dust_in_the_wind
03-11-2009, 05:56 AM
anh thân yêu!
bao lâu rồi em lại về lại đây? có lẽ anh ko nhớ nhưng e sẽ chẳng bao giờ quên nơi này.3 năm trước tại trang web này ta đã gặp nhau,1 năm sau cũng tại nơi này ta biết ta thuộc về nhau nhưng h sau tất cả chỉ còn lại mình e nơi này lang thang đi tìm những kỉ niệm xưa cũ. anh của em đã bao tháng năm đi qua nhưng h e lại quay lại điểm xuất phát lại quay về nơi ta gặp nhau.nơi này giờ khác quá, người cũ ko còn nhưng kỉ niệm vẫn đong đầy nỗi nhớ.tự dưng em thấy nhớ anh.em ghét cảm giác này quá.cảm giác nhớ thương 1 người nhưng lại ko thể nói ra thật đáng sợ.anh ở ngay trước mắt em nhìn thấy được nhưng lại ko thể chạm vào.
hà nội những ngày mùa thu thật buồn.gió nắng và em.chỉ còn lại mình e bước đi trên con đường xưa cũ.em bước đi vô hồn trong ko gian để cuối cùng nhận ra em thực sự đã mất anh mãi mãi.con đường xưa vẫn vậy chỉ khác là ko có anh bên em.em đã khóc thật nhiều nhưng nước mắt của em ko thể giữ anh lại có lẽ bởi tận sâu trong trái tim anh đã ko còn em.e thấy giận bản thân em quá vì sao em ko thể quên anh và bắt đầu cuộc sống của mình.em có mọi thứ nhưng e lại ko có anh.cái giá em phải trả cho sự trẻ con ngốc nghếch của mình sao đắt quá?
anh ah! em quen anh qua những cơn mưa ,thân với anh qua những dòng tin nhắn ,yêu anh qua những mùa hoa sữa và giờ lại xa anh.
nếu tình cờ anh tìm về nơi này hãy nhớ có 1 người luôn chờ anh trở về!
bao lâu rồi em lại về lại đây? có lẽ anh ko nhớ nhưng e sẽ chẳng bao giờ quên nơi này.3 năm trước tại trang web này ta đã gặp nhau,1 năm sau cũng tại nơi này ta biết ta thuộc về nhau nhưng h sau tất cả chỉ còn lại mình e nơi này lang thang đi tìm những kỉ niệm xưa cũ. anh của em đã bao tháng năm đi qua nhưng h e lại quay lại điểm xuất phát lại quay về nơi ta gặp nhau.nơi này giờ khác quá, người cũ ko còn nhưng kỉ niệm vẫn đong đầy nỗi nhớ.tự dưng em thấy nhớ anh.em ghét cảm giác này quá.cảm giác nhớ thương 1 người nhưng lại ko thể nói ra thật đáng sợ.anh ở ngay trước mắt em nhìn thấy được nhưng lại ko thể chạm vào.
hà nội những ngày mùa thu thật buồn.gió nắng và em.chỉ còn lại mình e bước đi trên con đường xưa cũ.em bước đi vô hồn trong ko gian để cuối cùng nhận ra em thực sự đã mất anh mãi mãi.con đường xưa vẫn vậy chỉ khác là ko có anh bên em.em đã khóc thật nhiều nhưng nước mắt của em ko thể giữ anh lại có lẽ bởi tận sâu trong trái tim anh đã ko còn em.e thấy giận bản thân em quá vì sao em ko thể quên anh và bắt đầu cuộc sống của mình.em có mọi thứ nhưng e lại ko có anh.cái giá em phải trả cho sự trẻ con ngốc nghếch của mình sao đắt quá?
anh ah! em quen anh qua những cơn mưa ,thân với anh qua những dòng tin nhắn ,yêu anh qua những mùa hoa sữa và giờ lại xa anh.
nếu tình cờ anh tìm về nơi này hãy nhớ có 1 người luôn chờ anh trở về!