PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình online



Rika_Only_Money
25-10-2009, 06:26 AM
Hellu pà con em là newbie, nên post truyện có phần hơi bị dở. Có gì sai sót xin pà con thông cảm và niệm tình tha thứ.

Tác giả: Rika_Only_Money
Rating: Dành cho tất cả mọi người.
Thể loại: Có cả bi lẫn hài. Nhưng vẫn chưa biết yếu tố nào sẽ chiếm phần nhiều hơn.


Nó - 1 con nhỏ nghiện game, coi game là mạch sống duy nhất của nó. Hắn - 1 tín đồ game online. Nhưng tình chỉ là tình ảo, còn có nên duyên nợ gì thì còn phụ thuộc nhiều vào tác giả.

TÌNH ONLINE
CHAP 1:

Trong game:

SaveOurSouls: Chồng iu ơi!!! Chồng ở đâu vậy????

Sage007: Có chiện j ko vợ iu. Anh đang đi pt. Thix đi ko?

SaveOurSouls: OK honn. Vợ tới liền. Wait a min nha chồng ngoan....

Ngoài đời:
Nó một con nhỏ nghiền game kinh khủng. Cả ngày game, game mọi lúc mọi nơi kể cả trong WC (-.-). Cầu Phật khấn Thánh Ala đừng để con có chuyện gì xảy ra với con ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cực hình đầu tiên của cuộc đời một đứa học sinh như nó, cũng như với một tín đồ game online. Cái ngày trọng đại này sao nó quên được, nó bị nếm mùi đi học hè. Cái mùi này thì chắc ai cũng né rồi. Nản kinh. Cuộc đời tự do của nó được bức tử bằng một hình thức mà mấy vị vua ngày xưa có pro đến đâu cũng không ai nghĩ ra.

1g30’ trưa,
Trời như thiêu đốt. Ai ai cũng mặc đồ kín mít như ninja phóng xe rầm rầm ngoài đường. Có một thằng khùng đầu trần chân dép lào đang đạp cắm đầu như bò tót giữa cái nắng cháy da cháy thịt. Đúng là khùng không mức độ.

1g45’ trưa,

- Dạ thầy cho em xin phép vào lớp ạ!

- Tại sao em lại đến trễ. Em biết lớp đã bắt đầu được bao nhiêu phút rồi không? Em có biết là em đến trễ như vậy sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu bạn không? Bla bla and bla ....

Hắn ngáp ruồi cả chục cái mà ông thầy vẫn chưa xong cái bài trường ca bất tận ấy. Thôi đành chịu thêm 5’ nữa. “Cái máy tính chết tiệt không vì mày thì tao đã đến sớm hơn rồi”- hắn rủa. Đột nhiên có tiếng thắng xe, nghe như là có em đi trễ. “Olala có em cùng cảnh ngộ rồi, mừng dã man”. Quả nhiên, sau đấy là tiếng dép chạy lạch bạch vào nhà và một con nhỏ xuất hiện với mồ hôi nhễ nhại trên người.
( Không nói chắc mọi người cũng rõ phận hai con người tội nghiệp này rồi -thê thảm-).

Sau 10’ diễn thuyết:

- Thôi 2 em về chỗ đi. Lần sau không được tái phạm nữa biết chưa!

- ( Sir yes sir) ! Dạ vâng ạ.

Hắn lết tấm thân tàn về chỗ những chiến hữu chí cốt đang nhe răng khỉ để chào đón một huynh đệ từ chiến trường trở về. Lũ mất dạy. Lúc thì anh anh em em ngọt như mía lùi. Lúc thì phũ phàng như thả một bịch rác ra đường. Hắn liếc qua con nhỏ vào trễ cùng nó. Hình như là học sinh mới. Mặc xác nó, mới cũ cũng thế, để ý làm gì cho nhọc óc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình hình là mới nảy ra ý tưởng nên mới viết chừng đó. Cái này dựa trên cảm của em nên có dở thì đừng chọi dép hay bất kì thứ gì có tính sát thương vào em. Có gì thì pà con cứ góp ý, em sẽ cố gắng sửa với mức có thể ^^.

lu_hehe
25-10-2009, 06:34 AM
tớ thích cái ý tưởng... Có vẻ hay ho :D:D

Giọng văn hài hước :)

Cố đừng viết số nhe :D

Chỗ đối thoại nhớ cũng cách dòng luôn ế....

Và..... ngắn quá >______<

Rika_Only_Money
25-10-2009, 08:08 AM
CHAP 2:

Sage007 has logged in

Ôi chồng iu. Mãi chồng iu mới lên.

SaveOurSouls: Chài ơi hôm nay tức dễ sợ lun chồng ơi!!! Tức wá, tức wá.

Sage007: Sao jị vợ, hồi trưa còn đang hát bài ca iu đời giờ la thán kinh khủng thế.

SaveOurSouls: Tức dã man. Tức ko còn gì để nói. Tức ko thể tả được. Hôm nay đi học trễ, bị ông thầy ca cho một bài trường ca 10’. Đứng mà hai cái giò mún rớt ra khỏi thân.

Sage007: Tội nghịp vợ. Đi đâu ngắm cảnh không? Rồi có bn tức xả lun.

SaveOurSouls: K. Đi ra park đi chồng. Chỗ đó chụp ảnh cho đẹp. Mai mốt giữ làm kỷ niệm cho zui.

Sage007: Ok babe.

11g30’ đêm,
Chết cha. Ông thầy giao cho mấy bài tập chưa làm. Amen mai ổng cạo đầu mình không đẹp không ăn tiền.

Nửa đêm,
Bẹp. Bẹp. Muahaha. Chết mày chưa con muỗi dám cắn bà à. Coi bà phanh thây mày đây.

Trên bàn bây giờ là một em muỗi bị phanh thây thành tám mảnh (xót thương quá). Cái tội ngu dám chọc bổn cô nương lúc cô nương đang tập trung cao độ.

Tích tắc... tích tắc.....

Bài này làm sao trời. Khó như quỷ. Đã thế còn bị mất bài nữa chứ giờ có mò đằng trời cũng không ra cách. 36 kê ngủ là thượng sách, mai tính tiếp.

Sáng hôm sau,
Rè rè rè .... rè rè rè .....
Có một tin nhắn mới – Hiển thị: “ Vợ iu dậy chưa, hay lại làm heo lăn lộn trên giường rồi. Dậy đi. Hôm nay có pvp với GM đó nhanh lên ko mất phần giờ.”
“ Á vợ quên mất. Chờ vợ 5’ đi chỉnh tu sắc đẹp rồi có mặt liền.”

8g40’ sáng,

SaveOurSouls: Sao bọn GM đến chưa. Chờ lâu wá >.<

Sage007: Bình tĩnh nào. Đằng nào chẳng chờ bạn anh nữa mà. Bọn GM hình như phải 9g mới có mặt. Lát cho bọn nó bik thế nào là lễ độ của first rank of week và second rank of month. LOL

SaveOurSouls: Chảnh vừa thôi cha nội. Coi chừng lát nữa bị bọn nó đập cho ra cám hết giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thx bạn Lu đã góp ý. Mình sẽ cố gắng sửa lại.

Chap này đọc thấy bị sao sao mà chẳng biết sửa. Pà con nào biết thì cho em ý kiến để hoàn chỉnh lại chap rồi sẽ post lại sau.:thankyou::thankyou:

Medusa
25-10-2009, 08:41 AM
Uhm... Med có vài ý kiến:
Thứ nhất, phần ý tưởng tạm được và có phần nhí nhảnh, vui vui. Miễn bình luận!

Thứ hai, bạn viết... rất ư là ngắn! Viết dài một tí nữa cũng chẳng làm đau ai! Đa phần là đối thoại, tự sự là chính! Giảm đối thoại lại, xen miêu tả và biểu cảm vào, bạn nhé! Và đừng dùng ngôn ngữ 9x(hình như phần đó trích từ khung chat thì phải?) Nói chung, bạn sửa lại đi nhé!
-- Thân,
Med. --

Rika_Only_Money
25-10-2009, 08:28 PM
Medusa: Thật ra ngôn ngữ 9x mình viết chỉ sử dụng trong những đoạn đối thoại của những nhân vật trong game thôi. Còn ngoài đời của các nhân vật, mình cũng viết bình thường chẳng 9x 10x gì cả.

Còn về phần đối thoại thì mình sẽ cố gắng sửa. Nhưng mà nếu những nhân vật đó trong game thì chỉ còn biết cho tụi nó đối thoại với nhau, chẳng biết miêu tả tâm lý sao đây nữa. Vả lại mình cũng đang học cách miêu tả tâm lý, nên đương nhiên nó sẽ dở hơn những phần khác.

Cảm ơn bạn đã có những góp ý trên, hy vọng mình sẽ khắc phục được


CHAP 3:

Sage007: Vợ thấy chưa! Anh đã bảo là bọn GM chỉ là ruồi muỗi cản đường thôi. Hahaha.

SaveOurSouls: Wow. Ngưỡng mộ chồng ghê. Một mình chống mafia. Đáng tôn chồng làm đệ tử của vợ. LOL

Sage007: -.-

SaveOurSouls: Đùa thôi chồng em lúc nào chẳng nhất.

Saga008: Hai ông bà kia. Tình tứ thì đi chỗ khác chơi. Bik ở đây có người còn đang đơn lẻ ko hả?

SaveOurSouls: Á so lỉn ông Saga nãy giờ không để ý. Nãy giờ tụi tui nói chiện chắc chạm lòng tự ái ông ghê lắm hen. Ai bảo ông tài chẳng có là bao mà cái miệng thì dài. Ông ghen thì ông ra park kím vài em đi. Ngồi đó mà kêu ca đạp bẹp đầu giờ.

Saga008: PM: “Sage ơi. Hình như mày lấy nhầm chằn tinh rồi. Chỗ bạn bè tao nói thiệt nha Break up đi. Ko có ngày nó cho mày ra đê ở đó. May sao tao ko gặp nó ko thì giờ chắc tao bẹp thân với nó rồi”.

Sage007: PM: “ Mày thì bik gì mà nói. Ai bảo mày chọc nó chi. Bình thường nó hiền như cừu” (o.O)

Saga008: Thôi tao phắng đây. Mất công ngồi đây rồi cũng có ngày bị tùng xẻo thành mười sáu mảnh.

SaveOurSouls: Đi đi ko tiễn nhá.

Saga008: Khiếp! Bà tiễn khác gì người đi trước heo đi sau.

SaveOurSouls: Cái gì? Ông kia đứng đó.

Saga008 has left the game

SaveOurSouls: May cho thằng khùng đó. Ở lại thêm một giây nữa thôi là có án mạng rồi.

Sage007: Em khỏi lo. Để chiều nay anh gặp nó rồi xử nó luôn. Dám chọc người đẹp của anh.

SaveOurSouls: Thế mới là chồng em chớ. Chết đến giờ đi học. Pp chồng nha.

Sage007: Uh chúc đi học vui vẻ. Đừng đi trễ nữa nhe.

SaveOurSouls has left the game


CHAP 4:

Tại lớp học thêm,

Cái nóng 39 độ cộng thêm cúp điện. Cái lò này chẳng khác gì lò Bát Quái, còn nó là Tôn Ngộ Không lỡ vận sa vào cái chốn ấy. Nóng nóng nóng. Quạt quạt quạt, quạt đâu trời. Biết thế ở quách nhà cho xong. Lũ học sinh không ngừng kêu than “Thầy ơi nóng quá”, “Thầy cho về đi thầy. Mẹ hiền vợ trẻ đang đợi em ở nhà thầy ơi”.

- Thầy mời chị Vương Dạ Vũ lên bảng. Em sửa cho thầy bài 12 đề thầy ra.

Amen. Trúng số độc đắc rồi, bài này không biết làm mới đau. Đành cầu cứu viện vậy. Mắt nó dáo dác nhìn khắp 4 phương 8 hướng. Đập vào con mắt ngây thơ của nó là những cảnh cực kì mỹ miều. Thằng thì đòi phanh áo vì nóng quá, nhưng vì xương sườn thì nhiều mà cơ bắp thì ít nên mấy ảnh đành cài cúc áo lại. Thằng thì quạt lấy quạt để. Con thì nằm gục trên bàn. Sao chẳng có đứa nào sáng lạn một tí để nó nhờ cậy thế này. Ah đằng sau. Xoẹt! Tia la de được chuyển địa điểm từ bàn trước quay 180 độ ra đằng sau. Nhưng sao thằng nào thằng nấy cứ như Diên Phước mới trốn trại ra vậy nè. Ồ có bạn làm rồi, thôi mượn mà không nói vậy. Hình như bạn này ngày hôm bữa đi trễ với mình hay sao ấy nhỉ? Thành thật xin lỗi bạn.

- Bạn ơi cho mình mượn quyển vở nha.

- Huh .....- mặt thằng nhóc ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì cả thì nó đã giựt phăng quyển vở trên bàn.

- Cảm ơn nhiều!

Hỏi trên đời còn ai trơ trẽn hơn nó nữa chứ. Người ta chưa gật cũng chưa lắc nó đã cầm quyển vở trong tay chạy le te lên bảng.

- Đúng. Đúng. Đúng. Tốt. Em Dạ Vũ mới vô học đã nắm bài rất nhanh. Các em nên cố gắng học hỏi bạn. Đừng có nghĩ giờ là hè thì tha hồ mà ăn chơi trác táng nhé. Em Vũ về chỗ 10 điểm thầy thưởng thêm cây kẹo mút!

Ở hiền gặp lành, nhờ cứu nhân độ thế mấy thằng nhóc trong game mà giờ nó tai qua nạn khỏi. Không làm cũng được cây kẹo, đã thế còn được tuyên dương. Làm phổng cả mũi.
Nhưng nó đâu biết rằng xa xa đằng kia một ánh mắt mang hình viên đạn đang nhìn nó mà như muốn bắn xuyên người đối phương.

- Ê bà kia sao bà dzô dzuyên vậy? Tui chưa cho bà mượn vở gì cả bà đã cầm vở tui chạy đi rồi. Rồi đã thế lại cầm cây kẹo đáng lẽ thuộc về tui nữa chứ. Trả cây kẹo đây, không thì đừng hòng mà về.

- Ê ông tên gì vậy?

- Hỏi chi?

- Thì cứ trả lời đi!

- Lâm Thiên Vũ. Hâm mộ tui hay sao mà hỏi tên?

- Vũ tức là gió. Mà gió là phải phóng thoáng. Sao ông nhỏ nhen quá vậy! Có cây kẹo mút không mà cũng cằn nhằn. Cây này ngoài đường bán cùng lắm 1000 đồng. Ông thích thì lát nữa ra tui mua cho ông cả rổ. Khỏi ồn ào nữa nhe. Còn nữa, ông viết chữ gì mà xấu đui, đọc hai con mắt muốn tăng thêm chục độ. Đó trả ông đó. Ai thèm vở của ông.

- Bà ... bà ....

- Thôi mày. Quân tử trả thù 1 năm chưa muộn. Ngồi xuống đi không coi chừng ông thầy địa anh em mình giờ. – thằng ngồi cạnh hắn lên tiếng.

Rika_Only_Money
26-10-2009, 09:21 AM
CHAP 5:

Rầm. Cánh cổng với vết tích sau bao lần hứng chịu những đòn tức tối của chủ nhân được đóng lại một cách đầy bạo lực. Tức thật. Phải tức thật. Một kẻ nam tử hán đầu đội mũ chân đạp dép như hắn lại bị một con nhỏ dắt mũi. Đó là còn chưa kể đến việc hắn đường đường là một cao thủ chốn online, ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Được đã vậy quân tử trả thù ngày mai chưa muộn. Đi làm vài ván pvp đã tính sau. Việc tiếp theo là lên kế hoạch trả thù con nhóc. Cho mày chừa chọc ai lại đi chọc vào Lâm Thiên Vũ, mà không biết nó có chơi game online không nhỉ? Nó mà chơi thì nó nếm mùi trả thù cháy khét lẹt từ lâu rồi.

Haha. Lâu lắm mới được cười vui như ngày hôm nay. Thằng nhóc bị chọc cho mặt đỏ chét mà không làm gì được mình. Phục mình sát đất. Mai mốt mà đi làm nghề cãi mướn chắc bơi trong tiền. Oa không biết chồng yêu sao rồi. Mới xa chồng có mấy tiếng mà nhớ kinh khủng. Chồng ơi chờ em tí, em tới với chồng đây.

SaveOurSouls: Buzz. Chồng đâu ra đây vợ có chiện mún nói.

Sage007: J vậy vợ. Mới đi học về mà miệng mồm ghê thế.

SaveOurSouls: Vợ mún hỏi chồng iu vợ thiệt ko?

Sage007: Vợ hỏi câu này hay thật. Đương nhiên là có rồi.

SaveOurSouls: Cho dù chồng chưa bik mặt vợ, chồng vẫn iu vợ phải ko?

Sage007: Phải. Vợ nói cứ như là cảnh sát hỏi cung vậy.

SaveOurSouls: ^^ Vợ đùa tí thôi. Kiểm nghiệm tình iu của chồng ấy mà. Vợ sợ tình online lắm. Được 3 bữa rồi chia tay. Chán.

Sage007: Thế vợ thấy chồng quen vợ nhiu ngày rồi?

SaveOurSouls: Hơn 60 ngày.

Sage007: Thế thì đủ chứng minh rồi nhá. Chồng và vợ mãi mãi iu nhau. ^^

SaveOurSouls: Uh.

Tại quán trà sữa,

Hai thằng đực rựa đang bàn bạc với nhau một âm mưu gì đó rất chi là to lớn. Bọn chúng thì thầm rồi cười ha há làm cả quán phải quay lại kiểm tra xem hai thằng có trốn trại ra không. Nhưng mặt bọn này dày như cái thớt, chặt hoài mà không gãy. Mặc cho cả quán đổ dồn mọi ánh mắt vào chúng, chúng mặc kệ và tiếp tục âm mưu của mình.

- Tao phục mày sát đất mày luôn đó Vũ. Không ngờ 1 thằng khờ khạo như mày lại nghĩ được 1 kế hoạch hay như vậy.

- Tao mà. Mày nhớ đó không được làm sai một chữ mà tao nói đâu đó. Sai một li là đi một dặm nghe chưa.

- Rồi tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều. Giờ thì con nhỏ đó biết tay tao. Muahahaha

Ngày hôm sau tại lớp học thêm,

Nó đặt phịch cái cặp xuống ghế, gục đầu lên bàn. Buồn ngủ khủng khiếp. Ngày hôm qua nó chơi cả ngày, sáng nay dậy sớm, trưa cũng chơi, nên giờ mặt nó nhìn như gấu trúc. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh gáy, da gà da vịt nối tùm lum, linh tính cho nó biết rằng sẽ có một thứ gì đó không tốt xảy ra với mình. Nó nhìn quanh chẳng có gì cả, không bom đạn cũng không súng ống nào chĩa vào nó. Chắc nó nhầm rồi.

Giờ ra về,

“Cái gì vậy trời! Sao lại xẹp lốp vào lúc này.” – nó rủa cái bánh xe dẹp dí của nó. Nó nhớ rõ là ngày hôm qua nó mới bơm xe mà, sao giờ lại xẹp được. Chắc là phải có kẻ ám hại nó. Điều quan trọng kẻ đó là ai thì có trời mới biết. Tội nghiệp thân con gái như nó! Cả quãng đường về gần 2 cây, nó dắt bộ mà không tìm nổi một chỗ bơm xe thêm vào là cái tiết trời rất chi là khó chịu của những ngày hè này. Thế này còn gì gọi là con gái nữa phải gọi là con điên mới đúng. Từ đằng xa một bóng đen đang lặng lẽ theo dõi nó, nụ cười trên khuôn mặt bóng đen ấy khiến cho hàng trăm em ruồi, em muỗi lăn ra chết như rạ.

“Kế hoạch đầu tiên thành công” - hắn nhủ thầm. “Ngày mai thực hiện phương án 2”.

Phố Mưa
26-10-2009, 07:41 PM
Hình như đây là lần đầu tiên mình đọc một fic có liên quan tới game online & chuyện tình cảm trong game (dù dạng này mình đã viết khá nhiều bài... phóng sự :D và đọc ở các forum khác chuyên về game không ít) nhưng một chap mới toe thế này, thì không thể không cmt được :D.

Giọng văn của bạn khá lôi cưốn, nhưng thiên về kể lể chứ thiếu mất phần miêu tả. Mà bạn có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa truyện và phim là gì không? Ở Phim có chứa sẵn hình ảnh, có sự nhân vật mà bạn có thể nhìn thấy được để diễn đạt những cảm xúc, sắc thái tình cảm. Còn với truyện, ngôn từ chính là vũ khí để tác giả diễn đạt những cái đó. Nhưng hình như truyện của bạn lại thiếu mất phần này. Bạn cứ trơn tuột kể lể mà không miêu tả cho người đọc theo được cái lõi của câu truyện.

Đấy là chưa kể những đoạn bạn viết về game nhé :D. Quá hời hợt và có vẻ như vì bạn không tìm hiểu kỹ về nó lắm, nên chẳng biết viết gì nhiều hơn về nó cả.

Mà mới chỉ mê game thế này, thì chưa gọi là tín đồ game online đâu :D

Fic có ý tưởng tốt, nhưng những gì bạn viết thì chưa thực sự làm ý tưởng đó trở thành một câu truyện hay.

Chúc bạn vui và chăm chỉ viết tiếp :D

Rika_Only_Money
26-10-2009, 08:30 PM
Nghe những lời nhận xét chân thành từ bạn Phố Mưa mà cảm động đến nỗi muốn đốt fic ^^.

Đúng như bạn nói, mấy nhân vật này thì vẫn chưa gọi là tín đồ được. Vả lại dạo này cũng ít chơi nên tâm trạng của tác giả có ảnh hưởng đôi chút vào nhân vật.

Nói tóm lại là mình sẽ cố gắng sửa. Sửa đến mức không thể sửa nữa. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều.

fanmg
27-10-2009, 02:42 AM
vote cho tg một phiếu, tiếp tục há ^^-
truyện này rất dễ thương, tất nhiên theo ý kiến của mình ( khi đọc đến đoạn này ) là nó giông giống với mọi câu chuyện tình cảm tuổi teen khác, cũng tình cờ quen nhau, cãi cọ hay gây chiến.... ngay cả viếc quen nhau trong game mà không biết mặt cũng vậy, thật sự thì chưa thấy cái "chuyện tình game online " nó thể hiện ở đâu hết á? Nhưng đọc vẫn thấy hay , vậy là được ^_<
mà cho tớ hỏi, mí cái pvp là cái chi vậy , hình như là VLTK hay cái gì í nhỉ, tớ không chơi bao giờ nên không biết TT_______TT
Nếu như tg còn nhắc tới game online nhìu trong truyện như một phần chính không thể thiếu thì tốt nhất nên có phần giải thích sơ lược ở dưới, chứ ko cứ đọc mà chả hỉu gì kỉu nà tớ....ức chế wa' T^T
Thanks Rika vì đã vít fic này nhá! ^_< Good job!

Rika_Only_Money
27-10-2009, 07:46 AM
Thanks fanmg đã ủng hộ truyện của mình mặc dù cái fic này vẫn còn nham nhở nên đôi chỗ còn dở (theo nhận xét của mọi người và của chính tác giả ^^).

Nhờ bạn fanmg nhắc nên mình mới nhớ giải thích cho các bạn số từ mình mình xài trong truyện. Chẳng hạn như từ pvp (hình thức đối kháng giữa hai nhân vật game, hoặc là hai đội đấu với nhau, đội nào giỏi hơn đương nhiên sẽ là người thắng cuộc - cái này là dùng để thể hiện đẳng cấp của người chơi). Nếu như trong fic này mình sử dụng một số từ trong game thì sau mỗi chap mình sẽ chú thích rõ ràng cho mọi người dễ hiểu.

Còn về những nhân vật trong truyện này, sợ mọi người lẫn lộn nên mình cũng giới thiệu đôi chút:

SaveOurSouls: là nhân vật nữ chính của chúng ta. Tên Vương Dạ Vũ

Sage007: là người chồng ảo của Dạ Vũ. Tên cũng là Vũ nốt. Còn chuyện xuất hiện của nhân vật này ngoài đời thì sẽ từ từ được bật mí trong vài chap tới.

Saga008: nhân vật này là bạn của Sage007 ở ngoài đời. Tên thật là Vũ (^_^). Danh tính của nhân vật này cũng chưa thể tiết lộ được như vậy mất đi cái hay của truyện, nên tác giả đành tạm gác đó.

Xong phần giới thiệu nhân vật, truyện mình đơn giản thôi 3 nhân vật là đủ không cần nhiều làm rườm rà câu chuyện cộng thêm tác giả hết tên để nghĩ cho các nhân vật rồi. Còn chuyện tình của các nhân vật sẽ được đề cập trong chap tiếp hiện đang nằm trong óc tác giả. Dù sao cảm ơn mọi người đã theo dõi cái fic dở dở ương ương ko đầu ko kết này.:wish::so_funny:
------------------------------------------------------------------------------
fanmg: thật ra mình không chơi Võ Lâm mà mình chơi 1 game của Mỹ nên trong fic có đôi chỗ viết tiếng anh là vậy. Những câu ấy là mình trích dẫn từ trong game mà ra nên mình đánh dấu màu khác cho dễ phân biệt.

Rika_Only_Money
27-10-2009, 09:36 AM
CHAP 6:

SaveOurSouls: Ê! Ông kia thấy chồng tui đâu ko?

Saga008: Chồng bà mắc mớ gì bà hỏi tui. Dzô dzuyên thấy ớn.

SaveOurSouls: Tui thấy ông thân thiết với chồng tui lắm mà. Tưởng ông biết rõ mọi nhất cử nhất động của chồng tui chứ.

Saga008: Bà đừng có ngồi đó mà châm chọc. Tụi tui không phải là gay.

SaveOurSouls: .....

Nửa đêm,

Saga008: Sao chưa đi ngủ? Giờ bà thức đợi muỗi chắc?

SaveOurSouls: Ko. Tui đợi chồng tui lên. Bình thường tui gặp chồng tui toàn vào giờ này.

Saga008: Sao bà ko gọi điện cho nó thử? Mà cả ngày bà chơi bà không thấy mệt hả?

SaveOurSouls: Gọi rồi nhưng điện thoại ko liên lạc được. Cầu trời ko có chiện gì xảy ra.
Saga008: Bà lo gì. Thằng đó như trâu như bò. Hôm bữa nó cày 18/24 tiếng mà chưa thấy mệt nữa. Ngày hôm qua chơi đến có 1g sáng chứ mấy.

SaveOurSouls: Ông đúng là cái thứ ruột để ngoài da. Bạn bè thân thiết với nhau mà chẳng quan tâm với nhau lấy một tiếng. Tội nghiệp cho chồng iu của tui có thằng bạn vô phúc như ông.

Saga008: Bà thì cả ngày cứ chồng với con. Thế tui hỏi bà sau này nó có lấy bà không mà cứ mở miệng là chồng thế này chồng thế nọ, nghe điếc tai. Thôi đi ngủ đi. Mệt bà wá.

SaveOurSouls: Kệ tui. Ông thix thì ngủ đi. Ngồi đó léo nhéo điếc tai quá.

Saga008: Rồi kệ bà. Quan tâm đến bà tổ mệt xác.

Saga008 has left the room.

Hắn sao vậy? Khi không nghe nó léo nhéo bên tai chuyện chồng yêu của nó thế này chồng thế nọ hắn lại cảm thấy tức. Có lẽ là vì hắn ghen do chưa có người yêu nào quan tâm đến hắn như con người yêu của thằng bạn hắn thôi. Nghĩ kí thì thấy tội tội con nhỏ. Ngồi đợi thằng Vũ từ nãy giờ. Mà cũng lạ cái thằng này cả ngày hôm nay đi đâu ko thấy mặt mũi. Gọi di động cũng tắt máy. Hay là chơi nhiều quá nên vô viện vì đột quỵ rồi. Kệ tía bọn nó, chuyện của tụi nó, tụi nó tự lo. Đi ngủ!

Thời gian dần trôi,

Hết lăn lóc trên giường, hắn lại lôi cái MP3 ra nghe nhạc. Nghe đã rồi lại chơi điện tử trên di động. Chán quá! Sao mà đầu óc hắn cứ hiện lên hình ảnh một con nhỏ đang cắm đầu trước màn hình máy tính, trông nhỏ như một bóng ma ám vào cuộc đời hắn. Không được hắn không được quyền tơ tưởng đến cái bóng ma ấy. Không, không, không, và không. “Lạy trời, khấn phật đừng để cho nhỏ ám con nữa, con muốn ngủ để mai con có sức cày! Amen”




Trên đời này cũng lắm kẻ ngốc như nó thật. Ai lại đi tin vào tình ảo bao giờ, tình online có bao giờ được thành hiện thực đâu, nếu có thì xác suất thành công cũng chỉ là 1/1000. Nó chép miệng, liếc nhìn đồng hồ, hơn 2g sáng rồi chứ có ít gì đâu. Cái màn hình friendslist của nó on rất nhiều nhưng người nó đợi vẫn không thấy tăm hơi đâu. Nó chộp ngay lấy cái điện thoại gần đó, bấm số gọi “Chồng iu”.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Nó nghe câu này hàng chục lần trong cả ngày hôm nay rồi. Có lẽ là chồng nó bận việc hay đi đâu đó với gia đình rồi. Chợt câu nói của tên Saga chết bầm kia cứ lảng vảng đâu đó trong bộ não nhỏ bé như hạt electron của nó: “Bà thì cả ngày cứ chồng với con. Thế tui hỏi bà sau này nó có lấy bà không mà cứ mở miệng là chồng thế này chồng thế nọ, nghe điếc tai.” Phải hắn nói đúng, những thứ này có là thật đâu, ảo tưởng mà thôi. Nhưng chồng nó không phải là người như thế đâu, chồng nó là một người đàn ông chân chính. Chắc cái này cũng vì cái bệnh đa nghi của nó mà thôi. Không hiểu sao dạo này nó hay lo hão thật, toàn chú tâm vào những việc không đâu.



Không ngủ được vẫn hoàn không ngủ được. Không biết giờ nhỏ sao rồi. Chắc là vẫn đợi. Mình muốn lên gặp nhỏ nhưng mà lên giờ này thì khác gì treo cổ tự sát. Hai cụ mà biết thì có nước rời đem em máy tính gửi tiệm cầm đồ cộng thêm bị cắt tiền tiêu vặt trong vòng 6 tháng. Kiểu đó thì thà đi tu còn hơn.



Sáng hôm sau,

Nó phát hiện ra mình ngủ gục bên bàn phím từ lúc nào. Nó nhìn lại mình, trông nó như một con nghiện game thứ thiệt. Cho dù đã nhiều lần nó chơi đến khuya như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó gục ngã bên bàn phím máy tính. Không phải, cả đêm hôm qua nó chờ chồng nó chứ có chơi đâu. Phải nó chờ, nó chờ nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Chợt có thứ gì đó mặn mặn nơi khóe miệng và hình như mí mắt nó có nước. Nó khóc ư? Khóc vì cái gì cơ chứ. Vì bị người khác bỏ rơi? Nực cười. Nó bị bỏ rơi lần này không phải là lần đầu. Nhưng bao lần khác nó có khóc đâu, lần này lại khác. “Chắc là do mắt mỏi quá nên mới chảy nước mắt thế này” – nó tự an ủi mình. Cuộc đời nó giống như kẻ bộ hành trên bãi cát sa mạc rộng lớn mênh mông không tìm đâu là lối thoát cho cuộc đời cũng như con đường đi sáng suốt cho trái tim mỏng manh nhỏ bé. Nó đã từng đi tìm kiếm chiếc chìa khóa để thoát khỏi nơi bao la đầy gió và cát ấy, nhưng hình như càng tìm thì chiếc chìa khóa càng lún sâu vào lớp cát dày. Ah mà không, nó đã tìm được chiếc khóa ấy rồi. Chiếc chìa khóa ấy chính là game, cuộc sống của nó là game, mạch máu của nó cũng là game, game là đời thực của nó. Đối với nó game là thứ duy nhất mà nó có được trong suốt mười mấy năm nó tồn tại trên cõi đời này.

BeKemSu
28-10-2009, 07:04 AM
T__T tội nv nữ chính we' !!!oaoaoaoa!

pElOxchOk
28-10-2009, 08:06 AM
Nội dung of bạn cũng hay đó chứ,mình cũng là dân hay chơi GO,nhưng h thì stop rồi,tuy ko nghiện như 2 nhân vật trên,nhưng cũng đã có quảng thời zan bùn vui lẫn lộn vs Ck` ảo >"<(nghĩ đến bùn T^T mình nhảm thịk).
Mong bạn mau ra chap mới nhá,chờ truyện bạn đó :D
p/s:Àh tiện thể,nếu bạn rảnh thì có thể để mấy cưộc chat đối thoại vao trong khung,như thế dễ đọc hơn :D

Rika_Only_Money
31-10-2009, 02:19 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/eaowefmLPX


CHAP 7:

Lộp bộp, ào ào,

Mưa rồi. Mưa đẹp thật. Nó ngồi nhìn từng hạt mưa nhảy nhót trên thành cửa sổ rồi gọn nhẹ rơi xuống mặt đất. Đã lâu lắm rồi nó không ngắm mưa như thế này, chính xác là hơn 2 năm. Phải 2 năm nó cắm đầu vào máy tính mà không nhìn nhận rằng thế giới quanh mình đang vận động từng ngày. 2 năm nó lãng phí vào game, nhiều khi nó tự hứa với lòng mình sẽ từ bỏ game nhưng hứa thì mãi hứa mà thôi. Cứ được khoảng 1- 2 ngày là thân nó như con nghiện, ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Và nó rút ra được một kết luận rằng thiếu game là đời nó như cá thiếu nước, như cây thiếu ánh sáng, như người thiếu oxi. Từ đấy cuộc đời nó chỉ biết có game game và game.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài đường, người người đua nhau chạy đua với từng giọt mưa để kiếm một chỗ trú cho khỏi ướt. Một vài người cá biệt thì lãng mạn đi dưới mưa, mặc kệ cho những giọt mưa chảy ướt hết cả thân mình. Nhìn họ, nó chợt nhớ đến thời nó còn là một con bé hồn nhiên vô tư biết chạy nhảy, rượt đánh bọn con trai khắp sân trường. Thời ấy nó thích mưa lắm! Mỗi khi mưa là nó ra sân nhảy múa như một con điên mặc dù mẹ nó có la nó nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn chứng nào tật đó. Mưa như ngấm vào mạch máu nó. Mỗi lần mưa là nó lại thích ngửi hơi đất xông lên, hăng hăng nhưng có cái vị gì đó ngọt ngào mà chỉ có mình nó mới cảm nhận được. Đặc biệt nó thích nhất là bong bóng mưa. Giọt mưa rơi xuống đất rồi vỡ òa thành những tia nước li ti bắn đi khắp nơi. Hay là cảnh nó nhìn ngắm mọi người chạy mưa qua khung cửa bé nhỏ của mình rồi ngồi bó gối trong chăn, tận hưởng vị ấm của chiếc chăn. Nó cười nhạt. Cái quá khứ như vừa hiện ra trước mắt nó nhưng khi nó đưa tay để nắm lấy những kỉ niệm đẹp đấy thì mọi thứ lại vuột khỏi tầm với của nó.

Haizz! - nó thở dài.

Hết rồi. Cứ mơ tưởng mãi. Hãy tỉnh lại và sống với thực tại đi. Uh! Hết rồi, hết thật sự rồi.

Haizz! - lại thở dài.


Chiều tại lớp học thêm,

Buồn ngủ khủng khiếp. Cái tội của việc thức khuya và không chịu ngủ trưa đây mà. Ngồi nghe thầy giảng mà cứ như nghe ong vò vẽ kêu, thêm vào là thứ tiếng hỗn độn của bọn nam nào đó cứ xì xào rồi lại cười. Nghe khó chịu thật! Nó chồng tay lên cằm ráng căng 2 mắt mà cố nuốt từng lời của ông thầy nhưng chẳng ích gì. Bao nhiêu chữ nghĩa ông thầy nó nói đều được truyền từ tai này sang tai kia và điểm kết thúc là ngoài khoảng không bao la của lớp học.

- Ê bà kia nghe tui nói gì không?

- Huh?

Tình trạng lúc này của nó là gật gà gật gù để chống lại cơn buồn ngủ nãy giờ. Đột nhiên tên đằng sau với lên nói với nó cái gì đó. Nó nghe lạo xạo cứ như thằng nhỏ đang xì xà xì xồ tiếng tây hay tiềng tàu nào đó nằm ngoài vùng phủ sóng với nó.

- Thầy gọi bà lên bảng kìa! Nhanh không coi chừng ổng chửi đó.

- Vậy hả? Bài nào vậy?

- Bài 5. Nè vở nè lên nhanh đi.

- Thanks.

Nó cầm quyển vở của hắn lên bảng mà không chút do dự. Hôm nay tính đa nghi của nó đi chơi, nên nó ăn một quả lừa bự như quả dưa. Trong lúc nó đang chìm vào giấc mộng đẹp thì hắn lên kế hoạch cho nó ra cửa đứng cho vui. Đợi lúc nó gục hắn thì hắn gọi nhỏ và trở thành anh hùng cứu mĩ nhân. Hậu quả là khi nó cầm quyên vở lên thì ông thầy mắt tròn mắt dẹp nhìn nó. Còn nó há hốc nhìn ông thầy. Lũ khỉ đột thì nhăn răng ra cười cứ như là nó đang diễn tấu hài vậy. Kết cục là nó nhận một bài trường ca nữa và phải lê dép ra đứng trên bục vì tội không nghe thầy giảng trong lớp.

Đau buồn thật! Chiều nay sẽ thê thảm rồi đây. Còn cái tên kia mau nín cười đi không bà cho một cước giờ. Tên khốn khiến bà lên đây làm người mẫu còn mình thì ngồi ôm bụng cười đó hả. Thù này bà không trả, bà không còn là người nữa. Arghhhhh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyến mãi bà con bài hát này. Nghe thấy vui vui nên post lên cho sướng tay vậy. :wave::wave:

pElOxchOk
31-10-2009, 04:09 AM
ôh có chap mới rùi,hay quá,thanks bạn ház :D có đc kon tem nữa =))

Bánh Bao Muối
31-10-2009, 06:02 AM
=]] =]]

Nói sao ha! Gọi là "gãi đúng chỗ ngứa"

Vào cái thời huy hoàng là một con nghiện game, tôi y như nhân vật nữ chính à! [bây giờ cũng ko hơn mấy...chỉ là ko chơi game nhiều như trước nữa...mặc nhiên vẫn chơi]



Được đấy!

Tiếp nào chiến hữu....


Mà bạn nì chơi game nào thế nhờ?

thienduy
31-10-2009, 07:01 AM
đúng đúng
nói như Bánh Bao Muối "gãi trúng chỗ ngứa " là hợp với Duy lắm đó
đang cm mà vẫn online game vl nè

Tuyet_Chua_Tang
01-11-2009, 02:30 AM
mọi người chăm chỉ chọi dép em nó nhỉ.:guoc:
Cố vik chap típ theo nhanh nhanh đi,t đang nóng lòng muốn đọc đây.
Mong chuyện giữa SaveOurSouls vs Sage ko như chuyện của TuyetChuaTang vs Shonta (1 câu chuyện mà chã bik hồi kết nằm chỗ nào, 1 câu chuyện dai dẳng chán chường....)
Mù văn chương nên ko dám ý kiến (nói về game thì đây góp ý cho, hehe)

Rika_Only_Money
01-11-2009, 05:13 AM
Tuyet_Chua_Tang: Khakha. Nhìn thấy tên ai quen quen hóa ra là bà. Hôm nay cao hứng lại mò vào đây chơi à, vui nhỉ. Coi như tui viết fic này cho tui với bà cho vui, một thời huy hoàng rồi vụt tắt tối thui. ^^

Bánh Bao Muối: Àh mình chơi GrandChase sever Mỹ. Coi như viết để quảng bá game cho vui.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks bà con đã ủng hộ mình. Ráng cầm nước mắt để viết tiếp chap 8.

Bánh Bao Muối
01-11-2009, 06:45 AM
:so_funny:

Vấn đề là tớ đã bị các chiến hữu phát hiện ra! Cho nên đề nghị mọi người ko gọi tớ là Bánh Bao Muối nữa nhá! Gọi tớ là Ozhi đi à! :D


@TG: viết chap đi đừng spam coi chừng bị chọi guốc! :so_funny:




thân,
Ozhi~

clown_devil
01-11-2009, 08:03 AM
Keh, nhóc chỉ nhận xét đôi lời thôi.

Thứ nhất:
_Diễn tả chưa đúng tâm trạng của người nghiện game lắm

Thứ hai:
_Nhóc không phân biệt được ý nghĩ của ai với của ai. Theo nhóc, bác Ruka nên để theo màu cho dễ nhớ, hoặc là cách nhiều dòng ra, chứ viết sát nhau quá, nhóc loạn xạ xà ngầu.


Hắn sao vậy? Khi không nghe nó léo nhéo bên tai chuyện chồng yêu của nó thế này chồng thế nọ hắn lại cảm thấy tức. Có lẽ là vì hắn ghen do chưa có người yêu nào quan tâm đến hắn như con người yêu của thằng bạn hắn thôi. Nghĩ kí thì thấy tội tội con nhỏ. Ngồi đợi thằng Vũ từ nãy giờ. Mà cũng lạ cái thằng này cả ngày hôm nay đi đâu ko thấy mặt mũi. Gọi di động cũng tắt máy. Hay là chơi nhiều quá nên vô viện vì đột quỵ rồi. Kệ tía bọn nó, chuyện của tụi nó, tụi nó tự lo. Đi ngủ!

Thời gian dần trôi,

Hết lăn lóc trên giường, hắn lại lôi cái MP3 ra nghe nhạc. Nghe đã rồi lại chơi điện tử trên di động. Chán quá! Sao mà đầu óc hắn cứ hiện lên hình ảnh một con nhỏ đang cắm đầu trước màn hình máy tính, trông nhỏ như một bóng ma ám vào cuộc đời hắn. Không được hắn không được quyền tơ tưởng đến cái bóng ma ấy. Không, không, không, và không. “Lạy trời, khấn phật đừng để cho nhỏ ám con nữa, con muốn ngủ để mai con có sức cày! Amen”

Trên đời này cũng lắm kẻ ngốc như nó thật. Ai lại đi tin vào tình ảo bao giờ, tình online có bao giờ được thành hiện thực đâu, nếu có thì xác suất thành công cũng chỉ là 1/1000. Nó chép miệng, liếc nhìn đồng hồ, hơn 2g sáng rồi chứ có ít gì đâu. Cái màn hình friendslist của nó on rất nhiều nhưng người nó đợi vẫn không thấy tăm hơi đâu. Nó chộp ngay lấy cái điện thoại gần đó, bấm số gọi “Chồng iu”.


Nhóc đang đợi tiếp đấy. ^^

Rika_Only_Money
01-11-2009, 08:47 AM
Tác giả có một số sửa đổi về câu chuyện. Vì một số lý do mà mình thấy cái tên "Tín đồ game online" không còn hợp với nột dung câu chuyện nữa nên tên câu chuyện sẽ được chuyển thành "Tình Online". Còn tên truyện ở bên ngoài thì sẽ được thay đổi sau ( cái này thì không biết là khi nào sẽ được thay đổi ).

clown_devil: tên mình thật ra là Rika. Chắc do Clown viết vội nên mới thành Ruka, nên mình cũng thông cảm :spin2:. Còn về chuyện suy nghĩ của những nhân vật thì mình sẽ nghe theo lời Clown là sẽ cách dòng ra như vậy cho mọi người dễ phân biệt. Dù sao cũng cảm ơn Clown nhiều đã góp ý.


:wavey::wavey::wavey:

Rika_Only_Money
01-11-2009, 10:06 AM
CHAP 8:

Nó nhìn vào friendslist cái nick ấy vẫn tối như tâm hồn nó lúc bấy giờ. Nó chợt nhớ đến câu chuyện của chị nó mấy tuần trước. Hai người cũng quen nhau qua game, cũng một thời đi đâu cũng có nhau. Thế rồi đùng một cái tên kia đòi chia tay và cũng chính tên ấy đòi quay lại. Và kết cục của chị nó cũng sáng sủa hơn là mấy, tên đểu giả ấy lại một lần nữa rời bỏ bà chị nó. Chị nó từng phán một câu: “Cứ như là nó muốn đá mình đi vừa muốn kéo mình lại”, nó cứ nhớ mãi câu nói ấy. Liệu chuyện của nó có khi nào lại có một hồi kết như thế không nhỉ?

Nó lại bấm điện thoại gọi vào một số quen thuộc như là đã theo phản xạ. Và nó vẫn nhận được một câu nói quen thuộc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Như vậy là được hơn 2 ngày. 2 ngày nó như một người mất hồn. 2 ngày nó nhìn sự vật dưới một màu xám xịt. 2 ngày dài dằng dặc của cuộc đời nó.

Thật ra là mới chỉ có 2 ngày chứ có gì ghê gớm đâu. Có gì mà nó phải nghĩ ngợi chứ. Nó đã từng đợi nhiều người với lượng thời gian gấp hàng chục lần. Số nó như gắn với hai từ “bỏ rơi – chờ đợi”. Thoáng có một hình ảnh hiện ra trong đầu nó. Cái cảnh nó bị thầy phạt phải đứng gần nửa tiếng trên bục giảng, cảnh tên kia ngồi ôm bụng cười. Nó chợt mỉm cười. Cũng vui đấy chứ nhưng nếu so với thế giới online thì không vui bằng. Thế giới online là nơi để con người ta thỏa sức nói dối, nói những điều không thuộc về mình. Nó cũng là nơi mọi thứ tầm thường nhất được tâng bốc lên một tầm vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Và đó cũng là nơi nó cảm thấy được thoải mái nhất như là một nơi để nó thỏa sức vùng vẫy, không bị bó buộc bởi những quy tắc khô khan của trường học, thầy cô.

Saga008: Ê bà hôm nay thằng Sage mới nói với tui là nó off một thời gian rồi rồi nó on lại.

SaveOurSouls: Uh.

Một chút hi vọng được nhen nhóm trong nó. Như vậy là chồng yêu của nó vẫn chưa bỏ rơi nó thực sự. Chỉ ráng chờ một thời gian thôi, chẳng có gì chuyện nhỏ. Được như vậy thì nó sẽ đợi, đợi đến khi nó ra đi khỏi game này thì thôi.


Mình làm vậy có đúng với nhỏ không nhỉ? Lỡ để cho nó chờ nhiều quá thì cũng tội con nhỏ. Nhưng mà ..... Mình đang nghĩ cái gì vậy trời. Sao mình cứ lo cho nó nhiều đến thế cơ chứ. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Khi con người ta chán rồi cũng bỏ nhau thôi. Huống gì mình và nó chỉ biết nhau qua một trò chơi. Và biết đâu chỉ vài ngày thôi nó cũng chẳng sẽ nhớ mình là ai.



Thời gian thấm thoát trôi. Đã hơn 3 tuần rồi mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Nó nhìn vào thanh thời gian của couple trong game, gần 80 ngày rồi. Như vậy là nó biết hắn gần 3 tháng rồi. Nhanh thật. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên nó và hắn gặp nhau. Một cuộc gặp tình cờ làm cuộc đời nó rẽ sang một hướng khác.


Tại một góc của quán trà sữa,

- Ê mày định bỏ con nhỏ đó thiệt hả?

- Chắc vậy. Tao không biết rõ. Tao đang định nghỉ chơi game.

- Cái gì? Mày nghỉ rồi còn huynh đệ trong đó thì sao?

- Thì có mày đó. Mày cũng pro mà.

- Một mình tao thì làm được cái khỉ khô gì!

- Nếu mày thích thì tao cho mày acc tao nè.

- Uh sao cũng được tùy mày.


Hắn cầm mẩu giấy ghi ID với Pass của thằng bạn. Làm gì với thứ này nhỉ? Acc mình luyện còn chưa xong huống gì là acc này. Ah biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn mày nha Vũ. Tao sẽ cố gắng sử dụng tốt những thứ mà mày để lại trong game.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà con cho mình hỏi một tí là theo mọi người nghĩ thì nhân vật Lâm Thiên Vũ là ai trong số 2 người Sage007 hay Saga008? Khi mình biết được câu trả lời chính xác thì sẽ bắt tay viết những chap tiếp. :lol::lol:

Tuyet_Chua_Tang
01-11-2009, 09:07 PM
hõi câu dô dzuyên vừa thôi, bà vik mà bắt tụi tui đoán h.
Theo những ji` mà tui suy luận và mò đại thì Char Lâm Thiên Vũ là Saga008...hô hô hô
Các bậc anh tài chọi dép bà dữ dội wa', nên tui lân la trong này để lỡ có chiện ji` thì lụm xác bà về ý mà...
Chap này toàn độc thoại nội tâm chán chết đi đc, tui thích nghe hội thoại và kể chuyện hơn. Đoạn văn thứ năm, suy nghĩ hỗn lộn, cố ý hay vô ý vậy. (ý dà, nhiễm bênh phê bình văn chương của các bậc anh tài rồi, hơ hơ hơ)
P/s: T đc vào truyện kìa, hãnh diện wa', hehehe....

BarbieQ
01-11-2009, 11:24 PM
CHAP 8:


Bà con cho mình hỏi một tí là theo mọi người nghĩ thì nhân vật Lâm Thiên Vũ là ai trong số 2 người Sage007 hay Saga008? Khi mình biết được câu trả lời chính xác thì sẽ bắt tay viết những chap tiếp. :lol::lol:

Theo em thì lâm thiên vũ là sage007, hihihi

Tuyet_Chua_Tang
02-11-2009, 06:26 AM
cứ từ từ vik cho nó chất

Rika_Only_Money
02-11-2009, 11:58 PM
CHAP 9:

Mưa gió bão bùng khiến cho ai đã buồn lại càng buồn thêm. Số là hôm nay quê hương xinh tươi của bị bão nên nó ngao ngán nằm nhà, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái máy tính. Bình thường thì nó đã bay vào chơi ngay lập tức. Hôm nay thì khác nó định bao lần bấm nút Power của cục CPU nhưng nghĩ mải lại thôi. Lên cũng chẳng có ai thôi thì nằm ngủ sướng hơn.

Sao mà nó lâu lên thế này. Tưởng hôm nay bão thì nó phải lên cả ngày để chơi chứ. Ai dè ....

Hắn nhìn vào màn hình cái tên SaveOurSouls vẫn đen thui, off vẫn hoàn off. Bây giờ hắn mới thấm thía cái sự chờ đợi của nó. Bình thường hắn hay chửi nó khùng khi chống mắt thức đến 1 - 2g sáng để chờ chồng nó lên. Nghĩ lại thì hắn mới thấy mình lúc này thật là điên. Nhưng hắn vẫn ráng chờ biết đâu lát nữa nó lên thì sao.

SaveOurSouls has logged in.

Đúng là không uổng công chờ đợi. Cuối cùng thì nhỏ cũng lên rồi. Phải cho nó bất ngờ một chút.


Sage007: Hellu vợ iu! Lâu lắm không gặp.


Ôi mình có nhìn nhầm không vậy. Thử nhéo má thử biết đâu đây chỉ là giấc mơ. “Á đau quá” – nó la lên. Như vậy là thật rồi. Nó cứ sợ sự chờ đợi của nó là vô ích chứ không ngờ....


SaveOurSouls: Mấy bữa vừa rồi chồng đi đâu vậy? Vợ gọi di động không được. Vào game cũng không gặp. Chồng có bik vợ chờ mà vợ tức đến mức nào không?

Sage007: Bình tĩnh vợ ơi. Mấy bữa trước máy hư, điện thoại thì xui xẻo ra đường tay trơn tuột thế nào mà đánh rớt xuống cống. Thế là hai cụ cấm không cho xài điện thoại mấy tháng cho chừa cái tội bất cẩn.

SaveOurSouls: Lol. Cho chừa cái tội lanh chanh. Thế định sao đây?

Sage007: Sao là sao? Đùa thôi. Đi chơi. Hôm nay chơi nhiều coi như đền vợ mấy ngày vừa rồi.

SaveOurSouls: Uh. Nhưng vợ chỉ chơi được khoảng 2 tiếng thôi. Xong còn phải đi nấu cơm mà ăn nữa.

Sage007: K.


Cuộc đời nó được đặt một dấu chấm hết. Và tiếp tục viết một câu mới. Từ ngày nó gặp lại chồng iu, mọi thứ thay đổi hẳn. Nó vui hơn, nó hay cười hơn, nó cũng chẳng phải lo lắng hay bận tâm gì nữa.

Còn hắn như là một vị cứu tinh. Cứu nó khỏi cơn ác mộng tình online. Hắn cũng chẳng còn thấy áy náy đối với nó nữa. Thậm chí hắn còn phải cảm ơn thằng bạn nữa vì đã cho hắn một con vợ đáng yêu trong game. Nhỏ như là con người hai mặt, lúc đầu đối với hắn thì khác nhưng khi hắn ẩn dưới cái tên Sage007 thì nhỏ lại đối xử hoàn toàn khác hẳn.

Nhưng hắn cũng sợ. Sợ một ngày nào đó nhỏ sẽ biết được hắn không phải là Sage đích thực mà là một con người khác. Hắn sợ lúc đó đến thì nhỏ sẽ chia tay hắn ngay lập tức. Hắn sợ nhỏ sẽ bỏ rơi hắn như tên Sage đã bỏ rơi nhỏ. Hắn sợ hắn sẽ giống nhỏ ngày ngày chờ đợi một thứ vô vọng. Hắn sợ ......, hắn sợ .........., hắn sợ ........, hắn sợ .......... Haizz! Nghĩ nhiều làm gì. Đến lúc đó rồi hãy tính. Biết đâu khi nó biết toàn bộ sự thật nhưng nó lại cảm ơn mình thì sao.

YuYaoChan
03-11-2009, 02:06 AM
:so_funny::so_funny:^^ hoi trk minh nghiện game dã man còn bi h thấy cứ làm sao á nhưng nội dung của truyện hơi bị "nhạt". Cố lên nha t/g! Tớ sẽ ủng hô.

À mà chuyện tình online tớ cũng cọ Và bi h anh ý là ny của tớ thật hihi. À nhưng chưa bao h tớ với anh ý gọi nhau là Vợ Chồng. Chỉ gọi bằng biệt danh thôi. H iu rồi thì "anh-Em" ngọt tới mức tớ cũng thấy hãi. =))

nhoczing
03-11-2009, 06:24 AM
Ôi....T.y =))

cứ tưởng trong này mỗi lão Linh giềng game =)) bắt tay cái nào t.y :)

Ozhi
03-11-2009, 08:49 AM
Thật ra bạn ạ, nói là game chứ khi nói chuyện với nhau lâu cũng có thể đoán ra người khác mà! *cười*

Theo tôi thì Lâm Thiên Vũ là thằng nhóc kia chứ ko phải Sage007. Well dù gì thì câu đoán này chính xác hơn nè: tùy bạn đấy tác giả!


Thật ra, fic này của bạn tôi sẽ bắt đầu quan tâm lại từ đây, ko làm cái Bánh bao vào lằng nhằng nữa đâu! ^^!


Với kinh nghiệm Game của tôi thì bạn miêu tả hơi ít đấy! Mà tôi thấy, khi chơi, tôi ít khi nào nói nhiều thế lắm! Nếu là thể loại game đối kháng càng ít hơn...nhưng tôi thích những dòng in nghiêng của bạn. Nỗi sợ mơ hồ xuất phát từ cái màn hình máy vi tính...không biết bạn dẫn câu chuyện này tới đâu nữa, nhưng tôi hi vọng nó sẽ có một kết cục đẹp hơn là kết cục dở dang của tôi...

Well, cái đỉnh của câu chuyện vẫn là vấn đề "thời sự nóng của giới trẻ" bạn đừng lãng quên mà quay phắt nó sang "mo-typ tình yêu Hàn Quốc" nhé bạn! Tôi ko muốn lại quay đầu bỏ chạy khi fic vẫn chưa hoàn thành đâu!

Chờ cái trò chơi của bạn, và tưởng tượng cái kết cho chính mình...


Phải chi fic này đánh sâu vào tâm trạng nhân vật tí nữa thì tốt hơn!




thân,
Ozhi~

hoa hong đen-95
03-11-2009, 09:18 AM
hjck!tên \/ũ là boy jo người / me!mất hết tính man kòn đâu.why lai you wa game vc trong chóc lát roj khóc khj ty chj ly.....hjxhjx nản wa! trai tim 1 thoi you roi xa nkau mai mai boi vi..... ty wa game la vo vẩn thoj.haha.....ta tu coi la kẻ kùng hoi voi ai măc noi oan trái trong thế giới game huyền ao.chan trương khj nghj vê ty game vl..........................tinhyeu game?bo tạycom>hoi chúa

Rika_Only_Money
18-11-2009, 09:02 AM
CHAP 10:

Tại lớp học thêm,

Hắn liếc nhìn con nhỏ bên cạnh – số là hôm nay hắn bị một đám không quen không biết, chẳng biết lễ nghi phép tắc gì chiếm mất cái chỗ thiên thời đại lợi nhân hòa, cái chỗ mà hắn đã đặt cọc từ năm ngoái đến năm nay, nên vì thế mà hắn chuyển lên ngồi cạnh nhỏ - cứ hí hoáy viết cái tên SaveOurSouls tràn ngập khắp vở. Dường như con nhỏ này thích viết cái tên ấy nhiều hơn là ngồi nghe ông thầy đức cao vọng trọng trên kia giải bài.

Kì lạ cái tên ấy vốn là của ... chẳng lẽ lại là .... không thể nào được. Hắn bứt tóc, bứt tai, xé giấy, ghi chằng chịt lên cái bàn tội nghiệp với hàng trăm vết bút xóa, bút chì, bút mực đủ loại trên ấy. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Ngồi cạnh hắn lại là con nhỏ mà .... Nhưng biết đâu lại không phải. Trên thế giới này thiếu gì người lấy tên là SaveOurSouls. Chợt hắn nhớ lại cái hôm hỏi nhỏ ở đâu, hắn giật mình. Chết thật nhỏ cũng ở trong thành phố này. Không lẽ là .....

- Ê bà cho hỏi cái. Cái tên ấy là tên bồ bà hay sao bà ghiền mà viết nhiều thế?

- Tên bồ tui gì ba. Tên tui đó.

- Nhưng tên bà là Vũ mà.

- Ông ngố đến thế là cùng. Tên này là tên nhân vật game của tui. Tui thích thì tui ghi ông cấm đoán gì không?

- Không dám. Nhưng mà bà chơi game gì vậy? Tui hỏi để chơi thử.

- GrandChase. Tui chơi bên server Mỹ.

- Oh.

Sau khi nghe nhỏ nói về lai lịch của cái tên ấy. Hắn cứ ngỡ mình là người trên sao Hoả hay sao Diêm Vương rớt xuống một hành tinh xa lạ. Đầu óc hắn cứ quay vòng vòng. Amen. Tại sao lại cho con gặp cái con nhỏ đấy, ngay tại đây cơ chứ. Thật là trớ trêu. Quả là Trái Đất tròn, đi đâu cũng gặp người quen. Kiểu này thì tiêu hắn thật rồi.

Tại quán trà sữa,

- Tiêu tao rồi Vũ ơi! Chết tao thật rồi. Kiểu này có nước tao bỏ nhà ra đi quá mày ơi. Mày đừng níu kéo tao nhá.

- Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói. Khi không hẹn tao ra đây rồi ngồi đó khóc lên khóc xuống. Sao lỡ cua em nào có chủ rồi chủ nó dọa hay sao mà thê thảm thế mày.

- Xời! Chuyện đó thì thấm thía gì. Đằng này con nhỏ ngồi cạnh tao lại là con nhỏ tao quen trong game. Nó mà phát hiện ra tao là thằng chồng yêu của nó trước kia thì có ngày nó băm tao rồi đem ướp mắm muối đường tiêu mất.

- Khakha. Đáng đời mày nha con. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.


- Mày thương tao thì đừng ngồi đó mà cười được không. Tao năn nỉ mày đừng đem chuyện này kể cho nó nhé. Please please please!!!!

- Sao được. Mày phải cho tao ít tiền để tao im mỏ chứ. Đâu có cái gì là cho không.

- Vậy thì còn chuyện mày giả vờ là tao thì sao. Mày có tin là tao sẽ nói với nó không!

Hắn tái mặt. Nếu như hắn nói chuyện thằng bạn thân của hắn là cái kẻ phản bội và đang ngồi cạnh nhỏ trong lớp học thêm thì thằng bạn trời đánh ấy sẽ đem chuyện hắn là kẻ giả mạo mà buôn dưa lê với nhỏ. Còn nếu không thì lỡ mai mốt nhỏ phát hiện ra thì cũng chết cả nút. Thậm chí là tội con nặng hơn đó là biết mà không khai. Hắn đã từng chứng kiến bao lần nhỏ nổi giận trong game, và đi kèm với những lúc ấy là phong ba bão táp, sấm chớp đùng đùng ngoài trời. Nghĩ lại hắn cũng thấy rợn da gà.

- Thôi được. Tao và mày quyết định thế này đi. Tao không nói mày cũng không nói. Coi như truyện này chỉ có trời biết, đất biết, tao biết, mày biết nghe rõ chưa.

- Rồi biết rồi. Mày nhớ đó. Bép xép một chút nào thôi là tao cho mày đi tu luôn.

- Ok. Nhớ giữ lời hứa nha mày.

- Uhm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một thời gian lăn lê bò lết, vật vã với một đống bài kiểm tra tại trường. Mình chính thức quay lại rồi lại ra đi tiếp. Chúc bà con tận hưởng chap mới vui vẻ.:santa_wink::santa_wink:

kyo_xoxox
18-11-2009, 04:06 PM
nhanh ra chap mới nha tác giả:)
truyện hay:)

UsA lEmOn
19-11-2009, 07:35 AM
oài, k nghĩ là 007 bik ra save sớm vậy O_o~~ mờ mình thấy thik 008 àh, hong hiểu sao nữa :D

hình như fic hơi bị trình trệ ý tg ơy, sớm pos nhá : (

Rika_Only_Money
19-11-2009, 09:28 PM
CHAP 11:

SaveOurSouls: Hello chồng iu. Lâu lắm mới gặp nhớ chồng ghê.

Sage007: Uhm. Chồng cũng nhớ vợ ghê. Mấy bữa vừa rồi vợ đi đâu mất tích vậy.

SaveOurSouls: À có tí việc ấy mà. Mà sao dạo này không thấy ông Saga lên ta, bình thường thấy chồng với ổng như hình với bóng ý mà.

Sage007: Vợ nhớ nó hả ^^ ? Nó có ý định rửa tay gác kiếm, rút khỏi chốn giang hồ mấy bữa nay rồi.

SaveOurSouls: Oh. Vợ chỉ hỏi vậy thôi ấy mà.

Hắn mỉm cười nhìn vào những gì mà nhỏ viết trên màn hình. Tuy là chỉ có vài dòng ngắn ngủn nhưng lòng hắn vui thấy lạ. Hắn ước rằng những giây phút này cứ mãi mãi tồn tại. Hắn mong nhỏ đừng rời xa hắn như những đứa con gái khác trong game. Hay là bọn nó bám theo hắn vì tại khoản của hắn đầy ắp tiền và đồ khủng. Còn nhỏ thì khác, nhỏ đến với hắn một cách tự nhiên không cần vàng bạc châu báu hay tài khoản thật pro như trước. À mà chính xác hơn là nhỏ đến với thằng bạn của hắn chứ không phải hắn. Còn hắn thì như một thằng hít ké công lao của người khác.

Tại cái lò bát quái được gọi với cái tên mỹ miều là “Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em học sinh”,

Có một con nhỏ đang cười nắc nẻ với cái âm mưu do chính mình đặt ra. Thật tội nghiệp cho kẻ nào dính vào âm mưu đen tối của nó. Nó nhìn vào cái ghế được nó trét đầy mắt mèo. Nó nghĩ đến cái cảnh một thằng nhóc vừa ngồi xuống chưa được mấy giây đã nhảy lên như có điện chạy dưới ghế. Tiếp theo cảnh đó là thằng nhóc gãi lấy gãi để y hệt tinh tinh. Nó bụm miệng cười về cái cảnh thiên đường do chính nó vẽ ra.

Ngoài cửa lao xao tiếng nói chuyện, lố nhố một đám học sinh tiến vào, trong đấy có một thằng là kẻ thù không thể nào đứng dưới một bầu trời với nó. Hắn nhìn quanh lớp một lượt, mọi chỗ đều kín mít. “ Không biết là bọn nó làm cái quái gì mà bu đông thế không biết, tổ nóng thêm” – hắn nghĩ. Thật may cho hắn là chỗ cạnh con nhỏ chưa thằng nào chiếm. Chắc thằng nào cũng sợ ngồi cạnh nó nên mới nhường cho hắn cái chỗ ấy. Nhưng hắn đâu biết rằng nhỏ phải đuổi một đám như đuổi tà ra cái chỗ đặc biệt ấy.

“Phịch”. Hắn đặt cái cặp nặng trĩu sách vở với truyện tranh xuống bàn. Tiếp theo là hắn hạ bàn tọa xuống. Cảnh tượng tiếp đó thì ai cũng tưởng tượng ra được. Hắn nhảy giựt lên như có hàng trăm con kiến đâm vào mông mình. Đám bạn của hắn thì ngồi cười ha hả, đâu phải ngày nào bọn chúng cũng thấy được cảnh này đâu. Còn mặt hắn từ tím chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển thành tím. Nhìn khuôn mặt hắn không khác gì tắc kè hoa. Hắn đảo mắt qua con nhỏ ngồi cạnh, mặt nhỏ trông ngây thơ vô số tội.

Nhưng cũng may cho hắn nhờ vụ đó mà hắn được nghĩ học thêm một bữa. Hắn vừa tức nhưng lại vừa mừng. Nhờ thế mà hắn thoát khỏi làm một đống bài tập do ông thầy giao cộng thêm không phải ngồi nghe tụi nó lải nhải xung quanh tai mình.

- Mày không biết có chuyện gì xảy ra với tao hôm nay đâu.

- Có chuyện gì. Không nói đến cụ tổ nhà tao cũng không biết.

- Cái con nhỏ đó nó trét mắt mèo lên ghế tao. Nó biến tao thành trò hề của lớp. Mày chưa thấy cái cảnh đó đâu. Mày mà thấy thì mày cũng muốn tức dùm tao.

- Haha đáng đời. Rồi sao nữa. Mày kể cho tao có chuyện gì không?

- Mày! Mày một vừa hai phải thôi. Không nghĩ cách giúp tao trị lại nó ngồi đó mà hỏi một câu tỉnh ghê.

- Huh? Thôi cho tao xin tao từ nay rút kiếm khỏi giang hồ không muốn dính vào chuyện gì nữa. Tao đang cố gắng tích đức. Thiện tai.

- Cái gì? Mày mà tích đức thì cả thiên hạ này được nhờ. Sao có chuyện gì mà lại không muốn giúp tao nữa.

- Thật ra tao không muốn can thiệp vậy thôi.

Thằng bạn nó vác cặp bỏ đi, để lại hắn bơ vơ tiu nghỉu như chó cụt đuôi. Cái mỏ hắn như muốn rớt xuống đất vì hành động khó hiểu của thằng bạn. Hay là thằng này yêu rồi? Ôi không. Chuyện ấy không thể xảy ra. Hắn chưa có bồ ai cho thằng bạn nó hắn được phép yêu. Mà yêu ai mới được, chẳng lẽ là ....

- Ê mày sao vậy? Tự nhiên đứng nhìn tao như trời trồng vậy!

- Ủa mày bỏ đi rồi mà. Sao giờ lại ở đây?

- Oh nãy con em tao chạy qua tao đưa cho nó cái cặp của tao kêu nó đem về nhà dùm. Với lại tao sực nhớ là chưa đưa tiền trà sữa.

- Lạy bố. Làm con tưởng bố bỏ con đi luôn. Thế sao có chịu giúp tao không?

- Không biết. Để suy nghĩ đã.