girl_no_cute
28-10-2009, 08:01 PM
vâng!
thật sự là em đã rất cố gặng em cố gắng để wen đi anh , wen đi quãng thời gian 1 năm ngắn ngủi ,wen đi tình iu đó và wen đi tất cả những gì đa có giữa 2 chúng ta kái được gọi là kỷ niệm , là tình yêu thì cuối cùng cũng bước theo anh về cuối chân trời nơi đó có anh , có người con gái mới , tình yêu mới và hạnh phúc mới và đương nhiên nơi đó hok thể có chỗ cho em được nữa. vẫn bjk trong trái tim anh em chỉ là người thừa , vẫn bjk trong hp của anh em sẽ hok tồn tại thế nhưng sao lòng em vẫn nhớ???hạnh phúc là 1 cái gì đó thật mong manh và xa vời và anh là 1 cái gì đó thật xa lạ và khó giữ , anh wa to lớn wa vĩ đại còn em với đôi bàn tay nhỏ bé làm sao giữ được chân anh khi anh mún ra đi???chỉ 1 năm iu nhau nhưng em lại mất đến 4 năm mà vẫn hok thể quên được anh dù cho em đã và đang ngàn lần cố quên , dù cho em đã cố gáng iu bao ng đến sau thế nhưng khi tất cả qua đi với em chỉ có 1 điều duy nhất vẫn còn tồn tại là tinh yêu và nỗi nhớ em dành cho anh.1 lần này nữa thôi...đã bao lần em tự nhủ chỉ được nhớ anh ,chỉ được gọi tên anh 1 lần này nữa thôi thế mà cái" lần này nữa thôi" cứ kéo dài...kéo dài...mãi hok thôi.tại sao vậy?tại vì em wa khờ đã chẳng thể quên được anh hay tại em đã quá yêu anh mối tình đầu của em? có lẽ là bởi tại cả 2 anh nhỉ?em sẽ cố gắng chôn sâu tình iu đó và dần em sẽ lãng quên thôi !mong sao thời gian sẽ giúp em ! 4 năm đã qua hok bjk em phải mất bao nhiu cái 4 năm nữa đây anh nhỉ? yêu 1 người đã khó nhưng quên 1 người còn khó hơn gấp bội !!!
thật sự là em đã rất cố gặng em cố gắng để wen đi anh , wen đi quãng thời gian 1 năm ngắn ngủi ,wen đi tình iu đó và wen đi tất cả những gì đa có giữa 2 chúng ta kái được gọi là kỷ niệm , là tình yêu thì cuối cùng cũng bước theo anh về cuối chân trời nơi đó có anh , có người con gái mới , tình yêu mới và hạnh phúc mới và đương nhiên nơi đó hok thể có chỗ cho em được nữa. vẫn bjk trong trái tim anh em chỉ là người thừa , vẫn bjk trong hp của anh em sẽ hok tồn tại thế nhưng sao lòng em vẫn nhớ???hạnh phúc là 1 cái gì đó thật mong manh và xa vời và anh là 1 cái gì đó thật xa lạ và khó giữ , anh wa to lớn wa vĩ đại còn em với đôi bàn tay nhỏ bé làm sao giữ được chân anh khi anh mún ra đi???chỉ 1 năm iu nhau nhưng em lại mất đến 4 năm mà vẫn hok thể quên được anh dù cho em đã và đang ngàn lần cố quên , dù cho em đã cố gáng iu bao ng đến sau thế nhưng khi tất cả qua đi với em chỉ có 1 điều duy nhất vẫn còn tồn tại là tinh yêu và nỗi nhớ em dành cho anh.1 lần này nữa thôi...đã bao lần em tự nhủ chỉ được nhớ anh ,chỉ được gọi tên anh 1 lần này nữa thôi thế mà cái" lần này nữa thôi" cứ kéo dài...kéo dài...mãi hok thôi.tại sao vậy?tại vì em wa khờ đã chẳng thể quên được anh hay tại em đã quá yêu anh mối tình đầu của em? có lẽ là bởi tại cả 2 anh nhỉ?em sẽ cố gắng chôn sâu tình iu đó và dần em sẽ lãng quên thôi !mong sao thời gian sẽ giúp em ! 4 năm đã qua hok bjk em phải mất bao nhiu cái 4 năm nữa đây anh nhỉ? yêu 1 người đã khó nhưng quên 1 người còn khó hơn gấp bội !!!