Bim bim 2509
22-10-2009, 09:25 PM
Tình yêu là gì vậy nhỉ? Cô bé ngồi lặng thầm suy nghĩ, đối với một cô bé mười chín tuổi như cô thì nghe chừng khái niệm đó còn quá trìu tượng.
Cũng chả biết nữa, tự nhiên cô ngồi và nhớ lại những ngày ấy, cái ngày cô như con chim non suốt ngày hót líu lo, hồn niâiên như một trang giấy aang. Cô đến bên anh, chẳng suy nghĩ gì cả, thật hạnh phúc.
“Nhớ lần đó anh dẫn em ra biển chơi không? Lần đầu tiên em được ra biển đó, thích thật. Lần đầu tiên anh nắm tay em vì em sợ sóng đánh mạnh quá. Lần đầu tiên, em nhìn vào mắt anh và thấy có em ở trong đó”.
Cô hạnh phúc và tự hào, một cô gái non nớt được anh che chở - một người con trai mà cô luôn ngưỡng mộ, vì sự lạnh lùng mà hấp dẫn,vì tài năng của anh.
Nhớ lần đầu tiên anh dẫn cô đến quán café Valentine, cô bé ngốc xít, chả biết gì cả. Và đồ uống muôn thuở của cô vẫn là sữa chua đánh đá vì cô không thích uống sinh tố tẹo nào, bất kể mọi loại sinh tố. Anh nắm tay cô, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
- Anh àh, anh có yêu em không? Có thương em không?
- Ngốc thế, câu đó mà cũng phải hỏi àh? Anh không yêu em thì yêu ai? Anh cười - Đúng là người yêu mình ngốc thật.
Cô lại cảm thấy thật hạnh phúc, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt tay cô.
Cô bé đến nhà bạn chơi, con bạn thân từ hồi cấp 1, kể cho bạn nghe về “người hùng” của mình. Cô bé nhí nhảnh, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Lấy điện thoại của con bạn, cô nhắn tin cho anh:
“Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
Xếp thành bốn chữ TRỌN ĐỜI YÊU ANH”
Hai cô bé ngồi cười khúc khích. Cô hình dung ra cảnh cô cầm điện thoại của anh và đọc tin nhắn này, giận dỗi, ghen tuông và anh sẽ phải dỗ dành cô. Cô không chắc là mình có thể nhịn cười được lúc đó.
“Nhầm máy rùi bạn ơi ^^”- anh đáp trả.
Thế là hai cô gái bắt đầu “tấn công” chàng trai tội nghiệp. Tối hôm đó, cô và anh đi chơi. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp xinh xắn của cô, cô thấy mình thật hạnh phúc. Làm thế nào để lấy được chiếc điện thoại của anh nhỉ, tự nhiên mượn thì anh nghi ngờ mất, chợt có điện thoại, anh nghe máy và có việc gấp phải về. Cô cầm điện thoại của anh. Bắt đầu…Menu…Tin nhắn…Chưa xem tin nào cả anh đã bắt đầu kể cho cô nghe về chuyện đó. Cô bắt đầu giận dỗi, cho dù ngồi sau lưng anh cô đang buồn cười lắm. Anh thanh minh, anh nắm chặt tay cô: “Ngốc ạh, anh chỉ yêu mình em thôi”. Cô cười và thấy thật hạnh phúc, vì anh không hề giấu cô chuyện gì, vì anh rất yêu cô….
Nhớ mỗi buổi sáng thức dậy có một tin nhắn của anh, cô cảm thấy thật yêu đời. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ có lời chúc ngủ ngon của anh, cô thấy thật ngọt ngào. Anh luôn nghĩ về cô, mọi lúc,mọi nơi….
Cô bé thấy mình lớn dần lên, thấy rằng tình cảm của cô dành cho anh không phải trò trẻ con, cô thấy thật sự cần anh, cô muốn làm cho anh hạnh phúc biết chừng nào. Những câu hỏi tường chừng như rất đơn giản nhưng sao ngày nào cô cũng muốn hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ em không? Anh có yêu em không?”, và mỗi câu trả lời của anh đều làm cho cô hạnh phúc.
Cô bé ngốc nghếch thật tự hào vì mình không bị coi là trẻ con, vì thấy hình như mình cũng lớn thật rồi. Mình sẽ không bao giờ thay đổi….
Những lúc cãi nhau, cô bé giận hờn, anh luôn là người dỗ dành, an ủi. Hay hờn dỗi nhưng cô bé chẳng bao giờ giận ai được lâu, nhất là với anh, người cô yêu rất rất nhiều.
Nhưng không như cô bé nghĩ, một cuộc tình không bao giờ là phẳng lặng, nhất là với người chẳng bao giờ chịu ngồi yên như cô. Những xung đột xảy ra, cô bé dỗi hờn, cô đòi chia tay. Những tin nhắn phũ phàng như cứa nát tim anh. Cô bé ngốc xít. Nhưng cứ khi gặp anh,mọi chuyện lại trở lại như cũ, cô vẫn yêu anh biết chừng nào.
Nhưng mâu thuẫn thì vẫn cứ là mâu thuẫn, nhất là với một cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh như cô, “nguyên tắc” không bao giờ được vi phạm.
Đạp xe qua chỗ anh chơi, cô vui biết chừng nào. Cô muốn làm cho anh được hạnh phúc nhưng cô nhận ra… “mình không thể”. Hai người cãi nhau và lần này, người nói lời chia tay là…anh.
Thế là hết. Cô bé lập tức ra về. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô nghĩ mình sẽ làm được, sẽ không khóc, sẽ quên anh ngay lập tức trong ngày mai. Vì cô vốn là cô bé ngang ngạnh, bướng bỉnh.
Thế nhưng chỉ trên đường về thôi…mỗi lần đi học về đều có anh đi bên cạnh, anh đèo cô trên chiếc xe đạp xinh xắn. Giờ tan tầm, mọi người đi làm về tất bật, hối hả. Giữa dòng người đông đúc, cô cảm thấy mình thật cô đơn, trống trải, cô bật khóc, cô biết làm gì khi không có anh bên cạnh nữa? Nhưng cô lại lau nước mắt, sẽ khóc nhanh thôi, có ai chia tay mà không khóc, ngày mai sẽ khác…
Những ngày sau, cô lao vào học,những lúc rảnh rỗi, cuối tuần, cô tụ tập nhóm bạn của mình đi chơi, nấu ăn, để cô không nghĩ tới anh nữa. Thế nhưng cứ những lúc tĩnh lặng một mình, khi đêm xuống, cô lại nhớ anh vô cùng, nhớ sự quan tâm, âu yếm của anh.
Một tháng…Hai tháng…Valentine…8/3… Cô tự đi mua hoa cho mình, cô chẳng cần ai tặng hoa, tặng quà mình cả. Cô vẫn tôn thờ anh.
Đã qua rồi thuở mộng mơ ngày đó, mỗi lần nghe lại những bản gitar ngày trước anh hay đánh cho cô nghe, cô lại khóc,những lúc buồn cô lại nhớ tới anh, không biết lúc đó anh đang làm gì nhỉ?
Một cô bé xinh xăn, đáng yêu như cô quả là có nhiều chàng trai theo đuổi. Có những lúc cô đã cố quên anh và muốn nhận tình cảm của một người khác nhưng cô không làm được.
Mỗi lần nhắn tin với anh cô lại khóc. Cô biết anh vẫn còn yêu cô nhưng giữa cô và anh đã có bức tường ngăn cản quá lớn. Cô mong anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, tìm được người sẽ làm anh hạnh phúc hơn cô, cô sẽ cảm ơn người đó lắm.
Một chàng trai tốt bụng xuất hiện, cô không biết phải làm gì? Hay làm như anh bảo: hãy yêu người yêu mình chứ không nên yêu người mình yêu. Nhưng cô vẫn nhớ tới anh,nhớ nhiều lắm.
Cũng có thể cô sẽ làm theo lời anh nói. Nhưng có một điều cô không bao giờ quên anh – người sâu đậm nhất, cô luôn dõi theo anh và mong anh hạnh phúc…
Cũng chả biết nữa, tự nhiên cô ngồi và nhớ lại những ngày ấy, cái ngày cô như con chim non suốt ngày hót líu lo, hồn niâiên như một trang giấy aang. Cô đến bên anh, chẳng suy nghĩ gì cả, thật hạnh phúc.
“Nhớ lần đó anh dẫn em ra biển chơi không? Lần đầu tiên em được ra biển đó, thích thật. Lần đầu tiên anh nắm tay em vì em sợ sóng đánh mạnh quá. Lần đầu tiên, em nhìn vào mắt anh và thấy có em ở trong đó”.
Cô hạnh phúc và tự hào, một cô gái non nớt được anh che chở - một người con trai mà cô luôn ngưỡng mộ, vì sự lạnh lùng mà hấp dẫn,vì tài năng của anh.
Nhớ lần đầu tiên anh dẫn cô đến quán café Valentine, cô bé ngốc xít, chả biết gì cả. Và đồ uống muôn thuở của cô vẫn là sữa chua đánh đá vì cô không thích uống sinh tố tẹo nào, bất kể mọi loại sinh tố. Anh nắm tay cô, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
- Anh àh, anh có yêu em không? Có thương em không?
- Ngốc thế, câu đó mà cũng phải hỏi àh? Anh không yêu em thì yêu ai? Anh cười - Đúng là người yêu mình ngốc thật.
Cô lại cảm thấy thật hạnh phúc, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt tay cô.
Cô bé đến nhà bạn chơi, con bạn thân từ hồi cấp 1, kể cho bạn nghe về “người hùng” của mình. Cô bé nhí nhảnh, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Lấy điện thoại của con bạn, cô nhắn tin cho anh:
“Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
Xếp thành bốn chữ TRỌN ĐỜI YÊU ANH”
Hai cô bé ngồi cười khúc khích. Cô hình dung ra cảnh cô cầm điện thoại của anh và đọc tin nhắn này, giận dỗi, ghen tuông và anh sẽ phải dỗ dành cô. Cô không chắc là mình có thể nhịn cười được lúc đó.
“Nhầm máy rùi bạn ơi ^^”- anh đáp trả.
Thế là hai cô gái bắt đầu “tấn công” chàng trai tội nghiệp. Tối hôm đó, cô và anh đi chơi. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp xinh xắn của cô, cô thấy mình thật hạnh phúc. Làm thế nào để lấy được chiếc điện thoại của anh nhỉ, tự nhiên mượn thì anh nghi ngờ mất, chợt có điện thoại, anh nghe máy và có việc gấp phải về. Cô cầm điện thoại của anh. Bắt đầu…Menu…Tin nhắn…Chưa xem tin nào cả anh đã bắt đầu kể cho cô nghe về chuyện đó. Cô bắt đầu giận dỗi, cho dù ngồi sau lưng anh cô đang buồn cười lắm. Anh thanh minh, anh nắm chặt tay cô: “Ngốc ạh, anh chỉ yêu mình em thôi”. Cô cười và thấy thật hạnh phúc, vì anh không hề giấu cô chuyện gì, vì anh rất yêu cô….
Nhớ mỗi buổi sáng thức dậy có một tin nhắn của anh, cô cảm thấy thật yêu đời. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ có lời chúc ngủ ngon của anh, cô thấy thật ngọt ngào. Anh luôn nghĩ về cô, mọi lúc,mọi nơi….
Cô bé thấy mình lớn dần lên, thấy rằng tình cảm của cô dành cho anh không phải trò trẻ con, cô thấy thật sự cần anh, cô muốn làm cho anh hạnh phúc biết chừng nào. Những câu hỏi tường chừng như rất đơn giản nhưng sao ngày nào cô cũng muốn hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ em không? Anh có yêu em không?”, và mỗi câu trả lời của anh đều làm cho cô hạnh phúc.
Cô bé ngốc nghếch thật tự hào vì mình không bị coi là trẻ con, vì thấy hình như mình cũng lớn thật rồi. Mình sẽ không bao giờ thay đổi….
Những lúc cãi nhau, cô bé giận hờn, anh luôn là người dỗ dành, an ủi. Hay hờn dỗi nhưng cô bé chẳng bao giờ giận ai được lâu, nhất là với anh, người cô yêu rất rất nhiều.
Nhưng không như cô bé nghĩ, một cuộc tình không bao giờ là phẳng lặng, nhất là với người chẳng bao giờ chịu ngồi yên như cô. Những xung đột xảy ra, cô bé dỗi hờn, cô đòi chia tay. Những tin nhắn phũ phàng như cứa nát tim anh. Cô bé ngốc xít. Nhưng cứ khi gặp anh,mọi chuyện lại trở lại như cũ, cô vẫn yêu anh biết chừng nào.
Nhưng mâu thuẫn thì vẫn cứ là mâu thuẫn, nhất là với một cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh như cô, “nguyên tắc” không bao giờ được vi phạm.
Đạp xe qua chỗ anh chơi, cô vui biết chừng nào. Cô muốn làm cho anh được hạnh phúc nhưng cô nhận ra… “mình không thể”. Hai người cãi nhau và lần này, người nói lời chia tay là…anh.
Thế là hết. Cô bé lập tức ra về. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô nghĩ mình sẽ làm được, sẽ không khóc, sẽ quên anh ngay lập tức trong ngày mai. Vì cô vốn là cô bé ngang ngạnh, bướng bỉnh.
Thế nhưng chỉ trên đường về thôi…mỗi lần đi học về đều có anh đi bên cạnh, anh đèo cô trên chiếc xe đạp xinh xắn. Giờ tan tầm, mọi người đi làm về tất bật, hối hả. Giữa dòng người đông đúc, cô cảm thấy mình thật cô đơn, trống trải, cô bật khóc, cô biết làm gì khi không có anh bên cạnh nữa? Nhưng cô lại lau nước mắt, sẽ khóc nhanh thôi, có ai chia tay mà không khóc, ngày mai sẽ khác…
Những ngày sau, cô lao vào học,những lúc rảnh rỗi, cuối tuần, cô tụ tập nhóm bạn của mình đi chơi, nấu ăn, để cô không nghĩ tới anh nữa. Thế nhưng cứ những lúc tĩnh lặng một mình, khi đêm xuống, cô lại nhớ anh vô cùng, nhớ sự quan tâm, âu yếm của anh.
Một tháng…Hai tháng…Valentine…8/3… Cô tự đi mua hoa cho mình, cô chẳng cần ai tặng hoa, tặng quà mình cả. Cô vẫn tôn thờ anh.
Đã qua rồi thuở mộng mơ ngày đó, mỗi lần nghe lại những bản gitar ngày trước anh hay đánh cho cô nghe, cô lại khóc,những lúc buồn cô lại nhớ tới anh, không biết lúc đó anh đang làm gì nhỉ?
Một cô bé xinh xăn, đáng yêu như cô quả là có nhiều chàng trai theo đuổi. Có những lúc cô đã cố quên anh và muốn nhận tình cảm của một người khác nhưng cô không làm được.
Mỗi lần nhắn tin với anh cô lại khóc. Cô biết anh vẫn còn yêu cô nhưng giữa cô và anh đã có bức tường ngăn cản quá lớn. Cô mong anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, tìm được người sẽ làm anh hạnh phúc hơn cô, cô sẽ cảm ơn người đó lắm.
Một chàng trai tốt bụng xuất hiện, cô không biết phải làm gì? Hay làm như anh bảo: hãy yêu người yêu mình chứ không nên yêu người mình yêu. Nhưng cô vẫn nhớ tới anh,nhớ nhiều lắm.
Cũng có thể cô sẽ làm theo lời anh nói. Nhưng có một điều cô không bao giờ quên anh – người sâu đậm nhất, cô luôn dõi theo anh và mong anh hạnh phúc…