pekung
28-10-2009, 09:23 AM
Ngày chia tay mái trường anh vô Sài Gòn cũng là ngày em không gặp lại anh nữa ,một người bạn mà giờ đây em luôn gọi với cách quen thuộc "anh trai"
Anh trai à ,cái ngày em rớt đại học đó ,cũng là ngày em cảm thấy buồn nhất ,có lẽ cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác rồi phải không anh?Nhìn bạn bè vui mừng vì đậu đại học ,e lại chỉ có thể khóc thôi ,tại sao e lại lkhông làm được như mọi người chứ?e cảm thấy mình quá kém cỏi ,em không muốn nói chuyện với ai hết ,em sẽ phải làm lại từ đầu và em hứa sẽ quyết tâm từ đó.
Một ngày buồn với mớ bài tập đáng ghét ,em lại online một mình với hi vọng kiếm đựoc ai đó để có thể chia sẻ -một người hoàn toàn xa lạ thì sẽ tốt hơn ,thế rồi em gặp lại anh ,một người bạn cũ mà ngày trước em chẳng hay quan tâm lắm.một người bạn mà chẳng liên quan gì đến em hết.
Một câu chuyện đùa đã khiếnchúng mình trở thành anh em."Anh" sao đôi với em lúc đó kì quá ,hj mỗi lần gọi "anh ơi "là sao em nghe buồn cười đén vậy ,dẫu sao chúng mình bằng tuổi nhau mà.
Thời cứ trôi và tiếng "anh ơi đã quá quen thuộc với em ,dù là nhắn tin ,gọi điện hay viết thư em cũng đều gọi "anh ơi".cõ lẽ đối với em nó quen thuộc quá ,bởi anh đã giống như một người anh trai thực sự của em vậy.em thấy lo cho anh ,lo cho một ngưòi anh trai ,em thực sự không muốn ai làm tổn thương anh hết ,đó là một sự thật.
Em chia tay bạn trai ,anh chia tay bạn gái. Cái ngày đó thật là đáng buồn,lúc đó chỉ có anh em mình tự an ủi nhau vì đồng hoàn cảnh mà.thế rồi mọi chuyện cúng qua ,Em lại lao đầu vào học ,cùng với biết bao lo lắng.Em đã khóc rất nhiều vì em lắm lúc thấy mình quá kém cỏi ,em giận chính bản thân em và em còn cảm thấy tủi thân nữa.Chẳng ai có thể biết được điều đó ,nhưng mà chỉ có anh.
"Anh ơi ,mắt em đau lắm ,em nhìn không rõ nữa,anh ơi ,em đau đầu lắm ,anh ơi ,bụng em đau,.........."Đó là những câu em hay uốn anh ,dẫu biết rằng anh sẽ chăng giúp gì được cho em lúc đó nhưng em vẫn muốn nói thế ,bởi em biết rằng trong lúc này đây người mà anh quan tâm nhất chính là em.
Anh luôn nói rằng "bây giờ anh chẳng tin ai hết ,anh chỉ tin mình em thôi"em gái ngoan ah!
Anh nói thế trong lòng em vui nhiều lắm ,vì em biết được rằng có một người luôn tin tưởng em đến vậy.Mà cũng phải ,bởi tất cả chuyện trên trời dưới biển ngày đó anh dều kể cho em nghe hêt ,dù vui dù buồn hay chuyện tình yêu của anh ,tình cảm của anh với bạn gái ,...........tất cả ,tất cả em đã giống như một nơi để anh chia sẻ .Có lẽ vì thế mà em cũng rất tin tưởng anh rồi.
Tình cảm của một cô em gái nuôi dần dần được lớn lên từ chính sự quan tâm rất chân thành của anh.Anh đã giúp em có thêm niềm tin vềbản thân mình ,em không cảm thấy sự cô đơn ,em không thấy mình bị bỏ rơi nữa mà thay vào đó là một niềm vui khó tả ,em đã có thêm một người anh trai cực tốt bụng và rất yêu thương em gái.
Tình cảm đó cứ nghĩ rằng mãi là như thế ,em luôn mong rằng em sẽ mãi mãii là em gái của anh ,vì em thấy hạnh phúc vì điều đó,em luôn thầm cảm ơn anh vì tất cả tình cảm mà anh đã dành và quan tâm đến em như vậy ,em sẽ không thể để đánh mất đi người anh trai ấy.
Thời gian cứ trôi và sự quan tâm đó ngày một lớn lên ,em cung không hiểu được tình cảm thực sự của mình lúc đó nữa ,em chỉ biết nhận sự quan tâm của một người anh trai thế thôi ,làm sao em có thể nghĩ khác được kia chứ.Nhung khổ nỗi con gái thường rất hay hiểu nhầm tình cảm ,dù chỉ một cái quan tâm đặc biệt cung có thể nghĩ khác rùi ,em đã không cho phép mình được nghĩ như thế ,nhung để rồi chính trong em lại dội lên một tình cảm đặc biệt khó tả.
"Anh hứa khi nào đến sinh nhật của em anh sẽ về "
đó là lời hứa mà mãi tới năm nay anh mới thực hiên được.nhung em không hề giận anh chút nào ,dẫu sao em đã đựoc gặp lại anh ,em vui lắm ,vui lắm anh có biết khổng?còn anh thì sao nhỉ?chắc anh cũng vui phải không?"Anh không vui vì em gầy quá ah?"Điều quan tâm đó cũng làm em vui lắm chứ.
Thế rồi Anh em mình lại xa nhau , để lại trong em một nỗi buồn khó tả ,anh đã không còn nhu ngày trước nũa ,anh đã không thể quan tam em như anh đã từng quan tam ,em buồn lắm ,có lẽ c hính lúc ây trong em đã có một thứ tình cảm đặc biệt đó rồi.
Chỉ một tin nhắn của anh cũng đủ làm em vui ,hay mỗi khi vô tình gặp một người nào đó trên đường giống anh em đều quay đầu nhìn lại ,hay những lúc em buồn muốn gọi điện cho anh ,để nói chuyện với anh mà em hồi hộp đến vậy.Những lúc nhớ anh em lại khóc ,..........và rồi em đã nghĩ rằng em đã yêu anh mất rồi.Em đã suy nghĩ rất kĩ ,rất nhiều ,liệu em có thể nói ra tình cảm này không? hay em sẽ giữ mãi tình cảm đó ,mãi chỉ mình em biết thôi?Nhiều lúc em đã tự dằn vặt mình như thế ,em thấy đau khổ ,em lại khóc vì em thấy nhớ anh.
Hay mỗi khi em kể toan chuyện tình yêu linh tinh ,em nói em không tin đàn ông.Lúc đó anh hỏi "cũng không tin anh sao"?_Uh ,chỉ trừ anh trai em thôi.Hic ,anh không tin.Ủa thiệt mà.Thế em yêu ai rùi đúng không? Em đâu yêu ai,yêu anh đấy.hichic,đúng là anh trai ngốc. Yêu anh thiệt hông?Thiệt mà ,yêu anh nhất nhất đó ,hi.Mà lâu không nhìn thấy mặt em ,anh thấy nhớ ùi.hi,vậy ah?em cũng vâỵ Những câu nói hai anh em vẫn thường trêu nhau đó ,nhưng chỉ là đùa cho vui thui mà ,ấy vậy mà không biết trong lúc em nói như vậy em có nghĩ gì không nhỉ? Em vui lắm ,vui vì anh đã nhớ em và không phải em nói đùa đâu ,em vưa đùa ,vừa thật đó anh ah ! hj,liệu em có thể nói cho anh biết tình cảm đó của em không? khi chúng mình ở cách nhau một nửa vòng trái đất thế này?và có thể chuyện gì sẽ xảy ra khi em nói ra điều đó???????
Hôn trứoc em đã đứng một mình và khóc anh ah?Bởi em giật minh khi nghe một ai đó gọi to ,nghe như giọng của anh vậy ,em đã bật khóc.Em đúng là bé ngốc phải không anh?uh ,đúng là em ngốc thiệt.Tạm biệt tình yêu của em.Mãi mãi là anh trai yêu quý của em anh nhé.Yêu anh trai nhiều nhiều !!!!!!!
Anh trai à ,cái ngày em rớt đại học đó ,cũng là ngày em cảm thấy buồn nhất ,có lẽ cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác rồi phải không anh?Nhìn bạn bè vui mừng vì đậu đại học ,e lại chỉ có thể khóc thôi ,tại sao e lại lkhông làm được như mọi người chứ?e cảm thấy mình quá kém cỏi ,em không muốn nói chuyện với ai hết ,em sẽ phải làm lại từ đầu và em hứa sẽ quyết tâm từ đó.
Một ngày buồn với mớ bài tập đáng ghét ,em lại online một mình với hi vọng kiếm đựoc ai đó để có thể chia sẻ -một người hoàn toàn xa lạ thì sẽ tốt hơn ,thế rồi em gặp lại anh ,một người bạn cũ mà ngày trước em chẳng hay quan tâm lắm.một người bạn mà chẳng liên quan gì đến em hết.
Một câu chuyện đùa đã khiếnchúng mình trở thành anh em."Anh" sao đôi với em lúc đó kì quá ,hj mỗi lần gọi "anh ơi "là sao em nghe buồn cười đén vậy ,dẫu sao chúng mình bằng tuổi nhau mà.
Thời cứ trôi và tiếng "anh ơi đã quá quen thuộc với em ,dù là nhắn tin ,gọi điện hay viết thư em cũng đều gọi "anh ơi".cõ lẽ đối với em nó quen thuộc quá ,bởi anh đã giống như một người anh trai thực sự của em vậy.em thấy lo cho anh ,lo cho một ngưòi anh trai ,em thực sự không muốn ai làm tổn thương anh hết ,đó là một sự thật.
Em chia tay bạn trai ,anh chia tay bạn gái. Cái ngày đó thật là đáng buồn,lúc đó chỉ có anh em mình tự an ủi nhau vì đồng hoàn cảnh mà.thế rồi mọi chuyện cúng qua ,Em lại lao đầu vào học ,cùng với biết bao lo lắng.Em đã khóc rất nhiều vì em lắm lúc thấy mình quá kém cỏi ,em giận chính bản thân em và em còn cảm thấy tủi thân nữa.Chẳng ai có thể biết được điều đó ,nhưng mà chỉ có anh.
"Anh ơi ,mắt em đau lắm ,em nhìn không rõ nữa,anh ơi ,em đau đầu lắm ,anh ơi ,bụng em đau,.........."Đó là những câu em hay uốn anh ,dẫu biết rằng anh sẽ chăng giúp gì được cho em lúc đó nhưng em vẫn muốn nói thế ,bởi em biết rằng trong lúc này đây người mà anh quan tâm nhất chính là em.
Anh luôn nói rằng "bây giờ anh chẳng tin ai hết ,anh chỉ tin mình em thôi"em gái ngoan ah!
Anh nói thế trong lòng em vui nhiều lắm ,vì em biết được rằng có một người luôn tin tưởng em đến vậy.Mà cũng phải ,bởi tất cả chuyện trên trời dưới biển ngày đó anh dều kể cho em nghe hêt ,dù vui dù buồn hay chuyện tình yêu của anh ,tình cảm của anh với bạn gái ,...........tất cả ,tất cả em đã giống như một nơi để anh chia sẻ .Có lẽ vì thế mà em cũng rất tin tưởng anh rồi.
Tình cảm của một cô em gái nuôi dần dần được lớn lên từ chính sự quan tâm rất chân thành của anh.Anh đã giúp em có thêm niềm tin vềbản thân mình ,em không cảm thấy sự cô đơn ,em không thấy mình bị bỏ rơi nữa mà thay vào đó là một niềm vui khó tả ,em đã có thêm một người anh trai cực tốt bụng và rất yêu thương em gái.
Tình cảm đó cứ nghĩ rằng mãi là như thế ,em luôn mong rằng em sẽ mãi mãii là em gái của anh ,vì em thấy hạnh phúc vì điều đó,em luôn thầm cảm ơn anh vì tất cả tình cảm mà anh đã dành và quan tâm đến em như vậy ,em sẽ không thể để đánh mất đi người anh trai ấy.
Thời gian cứ trôi và sự quan tâm đó ngày một lớn lên ,em cung không hiểu được tình cảm thực sự của mình lúc đó nữa ,em chỉ biết nhận sự quan tâm của một người anh trai thế thôi ,làm sao em có thể nghĩ khác được kia chứ.Nhung khổ nỗi con gái thường rất hay hiểu nhầm tình cảm ,dù chỉ một cái quan tâm đặc biệt cung có thể nghĩ khác rùi ,em đã không cho phép mình được nghĩ như thế ,nhung để rồi chính trong em lại dội lên một tình cảm đặc biệt khó tả.
"Anh hứa khi nào đến sinh nhật của em anh sẽ về "
đó là lời hứa mà mãi tới năm nay anh mới thực hiên được.nhung em không hề giận anh chút nào ,dẫu sao em đã đựoc gặp lại anh ,em vui lắm ,vui lắm anh có biết khổng?còn anh thì sao nhỉ?chắc anh cũng vui phải không?"Anh không vui vì em gầy quá ah?"Điều quan tâm đó cũng làm em vui lắm chứ.
Thế rồi Anh em mình lại xa nhau , để lại trong em một nỗi buồn khó tả ,anh đã không còn nhu ngày trước nũa ,anh đã không thể quan tam em như anh đã từng quan tam ,em buồn lắm ,có lẽ c hính lúc ây trong em đã có một thứ tình cảm đặc biệt đó rồi.
Chỉ một tin nhắn của anh cũng đủ làm em vui ,hay mỗi khi vô tình gặp một người nào đó trên đường giống anh em đều quay đầu nhìn lại ,hay những lúc em buồn muốn gọi điện cho anh ,để nói chuyện với anh mà em hồi hộp đến vậy.Những lúc nhớ anh em lại khóc ,..........và rồi em đã nghĩ rằng em đã yêu anh mất rồi.Em đã suy nghĩ rất kĩ ,rất nhiều ,liệu em có thể nói ra tình cảm này không? hay em sẽ giữ mãi tình cảm đó ,mãi chỉ mình em biết thôi?Nhiều lúc em đã tự dằn vặt mình như thế ,em thấy đau khổ ,em lại khóc vì em thấy nhớ anh.
Hay mỗi khi em kể toan chuyện tình yêu linh tinh ,em nói em không tin đàn ông.Lúc đó anh hỏi "cũng không tin anh sao"?_Uh ,chỉ trừ anh trai em thôi.Hic ,anh không tin.Ủa thiệt mà.Thế em yêu ai rùi đúng không? Em đâu yêu ai,yêu anh đấy.hichic,đúng là anh trai ngốc. Yêu anh thiệt hông?Thiệt mà ,yêu anh nhất nhất đó ,hi.Mà lâu không nhìn thấy mặt em ,anh thấy nhớ ùi.hi,vậy ah?em cũng vâỵ Những câu nói hai anh em vẫn thường trêu nhau đó ,nhưng chỉ là đùa cho vui thui mà ,ấy vậy mà không biết trong lúc em nói như vậy em có nghĩ gì không nhỉ? Em vui lắm ,vui vì anh đã nhớ em và không phải em nói đùa đâu ,em vưa đùa ,vừa thật đó anh ah ! hj,liệu em có thể nói cho anh biết tình cảm đó của em không? khi chúng mình ở cách nhau một nửa vòng trái đất thế này?và có thể chuyện gì sẽ xảy ra khi em nói ra điều đó???????
Hôn trứoc em đã đứng một mình và khóc anh ah?Bởi em giật minh khi nghe một ai đó gọi to ,nghe như giọng của anh vậy ,em đã bật khóc.Em đúng là bé ngốc phải không anh?uh ,đúng là em ngốc thiệt.Tạm biệt tình yêu của em.Mãi mãi là anh trai yêu quý của em anh nhé.Yêu anh trai nhiều nhiều !!!!!!!