PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút bơ vơ !!!



vuaanmay
24-10-2009, 02:29 AM
Buổi chiều tản mạn trên con đường quen thuộc, mùi hoa sữa thoang thoảng gió đưa làm lòng tôi nâng nâng cảm giác buồn. Tôi quên em trong một chiều tan lớp chiếc áo thu hồng đã làm tôi chú ý. Một vẻ tự nhiên của một người con gái. Khi biết em cũng thích hoa sưa tôi rất vui. Từng chiều khi nắng vàng dần xuống tôi vẫn thường đứng nơi ấy, dưới những tán rợp của bóng cây hoa sữa và đợi em tan học, và được cùng em rảo bước trên đường về nhà. Cũng không biết từ khi nào nữa, con tim của tôi bắt đầu biết rung rinh trước cái nhìn thoảng qua của em và nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ. Đến nay đã là 4 năm rồi. Từng chiều tôi vẫn bước đi dưới hàng cây hoa sữa đó nhưng khác một điều là không có em đi cùng. Em và tôi đều đã ra trường, mỗi người một công việc rồi dần dần tôi cũng ít được gặp em, hay họa chăng cũng chỉ đôi câu chào là em đã lại đi ngay. Có lẽ em không biết cái tình cảm trong tôi giành cho em mấy năm nay.
Đã đôi lần ngập ngừng muốn nói với e nhưng lại không cất thành lời.Sinh nhật lần thứ 23 của tôi, chỉ vẻn vẹn có 3 người đó là tôi, em, và một thằng bạn thân của tôi. Nhưng ngờ đâu lại xuất hiện thêm một vị khách thứ 4 đó là....... người yêu của em. Điều mà tôi đã từng nghĩ tới nay cũng đã thành sự thật. Tất cả niềm vui hay những gì bấy lâu nay tôi ấp ủ và ý định nay sẽ nói cho em thì bây giờ chỉ còn là một mớ giấy vụn. Với những lời chúc mừng sinh nhật tôi đã cố nở nụ cười nhưng em đâu biết tằng trong lòng tôi đang chảy những giọt lệ tình. Có lẽ là tại vì tôi khờ khạo , nhút nhát, nên tôi đã không có được trái tim em.
Tôi đã tuyệt vọng và rồi cũng tự mình vượt qua. Nhưng mỗi khi gió thoảng hương hoa sữa lòng không nén nỏi cảm giác buồn. Có lẽ em rất hạnh phúc bên người yêu, và chắc là em cũng không biết rằng ở nơi đây cũng có một trái tim yêu em hơn tất cả.