PDA

Xem đầy đủ chức năng : Send it on...



djhiphop_anddance
24-10-2009, 10:21 PM
Bài này là cảm xúc của tớ bây giờ.Đó là nỗi trống trải và vô vọng,vì tớ chỉ nhận mà quên trả ơn...

0------0--------0

Thằng bạn tớ có một món quà rất đặc biệt mà nó vừa mua từ Úc về:đó là cái vòng tay mà làm từ ốc

trắng,rất hiếm.Nó kêu tớ phải giữ cẩn thận và không làm mất nó,vì cái vòng là tình bạn của tớ và nó.Ban

đầu tớ rất thích cái vòng này và luốn giữ nó bên mình.Vài tháng,thằng bạn tớ không may bị tai nạn giao

thông và nằm liệt giường.Nó bảo muốn xem cái vòng đó,nó muốn trở về ngày xưa.Nhưng tớ đã giục mất

rồi,vì quá cũ.Khi biết,nó buồn và không nói gì,thỉnh thoảng nó chỉ cười nhạt với tớ.Tớ thấy nó dần xa lánh

tớ và không quan tâm gì.Tớ cũng cóc cần.Rồi nó đi lại được và đi học,đến trường nó bảo muốn làm hòa

với tớ,nhưng trong thâm tâm,tớ không còn tình cảm gì với nó nữa.Rồi nó thấy tớ lạnh nhạt với nó,nó hỏi thì tớ

djhiphop_anddance
24-10-2009, 10:33 PM
Nó hỏi thì tớ lạnh lùng đáp:

-Mày quên tao rồi mà!Giờ cũng chẳng cần mày nữa.

Hôm sau,nó đi Mỹ.Giờ tớ mới thấy trống trải và hối hận.Tớ muốn xin lỗi nó,nhưng nó luôn offfline...Nhận

ra rằng,bạn cho thì người khác trả,người khác cho thì bạn trả.Như một bài hát:

''If you not know,that's a send it on"