PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng Lặng



11 phút lặng
23-10-2009, 05:53 AM
T/G : 11 phút lặng.



một khoảng lặng trong tim một nổi đau giằng xé dai dẳng không cách nào chối bỏ’………

một tình yêu chớm nở nhưng lại vội biến mất ….

chúa ơi ! tại sao lại là anh ấy , sao số phận lại trêu đùa con như vậy ,con xin ông đừng đem anh ấy đi ,đừng để anh ấy quên mất con …

tất cả chỉ bắt đầu từ một lời nói đùa trong vô thức !



búp bê thuờng thì khi con người ta nghe thấy hai từ đấy ,lập tức họ liền liên tưởng ngay đến việc đó là thứ đồ chơi tao nhã nhẹ nhàng chỉ giành cho con gái ,không chỉ thế bên cạnh đó còn là sự lạnh lùng u uất ,một búp bê thờ ơ và lạnh đạm vì nó là búp bê là đồ chơi

Mà là đồ chơi thì chắc rằng sẻ không thể có được những xúc cảm rung động của một con người

Tiết trời gần cuối thu se lạnh tạo cho người ta cảm giác lành lạnh ,tôi ngắm nhìn mình qua bức tường thuỷ tinh ,nhìn từ phòng ra tới ngoài sân vườn,cái vườn trồng đầy hoa lan ,khung cảnh buổi về chiều thật tẻ nhạt ,khẻ thở dài ! đôi mắt đượm lên ánh buồn xa xăm ,nhưng mà đừng vội hiễu lầm rằng tôi đang buồn về hiện tượng bên ngoài ,tôi buồn về mối khổ tâm của bản thân tất cả chỉ vì cuộc nói chuyện lúc sáng của tôi với Mẹ


-Con gái con biết tổng thống của nước mình không ?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi hết sức ngớ ngẫng của Mẹ ,tại sao bà lại hỏi tôi về điều đó ,thông thường thì bà không bao giờ hỏi tôi những câu mà có lẽ đến đứa trẻ lên 5 củng lờ mờ được biết ,nhưng hôm nay đối với Mẹ tôi lại khác ,bà hỏi tôi với thái độ cực kì ngiêm túc ,không có vẻ gì bà đang đùa ,tôi nhìn bà hồi lâu và thấy hơi lạnh người đôi chút

-Sao Mẹ lại hỏi con về việc đó ,có vẻ điều đó không quá khó với con

Bà châu mày trước câu trả lời của tôi ,đôi mắt bà cụp xuống ..tôi biết bà đang lo âu vế một việc gì đó ,tôi củng không rỏ,tôi đang băn khoăn liệu tôi có nên hỏi Bà ,

-Mẹ .con có thể biết có chuyện gì đã xãy ra không?

Bà không trả lời câu hỏi của tôi vội mà chỉ cười .

-À ..con kết hôn sớm được không ? .Đừng giận Mẹ,Mẹ nói thật đó -bà hỏi tôi

Tôi cá với các bạn rằng ngay giấy phút đó tôi đã thật sự rất bị sốc .Tôi có thể chắc chắn rằng đó là lời đề nghị điên rồ nhất từ trước tới nay của Bà đối với tôi không ?một cô bé chỉ mới vừa Tròn 18 .Thật sự lúc đó tôi đã muốn hét lên và hỏi tại sao Mẹ lại nghĩ là tôi sẻ không nổi giận với bà dù rằng Bà là Mẹ của tôi

-Ha ha ,tiếu thật Mẹ lúc nào củng giỡn vậy ,chán Mẹ ghê –tôi bật cười

Rồi Bà củng cười theo như đễ hưởng ứng .Nhưng hình như tôi đã lầm thật ra không phãi vậy .

-Mẹ không giỡn

Tôi sững người .

-Ha ha,Mẹ thích đùa thật

Bà nhanh nhẩu.

-Mẹ củng không đùa .điều Mẹ vừa nói ra nghiêm túc đấy con gái

Lúc này nụ cười trên môi tôi tắt lịm .

-Nghĩa là con …

Bà chen ngang.Giọng dứt khoát như đánh nhanh tránh cho tôi không còn lời lẽ nào đễ phản ứng .

-Sẻ kết hôn ngay tháng sau

Qủa thật tôi không thể thốt ra thành tiếng thêm một lời nào nữa .Tôi bất ngờ và lạnh cứng người đi cổ họng tôi khan đặc không thể diễn ta thêm lời nào nửa ,cái quái gì đang xãy ra cho tôi thế này ?.Tôi không bao giờ tôi thề đấy, rằng tôi chưa từng nghĩ sẻ có một ngày Bà nói với tôi hai từ ‘’Kết hôn’’ trong giai đoạn còn qua sớm với lứa tuổi của tôi

-Mẹ đang nói dối phãi không ? mà nếu có nói thật thì con củng không đồng ý ,con còn nhỏ mà

Đôi mắt mẹ tôi đừơm cái buồn chua xót .tôi nhìn thấy mà sao nghe đau quá ,Tôi thưong Mẹ lắm ,ba tôi mất sớm một mình Mẹ phãi bương trãi kiếm sống đễ có đủ tiền nuôi tôi ăn học ,tôi còn nhớ những năm gần đây đã có hơn 3 mối tình tìm đến với Mẹ ,họ muốn cùng Mẹ tôi đi típ con đường nhưng Mẹ đã từ chối hết.Tôi không phãi là đứa con ích kỉ chỉ biết giữ khư khư cho mình mà không nghĩ đến tâm trạng của Mẹ ,tôi còn nhớ sau lần từ chối thứ 3 của mẹ với họ tôi đã hỏi

-Sao Mẹ không chấp nhận người ta đi ,con sẻ không ganh tị đâu thật đó.Với lại chú ấy đã hứa sẻ đối xử với con như con gái ruột của mình mà .

Rồi thì Mẹ nhìn tôi mà cười.Xoa đầu tôi .

-Đồ ngốc ạ.có thế mà con củng tin,Mẹ khổ nhiều rồi thì không nói gì nhưng đễ con gái Mẹ chịu khổ thì không được .

Sau lần đó tôi lại càng yêu thương và kính trọng Mẹ nhiều hơn ,Tôi đã nhủ với lòng từ nay dù có chuyền gì ?Và dù tôi có muốn hay không tôi điều phãi nghe lời Mẹ ..Nhưng giờ không hiễu sao tôi có phãi là đứa con bất hiếu không khi mà nghĩ rằng hình như tôi hơi hối hận rồi thì phãi .

-Con đang nghĩ gì vậy?

Tiếng của bà đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .Tôi giật mình

-A..hả không con đâu nghĩ gì

Bà dùng tay vuốt má tôi âu yiếm .

-Ông của Bạn Mẹ đang bệnh nặng ,trong khi đó nguyện vọng cuối cùng của ông ấy là được thấy cháu trai của mình kết hôn và được nhìn mặt cháu dâu lần cuối ,nên bạn của Mẹ hum qua đã đến đây và xin Mẹ thực hiện theo giao kèo của 6 năm trước

Tôi nói ngay vì đã phần nào hiễu được ,lấp lững nãy giờ thì ra chỉ vì cái giao kèo gì đó mà gia đình tôi đã nợ họ và bây giờ tới lúc tôi phãi trả nợ .có nghĩa là tôi phãi lấy một người chồng xa lạ chưa lần nào biết mặt thậm chí còn không biết tính tình của người đó ra sao nửa .Tôi hoàn toàn mù tịt về con người sắp làm chồng tôi trong tương lại .khái niệm của tôi về người đó chỉ là con số o

-Và đó là lí do Mẹ bảo con hãy kết hôn

Bà không nói gì thêm với tôi nữa ngoài cái gật đầu thật khẻ ,như thế thôi củng đủ làm tôi đau điếng ,cái gật đầu của Mẹ dù nhẹ nhàng đến đấu thì nó củng như mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi .Tôi chết ngẹn và rời khỏi Mẹ đễ bỏ vào phòng từng bước chân tôi bước đi nặng nề như đeo đá .

Bằng Lăng
23-10-2009, 07:14 AM
chưa thể có nhận xét nào sâu được. Cô bé này khá thú vị. Vẫn chờ điều tiếp theo xảy ra. Hãy cho Bằng Lăng biết tiếp theo sẽ như thế nào nhé ! Chắc chắc truyện đông khách . Good luck ! ^^ :smile:

lu_hehe
23-10-2009, 07:22 AM
T/G :?

"?" là ai??

Nếu không phải fic của bạn ấy mà post vào đây, coi chừng gặp "cảnh sát" à *___*

Haizz.... lỗi chính tả và quy cách chấm phẩy nha...

11 phút lặng
23-10-2009, 08:58 AM
…...


Ring…..ring…

-Kim điện thoại kìa !

-Mặc kệ !-tôi nói giọng cộc lóc

Ring….ring….

Chuông điện thoại của tôi mỗi lúc một ngân to,cô bạn gái thì cứ lay lay tôi bắt tôi nghe máy trong khi tôi đang chán đời chẳng muốn làm gì ngoài việc úp đầu lên mặt bàn và ..Ngủ ! mọi chuyện đêm hôm qua đã khiến tôi đau đầu đến muốn nổ tung rồi tôi không muốn bất cứ tác động nào bên ngoài làm phiên tôi nửa

-kIm nghe điện thoại đi .Để nó reo vậy hoài điếc tai lắm

Tôi hét lên rồi chụp lấy cái máy tháo bin vứt nó nằm trèo queo trên mặt bàn.

- Hazz…đã nói mặc kệ rồi mà ,sao cậu nhìu chuyện quá vậy

Thái độ đó của tôi hình như đã làm cô bạn kế bên giận dử .

-Đủ rồi nghe ! hôm nay Kim bị sao vậy từ tiết 1 tới giờ mặt cứ lầm lì.Tháo bin ra vâỵ lở người nhà có việc gấp thì sao

Tôi đưa tay vò đầu ,chưa bao giờ tôi ghét con bạn của tôi mãnh liệt như hôm nay ,quá ồn ào luôn làm người ta cảm thấy rất khó chịu .

-Kim nhức đầu lắm rồi.Xin Linh đó đừng nói gì thêm làm phiền Kim nửa ,thật đó năn nĩ mà

-Hứ ? !!

Cô bạn ‘’hứ’’ một cái rỏ to vào mặt tôi rồi bỏ khỏi bàn .Tôi biết tiếng hứ đó của Linh đã khẳng định rằng còn lâu Linh mới hết giận ,biết là vậy nhưng giờ tôi chẳng còn thời giờ đễ bận tâm ,vì chuyện ủa tôi bản thân tôi còn không biết phãi làm thế nào thì nói gì đến nhỏ Linh,đúng là .


Chưa bao giờ thấy lòng mình nặng nề tới mức này.Cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở ,tôi đang đau đầu đây vì Mẹ tôi nói 2 ngày nửa họ tức là gia-đình-bên-chồng của tôi sẻ đến và lo lắng cho đám cưới ,một ý tưởng điên rồ tôi thề là đúng như vậy ?làm sao mà một cô nhóc 18 tuổi đang tuổi ăn tuổi học như tôi đùng một cái đã phãi chuận bị kết hôn chỉ vì cái giao kèo chết tiệt và một ông già nhìu chuyện đòi xem mặt cháu dâu lần cuối gì gì đó ,thật nhảm nhí

Tôi ngó nghiêng xung quanh nhìn bốn phương tám hướng …bây giờ quanh đây không có một ai cả hay là tôi khóc được không ?,khóc hay đại loại là hét toáng lên cho bớt ngột ngạt .

Và rồi như không kìm nét được cảm xúc của mình được nửa .Tôi bật khóc nức nở khóc như một đưa trẻ vừa mới chào đời ,vừa khóc tồi vừa cố gào lên thật to những gì tôi không thể nói ra thành lời một cánh bình thường

-AAAAA..tại sao ? tại sao lại phãi như vậy chứ ,thật quá bất công đối với tôi .Tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường Tôi không muốn làm con dâu của Tổng thống ,tôi không muốn kết hôn ,không bao giờ !!!!

-Thật ồn ào.

Tôi giật mình ,xoay người đảo ngay mắt nhìn quanh ,dương như tôi vừa nghe tiếng của ai đó vừa nói gì thì phãi đúng rồi không lầm lẫn vào đâu được đấy là giọng của con trai ?chẳng lẻ anh ta nghe hết rồi ư .

- Định tìm một chổ yên tỉnh đễ ngủ chưa mà củng không yên nửa-Tên đó càu nhàu đứng vụt dậy không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần .

Tôi gọi ngay khi anh ta quay lưng thật bực mình khi bị người khác ngó lơ .

-Nè!

Tên đó không có tí phản ứng vẫn đi tiếp ,tôi vội chạy theo .

-Nè! anh đã nghe gì rồi ?

Tên đó không nhìn tôi những vẫn có chút tiến bộ ,hắn đã chịu mở lời.

-Nghe là nghe gì?

Tôi hậm hực .rỏ ràng tôi hét lớn vậy không lí nào tên này không nghe thấy tí gì.

-Thì lúc nãy tôi hét đó ,đừng nói anh không nghe nhe tôi không tin đâu

Tên đó khẻ cười ,rồi tặc lưởi .

-Cô ..đúng là mâu thuẩn thật ,nếu đã không tin thì chạy theo để hỏi tôi làm gì ?

Tôi ngượng ngùng trước câu nói đó của tên đấy .Mặt tôi hơi đỏ.

-Ờ thì củng không phải thật sự là không tin .mà này anh có nghe phải không?

Tên đó một lần nửa lại cười có vẻ như anh ta rất thích cười thì phải.

-sao anh lại cười –tôi hỏi

-Vì nhìn mặt cô tôi không thể nhịn được cười .

Tôi xụ mặt ngay ,đúng là một tên con trai đẹp mà vô duyên

-Đúng là đồ vô duyên anh có hay ăn nói như vậy với con gái không ?

Anh ta ngẫn người ra đôi chút nhưng rồi vài giây sao đâu lại vào đấy .Anh ta lại cười lần này cười to hơn mấy lần trước .

-Không .Chỉ riêng cô thôi

Tôi ngây ngô đứng sửng người nhìn anh .Tôi làm vậy có lẻ đã làm anh ta bực .

-Đồ ngốc !

Tôi gật gù .

-Uh!

-này ! cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy .Tôi đang nói cô đấy !

Thấy tôi chã có tí phản ứng nào ngoài cái nhìn rất đổi ngơ ngác .anh ta thở dài .

-Không nói với cô nửa chán thật .

Tôi Giật bắn người ,vì chợt nhớ điều gì đó quan trọng trong đầu ,phải rồi hỏi xem anh ta co nghe tôi hét không ,Tôi tiến thêm vài bước để gọi anh khi anh ta quay người định bỏ đi .

-Khoan ,khoan đả anh chưa nói xem anh có nghe gì không ?tôi không muốn mọi người trong trường biết chuyện này –Tôi thật tình

Anh ta dừng lại .

-Tôi .Sẻ không nói gì đâu vì tôi đâu nghe thấy gì ?

Tôi phùng hai má .

-Tôi không tin .Anh đả nghe thấy ,tôi chắc chắn

Tên đó lại cười .

- cô đúng thật là .Làm con dâu Tổng thống không thích sao nổi tiếng ,lại giàu

Tôi giận dử .

-hử ,Tôi không cần !

-vậy thì thôi

Nói rồi anh ta bỏ đi mặc cho tôi cố gắng gọi anh ta lại và chạy đuổi theo .Tôi không thấy có tí thiện cảm nào với tên đó cả ,Chỉ mong anh ta giử đúng những gì anh ta đã nói ,không –nói-với-ai .Còn mọi việc còn lại tự tôi sẻ giải quyết .mặc dù tôi chã biết nên bắt đầu từ đâu ? chẳng lẻ tôi cứ ậm ự để yên cho người ta sắp đặt cuộc đời tôi .Tôi phải sớm bị đeo gong sao ?ôi tôi không cam tâm nhất định phải có cách giải quyết chứ !.
------------------------------------------
@ : Lu_hehe : hì đấy là fic của tôi.

Thông cảm nếu có hiễu lầm ,lúc nãy tôi nhờ em gái post truyện giùm chắc nhỏ quên.

@ : Bằng Lăng : cảm ơn bạn đã com cho tôi. Hy Vọng bạn sẻ thích fic nì của tôi


Thân,

11 phút lặng ,:so_funny:

Papillon
23-10-2009, 09:38 AM
*mò vào*

Vẫn sai qui cách dấu nha bạn! Hơi mất thẩm mĩ thôi!

Còn vấn đề là...nội dung tính sau đi! Long-fic tôi ko giỏi comt....= =! Thông cảm!





thân,
Papillon~

11 phút lặng
23-10-2009, 08:36 PM
Tôi đi thơ thẩn để hồn lạc vào một chốn hư không và quên mất tôi đang định về lớp . Cho đến khi tôi kịp lấy lại ý thức của mình thì tôi đã biết mình đang đứng giửa một cây cầu bắt ngang hai khối I và II ,Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới cầu nước chảy xiết và đầy rong .Gớm thật !,Bước chân nhẹ nhàng lên thành sắt bắc ngang qua đối diện với mặt cầu .Tối cúi đầu nhìn xuống dòng nước chảy đang chảy siết đó,Miệng hét to .

-Chết tiệt ! .AAAA.AAA!!!.Tức quá tôi không muốn sống nửa ?

-Vậy thì nhanh lên đi ,còn không mau nhảy xuống để tới giờ ra chơi là không thể nhảy được đâu

Tôi quay ngoắc người lại .Sừng sộ tên nào ăn nói khó ưa bậm trợn thế

-anh là ai?

Hắn cười đưa mắt nhìn xuống bên dưới .

-chà ở đây nước chảy siết lắm nhưng không sâu .Nếu mà cô nhảy xuống củng không thể chết đâu

Cái tên con trai này ăn nói đáng ghét quá ,tôi chửa bao giờ gặp một người nào lại khuyến khích người khác tự tử cả hắn là người đầu tiên .

-Đồ vô duyên .ai cần anh lo .Tôi có muốn chết củng không đến lượt anh chỉ bảo

Hắn phì cười.Rồi quay mặt đi nơi khác .

-Hazz..tuỳ cô vậy ,tôi đi đây chúc cô đi bình an

Máu nóng trong người tôi trào dâng .Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một tên con trai khó ưa như vậy ,không hiểu sáng nay tôi có làm gì sai không mà liên tục gặp 2 tên con trai trong một lúc ,tên thì lạnh lùng khó hiểu ,còn cái tên đang đứng trước mặt tôi thì tâm thần khùng điên ăn nói vô duyên ,

-Ê ,đứng lại tên bất lịch sự vô duyên kia đừng để tôi gặp được anh lần nửa

Hình như chỉ cố hét lên cho Hắn nghe thấy thì chưa đủ tôi quyết định tháo ngay một chiếc giầy ném theo hắn .Vài giây trôi qua chiếc giầy đến ngay mục tiêu .Nhưng đáng tiếc thật nó không trúng ngay hắn mà dích ngay

-cốp !!..ui za! đau quá

Chết rồi hình như tôi vừa ném trúng vào một người .Tôi vội vàng chạy lại .Trời đất là Mẹ ,sao Mẹ tôi lại có mặt ở đây …

-Mẹ ..sao ? con xin lỗi ..

Chưa để tôi nói hết câu bà đả nắm lấy tay tôi và kéo đi ..

- Bỏ qua đi .Nhanh lên Mẹ đả xin phép nghĩ cho con rồi .đi theo Mẹ

tôi sửng sốt .

-Khoan Mẹ ơi ! đả có chuyện gì xãy ra vậy?

-Đến nơi rồi con sẻ hiểu .
---------------------------
@ Papillon : cảm ơn bạn nhiều ,tôi cố edit truyện lại mỗi lần sau khi post.

rất vui vì bạn đã ghé xem fic của tội

Thân,

11 phút lặng ,:so_funny:

11 phút lặng
25-10-2009, 12:41 AM
Gió thổi mạnh làm những cành cây đập vào nhau ,dòng người qua lại mổi lúc một đông vì đang là buổi chiều lại đúng ngay giờ cao điểm người ta đi làm về đông nghẹt xe hơi xe máy đậu sát khít vào nhau ,ở một số tuyến đường phía trước mặt tôi đang có hiện tượng kẹt xe ,những thật không khó mấy để Mẹ kéo tay tôi xềnh xệch qua mấy con đường trong khi tôi cứ cố gào thật to để Bà buông tôi ra cho tôi quay về nhà chỉ vì một lí do ,đi-xem-mắt.

-Con không đi ,con không đi ,Mẹ bỏ tay con ra con muốn về nhà !

Tôi vừa la vừa hét vừa cố vùng vẩy giật lại tay mình từ đôi bàn tay chắc như nịch của bà

-Mẹ đừng ép con ,con không muốn ,con xin mẹ mà !

Mặc cho tôi hết sức van nài ,mẹ tôi vẫn cứ như băng quyết kéo tôi đi cho bằng được nét mặt của Bà bây giờ lạnh như băng ,tại sao lần này bà lại ngiêm túc đến vậy không lẻ bà nhất quyết bắt tôi phải kết hôn thật ,không phải đùa rồi Mẹ tôi đang cố sức kéo tôi đến chổ hẹn ,tôi sợ quá huhu hông lẻ đấy là sự thật .Nhưng để làm gì tại sao Mẹ lại kiên quyết như vậy ,tôi không tin lí do lại đơn giản như vậy ?Phải chăng đã còn quẩn khúc gì mà tôi chưa được biết ,không lẻ Mẹ thiếu nợ họ và bây giờ Mẹ phải bán con gái ruột của mình để trừ nợ nếu thật thế thì quá đáng sợ .Tôi bắt đầu nuốt ngược nước bọt vào sâu cổ họng ,tôi phải làm vậy để lấy can đảm

-Có phải Mẹ thiếu nợ họ không.Để bây giờ Mẹ phải cố sức làm như vậy !

Câu nói đột ngột đó của tôi quả thật đả có hiệu quả ,bà đả dừng hẳn lại ,vòng tay bà nơi lỏng tôi nhanh nhẹn rụt ngay tay lại .Rồi bà cười nụ cười chua chắt

-Kim.Con có biết mình vừa nói gì không hả

Tôi gật đầu ,xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì lúc nảy bị siết quá mạnh .

-Con………-giọng bà tắt ngẻn .

Tôi đưa dần ánh mắt ngở ngàng nhìn Bà rồi nhìn thấy ngây sao lưng bà một chiếc limo màu đen bóng loáng đổ lại ,ngay sao đó một toáng 2-3 người gì đó ăn mặt vest đen bước khỏi xe .Tôi nhìn thấy họ giọng lấp bấp như đứa trẻ lần đầu tiến biết nói ,cái gì vậy hình như họ đang tiến về phía Mẹ con tôi thì phải.

-Cái..Cái gì vậy ? Mẹ ơi họ là ai ? thế này là thế nào

Trước thái độ sợ hải của tôi thì bà đả biết ,khẻ mĩm cười .

-Đi thôi con gái .những người này đến rướt chúng ta đấy

Tôi rùng người .

-Hả????

Nhưng hình như đả không còn kịp nửa bởi vì đôi vai tôi đả bị hai người thanh niên mặc vest đen giử chặt ,rồi họ lôi tôi nhanh chóng vào trong xe ,theo sao đó mẹ tôi ung dung bước vào trong ,trời ạ! đấy không phải là mơ vì tôi biết đôi vai tôi đang mỏi nhừ đây .

vitlachbach
25-10-2009, 03:11 AM
sao ko tip tuc nhj??
hj vong co the thay mot kai ket..uhm..kha hap dan ban ui...nhug ma...nen co 1 y nghja nao do.nhut dinh...uhm...see agajn!