PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều đã một lần em ước !



lalaloong
03-11-2009, 03:03 AM
:fi:

Hôm nay, em chẳng muốn giấu gì cả.........

Anh là bạn thân của nhỏ bạn thân em.......anh chăm sóc và ân cần với nhỏ................em chỉ ước một ngày nào đó anh sẽ là người yêu của em thì hạnh phúc biết mấy...............rồi thời gian đưa đầy, em cũng ko hề lên tiếng................. anh chính anh lại lên tiếng trước, bảo em hãy là bạn gái anh, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc và con tim em sẽ vui vẻ trở lại.....

Điều ước ngày nào giờ trở thành hiện thực.............. chúng ta wen nhau gần 1 năm rồi phải ko anh...............nhưng thời gian cũng làm nhoà đi những lời hứa đối với em luôn có nghĩa và đối với anh chỉ là một làn gió.

Em đã giận rất nhiều vì đã lâu rất lâu rồi anh cũng ko liên lạc với em, cho dù nhà 2 đứa có xa xôi gì cho cam, mấy bước là tới............người ta nói cũng phải, yêu mấy núi cũng leo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, ko yêu cho dù cách một bàn chân thì cũng xa.

Em lại hứa sẽ ko bao giờ liên lạc với anh nữa, và sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh..........và đôi lúc anh có thể đã xem em chết rồi hoặc ko hề tồn tại.......................lời hứa ấy giờ đã thành sự thật..........em chẳng thể dối lòng mình...............đêm đêm ngủ em vẫn thao thức và trông chờ...........đến khi mình mệt và lả đi em mới có thể chợp mắt...............những dòng mess gửi cho anh đều đều, ngay cả vào mail cũng viết cho anh................những tin nhắn điện thoại liên tục hối hả..................rồi thì tất cả em nhận ra..........ko phải em đã hứa cắt đứt, mà chính anh muốn vậy................em lại một lần biện minh cho anh, rằng anh ko muốn em khổ, em đau.................

Sao người ta có thể dễ dàng hứa rồi người ta có thể dễ dàng quên nhỉ? Em muốn quên đi, càng quên lại càng nhớ.............. anh và em giống nhau rất nhiều, chúng ta thường bảo khi ko còn yêu thì níu kéo đối phương cũng ko quay về, tốt nhất nên quên nhau đi. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng liệu sẽ quên nhau dễ dàng ko anh nhỉ?

Em đã cố gắng vượt qua, sống tốt và vui vẻ mỗi ngày............nhưng em chỉ ko muốn mọi người xung quanh lo lắng cho em, nhưng em biết rõ con tim mình nó giờ ra sao.............. em chẳng biết thời gian là bao lâu............. Ngày Valentine cũng cận kề rồi, chưa có năm nào em hiểu được ý nghĩa của ngày này cả............Em chỉ biết nó cũng giống mọi ngày, mặt trời lên tất cả phải hối hả làm việc, chiều tàn tan sở để về nhà.........nhưng sự khác biệt là ko ai bảo cho em biết ngày ấy ra sao............hay là em đang sợ nếu ai đó nói em chạnh lòng sẽ khóc nức nở mất thôi.

Rồi em cũng đã từng ước, mình bị mù thì sẽ ko cần phải thấy anh......nhưng có lẽ ko cần phải thế, vì mãi mãi về sau anh cũng ko đến gặp em, cho dù mai này em có còn 1 phút cuối cuộc đời thì người em muốn gặp cũng ko bao giờ được gặp.

Rồi em cũng từng ước, mình ko biết hát.........để mỗi khi bất kì bản nhạc nào trỗi dậy làm em nhớ anh da diết, em sẽ ko vừa hát vừa khóc.

Em cũng từng ước, mình ko thể đi...........để mỗi lần nhớ anh, đôi chân ko thể chạy đến bên anh..............ko thể làm điều nó muốn, nhưng giờ cũng ko cần phải thế.

Em cũng từng ước, mình ko có đôi tay..........để ko phải nắm tay anh thật chặt....vì em biết ngày nào đó anh cũng đi, nhưng giờ thì ko cần nữa rồi.


Em đã cất tất cả vào trong một cái hộp, cái hộp mà tuị mình đã bảo :"mỗi ngày để dành 1000đ và gấp 1 ngôi sao, bắt đầu từ lúc yêu nhau". Và cả hình của anh em cũng cất vào đó..................chỉ còn 2 thứ em ko bao giờ cất đi được, món quà sinh nhật em năm ngoái anh tặng và con tim em.

Anh còn nhớ món quà đó ko? Tụi bạn em ai ai thấy cũng đòi em cho, em sợ nên đã dấu đi rất kỹ, chùm hoa đeo vào cái điện thoại để ngày ngày em đem theo như em có anh bên mình.

Em đã từng ước mình sẽ quen một người tốt hơn anh, nhưng rồi chợt nghĩ, em làm vậy ko công bằng cho người ấy, và cũng ko công bằng cho con tim em. Nó vẫn chưa sẵn sàng để có thể quen ai đó.............nó vẫn hy vọng trong vô vọng............biết rằng sẽ chẳng đi đến kết cuộc gì........vậy mà vẫn chờ...............mỗi ngày nhớ anh, em lại lôi tất cả bài vở ra học thật nhiều để ko phải nhớ đến anh, hình ảnh anh, nụ cười giọng nói kể cả những kỉ niệm quen nhau..............em cố làm con tim mình quên đi, ngày vất vả học, đêm vẫn ko ngủ...........dần em đã ốm đi nhiều...............em giờ làm sao.......................người ta bảo bệnh gì cũng có khả năng trị, còn tâm...........!

giAnG_cOi
03-11-2009, 09:18 PM
bạn à,đôi khj tình cảm bồng bột ddoosivs 1 ng nhưng lại sâu sắc với ng kia,cố níu kéo cũng chỉ là quá khứ,ng ta đã nói cố nhớ để quên,cố quên để biết mình đã nhợ

hjenbom
04-11-2009, 06:14 AM
sao laj giống tui như thê..ko thể níu kéo lại những gj đã qua nhưng vẫn buồn,vẫn nghĩ.mệt mỏi /nhưng cũng nên bít rằng ngày hôm qua không phải là đẹp nhất ,ng hôm qua ko phải là duy nhất và ta đâu phải mãi mãi chẳng đổi thay. mỗi lần vấp ngã là 1 lần bớt dại,đứng dạy mạnh mẽ và cứng cỏi lên nha tôi,nha you