đôi lúc mơ hồ cô cảm thấy lúc đó anh không phải là Phong mà cô đang quen … khi ấy anh là một chàng trai xa lạ, khó hiểu đến lạnh lùng … Cô tôn trọng thói quen, sở thích và tất cả mọi thứ liên quan đến anh nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể chạm đến góc khuất trong tâm hốn anh … góc khuất ấy là nơi này, là tách cà phê đen nhăn nhẵn đắng … hay là ... ảo giác tạo bởi sự nhạy cảm của một cô gái đang yêu sao? Không… Vì thế nên cô ngỡ ngàng trước sự thay đổi vừa nãy của anh…
Một khoảng thời gian im lặng giữa hai người. Những lúc như thế, Ngọc luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Có thể là chuyện vui mà cô thấy trong những ngày qua hay những mẩu chuyện tiếu lâm cô đọc được ở đâu đó, nhưng kết thúc đều là giọng cười khúc khích của cô. Phong luôn chăm chú lắng nghe … và chăm chú nhìn nụ cười của cô … Với Ngọc, đó là niềm hạnh phúc …
Còn với Phong? …
Đó đã từng là nỗi đau … Lần cuối cùng anh được thấy nụ cười của “ cô ” cũng tại nơi này, nhưng không phải là tiếng cười mang âm điệu chuông ngân của cô gái luôn vô tư và vui vẻ như Ngọc, mà là tiếng cười khan cay đắng để che giấu vết thương đau âm ỉ trong tim… Đêm đó là lần cuối cùng anh gặp “ cô ”… “ Cô ” đã biến mất sau lần đó … hoàn toàn …Anh đã hỏi những người bạn “ cô ”, những ai có thể liên lạc với “ cô ” ... nhưng vô ích …
Anh không yêu cô gái nào cả nên dĩ nhiên anh chỉ mất một thời gian ngắn để chấp nhận việc cô biến mất … Nhưng tại sao anh lai đau? …
- Anh yêu em … - Lời nói tự bật ra như một lời thì thầm…
- Sao ạ? – Ngọc hỏi vì cô không nghe rõ anh nói gì.
- Không có gì…
Trong buổi sáng mùa thu, dưới tán cây xanh mát của một tiệm cà phê, có một cặp nam nữ đang ngồi với nhau… như nhiều đôi tình nhân khác trong tiệm … mỗi người trong họ đều có một tình yêu của riêng mình nhưng cách họ đối xử với nó thật khác nhau …
***
“ – Chị ơi cho em ly cam vắt – Giọng nói trong trẻo của cô gái thu hút ánh mắt của chàng trai bàn bên cạnh…
- A lô, tôi nghe đây ạ … chị nói sao? … - Có một tiếng nấc bị nghẹn lại trong sự bàng hoàng … Cô gái vội vã quay đi, đến nỗi không kịp để ý đến cây cọ vẽ mình đã đánh rơi …
Chàng trai trẻ đã nhặt lên nhưng không kịp trả lại… Tiếng chuông điện thoại vang lên…
- Cháu nghe đây ạ … Anh ấy làm sao hả bác? … Vâng, cháu đến ngay…
Hôm ấy trời đã mưa từ chiều, kéo dài suốt đêm đến gần trưa hôm sau. Những giọt mưa rả rích cứ rơi mãi không thôi nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi từ đôi mắt ấy … phải chăng những giọt nước mắt chảy ngược kia đã hóa thành mưa?...”
* hãy sống sao cho đừng phải ân hận, cách ta đối xử với tình yêu cũng chính là đối xử với bản thân mình đấy, Mắm à...*
*****
Có người từng nói với anh rằng … “ nên trân trọng những gì mình đang có, hãy sống thật với tình cảm của mình để nếu có lỡ mất đi ta cũng không phải hối tiếc hay dằn vặt bởi quá khứ”…
*****
“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Anh bấm phím kết thúc. Đây không phải là lần đầu. Và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Khẽ thở dài…
Phong khoác chiếc áo khoác màu đen quen thuộc, xỏ chân vào đôi giày quen thuộc và phóng xe đến một nơi quen thuộc… Nhưng sao vẫn có một sự hoài nghi nào đó len lỏi trong anh mỗi khi anh đến nơi đó… nơi cô ở… căn phòng cuối cùng, của dãy nhà trọ lọt sâu trong một con hẻm nhỏ…
Dừng xe và bước xuống, Phong tiến đến trước cánh cửa màu xanh. Cửa khóa bên trong… một thoáng do dự vụt xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn đứng đó… như chờ đợi điều gì…
Cạch!
Cửa phòng mở, trước anh là một cô gái khoảng độ 22 – 23 với đôi mắt đen, rất đen…làn da trắng đến mức tái đi…
“ Tôi biết là cậu.” – Giọng nói bình thản đến mức dễ khiến người ta nghĩ là lạnh lùng … Giọng nói của cô…Sau lưng cô vung vãi những cây cọ vẽ và bức tranh đang dang dở.Mọi thứ trong phòng vẫn bừa bộn như thường ngày nó vẫn thế. Anh cao hơn cô những 1 cái đầu nên chỉ cần 1 giây nhìn thẳng thôi cũng đủ thấy những điều đó … mà cũng không cần phải nhìn bằng mắt, suốt thời gian kể từ khi anh quen biết cô thì mọi thứ đã như vậy rồi… như một điều gì đó gần như là hiển nhiên... Một cái cau mày nhẹ…
“ - Dạo một vòng nhé? ”
“ - Ừhm…” – Cô cười mà như không cười…
…
“ I’ve never had a dream come true
Till the day that I found you
…
I never found the words to say
You’re the one I think about each day
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be… with you…”
Cô lẩm nhẩm hát theo ca khúc đang vang lên trong tiệm, đôi mắt đen nhìn lơ đãng về khoảng không vô định… Tất cà là một giấc mơ… phải không?... Thời gian làm phai mờ mọi thứ và nó cũng đã xóa đi gần hết những ký ức giữa cô và người đó khiến đôi khi cô tự hỏi những ngày tháng đó rốt cuộc là thực hay là mơ?... nhưng sao nhanh thế?... Chỉ mới hơn một năm … Bật cười một tiếng khô khan, cô nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mình… đó là một người con trai đẹp, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng đẹp hơn cả cô và sở hữu cặp mắt dễ dàng hút hồn hàng tá đàn bà lẫn con gái… không giống “anh”…Một ý nghĩ thoáng qua nhanh như gió…
Chân mày Phong khẽ nhướng lên trước thái độ của cô… và chờ đợi…
“ – Tại sao? ”
Cô hỏi anh. Câu hỏi cho tất cả những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian gần 400 ngày qua. Tại sao sự sống lai mong manh đến thế? Tại sao phải sống? Tại sao phải sống chỉ để chờ một ngày được chết? Tại sao “ anh ” luôn biết và xuất hiện đúng lúc cô cần một bờ vai để khóc? Tại sao “ anh ” lại ra đi ngay lúc cô vừa nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu “anh” ? Có quá tàn nhẫn không khi số phận mang “ anh ” đến với cô rồi cũng đột ngột đẩy “ anh ” rời xa cô … vĩnh viễn … Có quá tàn nhẫn không khi một lần nữa có người quan tâm cô thế này? Khi mà những cảm xúc trong cô đang chết dần …. Ngày “ anh ” ra đi, cô không rơi giọt nước mắt nào … Cảm giác chỉ là Trống rỗng … Cô nghe những tiếng xì xầm trong đám tang của “ anh ”, bảo rằng cô là kẻ vô tình, sắt đá… Cô vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi ấy của “ anh ” … Và câu trả lời ấy … cô sẽ nuốt vào sâu thẳm trái tim mình mãi mãi … như nuốt những giọt nước mắt và nỗi đau… Câu trả lời sẽ không bao giờ được thốt ra nữa vì người hỏi đã không còn …
“ – Đừng suy nghĩ nhiều…”
Giọng nói anh trầm và ấm. Nhưng anh biết, sẽ không bao giờ đủ ấm để xua tan cái lạnh trong cô. Lúc nào cũng vậy, như đã thành một lẽ tự nhiên … anh luôn gọi cho mình một tách cà phê đen không đường.
Nhấp một ngụm, để vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi … Anh thừa nhận một cách chua chát và cay đắng rằng anh chưa bao giờ hiểu được cô … Anh chỉ cần nhìn qua một cái liếc mắt, hoặc một cử chỉ của những cô gái đối diện trước anh cũng đủ để hiểu họ muốn gì. Nhưng cô thì không… cô không liếc mắt, đôi mắt cô từng là một màu đen sâu thẳm… dù chỉ nhìn đôi mắt ấy qua tấm hình cũ của cô cũng đủ để khiến anh anh có cảm giác mình đang rơi và khi đó anh hoàn toàn bị động… còn bây giờ… đôi mắt ấy chỉ còn lại sự u uất đến vô hồn, khô cứng như dòng sông cạn đầy vết rạn nứt giữa mùa hè … đã có những giây phút anh mong muốn đến nhói lòng rằng sẽ có những giọt nước mắt … à không! Chỉ cần một giọt thôi cũng được … hãy trào ra để làm dịu đi cái rát bỏng đầy bi thương nơi đôi mắt đen láy ngày nào … Cô cũng không có những cử động uyển chuyển như các cô gái trong vô số những cuộc hẹn hò chớp nhoáng của anh … Cô cũng hiếm cười, mặc dù cô cười trông rất đẹp… Tóm lại, trong mắt anh cô luôn là ngoại lệ … Chưa hề nhờ anh làm bất cứ điều gì nhưng anh lại luôn làm bất cứ điều gì vì cô … Dù vậy, anh không yêu cô … Anh chưa bao giờ yêu ai cả… Anh có rất nhiều người yêu nhưng lại chưa hề dừng chân quá lâu ở người con gái nào …
Nhưng cô thì khác … có lẽ vì cô không phải người yêu …
“ – Về thôi ”
Cô lên tiếng . Và anh chở cô về … như mọi lần …
…
3 năm sau…
….
- Sao lại có cây cọ ở đây? Em vứt nó đi nhé !
- Em ngồi đi, anh tự dọn cũng được mà. Cây cọ để yên đó cho anh.
Ngọc thoáng thấy âm điệu lạnh lùng trong đoạn cuối câu nói của Phong. Cô bối rối…
- Em xin lỗi…
- Không có gì đâu mà em phải xin lỗi. – Giọng Phong vẫn trầm và ấm …
Nhưng Ngọc vẫn còn cảm giác lo lắng mơ hồ , cô sợ một ngày nào đó anh sẽ chia tay cô giống như những cô gái trước đó … “ Phong đã quen mày được những năm rồi còn gì ! Trong khi những đứa cũ chỉ vài tháng là cùng, đừng tự ti như vậy! ” . Ngọc lặp lại trong tâm tưởng những lời nói của lũ bạn thân … Hôm nay cô đến để dọn dẹp phòng cho Phong và tình cờ thấy cây cọ vẽ trên đầu giường anh. “ Thái độ của anh ấy như vậy là vì cây cọ này ư ? Phì…” – Ngọc thoáng cười nhẹ vì suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình. Cô nhìn sang anh và bắt gặp một cảm xúc khó đoán định trong đôi mắt ấy…
- Em cười rất đẹp! – Phong nói mà không cười.
- Anh lại nịnh em đấy à ? – Ngọc cười tinh nghịch, không che giấu được niềm vui trước lời khen của anh.
Phong không trả lời, anh quay sang chiếc bàn nơi góc phòng, mở ngăn tủ ra và đặt cây cọ vào bằng động tác nhẹ nhàng như đang sợ một cái gì đó vỡ…
- Ngọc, ta đi dạo nhé !
- Nhưng phòng anh vẫn chưa dọn xong mà…
- Em không muốn đi với anh sao? – Phong nhìn vào mắt Ngọc, cặp mắt cô màu nâu nhạt… màu bình lặng của đất… không giống “ cô ”… Một hình ảnh lướt qua trong đầu anh …
…
Phong ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc … phải , nơi đây đã rất quen thuộc với anh rồi …
- Hai ly cam vắt nhé chị ! – Ngọc rụt rè gọi trước sự trầm lặng bất chợt của anh. Thoáng thấy ánh mắt của Phong, cô vội nói :
- Một cam thôi chị ạ, và một …
- Hai ly cam. – Anh nói giọng dứt khoát.
Cô gái phục vụ gật đầu quay đi…
Ngọc muốn có sự thay đổi …mỗi khi vào nơi này, anh luôn gọi cho mình một tách cà phê không đường. Cô biết, đó là thói quen của anh từ lâu nhưng đôi lúc mơ hồ cô cảm thấy lúc đó anh không phải là Phong mà cô đang quen … khi ấy anh là một chàng trai xa lạ, khó hiểu đến lạnh lùng … Cô tôn trọng thói quen, sở thích và tất cả mọi thứ liên quan đến anh nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể chạm đến góc khuất trong tâm hốn anh … góc khuất ấy là nơi này, là tách cà phê đen nhăn nhẵn đắng … hay là ... ảo giác tạo bởi sự nhạy cảm của một cô gái đang yêu sao? Không… Vì thế nên cô ngỡ ngàng trước sự thay đổi vừa nãy của anh…
Một khoảng thời gian im lặng giữa hai người. Những lúc như thế, Ngọc luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Có thể là chuyện vui mà cô thấy trong những ngày qua hay những mẩu chuyện tiếu lâm cô đọc được ở đâu đó, nhưng kết thúc đều là giọng cười khúc khích của cô. Phong luôn chăm chú lắng nghe … và chăm chú nhìn nụ cười của cô … Với Ngọc, đó là niềm hạnh phúc …
Còn với Phong? …
Đó đã từng là nỗi đau … Lần cuối cùng anh được thấy nụ cười của “ cô ” cũng tại nơi này, nhưng không phải là tiếng cười mang âm điệu chuông ngân của cô gái luôn vô tư và vui vẻ như Ngọc, mà là tiếng cười khan cay đắng để che giấu vết thương đau âm ỉ trong tim… Đêm đó là lần cuối cùng anh gặp “ cô ”… “ Cô ” đã biến mất sau lần đó … hoàn toàn …Anh đã hỏi những người bạn “ cô ”, những ai có thể liên lạc với “ cô ” ... nhưng vô ích …
Anh không yêu cô gái nào cả nên dĩ nhiên anh chỉ mất một thời gian ngắn để chấp nhận việc cô biến mất … Nhưng tại sao anh lai đau? …
- Anh yêu em … - Lời nói tự bật ra như một lời thì thầm…
- Sao ạ? – Ngọc hỏi vì cô không nghe rõ anh nói gì.
- Không có gì…
Trong buổi sáng mùa thu, dưới tán cây xanh mát của một tiệm cà phê, có một cặp nam nữ đang ngồi với nhau… như nhiều đôi tình nhân khác trong tiệm … mỗi người trong họ đều có một tình yêu của riêng mình nhưng cách họ đối xử với nó thật khác nhau …
***
“ – Chị ơi cho em ly cam vắt – Giọng nói trong trẻo của cô gái thu hút ánh mắt của chàng trai bàn bên cạnh…
- A lô, tôi nghe đây ạ … chị nói sao? … - Có một tiếng nấc bị nghẹn lại trong sự bàng hoàng … Cô gái vội vã quay đi, đến nỗi không kịp để ý đến cây cọ vẽ mình đã đánh rơi …
Chàng trai trẻ đã nhặt lên nhưng không kịp trả lại… Tiếng chuông điện thoại vang lên…
- Cháu nghe đây ạ … Anh ấy làm sao hả bác? … Vâng, cháu đến ngay…
Hôm ấy trời đã mưa từ chiều, kéo dài suốt đêm đến gần trưa hôm sau. Những giọt mưa rả rích cứ rơi mãi không thôi nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi từ đôi mắt ấy … phải chăng những giọt nước mắt chảy ngược kia đã hóa thành mưa?...”