PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thế nào để trò chuyện với một người ko biết lắng nghe?!



tienu
28-10-2009, 01:25 PM
Chào mọi người,


Tớ và mẹ lại có một xích mích nhỏ. Lần này thì tớ biết nguyên nhân là do đâu.

Khi tớ bắt đầu tâm sự với mẹ về tuổi thơ của tớ, mẹ lại nghĩ tớ trách móc mẹ ko đáp trả đủ mọi yêu cầu của tớ. Mẹ bắt đầu giận dỗi, nói lẫy và tớ lại thanh minh cho mình. Tớ thậm chí không có cơ hundefinội thanh minh vì mẹ nói lấn áp tớ. Hai người đâm ra to tiếng. Sự thật là: Tớ chỉ muốn tâm sự, thế thôi!

Khi tớ nói rằng: "Con lên lầu coi tiếp phim." Mẹ liền nghĩ rằng tớ ghét mẹ, không hiểu mẹ nên muốn đi chỗ khác chơi.

Khi tớ nói rằng: "Con muốn qua nhà bạn chơi nhưng thôi, phải đọc sách cho kịp bài vở. " Mẹ lại nghĩ rằng tớ ham chơi, mê bạn hơn mê mẹ.

Và, ngay khi tớ viết những lời này, mẹ đọc đc và trách tớ tại sao không nói chuyện với mẹ. Sự thật là tớ thấy việc ấy khó quá. Tớ là đứa lép vế nên chẳng biết sự việc sẽ hướng đến đâu...


Vân vân và vân vân...

Tớ biết mẹ làm việc mệt mỏi. Đôi khi tính tớ vô tâm nên mẹ nghĩ tớ không thương mẹ nhiều. Mẹ và nhiều người khác, tại sao không nhìn vào lòng thành tâm của tớ? Tại sao luôn đánh giá tớ qua những gì họ nghĩ rằng tớ nghĩ/có ý?! Các bạn mến, mọi người có biết cách để 2 người hiểu nhau hơn ko?! Tớ buồn nhiều lắm. Mẹ quan trọng với tớ lắm...


Cảm ơn mọi người trước!

letue
28-10-2009, 01:37 PM
:)
Tại sao em ko kéo mẹ lại tâm sự về những kỉ niệm trong quá khứ thời tuổi thơ giữa em và mẹ?
Kể những câu chuyện cười ngờ ngẫn thời đó...
Có lẽ nó sẽ giúp gợi lại phần nào kí ức của cả 2 và mang cả 2 lại gần nhau hơn :D
Đọc bài này anh mới nghĩ lại mẹ của anh
gần 2 năm qua anh nói với mẹ anh chỉ dc vài câu hỏi thăm qua điện thoai qua loa mà thôi :(

tienu
28-10-2009, 03:10 PM
@anh letue: Nếu việc ấy dễ thì em đã làm từ lâu rồi. Mỗi lần em mở miệng nói: "Hồi con còn nhỏ í..." là mẹ liền nghĩ em than vãn. Em không than vãn nhiều mà cũng không định than vãn. Mẹ có vẻ ko phân biệt đc giữa, Kể và Trách, Kể để Trách, Kể và Than, Kể để Than, vv.

Haiz, mẹ em thiệt suy nghĩ phức tạp. Làm gì cũng sợ mẹ suy nghĩ lung tung hết! Mẹ em hay ôm tội vào mình, ba em hay ai trong nhà nói cái gì liền nghĩ họ có ý gì nói động đến mẹ -___-

Bà em kể là gia đình em xa nhà như thế, nửa đêm bà canh bà muốn gọi điện cho mấy má con. Bà bảo chỉ cần nghe tiếng máy đt trả lời tự động là vui lắm rồi. Không biết bà có phóng đại nỗi lòng của mình hay không nhưng mà em nghe thấy tồi tội. Chắc mẹ của anh letue cũng có cảm giác giống bà em đó...

for_you
28-10-2009, 06:49 PM
Chài ai nói chiện lý với bé này có mà đánh nước điên? Để thằng tểnh này nói chuyện hem? Vậy thì đừng có xin tiền mẹ cho nữa thì mẹ sẽ suy nghĩ bé không ham chơi, mê bạn hay gì khác không thương mẹ mừ? Tính người rất thương mẹ rất nữa là đằng khác nhưng đôi khi khìn khìn không biết biểu lộ tình cảm, cảm xúc với mẹ như thế nào vậy thì lâu lâu giả bộ điên điên chạy lạy ôm mẹ cái đi?

hoahongxanh_kute
28-10-2009, 09:01 PM
Mjnh cũng hay bị như pạn lắm. Nhưng bjờ thj ko thế nữa. Vj mình nój vớj mẹ mjnh la: con cần 1ng mẹ là pạn để tâm sự chứ ko cần 1ng mẹ suốt ngày suy ngj để nój con. Pạn phảj nc vớj mẹ thật ngjêm túc thj mẹ pạn dần dần khác hjểu thuj mà. Pạn thử xem sao

letue
29-10-2009, 04:17 PM
Tiên ù : ô anh cũng ko biết , tuy anh rất thương má anh nhưng ko nói ra miệng dc...
Vả lại cách đối xử còn ngược lại mới chết :)
Giữa anh và má anh cũng ít nói chuyện với nhau...từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi...
Giờ anh đi học cho o xa má anh mấy tiếng..nhiều lúc muốn bấm số gọi về nhưng lại sợ gặp phải xa đình bên ngoại hoặc là ko biết phải nói với má anh những gì :)

lu_hehe
29-10-2009, 06:57 PM
Trước khi nói bất kỳ điều gì, nhào vào ôm mẹ một cái rồi hét toáng lên "con yêu mẹ" thử xem??

/Mặc dù trò này có hơi không thích hợp với tính hay mắc cỡ của phụ nữ VN.../

luckymiu
29-10-2009, 07:19 PM
bạn phảthuc745 sự dũng cảm đến bên mẹ và nhớ là chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện nhé !cứ nói ra những suy nghĩ của mình để mẹ thấy bạn là người như nào,đang nghĩ gì? mundefineình tin dần dần hai mẹ con sẽ có nhiue62 quan điểm giống nhau đấy.chúc bạn may mắn !

letue
29-10-2009, 07:21 PM
Trước khi nói bất kỳ điều gì, nhào vào ôm mẹ một cái rồi hét toáng lên "con yêu mẹ" thử xem??

/Mặc dù trò này có hơi không thích hợp với tính hay mắc cỡ của phụ nữ VN.../

:so_funny: em làm trước làm gương đi bé Lu :so_funny:

anh thấy chờ may ngày lễ kĩ niệm gì đó hoặc là sinh nhật viết 1 tấm thiệp cảm ơn mẹ là hay nhất....
<--chỉ nói cái miệng là hay chứ cũng ko dám làm :haha:

lu_hehe
29-10-2009, 07:31 PM
Hồi đó cũng sợ, hổng dám hó hé gì hết, khi nào bị oan mới oang oang cái mồm. Cứ sợ nói ra là bị đòn ấy.

Giờ đã "ra đi" rồi thì được cưng hơn hẳn. Mẹ lắng nghe cả mấy câu vòi vĩnh của mình. Chắc là vì "khoảng cách" eh.... Giống như là, không gặp mình nữa tự nhiên mẹ thấy thương mình hơn => lên giá :D:D

Em nói "Love you, Mom" hoài mà :D:D Chỉ là qua Internet thôi.

À mà nếu thấy khi nói chuyện khó mà tránh khỏi tranh cãi, vậy viết ra thành thư xem có đỡ hơn không??

Mộ Lam
29-10-2009, 08:26 PM
Giữa cha mẹ và con cái, vẫn có nhiều điều khó nói và khó tiếp xúc với nhau. Kô phải người mẹ nào cũng biết và thấu hiểu tâm lí của con mình đc.

Bạn kô thể nói chuyện với mẹ như những gì bạn nghĩ? Kô thể cùng mẹ tâm sự hoặc nói vu vơ những chuyện vui vẻ,...?

Có thể, vì mẹ bạn quá nhạy cảm như bạn đã nói. Nhg, dù là thế nào, thì cũng chỉ vì bà yêu thương bạn mà thôi. Cha mẹ nào cũng có những nỗi lòng và những suy nghĩ riêng của họ. Nhg họ cũng đều có chung 1 điểm là vì con cái cả.

Này, tớ nghĩ.

Nếu vô vàng lời nói kô thể thốt nên lời, hoặc kô thể đc diễn ra theo mong muốn, thì cứ trực tiếp hơn đi. Khi mẹ đang ở sau bếp hay làm điều gì đó, bạn cũng có thể đến giúp mẹ những việc cỏn con. Phải cười đùa với mẹ nhiều hơn, dù mẹ có rắc rỏng vô cớ đi nữa... Hoặc là, cứ " Mẹ là người con yêu thương nhất trên đời này. " Kô phải cũng chỉ cần như thế thôi ư?

^^!

GRTL
30-10-2009, 01:22 AM
- cái này quen à ! :D .
- Anh nghỉ điều đó Bé không nên nói .... bé nói điều ấy để làm gì !? Bé dựa vào chuẩn mực nào để nhận xét như vậy !?
- Vấn đề ở đây là không phải ai đúng và ai sai ! chủ yếu vẫn là không hiểu nhau !
- quay lại vấn đề ù hỏi " làm thế nào để trò chuyện với một người không biết lắng nghe ! ". Anh đã từng nói với Bé ù ! để một ai đó tiếp thu được vấn đề không chỉ phụ thuộc vào người nói mà còn phải quan tâm đến phía người nghe - thời điểm nói, hoàn cảnh nói, tâm trạng của họ và cả khả năng nhận thức của họ !
- Cùng với một kiểu trò chuyện nhưng có thể mang lại hiệu quả khác biệt rất xa !

* Mẹ em luôn thấy khó khăn và áp lực trong việc chăm sóc gia đình <--- cho dù không được gia đình thừa nhận hay đền đáp thỏa đáng thì ít ra cũng muốn được tôn trọng ! Bình thường thì Mẹ em sẽ không để ý hay xem nặng điều ấy .... nhưng một khi không khí gia đình không đầm ấp, hay có sự buồn bực nào đó ..... ý nghỉ về sự công bằng, đòi hỏi về sự tôn trọng lớn dần lên ! <---- nếu lúc này mà bé nói đến " sự thiếu thốn, không chu đáo của Mẹ " <---- Mẹ bé sẽ rất tức giận, tủi thân, thấy bản thân mình quá thiệt thòi và bị đối xử bất công. <---- thởi điểm tâm trạng và bối cảnh để bé trò chuyện không phù hợp.

- chuyện gia đình, họ hàng, ông bà, dòng tộc phức tạp lắm bé ! rất khó mà nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét được ! Nhất là với phụ nữ Việt Nam có rất nhiều điều vớ vẩn của quan hệ gia đình làm cho họ thấy bức bối mà không biết phải nói với ai và không thể giải quyết cho êm đẹp !

....... Anh nghỉ Bé nên bình tĩnh và nghỉ thoáng hơn, không nên quá cả nghỉ, quá tâm trạng, quá chi tiết các biểu hiện trong quan hệ gia đình .... <--- những chuyện thật sự nhỏ .... nhưng với một tâm trạng bức bối sẽ khiến nó thành to tác, suy diễn và không đúng với bản chất thực của nó !

tienu
30-10-2009, 03:18 AM
- cái này quen à ! :D .

- quay lại vấn đề ù hỏi " làm thế nào để trò chuyện với một người không biết lắng nghe ! ". Anh đã từng nói với Bé ù ! để một ai đó tiếp thu được vấn đề không chỉ phụ thuộc vào người nói mà còn phải quan tâm đến phía người nghe - thời điểm nói, hoàn cảnh nói, tâm trạng của họ và cả khả năng nhận thức của họ !


* Mẹ em luôn thấy khó khăn và áp lực trong việc chăm sóc gia đình <--- cho dù không được gia đình thừa nhận hay đền đáp thỏa đáng thì ít ra cũng muốn được tôn trọng ! Bình thường thì Mẹ em sẽ không để ý hay xem nặng điều ấy .... nhưng một khi không khí gia đình không đầm ấp, hay có sự buồn bực nào đó ..... ý nghỉ về sự công bằng, đòi hỏi về sự tôn trọng lớn dần lên ! <---- nếu lúc này mà bé nói đến " sự thiếu thốn, không chu đáo của Mẹ " <---- Mẹ bé sẽ rất tức giận, tủi thân, thấy bản thân mình quá thiệt thòi và bị đối xử bất công. <---- thởi điểm tâm trạng và bối cảnh để bé trò chuyện không phù hợp.


....... Anh nghỉ Bé nên bình tĩnh và nghỉ thoáng hơn, không nên quá cả nghỉ, quá tâm trạng, quá chi tiết các biểu hiện trong quan hệ gia đình .... <--- những chuyện thật sự nhỏ .... nhưng với một tâm trạng bức bối sẽ khiến nó thành to tác, suy diễn và không đúng với bản chất thực của nó !


Anh GRTL!!

Chuyện này ko to tát tẹo nào. Anh biết rồi đó, tính em bốc lắm, dễ xúc động, dễ nổi điên, dễ mất bình tĩnh (“chỉ cần ai nói động đến chân lông nó” – mẹ em hay bảo thía! :D) Em biết tính em vậy nên hay nói với mẹ rằng: “Thôi, con đang bực. Nói chuyện sau đi mẹ!” Vậy là mẹ em bù lu bù loa lên.

Em đồng ý với anh là nói cái gì thì phải lựa lời, lựa thời cơ, lựa tâm trạng của người nghe lẫn người nói và quan trọng nhất là khả năng nhận thức của họ. Vì em ko biết cách giải quyết trong mọi-trường-hợp, tức là nói chuyện với mẹ của em. (Tựa đề là: Làm-thế-nào chứ không phải Tại-sao, anh nghĩ em muốn trách móc mẹ thật ư?) Em sống với mẹ ngần nấy năm rùi, tự cho phép mình tự nhiên, chân thật, whatever trước mặt mẹ. Chẳng lẽ nói chuyện với mẹ lại dùng từ ngữ dài dòng như với thầy cô?! Đâu còn gì là thân thiết nữa?! Thêm nữa là mỗi lần 2 mẹ con nói chuyện, mẹ hay nói về thời làm dâu, lúc đi làm, than thở về bố hay bà ngoại, nói chuyện gia đình người ta. Hiếm có khi nào em đc dịp nói về chính mình. Vậy là mẹ em lại: "Con chẳng bao giờ tâm sự với mẹ hết!"

Không phải em lo nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt nhưng mà nếu không chú-ý đến nó thì mẹ gây sức ép, bắt em phải lo. Mẹ có những đòi hỏi như lúc nào em cũng phải ở nhà hay chơi với bạn nào thì mẹ phải okay trước. Mẹ có cái lí của mẹ nhưng gây bức xúc cho em.


Làm cho mẹ “tâm lí hơn” thì khó. Em thì lại lười thay đổi bản thân mình trước mẹ. Em thấy méc cười ghê! Có lẽ từ đây em ko bốc tính nữa (nghĩ cái gì nói cái đấy đó) >_< Một câu nói bốc đồng mà em tưởng là vô hại lại gây nhiều phiền toái thía!! Chuyện sao cứ để vậy, mai mốt lấy làm chuyện vui kể con cháu nghe :D

GRTL
30-10-2009, 11:11 PM
- Mẹ em lớn rồi ! mọi thứ đều đã thành nết ! Mẹ không tâm lý hơn được thì sao Bé ù không tâm lý hơn nhỉ !? :D.
* Em đã hiểu rõ vấn đề giữa Em và Mẹ rồi .... còn một vấn đề cần giải quyết Bé cũng đã nắm rõ ! chỉ là nói thì dể nhưng thực hiện hơi khó phải không ù !? phải tập luyện thôi bé ! đôi khi bị mẹ bù lu bù loa ... cầu nhàu nhăn nhó lại hay <---- nó giúp bé rút kinh nghiệm với những điều bé muốn nói ( cắt bớt mấy câu đẹm kiểu như - con đang bực, con muốn, con chán, con không muốn nghe ..... không nói mấy câu đó không có nghĩa là bé đưa đẩy, không chân thật ... ).
- Xem ra Mẹ em đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa gia đình đấy !

tienu
31-10-2009, 04:57 AM
Hì, hôm nay Halloween... :D :D


Kiếp làm dâu làm sao chồng con mình hiểu cho hết hả anh?! :D Mẹ em hay kể chuyện cho em về ngày xưa khổ thế nào, phận làm con rồi làm vợ, làm dâu. Mẹ hay có chiều hướng nghĩ thế giới bất công với mẹ là vậy...


Mà thôi, chuyện qua rồi. Nói nhiều cũng chỉ nhiêu đó. Em cũng nói với mẹ là em đang lớn, đang học, đang ở tuổi phát triển nên làm sao hy vọng tâm lí em ổn định đc?! Từ nay em sẽ cố gắng nói ít đi và làm nhiều hơn :D :D


Cảm ơn anh GRTL *cúi cúi đầu*

GRTL
31-10-2009, 07:27 AM
- có gì đâu mà bé cảm ơn !!! :D - Bé dzui thì anh cũng dzui rồi ! :D:D:D.
- không phải nói ít mà là đừng nói những câu không cần thiết ! :D.

- tiện thể anh đóng cái đề tài này luôn nhé bé ù !!! :D.