trangdlhp
09-11-2009, 06:26 AM
Anh à!
Em không biết phải nói với anh như thế nào và nói từ đâu nữa. Em cũng không biết khi đọc được những dòng này anh có cảm giác gì ko??? anh thấy em phiền phức?, em rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngĩ linh tinh rồi viết linh tinh. Hay anh cũng như em lúc này, cũng buồn và nhớ... Em nhớ lắm...
Có lẽ anh không thể hiểu hết con người em bởi bản thân em nhiều khi cũng không hiểu nổi mình. Có những lúc em ngĩ được rằng anh rất bận, anh còn công việc, gia đình...em không nên làm phiền anh, nên để anh được thoải mái không nên ngĩ gì mới phải-đấy là "có những lúc". Nhưng lại có những lúc không có anh ở bên, có những lúc nhớ anh em thấy cô đơn kinh khủng, đó là lúc em cần anh và em giận dỗi, em lại nhắn cho anh những tin nhắn khiến anh phải phiền lòng. Em xin lỗi...
Bản thân em biết, em hiểu những gì mình đang làm, con đường mình đang đi và nếu 1 ai đó biết chuyện em yêu anh, họ sẽ nói em sai, em cũng thấy mình sai. Em sai khi yêu anh, khi yêu 1 người không dành cho mình, yêu 1 người đã có gia đình... Và anh cũng sai, anh sai khi yêu em, sai khi nói yêu em. Chúng ta có lỗi còn tình yêu thì không bao giờ có lỗi.
Em giận anh, giận anh ghê gớm, anh nói em sẽ phải thiệt thòi khi yêu anh, anh nói em còn tương lai của em, anh nói anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được...anh biết như vậy tại sao anh lại nói yêu em?! tại sao anh lại gieo hi vọng cho em, mang hạnh phúc đến cho em rồi cũng chính anh là người lấy nó đi, muốn vứt bỏ tất cả? Tại sao???
Với tất cả những gì em nói, anh đừng ngĩ em đang cố níu kéo hay van xin điều gì đó ở anh. Bởi vì em không bao giờ níu giữ những cái gì không thuộc về mình, em cũng không van xin tình yêu hay hạnh phúc của ai. Tình yêu không phải đồ vật để em có thể đi xin hay ai đó tự cho mình cái quyền ban phát nó được. Tình yêu hay hạnh phúc đều phải từ 2 phía, nếu chỉ xuất phát 1 phía thì không thể có tình yêu và không thể nào có thứ gọi là hạnh phúc cả.
Em đã từng nói hạnh phúc nhất với em là khi được ở bên anh, đúng, bởi vì em yêu anh, rất yêu. Em sai khi yêu anh còn tình yêu của em thì không sai. Em có mắt còn tình yêu thì không có mắt, nó không thể nhìn thấy được hay không thể biết được AI-KHÔNG-PHẢI-DÀNH-CHO-MÌNH.
Anh nói em không hiểu anh, em không ngĩ cho anh và anh luôn trách em. Đã khi nào anh đặt địa vị anh vào em chưa? nếu em không ngĩ cho anh, không vì anh vậy anh thử ngĩ lại xem Đã bao giờ em gọi điện hay nhắn tin cho anh vào buổi tối hay giờ nghỉ trưa chưa? vào buổi tối, em chỉ nhắn tin trả lời khi anh nhắn tin cho em thôi, anh ngĩ xem em nói có đúng không? Em biết đó là khi anh ở nhà vậy nên em không muốn làm gì đó không phải với gia đình anh hay khiến anh phải khó xử.hay đã bao giờ em thể hiện tình cảm của em với anh ở trước mặt người khác chưa? Em làm vậy là vì anh hay vì em? nếu vì em, em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn, em muốn ngày ngỉ anh ở bên em, em muốn tối tối được đi đâu đó cùng anh, trưa được cùng anh ăn cơm...đấy là những gì em muốn nhưng có bao giờ em đòi hỏi điều đó ở anh không???
Em cũng chỉ là 1 người phụ nữ như bao phụ nữ khác, cũng chỉ muốn được ở bên người mình yêu nhưng vì em biết cũng như em nhận thức được khi em chấp nhận yêu anh là em phải chấp nhận với những khi 1 mình, những khi không có anh. Nhưng giờ, tất cả đều không còn nữa, anh không muốn tiếp tục, anh muốn trở về với cuộc sống của anh, cái cuộc sống mà bao nhiêu năm nay anh phải chịu đựng, không phải vì anh mà vì mấy đứa nhỏ, cái cuộc sống mà trong đó KHÔNG-CÓ-EM. em đau.
Em đã từng nói em sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của anh hay gia đình anh, em chỉ muốn được đứng nhìn anh từ phía sau hay từ bên cạnh thôi, nhưng anh không cần. Anh, anh chỉ muốn em đứng bên lề cuộc đời anh mà thôi. Em lại đau.
Lúc này đây em thấy buồn và bế tắc. khi không có công việc là niềm vui em chỉ còn mỗi anh để trò chuyện, để hi vọng, để tiếp tục sống.... lúc này đây, không có ai ở bên cạnh em để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với em? ai khuyên em nên thế này không nên thế kia? ai động viên an ủi em đây???
Anh nói em bản lĩnh, em không đứng lên được, em không làm được nữa rồi, em gục ngã mất thôi, anh có bao giờ ngĩ cho em, dù chỉ 1 giây , 1 phút không anh?
Cuối cùng anh vẫn trở về với cuộc sống của anh, 1 cuộc sống KHÔNG-CẦN-EM. còn em, em lại tiếp tục 1 cuộc sống KHÔNG-CÓ-ANH, 1 mình đi, 1 mình tiếp tục bước trên con đường dài, vẫn đơn độc và chỉ là MỘT MÌNH....
Em không biết phải nói với anh như thế nào và nói từ đâu nữa. Em cũng không biết khi đọc được những dòng này anh có cảm giác gì ko??? anh thấy em phiền phức?, em rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngĩ linh tinh rồi viết linh tinh. Hay anh cũng như em lúc này, cũng buồn và nhớ... Em nhớ lắm...
Có lẽ anh không thể hiểu hết con người em bởi bản thân em nhiều khi cũng không hiểu nổi mình. Có những lúc em ngĩ được rằng anh rất bận, anh còn công việc, gia đình...em không nên làm phiền anh, nên để anh được thoải mái không nên ngĩ gì mới phải-đấy là "có những lúc". Nhưng lại có những lúc không có anh ở bên, có những lúc nhớ anh em thấy cô đơn kinh khủng, đó là lúc em cần anh và em giận dỗi, em lại nhắn cho anh những tin nhắn khiến anh phải phiền lòng. Em xin lỗi...
Bản thân em biết, em hiểu những gì mình đang làm, con đường mình đang đi và nếu 1 ai đó biết chuyện em yêu anh, họ sẽ nói em sai, em cũng thấy mình sai. Em sai khi yêu anh, khi yêu 1 người không dành cho mình, yêu 1 người đã có gia đình... Và anh cũng sai, anh sai khi yêu em, sai khi nói yêu em. Chúng ta có lỗi còn tình yêu thì không bao giờ có lỗi.
Em giận anh, giận anh ghê gớm, anh nói em sẽ phải thiệt thòi khi yêu anh, anh nói em còn tương lai của em, anh nói anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được...anh biết như vậy tại sao anh lại nói yêu em?! tại sao anh lại gieo hi vọng cho em, mang hạnh phúc đến cho em rồi cũng chính anh là người lấy nó đi, muốn vứt bỏ tất cả? Tại sao???
Với tất cả những gì em nói, anh đừng ngĩ em đang cố níu kéo hay van xin điều gì đó ở anh. Bởi vì em không bao giờ níu giữ những cái gì không thuộc về mình, em cũng không van xin tình yêu hay hạnh phúc của ai. Tình yêu không phải đồ vật để em có thể đi xin hay ai đó tự cho mình cái quyền ban phát nó được. Tình yêu hay hạnh phúc đều phải từ 2 phía, nếu chỉ xuất phát 1 phía thì không thể có tình yêu và không thể nào có thứ gọi là hạnh phúc cả.
Em đã từng nói hạnh phúc nhất với em là khi được ở bên anh, đúng, bởi vì em yêu anh, rất yêu. Em sai khi yêu anh còn tình yêu của em thì không sai. Em có mắt còn tình yêu thì không có mắt, nó không thể nhìn thấy được hay không thể biết được AI-KHÔNG-PHẢI-DÀNH-CHO-MÌNH.
Anh nói em không hiểu anh, em không ngĩ cho anh và anh luôn trách em. Đã khi nào anh đặt địa vị anh vào em chưa? nếu em không ngĩ cho anh, không vì anh vậy anh thử ngĩ lại xem Đã bao giờ em gọi điện hay nhắn tin cho anh vào buổi tối hay giờ nghỉ trưa chưa? vào buổi tối, em chỉ nhắn tin trả lời khi anh nhắn tin cho em thôi, anh ngĩ xem em nói có đúng không? Em biết đó là khi anh ở nhà vậy nên em không muốn làm gì đó không phải với gia đình anh hay khiến anh phải khó xử.hay đã bao giờ em thể hiện tình cảm của em với anh ở trước mặt người khác chưa? Em làm vậy là vì anh hay vì em? nếu vì em, em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn, em muốn ngày ngỉ anh ở bên em, em muốn tối tối được đi đâu đó cùng anh, trưa được cùng anh ăn cơm...đấy là những gì em muốn nhưng có bao giờ em đòi hỏi điều đó ở anh không???
Em cũng chỉ là 1 người phụ nữ như bao phụ nữ khác, cũng chỉ muốn được ở bên người mình yêu nhưng vì em biết cũng như em nhận thức được khi em chấp nhận yêu anh là em phải chấp nhận với những khi 1 mình, những khi không có anh. Nhưng giờ, tất cả đều không còn nữa, anh không muốn tiếp tục, anh muốn trở về với cuộc sống của anh, cái cuộc sống mà bao nhiêu năm nay anh phải chịu đựng, không phải vì anh mà vì mấy đứa nhỏ, cái cuộc sống mà trong đó KHÔNG-CÓ-EM. em đau.
Em đã từng nói em sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của anh hay gia đình anh, em chỉ muốn được đứng nhìn anh từ phía sau hay từ bên cạnh thôi, nhưng anh không cần. Anh, anh chỉ muốn em đứng bên lề cuộc đời anh mà thôi. Em lại đau.
Lúc này đây em thấy buồn và bế tắc. khi không có công việc là niềm vui em chỉ còn mỗi anh để trò chuyện, để hi vọng, để tiếp tục sống.... lúc này đây, không có ai ở bên cạnh em để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với em? ai khuyên em nên thế này không nên thế kia? ai động viên an ủi em đây???
Anh nói em bản lĩnh, em không đứng lên được, em không làm được nữa rồi, em gục ngã mất thôi, anh có bao giờ ngĩ cho em, dù chỉ 1 giây , 1 phút không anh?
Cuối cùng anh vẫn trở về với cuộc sống của anh, 1 cuộc sống KHÔNG-CẦN-EM. còn em, em lại tiếp tục 1 cuộc sống KHÔNG-CÓ-ANH, 1 mình đi, 1 mình tiếp tục bước trên con đường dài, vẫn đơn độc và chỉ là MỘT MÌNH....