thanhthuyQT
25-10-2009, 10:27 AM
Bông Hồng Vàng
Tác giả: Là mình
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Rate: 18+
Đây là truyện đầu tay của mình mong các bạn giơ cao chém khẽ:santa3:
10 giờ sáng, sân bay Nội Bài ồn ào nhộn nhịp, mọi người cố gắng chen lấn trước cửa làm thủ tục để
chờ người thân ra, những khuôn mặt hiện lên nỗi vui sướng lẫn hồi hộp. Lẫn trong dòng người là một cô
gái xinh xắn nhỏ nhắn, tay ôm bó hoa hồng rực rỡ điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti. Nhưng
trái ngược với vẻ tươi tắn rực rỡ của bó hoa, khuôn mặt cô nàng nhăn nhó, khổ sở như đang chịu cực
hình.
- Nhanh lên Chi ơi, trời ơi cháu phải chen lên chứ, giơ bó hoa cao lên kẻo nát bây giờ.
Bà Thái, sang trọng trong bộ áo dài gấm đen thêu kim tuyến vừa len lên, nắm tay cô gái nhỏ, vừa càu
nhàu.
- Dạ vâng cháu chen đây. Hự…hự…Ối đừng, bác dẫm lên chân cháu rồi,đau quá, hu hu
Chi một tay giơ cao bó hoa, một tay nắm lấy tay bà Thái , cố gắng xô bên này, đẩy bên kia để len lên,
mặt mũi cô đỏ gay như gà chọi.
- Ơ cái cô này, xô đẩy cái gì đấy, chả lịch sự gì cả
- Ối, cháu xin lỗi ạ, bác cho cháu qua tí, xin lỗi bác
Miệng xin lỗi liên tục nhưng cô nàng vẫn hung hăng chen lên. Trời không phụ lòng người, sau những nỗ
lực xô đẩy Chi cuối cùng cũng đã đứng được lên hàng đầu. Sung sướng ngất ngây với thắng lợi của
mình, vẻ cau có trên mặt Chi biến mất hẳn, cô quay qua bà Thái toe toét cười:
- Hi hi, bác thấy thế nào,cháu chen giỏi chưa.
- Ừ cô thì giỏi rồi, tập trung nhìn đi, mọi người bắt đầu ra rồi kia kìa.
- Ơ, sao cháu lại phải nhìn, cháu có biết mặt anh ấy đâu, con trai bác thì bác phải nhìn chứ.
- Cái cô này, tôi đã đưa cho cô xem ảnh nó rồi cơ mà. Mắt tôi kém không nhìn xa được tôi mới
nhờ cô chứ không tôi nhờ làm gì. Cô tinh mắt nhìn mau đi.
- À cháu quên mất, nhưng nhìn ảnh làm sao mà chính xác được, cháu dở khoản nhận mặt lắm
đấy nhé. Đằng nào người ta chả lại gần đây, bác cứ từ từ.
- Cô thì lúc nào cũng từ từ, hừ, làm ăn phải nhanh nhẹn lên chứ
- Cháu từ từ thì bác chê cháu chậm, cháu nhanh thì bác lại chê cháu hấp tấp. Lúc nào bác chả
thích chê cháu.
- Lại trả treo rồi, cô đúng là không biết tôn trọng người lớn tuổi, mà tôi còn là giám đốc của cô
đấy nhé. Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, bố cô là bạn thân của tôi nên tôi coi cô như con, chứ tôi nói
nhiều chỉ tổ mệt người chứ báu bở gì.
- Dạ cháu xin lỗi, cháu xin nghe ạ. Lần sau cháu không dám cãi nữa ạ. ( Nghe điêu thế, nghe
như đang nói đểu bà già, hihi)
Nghe câu đó, bà Thái tỏ vẻ hài lòng bụng nghĩ ‘đấy, mình nói nhiều nên nó cũng ngấm đôi chút, thôi tha
cho nó, tìm con trai mình đã’. Nghĩ thế, bà hỉ hả dõi mắt tìm hình bóng con trai cưng của mình. Trong
khi đó Chi thở phào nhẹ nhõm ‘ khiếp quá, nói thế để bà ấy khỏi làu nhàu tiếp’. (Ặc ặc, hóa ra thế,
tưởng ngấm rồi chứ)
- Ý, bác ơi, bác ơi, kia có phải con trai bác không?
- Ôi giời ơi, không phải nàng ơi, nhìn cho kĩ vào, con trai tôi mà già với béo thế à. Này, cô có
xem kỹ hình tôi đưa không đấy?
- Dạ, nhưng bác đưa hình anh í đeo kính đen sì, có thấy mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Mà
biết đâu anh ấy lại lên cân, ăn đồ Tây dễ béo lắm, khéo lại béo hơn cả cái ông vừa nãy ấy chứ.
- Thôi cô đừng nói linh tinh, chả được cái việc gì, cho đi chỉ mất công.
- Cháu có đòi đi đâu, bác cứ bắt cháu đi đấy chứ, công ty còn bao nhiêu việc quan trọng.
- Thôi cô ít mồm cho tôi nhờ, cứ làm như chăm lắm không bằng. Tôi là tôi đi guốc trong bụng cô.
Chi tức điên, khói xịt ra cả đằng mũi, 9h30 máy bay hạ cánh mà 6h30 bà giám đốc đã bắt phải đi, đã
thế phải chuẩn bị trước cả bó hoa hồng to đùng, giờ đấy ai mà bán hoa, làm cô phải hái những bông
hoa yêu quí trong vườn nhà và tự mua giấy để bó. Đã thế phải chen ngang chen dọc cho bà, thế mà bà
bảo cô chả được việc gì. ‘Điên hết cả người, cầu cho hắn béo lút đầu lút cổ,trông già nhăn cho bà khỏi
nhận ra’, cô lẩm bẩm.
Tác giả: Là mình
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Rate: 18+
Đây là truyện đầu tay của mình mong các bạn giơ cao chém khẽ:santa3:
10 giờ sáng, sân bay Nội Bài ồn ào nhộn nhịp, mọi người cố gắng chen lấn trước cửa làm thủ tục để
chờ người thân ra, những khuôn mặt hiện lên nỗi vui sướng lẫn hồi hộp. Lẫn trong dòng người là một cô
gái xinh xắn nhỏ nhắn, tay ôm bó hoa hồng rực rỡ điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti. Nhưng
trái ngược với vẻ tươi tắn rực rỡ của bó hoa, khuôn mặt cô nàng nhăn nhó, khổ sở như đang chịu cực
hình.
- Nhanh lên Chi ơi, trời ơi cháu phải chen lên chứ, giơ bó hoa cao lên kẻo nát bây giờ.
Bà Thái, sang trọng trong bộ áo dài gấm đen thêu kim tuyến vừa len lên, nắm tay cô gái nhỏ, vừa càu
nhàu.
- Dạ vâng cháu chen đây. Hự…hự…Ối đừng, bác dẫm lên chân cháu rồi,đau quá, hu hu
Chi một tay giơ cao bó hoa, một tay nắm lấy tay bà Thái , cố gắng xô bên này, đẩy bên kia để len lên,
mặt mũi cô đỏ gay như gà chọi.
- Ơ cái cô này, xô đẩy cái gì đấy, chả lịch sự gì cả
- Ối, cháu xin lỗi ạ, bác cho cháu qua tí, xin lỗi bác
Miệng xin lỗi liên tục nhưng cô nàng vẫn hung hăng chen lên. Trời không phụ lòng người, sau những nỗ
lực xô đẩy Chi cuối cùng cũng đã đứng được lên hàng đầu. Sung sướng ngất ngây với thắng lợi của
mình, vẻ cau có trên mặt Chi biến mất hẳn, cô quay qua bà Thái toe toét cười:
- Hi hi, bác thấy thế nào,cháu chen giỏi chưa.
- Ừ cô thì giỏi rồi, tập trung nhìn đi, mọi người bắt đầu ra rồi kia kìa.
- Ơ, sao cháu lại phải nhìn, cháu có biết mặt anh ấy đâu, con trai bác thì bác phải nhìn chứ.
- Cái cô này, tôi đã đưa cho cô xem ảnh nó rồi cơ mà. Mắt tôi kém không nhìn xa được tôi mới
nhờ cô chứ không tôi nhờ làm gì. Cô tinh mắt nhìn mau đi.
- À cháu quên mất, nhưng nhìn ảnh làm sao mà chính xác được, cháu dở khoản nhận mặt lắm
đấy nhé. Đằng nào người ta chả lại gần đây, bác cứ từ từ.
- Cô thì lúc nào cũng từ từ, hừ, làm ăn phải nhanh nhẹn lên chứ
- Cháu từ từ thì bác chê cháu chậm, cháu nhanh thì bác lại chê cháu hấp tấp. Lúc nào bác chả
thích chê cháu.
- Lại trả treo rồi, cô đúng là không biết tôn trọng người lớn tuổi, mà tôi còn là giám đốc của cô
đấy nhé. Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, bố cô là bạn thân của tôi nên tôi coi cô như con, chứ tôi nói
nhiều chỉ tổ mệt người chứ báu bở gì.
- Dạ cháu xin lỗi, cháu xin nghe ạ. Lần sau cháu không dám cãi nữa ạ. ( Nghe điêu thế, nghe
như đang nói đểu bà già, hihi)
Nghe câu đó, bà Thái tỏ vẻ hài lòng bụng nghĩ ‘đấy, mình nói nhiều nên nó cũng ngấm đôi chút, thôi tha
cho nó, tìm con trai mình đã’. Nghĩ thế, bà hỉ hả dõi mắt tìm hình bóng con trai cưng của mình. Trong
khi đó Chi thở phào nhẹ nhõm ‘ khiếp quá, nói thế để bà ấy khỏi làu nhàu tiếp’. (Ặc ặc, hóa ra thế,
tưởng ngấm rồi chứ)
- Ý, bác ơi, bác ơi, kia có phải con trai bác không?
- Ôi giời ơi, không phải nàng ơi, nhìn cho kĩ vào, con trai tôi mà già với béo thế à. Này, cô có
xem kỹ hình tôi đưa không đấy?
- Dạ, nhưng bác đưa hình anh í đeo kính đen sì, có thấy mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Mà
biết đâu anh ấy lại lên cân, ăn đồ Tây dễ béo lắm, khéo lại béo hơn cả cái ông vừa nãy ấy chứ.
- Thôi cô đừng nói linh tinh, chả được cái việc gì, cho đi chỉ mất công.
- Cháu có đòi đi đâu, bác cứ bắt cháu đi đấy chứ, công ty còn bao nhiêu việc quan trọng.
- Thôi cô ít mồm cho tôi nhờ, cứ làm như chăm lắm không bằng. Tôi là tôi đi guốc trong bụng cô.
Chi tức điên, khói xịt ra cả đằng mũi, 9h30 máy bay hạ cánh mà 6h30 bà giám đốc đã bắt phải đi, đã
thế phải chuẩn bị trước cả bó hoa hồng to đùng, giờ đấy ai mà bán hoa, làm cô phải hái những bông
hoa yêu quí trong vườn nhà và tự mua giấy để bó. Đã thế phải chen ngang chen dọc cho bà, thế mà bà
bảo cô chả được việc gì. ‘Điên hết cả người, cầu cho hắn béo lút đầu lút cổ,trông già nhăn cho bà khỏi
nhận ra’, cô lẩm bẩm.