PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 mình



hs2l
01-11-2009, 02:05 AM
tái bản lại Ko chỉ là quá khứ ( tên í hay sao thì mình ko rõ) vậy nên các bạn sẽ thấy rất quen

Author: hs2l
Name Fic: Một mình
Category:romance
Status: TRốn chạy không phải là 1 lối thoát

Tôi nghe người ta nói rất nhiều về mấy thứ trào lưu Emo, self-cut, tự kỉ,v.v. rất nhiều. Đến mức, chỉ cần mua bất kì tờ báo nào nào về cũng có một hai phóng sự viết theo kiểu: “9x bây h suy đồi cách sống”. Mỗi lần như vậy tôi toàn bật cười, chép miệng và nghĩ: “Đúng là người lớn, lúc nào cũng tỏ vẻ kể cả và ưa dạy đời người khác” Tôi hay tự hỏi rằng: “Nếu chính họ bị dồn vào một thế giới cô độc phải đối diện với nỗi cô đơn thường trực, họ sẽ làm gì ngoài sự lựa chọn cái chết?”

*********
Đêm nay lại là 1 đêm đầy sao… trời đẹp đến nao lòng. Đứng giữa không gian rộng lớn này, con người bỗng trở nên nhỏ bé kì lạ

Tôi nhớ, tối hôm đó, cũng là một tối đầy những vì sao, cậu ấy nói rằng thật ra bản chất vì sao vốn cô độc và phải le lói ánh sáng của mình cho đến khi lụi tàn, chúng chưa bao giờ tìm thấy được ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì. Mãi mãi. sống cũng như chết, sống thì phải chứng kiến, âm thầm chịu đựng những điều mình ko mong muốn, chi bằng kết thúc cuộc sống sớm hơn.

Tôi cụp mắt xuống, cậu ấy đã nói trúng phần sâu kín nhất mà tôi ngày ngày phải đối diện hứng chịu. Nỗi đau đó làm tôi phải bật khóc khi nhớ về, n~ xót xa trong cõi lòng

cậu nhìn thẳng xuống mặt đất, tự hỏi: “Thay vì phải cứa lưỡi lam vào tay, chịu đau đớn cho đến lúc chết vì hết máu, mình nhảy xuống và chỉ mất mấy giây đã kết liễu mạng sống của mình, vậy có hơn không? “

Trong khoảnh khắc chân cậu ấy nhón tới lang can Tôi đã chạy đến nhưng không cách nào ngăn lại được. Đó là ngày tôi mất đi nghị lực sống trong đời..mất đi người bạn mà tôi coi trọng nhất”

Chính vì vậy,cho đến tận bây giờ,mỗi khi đứng giữa những thanh lan can và nhìn xuống những đoàn xe lúc nhúc người qua này, tôi chỉ thấy 1 xác chết bầm dập xq là nhữg vết máu loag lổ, lòng tôi trĩu nặng và không tìm đâu cho mình một động lực để tiếp tục cuộc sống này nữa. Hay là tôi cũng nhảy từ tầg 4 xuống để tìm 1 lối thoát cho cuộc đời mình?dù sao nếu chết đi cũng chả có ai quan tâm, chả có ai biết đến, có khi còn thấy thanh thản hơn khi sống? Và để tôi sớm được gặp cậu âý nữa???

Tôi hít một hơi dài, thở mạnh ra để lấy hết sự dũng cảm trong bản than để nhảy xuống đó, gió đã trở mạnh từ khi nào làm rối cả bờ tóc tôi. Tôi nhón chân trên bậc thang, trong một phần nghìn giây đầy lưỡng lự, tôi thấy rùng mình với ý nghĩ phải đau đớn làm sao khi toàn bộ khuôn mặt mình bầm dập dưới lớp đất. Bất giác, tôi cứng đờ người lại.

Bởi tôi sợ…….
Sợ nhiều thứ……tôi sợ rằng cái chết đó sẽ gây đau đớn cho tôi …………..

***
Đã lâu lắm rồi tôi không đặt chân về ngôi nhà của mình…

Cánh cửa mở dần ra, bóng tối từ trong căn nhà hắt một màu ảm đạm khiến tôi không khỏi chán chường. cái nơi bốn bề chỉ toàn bóng tối, chỉ có nỗi hoang mang sợ hãi Đây đâu thể gọi là nhà được. Tôi bc’ vào, trên sàn nhà là những chiến lợi phẩm của nhị vị phụ huynh sau mỗi lần cãi vã. Mẹ bảo bố chỉ biết đến tiền, còn bố thì bảo mẹ bồ bịch, bảo tôi là con riêg của mẹ vs người đàn ông khác.Những lời nói làm đau lòng con cái đó vẫn hiện lên trong tiềm thức of tôi và nó vẫn luôn khiến tôi phải thổn thức,nhói lên 1 nỗi đau trong tim mình.

Tôi sống-1 cuộc sống thầm lặng
Gia đình tôi..
1 gia đình không còn phải là gia đình
1 gia đình mà có lẽ nó nên đổ vỡ từ ngày tôi đc sinh ra
1 gia đình… không như người ta mong đợi

Nếu đây là cái mà người ta gọi là mái ấm thì tôi thà giống như những đứa đánh giày, bán xổ số còn có được niềm vui riêng của mình. Tư bé đến h tôi luôn mong có Một bữa cơm gia đình có cả cha cả mẹ, ước mơ tg? chừng như nhỏ bé vs n` ng` mà lại là 1 niềm khao khát, ước ao của tôi… nếu như có 1 điều ước, tôi chỉ ươc mình như những đứa trẻ bình thường

Nghĩ đến đây, tôi tủi thân ghê gớm, đã bao năm qua mỗi lần họp phụ huynh tôi đều kiếm cớ để bố mẹ mình không phải đến , những bảng điểm hàng kì phát về tự mình tôi kí, những khoản học phí mình tôi tới nộp. Tất cả, luôn luôn chỉ có mình tôi.

Ai cũng hiểu sống trong cuộc đời này , cần có một tấm lòng…
Để làm gì mọi người biết không?..
Để cho gió cuốn đi…..hết…
Sao tìm một người hiểu mình lại khó thế !!!?
Có lẽ cậu ấy nói đúng, người ta sống trên đời BẠC lắm. PHŨ lắm.Vô tâm lắm…
Có lẽ cuộc sống bây h` là vậy…..

xã hội càng phát triển, khoảng cách giữa người và người càng cách xa nhau, và mỗi cá thể phải nếm trải nỗi cô đơn sâu sắc dày vò bản thân họ. Tôi cũng vậy, có khác gì những kẻ không nhà đâu.Bỗng nhiên sống mũi cay cay và đột nhiên 1 giọt nước mắt lăn xuống chạm nhẹ vào bờ môi tôi Thực sự là tôi quá chán ghét cuộc sống này, mỗi lúc 1 ghét thêm . N~lúc thế này, tôi lại nhớ đến cái chết của cậu ấy, cậu ấy tìm đến cái chết cũng vì lí do gia đình TÔI ỨOC J MÌNH ĐC BIẾN THÀNH 1 CƠN GIÓ MANG THEO TẤT CẢ NỖI BUỒN ĐI HOẶC LÀM 1 LÀN SÓNG KHI NÓ DẠT VÀO BỜ CÓ THỂ NÓ CUỐN TRÔI ĐI TẤT CẢ NHỮNG KÍ ỨC BUỒN TRONG TÔI?

NHỨNG……..sao tôi lại là người?Là ngưòi khổ lắm, sống ở trên đời này phức tạp lắm, lạc lõng và cô đơn lắm!Chết là xong phải ko nhỉ? Đúng rồi chết là hết, mang theo tất cả những j Cô đơn, buồn tủi xuống nấm mồ !Nhưng mà………..chết !Cái chết nào nhẹ như tơ bi h nhỉ?Tôi yếu đuối lắm, tôi ko muốn mình phải chết như cậu ấy, cái chết đó dữ dội quá!! chôn mình xuống long đại dương, đc biển cả ôm vào lòng như đc gục vào vai mẹ cũng đc! Hay Uống 1 liều thuốc ngủ là xong Như thế có phải hay hơn biết bao nhiêu ko? Thà đau 1 lần còn hơn là đau cả đời. VÀ rồi… tôi đã làm theo cách đó…với lọ thuốc ngủ trên tay…

Cũng chỉ vì bố mẹ luôn bắt con cái phải hứng chịu nỗi đau do chính họ gây ra!!!!
Trong giấc ngủ tối hôm đó, tiềm thức mông lung của tôi bỗng hiện lên cái cảnh bố mẹ khóc lóc khi đứng trước nấm mồ of tôi, rồi những lúc tôi ốm, bố mẹ đã luôn thức khuya ở bên để săn sóc. Và tôi nhớ trog 1 lần tôi bị tai nạn mẹ đã gào lên trươc cửa phòng bệnh, bố bỏ dở công việc bên kia để bay về với tôi… Những ngày thơ ấu của tôi,tại sao nó đẹp thế? Tại sao nó lãng mạn thế??? Vậy mà sao bây giờ nó lại thay đổi vậy??? Nước mắt tôi trào ra, trong cái khoẳnh khắc cận kề cái chết,tôi thấy ánh sáng le lói ở phía cánh cửa, xuất hiện mờ ảo hình ảnh của 1 ai đó… tôi không biết là ai nữa, tôi không thể nhìn được ng` đó, tôi cảm thấy mình như đã mất hết cảm giác rồi…chỉ biểt lúc tôi thức dậy thì thấy mẹ thiếp đi ở bên cạnh giường, cầm chặt lấy tay tôi, bờ mi kia vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Rồi chẳng hiểu sao, tôi lại thấy dường như tôi cũng đang khóc, nhưng tôi không lau cho mình mà lấy ngón tay cái quệt đi những giọt nước mắt làm lem phấn trên mặt mẹ tôi…
-Vy, con tỉnh dậy rồi à???
Mẹ tôi tỉnh dậy, cầm chặt lấy tay tôi lo lắng hỏi.Càng như thế tôi càng trách bản than,thấy mình thật ngu ngốc, bố mẹ vẫn lo cho tôi mà… vậy tại sao tôi lại nghĩ tiêu cực thế, tại sao tôi lại đi nghĩ về bố mẹ mình như thế cơ chứ??? Bản thân tôi như chìm vào trong tội lỗi
-Con ăn gì để mẹ mua cho
-Không!!-Tôi lắc đầu, tôi không cần bất cứ cái gì cả, bây h tôi chỉ muốn giữ nguyên cái khoẳnh khắc này, cầu mong cho thời gian hãy ngừng trôi, để tôi có thể cảm nhận được tất cả tình yêu bố mẹ dành cho tôi thôi…
-Vy, Vy ơi, con thế nào rồi???
Bố tôi xách cặp lồng cháo vào phòng, hốt hoang?
-Con… con tỉnh rồi à??? Con ăn chút gì đó nhé!!! Cháo trứng tự tay bố làm cho con đấy, bố nhớ hồi nhỏ con rất thx ăn cháo trứg tự tay bố làm…
Cháo trứng à???Đúng là hồi nhỏ tôi rất thích ăn, sao bây giờ bố vẫn nhớ vậy, và thế là tôi òa lên khóc hệt như 1 đứa trẻ, những giọt nước mắt này không phải là vì đau đớn hay cô đơn mà là vì tôi thấy ấm áp, rất ấm áp
-Bố mẹ ơi con xin lỗi….
1 câu nói thật lòng nhất tôi nói với bố mẹ trong suốt 10 năm qua…. Bố mẹ ơi, nói thật là con rất xin lỗi…
-Không, lẽ ra bố mẹ mới là người nói câu này mới đúng, Vy ơi, cho bố mẹ xin lỗi con nhé, suốt t/g qua con phải gánh chịu quá nhiều những gì bố mẹ gây ra vs con rồi… Nhưng bố mẹ chưa bao giờ ghét con cả… bố mẹ yêu con mà…-Mẹ tôi vẫn thế, lúc nào cũng có thể khóc được
-Nếu như thời gian có thể ngừng trôi, con ước khoẳnh khắc này sẽ mãi vẹn nguyên, không đổi…
Tôi nắm chặt lấy 2 bàn tay of bố mẹ,hơi ấm của tình yêu sưởi ấm tâm hồn tôi… Ráp nối từng sự kiện, bấy giờ tôi mới hiểu Thì ra, bố mẹ của chúng ta chưa bao giờ ghét bỏ con cái cả, tất cả những gì họ muốn dành cho con chỉ là 1 tình yêu thầm kín mà thôi….Gia đình là 2 tiếng thiêng liêng nhất trog c/đ của mỗi người. Người ta có thể không tiền, không tài nhưng chắc chắn, điều họ cần nhất là tìh cảm of Gia Đình…Có ai biết được từ FAMILY nghĩa là ji` ko???
FAMILY= FATHER AND MOTHER I LOVE YOU
Bố mẹ à…con yêu bố mẹ. Con sẽ ko ngu dại thêm 1 lần nữa để rời xa tình yêu thg của bố mẹ dành cho con đâu. Con biết, cái chết chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Đó chỉ là con đường tiêu cực để trốn tránh sự thật trog cuộc đời mình thôi. Đi tìm lối thoát ko phải là đi tìm 1 cái chết để tự đầy đọa bản thân mình, ko phải là dùng lưỡi dao lam cứa vào tay chờ cho đến khi chết vì mất máu, khôg phải là emo tự tách mình ra 1 thế giới riêng biệt-thế giới của căn bệnh tự kỉ. Cái chết của cậu ấy có lẽ là quá ngốc. Tại sao lại phải chết cơ chứ? Cái chết có kết thúc được tất cả không? Bởi da thịt của chúng ta đâu thuộc về mình? Sau cái chết, còn bố, còn mẹ, còn những người ít nhất một lần trong đời quan tâm ta. Vậy tại sao phải lựa chọn nó? Cho dù có thế nào thì ta vẫn luôn phải kiên cường sống tiếp phải ko???
****
Cuối năm, mùa hè đến nhanh hơn bao giờ hết. Mưa ngưng nhường chỗ cho từng vạt nắng lảng vảng trong từng vạt lá, tôi vẫn không sao bỏ được thói quen ngồi trên thành lan can của riêng mình, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài thứ vụn vặt linh tinh. Chỉ một mình ( không có cậu ấy). Nhưng cảm thấy bình yên, vô tư, ko lo lắng.