PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu vẫn còn yêu...



Bè Xỏ Lá
01-11-2009, 03:16 AM
Trong chừng ấy năm chung sống, Hương luôn thắc thỏm về hạnh phúc của mình. Và điều đó đã xảy ra.

“Vợ chồng gì chứ? Chẳng qua là cô gài tôi để có cái đám cưới thôi, không phải sao?”, Lâm quát to vào mặt vợ. Hương mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn chồng. Cô như bị hoá đá, đến cả vành môi cũng cứng đơ.

Phải mất hơn chục giây, Hương mới cử động được. Cô thả mình rơi phịch xuống ghế, hai hàng nước mắt chảy dài. Dường như nhận ra mình đã quá lời, Lâm cũng ngậm tăm. Anh khoác vội chiếc áo sơ-mi, quày quả bước ra cửa. Trong góc phòng, bé Hân sợ sệt nhìn theo bóng cha rồi mếu máo chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Hương ôm con vào lòng, cố kìm nhưng tiếng khóc cứ bật ra. Cô ngước nhìn tấm ảnh cưới của vợ chồng mình trong làn nước mắt nhoè nhoẹt, lẩm bẩm: “Vậy là hết!”.

Lâm và Hương cưới nhau đã sáu năm và có cô con gái bốn tuổi xinh xắn. Hương cứ tưởng chừng ấy thời gian đủ để làm phai nhoà mọi chuyện. Nhưng không, Lâm vẫn tức tối chuyện ngày xưa. Anh chưa bao giờ quên cả.

Lâm, Hương và Thùy là bộ ba thân thiết từ những năm lớp 10. Ba năm cấp 3 như chất keo giúp tình bạn giữa họ thêm gắn bó. Thói thường, bộ ba một nam hai nữ hoặc ngược lại thể nào cũng xảy ra những chuyện tình chồng chéo.

Dù luôn cố xua đi mũi tên của thần Cupid nhưng ba người họ cuối cùng vẫn rơi vào vòng lẩn quẩn. Hương yêu Lâm nhưng Lâm và Thùy lại yêu nhau.

Lẽ dĩ nhiên, Hương trở thành cầu nối, chỗ trút bầu tâm sự, người đưa thư... mỗi khi hai bạn giận dỗi. Ngoài mặt Hương tươi cười nhưng trong lòng cô héo hắt từng ngày.

Hai năm sau ngày tốt nghiệp đại học, Lâm nhận được học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Sợ người yêu đi xa, sẽ thay lòng, Thùy nhất quyết không cho Lâm đi. Những cuộc tranh luận giữa họ càng lúc càng gay gắt. Sau cùng, Thùy tuyên bố: “Nếu anh đi, chúng ta sẽ chia tay nhau”. Tự ái, Lâm gằn giọng: “Vậy thì chia tay”. Hương cố giúp hai bạn làm lành nhưng ai cũng khư khư giữ lý lẽ của riêng mình.


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/9/2009/10/ngay29/yeu-5.jpg

Khi còn một tuần nữa đến ngày Lâm đi, Hương khuyên Thùy: “Cậu đừng ích kỷ quá, phải nghĩ cho tương lai của Lâm chứ!”. Thùy bĩu môi: “Thế thì ai nghĩ cho mình? Bây giờ mình đã 24 tuổi, đợi anh ấy thêm hai năm là 26, mà biết có cưới ngay lúc ấy được không? Hay chờ mãi rồi như Tô Thị hiện đại”.

Thùy vốn là con nhà tiểu thư, từ nhỏ đã bướng bỉnh. Hương hiểu bạn nên im lặng. Cô chỉ ước giá như người Lâm yêu là mình, cô sẽ sẵn sàng hy sinh và chờ đợi anh.

Đêm trước ngày lên máy bay, Lâm uống đến say mèm. Anh liên tục gọi điện cho Thùy nhưng cô từ chối nghe. Anh đành gọi Hương đến để trò chuyện. Hơn hai tiếng đồng hồ nghe Lâm tha thiết kể mình yêu và cần Thùy đến thế nào, lòng Hương đau như xát muối. Không kềm được, cô ôm lấy anh: “Lâm đừng buồn, Thùy không cần Lâm nhưng vẫn luôn có Hương ở bên cạnh Lâm. Hương yêu Lâm từ lâu lắm rồi, Lâm biết không?”, và cô hôn lên môi anh. Đêm ấy, họ đã sống như vợ chồng.

Sáng hôm sau, Hương giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại của Lâm. Nhìn thấy số của Thùy hiện trên màn hình, cô bối rối bấm nút nghe như cái máy.

Thế nhưng, Hương chưa kịp alô, giọng Thùy đã liến thoắng ở đầu dây bên kia: “Anh hả? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em cũng không thể sống thiếu anh được. Em sang nhà anh ngay đây. Mình sẽ cùng ra sân bay, chờ em nhé!”. Khi Hương chưa kịp trả lời, Thùy đã cúp máy. Tính Thùy vẫn hay hấp tấp và vội vàng như thế.

Ngồi lặng trên giường trong trang phục của Eva, Hương hoảng sợ thật sự. “Không được để Thùy thấy cảnh này”, vừa nghĩ Hương vừa nhanh tay thu dọn quần áo.

Trước khi bước ra cửa, Hương quay lại nhìn Lâm. Khuôn mặt anh say ngủ trông thật đáng yêu. Khẽ khàng, Hương ngồi xuống cạnh giường và cúi xuống hôn lên môi Lâm. Thầm hiểu đây sẽ là nụ hôn cuối cùng, Hương đau xót bật khóc.

“Tại sao Lâm không thuộc về mình chứ? Mình có gì không bằng Thùy? Tại sao? Tại sao?”, những câu hỏi dồn dập khiến Hương như phát điên. “Đây là một cơ hội tốt, là ông trời muốn giúp mình” những suy nghĩ đen tối bủa vây lấy Hương.

Cô sốt ruột đi qua đi lại khắp căn phòng. Cứ mỗi bước đi, một phục trang trên người Hương lại rơi xuống. Trong trạng thái của Eva, Hương quay trở lại nằm cạnh Lâm. Tim cô đập mạnh đầy căng thẳng và hồi hộp.

Mười phút sau, chuông cửa reo, Hương căng thẳng ngồi dậy, quấn quanh mình chiếc khăn trắng. Tay hương đặt trên tay nắm cửa cứng đơ. Tiếng chuông cửa reo dồn dập như đang sốt ruột. Hít một hơi sâu, Hương mở cửa ra. Gương mặt thảng thốt lúc ấy của cô bạn thân có lẽ chẳng bao giờ Hương quên.

Hai năm sau, Lâm về nước và kết hôn với Hương. Không chỉ vì Thùy không tha thứ mà còn vì trách nhiệm, Lâm không thể xem như không có gì sau khi Hương đã dâng hiến cho anh.

Tất cả người quen, bạn bè... của họ đều ngỡ ngàng. Chuyện, Hương cố tình mồi chài Lâm lan đi nhanh chóng. Ai cũng thương xót Thùy và rủa xả Hương. Đám cưới của họ chẳng có mấy bạn bè cấp 3 đến dự. Khoác tay Lâm đi chào khách giữa những bàn tiệc vắng hoe, Hương thấm thía cái giá mà mình phải trả. Để có được tình yêu, cô đã trở thành kẻ phản bạn.

Mặc kệ những điều ấy, Lâm luôn cố gắng cư xử với vợ như bình thường. Hương biết ơn Lâm vì điều ấy. Thế nhưng cô cũng không khỏi xót xa mỗi khi bắt gặp anh nhìn xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Dù cố đến mấy, Lâm chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng và người cha.

Anh chưa bao giờ là một người tình thật sự bên cạnh người vợ đầu gối má kề. Cuộc hôn nhân của họ trôi đi trong lặng lẽ, bất chấp sự đáng yêu và tiếng cười trong trẻo của đứa con gái nhỏ.

Hương vẫn hy vọng sẽ có ngày chồng yêu mình nên luôn cố hết sức để làm một người vợ tốt. Gia đình chồng ai cũng yêu quý Hương. Họ không mấy quan tâm đến những điều tiếng trong ngày cưới của Lâm. Vốn dĩ trước kia, mẹ Lâm đã yêu quý Hương hơn Thùy. Bà luôn khen Hương đảm đang, tháo vát trong khi cô con dâu hụt lại đỏng đảnh và khó chiều. Hương cũng tự thấy mình không thua kém Thùy nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ khó lý giải.

Về phần Lâm, anh rất quý Hương, thương Hương nhưng không thể nào yêu cô được. Anh luôn nhớ đến Thùy và những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Lúc đầu, anh tự trách mình vì say nên không kiềm chế để gây nên mọi chuyện. Anh cảm thấy thương và tội nghiệp Hương.

Thế nhưng dần dần, những lời châm chọc ác ý của mọi người khiến anh khó chịu. Anh nhìn Hương như thể cô là một kẻ toan tính, cố tình sắp đặt mọi chuyện khi đến nhà anh đêm hôm ấy. Cảm giác bị ràng buộc trách nhiệm khiến anh luôn cau có.

Những dằn vặt như cơn sóng ngầm bào mòn cuộc hôn nhân vốn đã chông chênh của họ. Những trận tranh cãi diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Và cuối cùng, Lâm đã buột miệng nói ra điều bấy lâu mình vẫn ấm ức: “Vợ chồng gì chứ? Chẳng qua là cô gài tôi để có cái đám cưới thôi, không phải sao?”.

Hương lặng lẽ nhìn căn nhà nhỏ lần cuối cùng, tổ ấm của cô suốt sáu năm qua. Dẫu nhiều sóng gió nhưng cô đã từng yêu thương và trân trọng nó biết bao nhiêu.

Đứa con gái nhỏ níu tay Hương: “Mình đi đâu hả mẹ?”. Hương gượng cười: “Về nhà ngoại con à”. “Vậy còn ba?”. “Ba bận việc, ba về sau”. Nói đoạn, Hương dắt con đi.

Khi chiếc ổ khoá đóng lại lạnh lùng, Hương cảm giác như mình đã để lại nửa phần cuộc đời ở phía sau cánh cổng xanh có giàn hoa giấy đỏ. Nửa phần mà cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Lâm trở về nhà khi đã hơn 10 giờ khuya. Tờ giấy ly hôn Hương viết sẵn đặt trên bàn, cạnh chiếc lồng cơm. Lâm giở lồng xem. Tô canh chua lá giang và món cá kho cà anh thích đã lạnh tanh. Trên giá áo, những bộ trang phục của anh được ủi thẳng thớm và tinh tươm. Màn gối cũng xếp ngay ngắn. Lâm tưởng như vợ còn ở đâu đây. Anh ôm đầu, những giọt nước rỉ ra từ khoé mắt.

Khi giận vợ, Lâm đã chạy về nhà mẹ ruột. Dù con trai chẳng hé răng nửa lời nhưng mẹ Lâm vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà dọn cơm cho con ăn, thong thả ngồi phe phẩy quạt mãi mới nói: “Vợ con yêu con lắm đó”. Lâm ngước nhìn mẹ, tỏ ý không hiểu.

Bà vẫn chậm rãi: “Nó yêu con từ hồi ba đứa còn học cấp 3 kìa. Mẹ đồ chừng nó yêu con trước cả con Thùy nhưng chắc vì nhút nhát quá nên chẳng dám bày tỏ. Mẹ thấy ánh mắt nó nhìn con là mẹ hiểu. Thùy cũng yêu con nhưng ánh mắt Thùy nhìn con chưa bao giờ tha thiết như nó”.

Trong khi Lâm vẫn đang ngớ người, bà nói tiếp: “Chuyện nó gài con để có đám cưới, mẹ nghe nhiều người nói. Nhưng trước khi nó về làm dâu, nó đã thân thiết với nhà mình suốt bao năm. Mẹ không tin nó là một đứa lắm mưu mẹo đến vậy. Nếu thật sự muốn, với sự thân thiết của hai đứa, nó có thể gài con từ lâu rồi, đâu phải chịu đau khổ nhìn con và Thùy yêu nhau. Dù Hương có cố tình gài gì đó, nhưng mẹ tin đó chỉ là một phút yếu lòng chứ không phải mưu toan từ trước. Hơn nữa, nếu không có sự đồng thuận của con, nó có làm được không? Sao con không nghĩ vậy để thông cảm cho nó hơn mà cứ mãi dằn vặt nó thế?”.

Lâm cúi gằm mặt, một nỗi hối hận bỗng dâng trào. Giọng mẹ anh vẫn đều đều bên tai: “Từ ngày về làm vợ con, nó luôn tận tụy và chu đáo. Nó là vợ hiền dâu thảo. Con suy nghĩ kỹ đi, đừng vì tiếc nuối chuyện quá khứ mà đánh mất hạnh phúc hiện tại”.

Nói đoạn, mẹ Lâm bỏ ra hiên nhà. Lâm cũng lững thững đi lên sân thượng. Anh nghĩ mãi lời mẹ nói và quyết định quay về xin lỗi Hương, thế mà...

Hương bước vào cổng công ty với đôi mắt trũng sâu. Một đêm mất ngủ khiến cô xanh xao như người vừa ốm dậy. Cô tiếp tân chào Hương bằng giọng cười trong trẻo: “Chị Hương sướng nhỉ, có chồng lãng mạn phết!” và đưa cho cô một bó hoa hồng nhung rực rỡ.

Tấm thiệp nhỏ xinh cài trên bó hoa nghiêng nghiêng nét chữ của Lâm: “Nếu vẫn còn yêu anh như những ngày cấp 3, em có thể cho anh một cơ hội không?”. Hương bật khóc. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm kết hôn, cô thật sự cảm nhận hạnh phúc đang ở quanh mình.

Theo Cao Bảo Vy