truongvanson03
04-11-2009, 10:59 PM
Quá khứ đột ngột hiện về,làm Sơn choáng váng.Sự thật không thể chối cãi giày vò nó mỗi lúc một đau đớn,u uất hơn.Nó cảm giác như sắp chết.Những lúc như thế người ta thường nhớ về quá khứ.Qúa khứ của nó chỉ có ở 5 năm trước,cái khoảnh khắc nó bước sang cuộc sống mới.khoảnh khắc nó chấp nhận từ bỏ linh hồn để đổi lấy cái gì nó không còn nhớ nữa.Cũng sắp rồi.Nó lại sắp một lần nữa bán linh hồn cho quỷ dữ.Lần này là để đổi lấy sức mạnh.Sức mạnh ép nó tồn tại.
Đau quá.Sự giằng xé khủng khiếp sắp làm đầu nó vỡ tung ra.Mắt nó mờ dần,thể xác không còn ý niệm với nó nữa.Nó lờ mờ thấy linh hồn mình đang cố giãy giụa,đang cố xé lớp vỏ bọc thoát ra ngoài.Cái gí níu kéo nó lại?Cái gì đó bám chặt lấy nó,mạnh như nó,kéo nó ra xa khỏi tự do,khỏi chính nó.
Cuộc vật lộn vẫn tiếp diễn.Cái cảm giác ngắt quãng của những giác quan thật khó chịu.Mắt nó hoa lên,mồ hôi ròng ròng,nhưng toàn thân lạnh ngắt.Ai đó đang nhìn nó.Nó biết thế,nhưng không biết là ai.Gã đó mạnh hơn nó nghĩ.Càng ngày nó càng bị kéo lại gần với thể xác,bất lực trước sự vô dụng của bản thân.
Nó đã thua.Thật tức muốn chết.Nó thấy mình thở dồn dập,ngắt quãng,.Nó muốn ngủ,muốn từ bỏ,buông xuôi.
Sẽ chết ư?Cái gì đó trong nó đột ngột nghĩ thế.Cái gì đến là hèn hạ.Nó sẽ không chết,nó biết thế.Không phải lần đầu.Nhưng đã có lúc nó nghĩ thà chết còn hơn.Nó chết.Vậy mọi chuyện chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?
Gã đó cũng sẽ chết,thể xác của nó cũng sẽ chết.Chết.
Nó đột ngột vùng lên dữ dội.Thoát ra rồi.Nó dứt mạnh một cái,kéo cả cái thứ vẫn bám riết lấy nó bấy lâu nay ra ngoài.Nó thấy thể xác nó phía dưới,rũ rượi,vô hồn.Nó thấy những người khác.Nó thấy chính nó.Cái thứ đó,lạ thay ,lại chính là nó,hay một thứ giống hệt nó.
Nó cố chạy,nhưng "nó" kéo nó lại,vẻ mặt đau khổ cùng cực.Nó nói,nhưng không ra tiếng,nó ngạc nhiên thấy mình đang tan ra.Gã kia nhìn nó đầy ân hận,dứt mạnh sợi chỉ vẫn buộc hai đứa vào nhau.Không đứt.Gã lại dứt,lại gỡ.Vụt một cái,nó bay vút lên không trung,cao,cao lắm.Nó thoáng thấy cái xác của nó ngẩng lên,mặt buồn rười rượi.
Càng cao,càng cao nữa.Nó thấy ý thức ngày càng mờ nhạt.Nó sợ,rồi đột ngột cười vào cái suy nghĩ đó.Đó là điều nó muốn,nó sắp trở về với hư vô,trở về là chính nó.Sắp rồi,nó thấy buồn ngủ quá.Đó chính là dấu hiệu.Phía dưới nó,thế giới hiện ra toàn vẹn.Nó sẽ nhắm mắt lại.sẽ ngủ.Và thế là hết.Hết thật chưa?Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong không trung:"hết thật rồi"."Thế à?"_nó cười, nhận ra hai tay mình đang tan ra nhè nhẹ.
Khi chỉ còn níu kéo với đời giây phút cưới cùng,nó nghĩ:"________"
28/5/2009____THIENTAI19
Đau quá.Sự giằng xé khủng khiếp sắp làm đầu nó vỡ tung ra.Mắt nó mờ dần,thể xác không còn ý niệm với nó nữa.Nó lờ mờ thấy linh hồn mình đang cố giãy giụa,đang cố xé lớp vỏ bọc thoát ra ngoài.Cái gí níu kéo nó lại?Cái gì đó bám chặt lấy nó,mạnh như nó,kéo nó ra xa khỏi tự do,khỏi chính nó.
Cuộc vật lộn vẫn tiếp diễn.Cái cảm giác ngắt quãng của những giác quan thật khó chịu.Mắt nó hoa lên,mồ hôi ròng ròng,nhưng toàn thân lạnh ngắt.Ai đó đang nhìn nó.Nó biết thế,nhưng không biết là ai.Gã đó mạnh hơn nó nghĩ.Càng ngày nó càng bị kéo lại gần với thể xác,bất lực trước sự vô dụng của bản thân.
Nó đã thua.Thật tức muốn chết.Nó thấy mình thở dồn dập,ngắt quãng,.Nó muốn ngủ,muốn từ bỏ,buông xuôi.
Sẽ chết ư?Cái gì đó trong nó đột ngột nghĩ thế.Cái gì đến là hèn hạ.Nó sẽ không chết,nó biết thế.Không phải lần đầu.Nhưng đã có lúc nó nghĩ thà chết còn hơn.Nó chết.Vậy mọi chuyện chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?
Gã đó cũng sẽ chết,thể xác của nó cũng sẽ chết.Chết.
Nó đột ngột vùng lên dữ dội.Thoát ra rồi.Nó dứt mạnh một cái,kéo cả cái thứ vẫn bám riết lấy nó bấy lâu nay ra ngoài.Nó thấy thể xác nó phía dưới,rũ rượi,vô hồn.Nó thấy những người khác.Nó thấy chính nó.Cái thứ đó,lạ thay ,lại chính là nó,hay một thứ giống hệt nó.
Nó cố chạy,nhưng "nó" kéo nó lại,vẻ mặt đau khổ cùng cực.Nó nói,nhưng không ra tiếng,nó ngạc nhiên thấy mình đang tan ra.Gã kia nhìn nó đầy ân hận,dứt mạnh sợi chỉ vẫn buộc hai đứa vào nhau.Không đứt.Gã lại dứt,lại gỡ.Vụt một cái,nó bay vút lên không trung,cao,cao lắm.Nó thoáng thấy cái xác của nó ngẩng lên,mặt buồn rười rượi.
Càng cao,càng cao nữa.Nó thấy ý thức ngày càng mờ nhạt.Nó sợ,rồi đột ngột cười vào cái suy nghĩ đó.Đó là điều nó muốn,nó sắp trở về với hư vô,trở về là chính nó.Sắp rồi,nó thấy buồn ngủ quá.Đó chính là dấu hiệu.Phía dưới nó,thế giới hiện ra toàn vẹn.Nó sẽ nhắm mắt lại.sẽ ngủ.Và thế là hết.Hết thật chưa?Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong không trung:"hết thật rồi"."Thế à?"_nó cười, nhận ra hai tay mình đang tan ra nhè nhẹ.
Khi chỉ còn níu kéo với đời giây phút cưới cùng,nó nghĩ:"________"
28/5/2009____THIENTAI19