Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kết quả cuộc thi CON ĐƯỜNG YÊU



lukhachmuathu
12-07-2009, 05:43 PM
Vậy là cuộc thi đã đến hồi kết thúc, những bài viết được viết với những cung bậc khác nhau của tình cảm, thăng có, trầm có, như những mảng màu sáng tối của tình yêu.
BBT box cũng rất khó khăn trong việc chọn đãi cát tìm vàng trong bãi vàng mênh mông này.

Cuối cùng thì cũng có được kết quả, đây là 05 bài viết được đánh giá là hay nhất, tính theo số thứ tự từ trên xuống dưới theo lượt comment bài chứ không đánh giá bài nhất nhì, vì tình cảm và cách thể hiện của mỗi người thì không thể đem ra cân đong đo đếm theo một chuẩn mực nhất định nào cả !



1. Mưa trắng - Nắng xanh - Visaoxaxoi
2. [...] - Cánh Diều
3. Không đề - Conduongmautim_20
4. Love means ... ? - lazy_baby_mike
5. ... Thì thầm... - =Unidentified=

Cuộc thi nào cũng có những vướng mắc, những rắc rối, cuộc thi này cũng không nằm ngoài ngoại lệ, việc chậm đưa kết quả cho các bạn tham gia cũng có lý do của nó. Một trong số những thành viên của BBT trong thời gian vừa qua đã phải nhập viện điều trị bệnh nên không thể onl để chấm bài, do đó không thể đưa ra kết quả nếu thiếu 1 người trong BBT được.
Lý do là như thế, và tôi, xin thay mặt những bạn còn lại của BBT box cũng chỉ biết gửi đến các bạn lời xin lỗi, việc có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì là còn tuỳ thuộc vào tấm lòng của mọi người.

Với những bài viết được lựa chọn, tôi xin mạn phép biên tập lại một chút về cách diễn đạt và câu từ, dấu câu, ... nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến nội dung bài viết gốc của các bạn, các bạn hãy yên tâm về điều đó.

Chúng ta hãy chờ đợi những cuộc thi viết nho nhỏ để kích thích khả năng viết và bộc lộ cảm xúc của mình với người mình yêu nhé.

Thân mến !

lukhachmuathu
02-11-2009, 01:34 AM
Rồi thì cũng có lúc cơn mưa màu trắng phải không anh
Những cơn mưa chiều không còn màu của nắng
Rồi thì nắng cũng xanh xao sau mỗi lần mưa xa nắng
Mưa trắng - nắng xanh mùa cũ giao mùa

Anh ạ, trải qua biết bao cuộc tình, anh và em đã đến với nhau, vô tư có, tính toán có, yêu thương có, giận hờn có. Vậy mà ta chẳng biết khi nào chia tay cả anh nhỉ.

Em đã từng nghe ở đâu đó thế này: "Nếu còn yêu, xin đừng vội lìa xa". Vậy anh và em có còn yêu nhau không? Còn anh ạ, ít ra là đối với em. Làm con gái thật khó, khó để đồng ý nói tiếng yêu, khó để chấp nhận một tình yêu mới và còn khó hơn nữa để bắt mình quên đi.

Anh có hiểu không, hiểu cho những điều mà em chưa bao giờ nói. Anh vô tâm quá, hờ hững quá anh ạ, tình cảm của chúng mình đâu phải là một sớm một chiều.

Thời gian mình quen nhau, thời gian mình được ở bên nhau đâu có ít hơn bất cứ một đôi tình nhân nào khác. Vậy mà anh lại ra đi

Tình cảm mình dành cho nhau, nỗi đau, niềm tin và hi vọng mình dành cho nhau em tin rằng biển cả bao la cũng không thể nào chứa nổi. Vậy mà ta lại xa nhau

Lý do? Anh và em có lẽ đều tự hỏi một lý do?

Không. Chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là mình chia tay. Đừng đặt ra những lý do mà cả hai ta không chấp nhận được để bào chữa cho cuộc chia ly này, hãy để chúng ta xem nhau như quá khứ, như một thoáng bất chợt vụt qua.

Anh có giữ cho anh những hồi ức về em không, còn em, em sẽ giữ cho mình một kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, em sẽ giữ, như giữ chính trái tim mình và anh, anh ạ, anh sẽ là báu vật của một thời yêu.

Ngoài trời đang mưa, những cơn mưa mát lành, làm phố phường dịu lại. Những cánh hoa mỏng manh anh trồng cho em ngày nào lại vươn ra tắm mát.

Anh có làm mưa không
Để em là nụ bé
Quyện vào nhau thật khẽ
Cho con nắng quay đi

Thôi anh nhỉ, mưa trắng, trắng xoá cả phố phường, trắng cả những ký ức ngày nao anh giữ.
Anh cứ đi đi, đi về phía ảo ảnh của anh, còn em, em sẽ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, một nốt lặng trên khuôn nhạc đầy sắc màu của đời anh. Nốt Lặng, anh dừng lại, rồi anh lại đi.

Thôi anh nhỉ, nắng xanh, hanh hao cả mùa dài, xanh cả nỗi nhớ trong em
Em sẽ phải chấp nhận thôi, bước tiếp trên con đường không có anh, không có cái bóng trải dài che chở cho em. Anh, anh là cơn gió thổi qua đời em. Mát lành, nhưng không ở lại

Rồi sẽ có ngày em sẽ quên anh
Quên cả những ký ức của ngày xa xưa ấy
Như chúng ta chưa từng bên nhau vậy
Anh đã quên, rồi em cũng sẽ quên
...


Em sẽ quên, anh ạ, em hứa đấy.


Mưa trắng - nắng xanh - và phố - giao mùa

lukhachmuathu
02-11-2009, 01:40 AM
Ngày mai, 5 giờ, tôi sẽ gặp anh ở nơi anh muốn !!!
Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ phim … mà tôi và anh là 2 diễn viên chính!!!

Đó là ngày đầu tiên em hẹn gặp anh, em không hiểu sao lại hẹn gặp anh trong khi em không biết gì ngoài anh …À soát lại trong trí nhớ thì hình như em chỉ gặp anh 1 lần trong khi đi chung với bạn em nhỉ ??? Em thậm chí chỉ biết tên anh và nick ym của anh mà thôi, và em cũng chỉ chat ym với anh tuy chúng ta học cùng trường …

Cái ngày đầu tiên em nói chuyện ym với anh là bởi vì em muốn nhờ anh chỉ môn toán,1 môn coi là khó khăn nhất đối với em từ xưa đến nay …


Anh: Ai đấy? Sao lại biết nick ym của P?
Em: Là chị P cho tôi đấy, tôi muốn nhờ anh 1 việc.
Anh có thể kèm thêm môn toán cho tôi và chị P k?
Anh: Có phải cô thường đi chung với chị P ??
Em: (vẫn thích đùa): Anh biết làm gì hả?
Có giúp hay không thì nói đi ???

Thế đấy, em và anh bắt đầu làm quen với nhau qua những dòng chat, mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta nói chuyện hang giờ liền. Và em nhớ rất rõ, hôm nào chúng ta cũng cãi nhau từ khi bắt đầu nói chuyện cho đền khi kết thúc. Đến 1 ngày anh đòi ignore nick ym của em thì em thách thức : “ Tùy anh đấy, muốn làm gì làm, tôi không quan tâm.”

Vài ngày sau đó em không thèm nói chuyện với anh ( mà cho dù nói đi nữa thì anh cũng đâu nhận được tin nhắn của em đâu, phải không? Anh đã ignore nick em rồi cơ mà).



Khoảng 1 tháng sau, em quyết định gặp anh trên trường sau khi đã hiểu được con người thực sự của anh. Và trong tâm trí em lúc này, em muốn thay đổi anh ( cũng có thể là do tội nghiệp anh, cũng có thể là không muốn anh làm hại người khác ).


“Ngày mai, 5h, tôi sẽ gặp anh ở nơi anh muốn !!!
Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ phim … mà tôi và anh là 2 diễn viên chính!!!”

Khi gặp em, anh đã hỏi em chuẩn bị tâm lý kĩ chưa, và có hối hận hay không. Em nói rằng từ trước tới giờ em chưa hối hận việc gì cả môt khi em đã quyết định dù nó đúng hay sai.



Trong đầu em luôn nghĩ rằng bộ phim này sẽ mau chóng kết thúc thôi, vì anh là 1 diễn viên quá tốt, 1 học trò tốt nữa chứ. Em không biết có ai như em không, nhưng điều em dạy cho anh không phải là tình yêu, mà thứ anh cần là thể xác.

Ngày 1 : Em ngồi cách xa anh cả 1 dãy bàn. Anh cứ hỏi sao không lại ngồi gần chứ.

Ngày 2: Em và anh bắt đầu ôm nhau như trong phim Hàn Quốc, mặc cho chúng ta không có bất cứ tình cảm gì dành cho nhau.

Ngày 3: Không những chỉ ôm, mà lần này anh còn tiến xa hơn, bàn tay của anh nó cứ đi đến những chỗ không cần đến.

Ngày 4, 5, 6 …



1 tháng
Rồi 2 tháng ..
..
Tính đến nay thì em quen anh đã gần 5 tháng rồi.

Tuy những chuyện đó không diễn ra mỗi ngày, nhưng mỗi lần như vậy em đều khóc …Em không biết em khóc vì cái gì nữa ( vì em quá nhu nhược, vì em yêu anh, hay là vì em cảm thấy căm ghét bản thân mình )

Em và anh chưa đi quá xa, vì lúc nào 1 trong 2 chúng ta cũng dừng lại đúng lúc. Nhưng em không biết liệu mình có đủ sức để gặp anh mỗi ngày , để nói chuyện vui vẻ bình thường với anh hay không…


Một điều hi vọng nhỏ nhoi
Dù em có ra đi, đến nơi đâu chăng nữa.
Em vẫn mong anh an bình, hạnh phúc.
Em sẽ là cánh diều nhỏ
Ngắm nhìn anh từ phía trên bầu trời.

lukhachmuathu
02-11-2009, 01:47 AM
Anh...
Em vẫn giữ thói quen tích cóp những câu chuyện hay và cảm động từ khi bắt đầu nghĩ đến anh. Chỉ đơn giản em muốn khi anh buồn em sẽ kể cho anh nghe. Rồi cả những giây phút có anh kề bên với những câu chuyện phiếm và những bản nhạc của anh và em.

Nhiều khi em cố gắng cười trong buồn đau, em nhớ anh đó nhưng cũng có lúc em tự dối mình là không nhớ, em nhắn tin cho anh nhưng lại xóa đi, em gọi anh bắt rồi em xin lỗi vì gọi nhầm số.
Cũng như khi anh hỏi em có bao giờ viết nhật kí về anh hay không, em chỉ biết giấu là không nhưng anh ơi anh có biết là anh đã đi vào biết bao nhêu trang tùy bút của em. Có khác chăng là em chẳng gửi cho anh đó thôi. Em chẳng muốn có một gợn buồn lo nào trên đôi mắt anh anh biết không. Anh nói đúng, em là người hay buồn hay giận vu vơ. Nhưng mà anh ơi đó là tâm trạng của con gái đang yêu mà vì em biết em có người mà em thực sự thương yêu tức là trái tim em vẫn chưa quá khô cằn, vẫn còn những cảm xúc nên em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu anh nhiều đến vậy.

Thế đó.
Em không hiểu vì sao em yêu anh thế ? Tất nhiên rồi, anh làm sao hiểu nổi.

Em cũng nhiều lúc tự hỏi tại sao em có thể yêu thương anh đến như vậy. Vì anh đẹp trai? Vì anh ga lăng? Hay vì anh vui vẻ? Hay vì anh tình cảm? Hay vì cái gì nữa đây? Em chẳng thể tự mình giải đáp nổi nữa và câu trả lời cuối cùng của em vẫn luôn là "Vì đó là anh"! Vậy thôi.
Mọi người và có thể ngay cả anh chỉ cảm nhận được 1 phần tình cảm của em mà thôi bởi em không hoặc ít khi thể hiện ra ngoài quá (em biết đây là điểm không tốt) nhưng mà quả thực nỗi nhớ, tình yêu này dường như chẳng khi nào rời xa em, lúc đằm thắm dịu dàng, khi da diết, vò xé khôn cùng...

Anh có biết mỗi khi em buồn nhất chỉ cần một dòng tin nhắn của anh cũng an ủi em biết bao nhiêu khiến tâm hồn đang xáo động bởi những vấp ngã trong cuộc sống, chính anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy buồn chán đó. Anh đến an ủi em vào những lúc em cần anh nhất, khi em nghĩ đến anh là như một phép lạ anh đã đến. Khi anh đến em muốn thời gian như ngừng bặt để em được tựa vào vai anh một lần nhưng không được bởi làm sao em dám giữ anh ở lại bên mình khi màn đêm đã buông quá lâu, anh về để lại trong em nỗi nhớ dai dẳng.

Đã có nhiều lúc em đã nghĩ có khi trái tim này nhỏ bé quá không đủ chứa hết thì sao? Những lúc đó em chỉ muốn hét lên thật to để những tình cảm kia cũng ùa ra hết nhưng rồi em chỉ biết mở cửa sổ nhìn ra ngoài, để cái lạnh nó làm dịu tình cảm của em mà thôi.

“Sao mà em lại nhớ anh thế!” Đúng vậy người em ngắm nhìn trước khi chìm vào giấc ngủ là anh, người em nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng cũng là anh nhưng chỉ trong suy tưởng của em mà thôi. Em luôn để điện thoại bên mình, như nhớ, như mong những dòng tin nhắn của anh. Bất cứ khi nào để quên điện thoại là em đều mong ngóng nhìn vào màn hình để thấy 1 tin nhắn đang đợi chờ của anh cũng như khi lên online lên mạng mong có tin nhắn offline của anh. Nhưng điều đó có lẽ là xa xỉ với anh quá phải không? Những dòng thư, những tin nhắn của em gửi đi với tình cảm, với nhớ, với mong cứ chìm dần chìm dần…

Em lúc nào cũng luôn tự nghĩ ra những lí do cho anh cả có thể là tự lừa dối mình nhưng cũng tốt thôi vì điều đó cũng làm em thấy nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ có thể lá mail em gửi bị lạc, có thể tin nhắn của anh lại đầy, có thể tại mạng của anh bị lỗi, có thể lúc này mạng điện thoại đang bị lỗi, có thể anh đang học, có thể điện thoại anh hết tiền…Vậy đó em có điên rồ quá không? Nhưng mà dù gì nữa em vẫn không hối hận vì em đã sống thật với trái tim mình, nếu thời gian có quay trở lại thì em cũng vẫn chọn yêu anh. Có chăng là em sẽ làm nhiều điều hơn thôi...

Em vẫn chưa dám thổ lộ cho anh hay về chuyện tình cảm em vẫn giấu kín trong lòng nên em vẫn ngại ngần, vẫn lo sợ anh phát hiện. Và em biết, em không khéo léo, không tinh ý để hiểu hết tâm lý của anh nhưng em đã và đang rất rất cố gắng đó thôi. Nhưng mà em cũng hiểu khi yêu thì phải chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, là được nắm tay nhau, là chia sẻ bờ vai, là được ngắm nhìn là được chuyện trò, là được ở bên nhau… cái đó có lẽ là cần nhất mà em lại không thể có được và em cũng chưa có gì để mà khẳng định tình cảm của anh với em cả.

Em muốn đem lại nụ cười, thấy sự hạnh phúc cho anh hằng ngày. Nhưng mà em lại ích kỷ muốn anh chỉ nghĩ về em mà thôi. Vẫn biết với anh em chỉ là người bạn bình thường em mong sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra bên anh vẫn có một thứ tình cảm thầm kín và chân thành dành cho anh, nếu thật sự em và anh không duyên phận thì anh hãy cứ như bây giờ anh nhé!

lukhachmuathu
02-11-2009, 01:51 AM
Tình yêu có nghĩa là gì ?
Câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có ai trả lời đúng ...

Các bạn!

Tôi chỉ biết tình yêu là một thứ gì đó mơ hồ, khó định hình nhưng dễ cảm, dễ bị lây nhiễm nhất. Tình yêu chợt đến và chợt đi kể cả khi người trong cuộc không hề hay biết ...

Tôi cũng đã từng có một cuộc tình, nó là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất giữa hai đứa tôi và đã được tôi nâng niu trong suốt năm năm qua. Năm năm không phải là tất cả cho một cuộc tình đẹp, nhưng năm năm là thời gian dài đủ giúp tôi nhận ra tình yêu là gì ...

Yêu: là cảm giác khi tôi nhìn thấy cô ấy chạy dưới mưa và nhâm nhẩm một điệu nhạc vui tươi nào đó.
Yêu: là cảm giác khi tôi ôm cô ấy và nghe cô ấy bộc bạch: "Em cười nhiều vì em cũng muốn anh cười !".
Yêu: là cảm giác khi tôi nhận được món quà cô ấy tự tay làm và lá thư chúc mừng đơn giản nhưng mãi khắc sâu trong tim tôi.
Yêu: là cảm giác rộn ràng trong lòng khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Và tôi thấy đau khi cô ấy khóc, khi tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không giúp gì được cho cô ấy... Đau - liệu có phải là một cách thể hiện khác của tình yêu ?

Giờ cô ấy đang chọn cho mình một con đường khác, và trái tim tôi đau ...
Như vậy cũng là tình yêu ?

"Là tình yêu anh ạ!" - Cô ấy nói và mỉm cười, dù chia tay tôi với một nụ cười, nhưng tôi hiểu cô ấy đang đau đớn tới chừng nào.

" Em bảo em cười vì cũng muốn anh cười ... " - Tôi nghĩ lại lời của cô ấy và cố gắng mỉm cười, nhưng có thực sự là tôi đang cười hay không ?

Không, tôi rất muốn khóc!
Nhưng tôi không muốn cô ấy khóc vì tôi.
Giữ kín tâm sự trong lòng, phải chăng cũng là tình yêu ?

Dù bây giờ tôi và cô ấy không còn là một đôi nữa, nhưng tôi vẫn hi vọng sau này tôi sẽ thấy lại nụ cười của cô ấy, thấy lại những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không mang buồn đau thấm ướt vai áo tôi ...
....

"Anh yêu em !".

lukhachmuathu
02-11-2009, 01:58 AM
Đằng xa, tít ngoài khơi những đám mây hơi nước mờ ảo lung linh nhẹ lay động làm cho những chóp núi đảo dường như khe khẽ chuyển mình đầy bí ẩn, một con bé mắt tròn xoe đang ngồi bó gối trên bãi cát vàng, tay nghịch nghịch vốc cát như bụi thuỷ tinh tuôn qua kẽ tay nghe buồn buồn.
Nó nhìn mông lung ra mặt biển xanh rì xôn xao ấy và tự hỏi : Vì sao những hòn đảo ấy ở quá xa nhau? Vì sao chúng lại đơn độc như vậy?

Ngay ở kia, cách nơi con bé ngồi chỉ vài sải chân lớn, mấy anh chị em của nó đang đùa nghịch, cười đùa té nước vào nhau, thằng nhóc em họ của con bé vừa tròn sáu tuổi bị một chị lớn nhấc hổng lên khỏi mặt nước rồi thả ùm xuống.
Trước khi đáp xuống làn nước mát lăn tăn dợn sóng ấy, cậu bé huơ huơ đôi chân bé nhỏ trong không trung, ré lên cười thích thú.
Con bé nhìn cậu nhóc ấy mà thầm cười : Phải chi được bé lại như em ấy, phải chi mình được vô tư cười rơi mình xuống biển như em ấy, phải chi…

Một chữ cái được con bé vẽ trên nền cát một cách vô thức, con bé lại lấy tay xoá đi thật nhanh, má nó nóng lên vì ngượng.
Cái không khí trong lành tràn ngập gió của vùng vịnh cũng không giúp con bé thấy khá hơn, nó cứ thấy nóng bừng bừng như thế, may mà mái tóc xoã tung vì gió đã che đi đôi mắt long lanh tia hạnh phúc.
Nó vui lắm, vui khi thấy cái chữ ấy hiện ra trước mắt, con chữ bé tẹo xinh xinh đã hoá ra thân quen trong trái tim trong trắng tinh khôi của nó.
Nó thì thầm hỏi cát : “Cát ơi, ngươi có khó chịu chăng, khi ta cứ vẽ rồi xoá lên ngươi như vậy ?”
Nó lại rù rì với gió : “Ngươi có thể giúp ta gửi khúc hát biển khơi đến nơi ấy không, gió ?”

Mặt trời bắt đầu tạm biệt những áng mây trắng bồng bềnh trôi về phương Bắc, ước gì nó đang ngồi trên những đám mây trôi ấy, bầu trời xanh thăm thẳm ngút ngàn dần chuyển sang màu tim tím hồng hồng mộng mơ. Hai màu hồng và tím ấy làm nó liên tưởng đến ly kem trái cây có chút vị nho chua chua pha hương dâu ngọt ngào.
Ngày nào còn thích hương vị nồng nồng, đậm đà của nước trái đào ngọt lịm, thế mà bây giờ mỗi khi bước vào quán trà sữa thân yêu, nó lại gọi đúng thứ kem pha trộn ấy.

Chị nó trêu : “Yêu rồi !”, còn nó chối bay: “Không đâu !”, nhưng môi con bé cứ nhoẻn lên khi nhớ đến con chữ cái ấy, và nụ cười ấy làm sao qua mắt được sự tinh quái của chị nó ?
Ấn một ngón tay ngay giữa trán con bé, chị nó nói : “Đừng chối, má hồng hồng, miệng cười tủm tỉm thế này là một “triệu chứng” đấy !”

Gió lay hàng dừa vươn những cánh tay mềm mại vuốt ve vầng mây, vuốt ve mặt biển, vài ánh sao bắt đầu thẹn thò nhấp nháy trên bầu trời sẫm màu cuối chiều.
Đến lúc cả bọn phải về, con bé tiếc nuối nhìn lại từng con sóng chiều muộn thấm mệt thong thả đuổi nhau liếm bờ, ngước nhìn vài tảng bông gòn lác đác trên cao, rồi đầu lưỡi nó lại dậy lên cơn thèm thuồng viên kem pha trộn ấy khi thấy màu sắc dễ thương của bầu trời đang ngả dần sang tối.
Một chút ánh sáng cuối ngày cho phép nó thấy chiếc máy bay đang phóng mình lên cao, vẽ lên khung vải màu sẫm ấy một dải trắng như vết phấn viết bảng của thầy cô !

Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chiếc máy bay ấy đâu, người đang khệ nệ vác trên vai chiếc gánh đầy xoài ổi, các loại khô…cho một đêm vất vả mưu sinh trên bãi biển, kẻ lu bu dẫn đàn con nhỏ về nhà sau một buổi chiều tắm táp mát mẻ, chỉ có nó, chỉ có con bé mơ mộng ngốc nghếch này đang nhìn lên bầu trời dõi theo hướng con chim sắt đó bay về !

Con bé vui vì thấy “đường phấn” ấy cho nó biết rằng chiếc máy bay đang hướng về phương Nam nơi có mái nhà thân thương của nó, nhưng nó lại thì thầm chỉ mong “chú chim” nghe được : Phải chi mi bay về hướng ngược lại…

kem dâu mút
04-11-2009, 01:09 AM
Đây là cuộc thi viết nhằm khích lệ tinh thần viết bài có ý nghĩa tại box Đường Vào Tình Yêu không mang tính chất toàn diễn đàn. Vì không có xét giải Nhất - Nhì - Ba nên Kem xin đại diện trao giải cho các bạn đã đạt giải bài viết hay nghen.

Mỗi bạn có bài viết hay sẽ được tặng 3000$ HHT từ vốn liếng gia tài của đại gia Kem :blushing: Đồng thời các bài viết sẽ được sử dụng cho việc biên soạn tập san HHT nhân kỷ niệm sinh nhật HHT 10 tuổi.

Chúc các bạn luôn vui tại diễn đàn và đóng góp nhiều bài viết ý nghĩa tại Đường Vào Tình Yêu. :hun: