Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con đường tới số 1 là số 2



Hàn Thiên Sa
22-10-2009, 08:22 AM
Thể loại:tình cảm teen.:bicycle:

Tựa đề:con đường tới số 1 là số 2.

Tác giả:Hàn Thiên Sa.

Lưu ý:truyện này không mang tính chất đả kích bất kì 1 tổ chức cá nhân nào ban đầu nội dung truyện có thể theo xu hướng hành động 1 chút nhưng dần dà về sau xin mỗi bác 1 ít nước mắt hihi..........
-truyện thuộc quyền sở hữu cá nhân tui,không sao chép dưới mọi hình thức!!!! THANKS!!!.................

Nhân vật chính:

@.La Tường Thiên(Thiên Ca):19 tuổi người đứng đầu Di Cát 1 tổ chức chính phủ,hoạt động hợp pháp dưới hình thức bảo kê.là người cực đẹp trai lạnh lùng và khó tính với tuyệt chiêu"đại bàng uy vũ".nghề tay trái là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị 2 Way được đánh giá là 1 trong 5 nha tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới.

@.Hàn Thiên Sa(Sa tỉ):17 tuổi em gái của Hàn Nhất Hoàng_người có ảnh hưởng lớn thứ 2 ở Di Cát.1 cô gái xinh đẹp,cá tính,yêu chân thành và chung thủy.biết võ với độc chiêu "thiên thần qua lửa" thứ không bao giờ tách rời là chiếc vòng tay gắn kim cương đồng thời cũng là vũ khí phòng thân vô cùng hiểu ý chủ.

@.Hàn Nhất Hoàng(ca ca):20 tuổi anh trai của Hàn Thiên Sa.là 1 trong những đàn anh kì cựu trong Di Cát hiện đang là người trẻ tuổi nhất châu âu được mời làm việc cho tập đoàn máy tính nổi tiếng nhất thế giói(năm 9 tuổi).lãng tử,hào hoa và rất yêu thương em gái mình.

Tình huống giả định:Việt Nam có tuyết.


:spin2::spin2::spin2::spin2::spin2::spin2::spin2:: spin2::spin2::spin2::spin2::spin2::spin2::spin2:

Tuyết vẫn rơi,đôi bàn chân buốt lạnh
ly cà phê nghi ngút một ngày dài

Buổi sáng đầu tiên ở Việt Nam có tuyết cô công chúa hí hứng rời mình khỏi căn giường ấm áp,lê nhẹ đôi chân qua chiếc thảm màu hồng,cái váy ngủ màu hồng nhẹ cũng lướt theo dáng chủ nhân mình và cũng khẽ bay lên khi cô công chúa vươn vai nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết.

-Công chúa dậy rồi à?-một tiếng nói bất ngờ vang vọng vào-đến giờ chuẩn bị rồi.

-mọi người vào đi.-cô công chùa khẽ quay người ra và nở 1 nụ cười rực rỡ_Hàn Thiên Sa đó.nó đưa tay vươn thật dài và ngồi trên 1 chiếc ghế sofa màu hồng.

chưa đầy 1 lúc sau 1 đám tỳ nữ bước vào mõi người 1 việc ai cũng tỏ ra chu đáo và nhanh nhẹn với phần việc của mình.họ đã quen làm thế vào mỗi ngày.đó là 1 chuyên viên trang điểm,1 nhà tạo mẫu tóc,1 nhà thiết kế thời trang đã cầm sẵn trên tay bộ váy cánh hồng và phụ kiện của nó cũng là những sắc hồng dịu dàng.

-anh tôi đâu?-Sa quay hỏi người quản gia và khẽ lắc qua cái đầu ra hiệu cho người đang chải chuốt mái tóc của nó rằng hơi đau.

-cậu chủ đang ở dưới nhà dùng bữa sáng,thưa cô chủ.-người quản gia trả lời.

-Thảo nào hôm nay có tuyết-nó nói 1 cách lả lướt-hôm nay cái người mà khó gặp nhất cũng có mặt ở nhà-Sa quay nhìn ra cửa giọng quả quyết-máy người có 5 phút để làm xong mọi việc.

-Vâng thưa cô chủ.

mọi thao tác bắt đầu được thực hiện nhanh hơn và miệt mài hơn.5 phút sau bước từ phòng thay đồ ra mà thoáng nhìn qua ta cứ ngỡ như thượng đế đã để quên 1 thiên thần trong cuộc hành khuất của người.
Sa đẹp.1 nét đẹp pha chút Đông-Tây,1 nét đẹp vừa xưa vừa nay,1 nét đẹp vừa truyền thống,vừa hiện đại.nó có 1 nụ cười rạng rỡ mà bất cứ ai nhìn vào cũng ngây ngất,say lòng.đôi môi chúm chím với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.đôi mắt sâu thẳm với hàng lông mi cong vút được chải truốt 1 cách kĩ lưỡng có thể hút hồn người đối diện,1 chiếc mũi cao và kiêu hãnh.bộ cánh hôm nay cũng làm nó đẹp hơn thường ngày bộ váy hồng bằng chất liệu voan rủ xuống người nó.chiếc áo kéo ngang qua ngực và được khoác qua bên ngoài 1 tám áo da cừu màu hồng phớt chiếc váy rủ xuống đầu gối và dừng lại tại đó.Sa nhẹ nhang tiến về chiếc giường,ngồi xuống và đưa đôi chân của mình ra,1 người hầu gái khép nép mang trên tay đôi giầy da cừu tiến đén phía nó và đi vào tất nhiên nó cũng màu hồng.

-Mọi người có thể trở ra và tiếp tục công việc của mình-nó nói khi mọi việc gần như đã hoàn tất-chúc mọi người ngày mới tốt lành-nó nở một nụ cười thật tươi.

-Cám ơn cô chủ-nói rồi họ đồng loạt bước đi.

Nó khẽ ngắm mình trong gương mái tóc uốn bồng bềnh,nó nháy mắt 1 cái làm duyên ,cười 1 cách sảng khoái và bước xuống dưới nhà.

-em đang tự hỏi sao Việt Nam bỗng dưng có tuyết và anh biết đấy 1 lí do đơn giản là....-Sa nói và tiến về phía đối diện với người nó đang nói và nhìn 1 cách chăm chú.

-anh biết.-1 anh chàng điển trai quay mặt ra phía nó 1tay đang cầm 1 tách ca phê nghi ngút khói,tay kia đang cầm 1 tờ báo,miệng cười rạng ngời.đây là anh trai yêu quí của nó-anh biết em đang định nói gì và công chúa của anh ạ,em có muốn tìm hiểu nơi anh định đén hôm nay đẻ giải quyêt câu hỏi vì sao anh có mặt ở nhà vào giờ này không?-anh nháy mắt ra vẻ khích nó.

-cô chủ dùng luôn bữa sáng chứ ạ?-tiếng 1 cô hầu gái chen ngang

-không,cảm ơn chị-nó tiếp tục chĩa đôi mắt tò mò và bỗng búng tay 1 cái-e biết anh định đưa em đén đâu rồi.

-em thông minh vậy sao?-Hoàng lại đưa tay càm tách cà phê lên nhấm nháp 1 cách thích thú-anh không nghĩ anh chỉ nói có vậy mà em biết anh muốn đưa em tới đâu.....

-Di Cát-Sa chặn ngang lời,nố phùng phùng đôi má,mắt liếc láo nhìn Hoàng đôi tay gõ nhịp nhàng xuống bàn-thế nào em đoán đùng không?

-anh chịu thua e rồi-Hoàng nói và đứng dậy

-Thật...thật hả a?-nó hỏi tới tấp

-đi thôi còn ngồi đó-anh mắng yêu nó rồi dắt nó cùng ra xe

-tuân lênh...he...he...cầu được ước thấy_nó nhí nhảnh đi theo anh mình ra xe.cuối cùng nó cũng mong được đến nơi nó mong đến nhất và cũng hi vọng gặp được người nó muốn gặp nhất.

-anh nói em nghe nè đây là.........

-đây là nơi không dễ để quậy bừa,em đi đứng,ăn nói phải ngó trước ngó sau.

-cái gì?

-ui...-nó đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm-hihi e lộn,ăn nói phải có trước có sau,không gây sự và tuyệt đối nghe lời ca ca của mìn.

-con bé này thiệt tình.e nhớ những gì e vừa nói đó

-biết rồi,anh cứ như 1 ông già lắm điều vậy anh có nhớ anh nhắc em những điều này từ bao giờ và bao nhiu lần rùi không?

-nhắc từ bao giờ và bao nhiu lần?:rain:

-chính xác là nhắc từ lúc e sang Hàn cùng mẹ khi đó anh nói giải thưởng của em khi trở về Việt Nam với anh là anh sẽ cho đén Di Cát và gặp người mà em ngưỡng mộ và e nhớ không nhầm anh đã nhắc e đúng 2056 lần

-gì?nhìu vậy à?-anh cười rạng rỡ-thì anh đã giữ đúng lời hứa ngay khi e về Việt Nam anh đã đưa e đến nè

-e biết anh iu e nhất....ke..ke...

-rõ cái đồ khéo lịnh-anh rè môi

-anh đẹp trai là anh đẹp trai-Sa nói rồi bạu vào má anh nó

-để im cho anh lái xe,con bé này....

xe cũng đã dừng tại Di Cát,đây là nơi nó ao ước đến sao?quả là tuyệt vời 1 căn nhà còn to gắp vạn ngôi nhà nó đang ở và hãnh diên,nó to lớn và bệ vệ.cũng phải đây là nơi ở của hàng mấy trăm ngàn con người mà độc là con trai.nó dang mải nhìn ngắm thì anh kéo nó đi vào cửa chính
-ca ca-1 tiếng chào đồng thanh vang lên làm Sa mở to mắt ngạc nhiên,nó nhận ra được 1 điều anh nó cũng rất được coi trọng trong Di Cát.

-đứng ở đây đợi anh và nhớ không được đi đâu

-e bít rùi anh làm gì thì mau làm đi

nó đứng và vuốt ve mái tóc của mình mỗi tốp tuần tra trong Di Cát đi qua nó lại hắng giọng 1 cái như mún thông báo rằng trong Di Cát nay đang có 1 bông hoa đẹp,hãy nhìn đi nhưng chẳng maaya ai bận tâm đến,trong đây dường như chỉ có công việc.đẹp để làm gì ở nơi này?nó cau mặ nhăn nhó ra vẻ mất hứng.nó lại nhớ lời anh trai kể về người dứng đầu Di Cát 1 người lạnh lùng đẹp trai giỏi võ...chỉ nghe từng ấy thôi nó đã mê tít nó đang mơ măn ao ước giá được gặp người đó giờ này.đang mông lung suy nghĩ cánh cửa cầu thang máy chỗ nó đứng mở từ trong thang máy bước ra là 1 chàng trai trẻ,đẹp,duy nhất người này nó nhìn thấy là không mặc đồ vét không đeo kính đen khoongthowf ơ với nó bằng 1 cái nhìn đóng băng,hắn hình như là người đầu tiên nhận thấy sự tồn tại nãy giờ của nó,nó ngơ ngác nhìn và chàng trai tặng nó 1 nụ cười ngay ngất

-này,này e nhìn gì thế Sa?-Hoàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó nhưng vô dụng lúc định buông xuôi xuống thì nò lên lời

-e nghĩ là e đã gặp được người cần gặp-nó vẫn ngơ ngác

-aiiii....cơ?

-thì đại ca của Di Cát đó anh ấy thật đẹp trai nhất là khi anh ấy cười

-đâu?-anh hỏi tò mò

-thì kia kìa-nó nói và chỉ tay về phía chàng trai đang cười nói vói 1 nhóm khác,anh áy đã cười với em

-ngốc ạ,-anh đưa tay gõ vào đầu nó-đó là 1 tên tạp vụ trong Di Cát-đại ca của Di Cát không bao giờ biết cười-anh bật cười.

-hả?-nó giật mình rơi thóp cái ví đang cầm trên tay-em nhàm à anh?nhưng cậu ta đẹp trai và ăn mặc khác những người kia mà

-ở Di Cát ai cũng đẹp trai hết còn đồng phục thì mỗi 1 tổ có nhiệm vụ khác nhau vì thế có 1 cách ăn mặc khác nhau,e đừng tưởng bở gặp được đại ca Di Cát không dễ thế đâu

-nhưng rõ ràng cậu ta trông rất bảnh trai........

-tôi đây cũng bảnh trai nè cô bé

-ui_Sa giật mình-ở đâu ra con khỉ đột thế này?

-trời........cậu làm bước đầu làm quen hơi khó khăn rồi đó cô bé

-ai muốn làm quen với cậu?lù lù 1 đống xuất hiện làm mất cả anh đẹp trai.phiền phức-Sa bực dọc

-cái cô bé này

-thôi kệ nó em gái anh đó-anh bật cười-chúng ta đi thôi Hùng Bò

-vâng thưa anh-Hùng Bò cũng không quên quay lai trêu Sa-rõ là nhìn thì rõ xinh mà điêu-Hùng nheo mắt

-cậu liệu hồn đấy-Sa giơ nắm đấm dọa

-con bé này...-anh nở nụ cười vui vẻ
ba người bước đi và tiến vào 1 căn phòng sang trọng ở nơi đây chỗ nào cũng có kẻ canh gác mang đúng bản chất cưa 1 tổ chức bảo kê

-công việc dạo này thế nào hả Hùng?

-nhìn chung đều xuôn sẻ anh ạ,duy chỉ có điều...-Hùng Bò ấp úng

-chuyện gì?

-thưa anh thời gian gần đây ở bar xuất hiện 1 nhóm dân quậy và gần như coi mình có quyền quản lí bar

-cậu không biết cách giải quyết chúng đi sao?-Sa xen ngang-chuyện đó còn phải hỏi anh tui à?

-Sa-anh Hoàng ra hiệu cho Sa im lặng-cậu nói tiếp đi.

-thưa anh điểm nhạy cảm của vấn đề này chính là cầm đầu bọn quậy này là 3 cô gái của nhóm Rồng Đen

-con gái à?

-vâng thưa anh vì trong Di Cát ra lẹnh không bao giờ đụng đến đàn bà bọn em không bít nên làm gì cũng không giám hỏi ý kiến đại ca.may mà anh về

-bọn chúng quậy lắm à?

-vâng,không chỉ là quậy bọn chúng sẵn sàng đánh khách vào bar nếu không chịu xì tiền và nghe lời chúng.tình trạng này đang gây bức xúc với dân đẳng cấp 2 kiu

-đứng sau bọn này phải còn 1 bọn dấu mặt-Sa lên lời thì gặp ánh mắt săm soi của Hùng Bò-nhìn cái gì mà nhìn?

-đây không phải chuyện của đàn bà các cô,ra chỗ khác chơi đi

-cậu....

-e nghĩ thế thật à?-Hoàng caca lên tiếng

-vâng,e không tin chỉ 3 đứa con gái lại có gan thách đấu 1 tổ chúc như Di Cát.nếu bình tĩnh suy xét lại ta sẽ thấy chúng biết cả giới luật của Di Cát kiêm kị động đến phụ nữ vì thế chúng đưa Rồng Đen ra làm màn chào hỏi đầu tiên

-nghe cậu nói cũng có lí

-đây là chỗ cho cậu nói à?ra ngoài chơi đi-Sa lém lỉnh

-cậu....

-thôi nào hai đứa-Hoàng caca chặn ngang vẻ mặt đăm chiêu rồi anh ngẩng mặt nhìn thẳng phía trước-diệt chúng đi

-nhưng bằng cách nào thưa a?

-giúp Di Cát được chứ e gái-anh nói giọng đầy bí hiểm-coi như ra mắt thần tượng đi-diệt bọn nó hộ anh

-anh thích bọn nó sẽ thế nào?-Sa đáp lại 1 nụ cười bí hiểm không kém

-xử chúng như xử những kẻ từng đối trọi với Di Cát,ai đối trọi với Di Cát đều không có kết cục tốt đẹp

-2 người đang nói gì thế e không hiểu

-tạm thời cậu đừng hỏi nhìu gọi cánh Minh Báo,Tân Hổ qua đây,ở phòng anh ngay bây giờ.đi ngay đi.

-vâng thưa a

-em ngồi xuống đây-hoàng caca kéo Sa lại ghế giọng nghiêm túc-vụ này đặt hi vọng ở e đấy,đây cũng là dịp để e chứng tỏ 8 năm bên Hàn không phải là công cốc

-tin em đi

-tốt lắm,vạn bất đắc dĩ mới phải để em lộ diện cố gắng giúp bọn anh

-ừ

-thưa a bọn em có mặt đầy đủ

-các cậu vào đi-anh nói rồi tiến đén chiếc ghế của mình và ngồi xuống

-e nghe Hùng Bò nói anh mún tiêu diệt Rồng Đen?

-phải Minh Báo ạ

-thế nhưng anh bọn chúng là con gái và...

-vỏ quýt dày có móng tay nhọn

-ý anh là......mà cô gái này là ai hả anh?không phải ý anh nói cô ta sẽ giúp mình chú?-Tân Hổ đưa đôi mắt săm soi về phía Sa

-cậu điên à Tân?-Hùng Bỏ lả lướt-không bao giờ là cậu ta súc cậu ta chói gà còn không chặt lấy đâu....

Hùng Bò chưa kịp dứt lời 1 sợi dây tiến đến phía cậu nhanh một cách kinh khủng trong nháy mắt chói chặt lấy tay cậu.đó chính là dây từ chiếc vòng đeo tay của Sa trên tay Sa đang cầm nó trong tư thế chiéc vòng bị đứt khúc,vẫn ngối Sa ung dung tạo thành 1 lớp sóng ở dây rồi đập mạnh xuống đất Hùng bị lộn ngược về sau không thể chống trả được

-cái đó giành cho cậu,giám coi thường tôi-Sa nói rồi xoè lòng bàn tay đang cầm chiếc vòng rồi đập mạnh xuống đất chiếc vòng bay khỏi tay nó và cao trên không trung phút chốc sợi dây bằng sắt trên tay Hùng biến mất,chiếc vòng cũng từ từ rơi xuống vào cổ tay chủ nhân ,Sa rút tay về trong sự bỡ ngỡ và có vẻ thán phục của những kẻ từ nãy đã đưa mắt soi mói nó

-giớ chúng em phải làm gì thưa a?

-đưa cô bé này đến bar và thế thôi

-thế thôi sao?

-phải

-nhưng nếu cô bé này gặp nguy hiểm?

-cậu không phải no việc đó,các cậu còn có việc là đứng ngoài quan sát nếu Rồng Đen thua hãy để ý xung quanh thấy kẻ nào rời khỏi bar hãy bắt luôn về đây

-bọn em hỉu rùi

-xuất phát đi

-rõ

Hàn Thiên Sa
23-10-2009, 04:04 AM
trời hôm nay lạnh gió thổi mạnh nghiêng ngả những hàng cây tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc 1 dày Sa đang ngồi trên ô tô để đến bar.
-là con gái cậu không thích mơ mộng à?-Minh Báo quay sang hỏi Sa

-cậu ta đâu phải là con gái ,chỉ mang thân xác thui chứ bản tính thì trái ngược-Hùng Bò tặc lưỡi

-cậu không nói không ai bảo cậu câm-Sa liếc mắt về phía Hùng rùi quay sang Minh Báo-cậu hỏi thế là sao?

-hôm nay là lần đầu tiên Việt Nam có tuyết,cậu dường như không nhảy cỡn lên vì vui thích giống như họ kìa-Minh nói va chỉ tay ra phía cửa xe

-cần gi-Tân Hổ góp lời-cậu ấy sống chung với tuyết wen rùi bên Hàn 8 năm chứ nếu không câu ta cũng sẽ nhảy cỡn lên cho mà xem

-ồ ồ

-sao cậu bít?-Sa mở to mắt tò mò

-đìu tra thông tin là việc của cậu ta-Hùng Bò vỗ vai nó

-mau buông đôi tay bẩn thỉu của cậu khỏi người tôi

-ồ,được thui

cậu và Hoàng caca có quan hệ gì thế?lần đầu tiên thấy anh dẫn 1 cô gái xinh đẹp tới Di Cát

-họ là anh em ruột-Tân Hổ tiếp lời

-thằng này ngu,ai hỏi mày?tao đang bắt chuyện người đẹp-Minh Báo đưa tay gõ vào đầu Tân Hổ

-tao bít gì mày phải nói trước chứ-Tân đưa tay gãi gãi đầu

-mấy người thật buồn cười-Sa bật cười hóm hỉnh

-cậu tên gì thế người đẹp?

-Sa.Hàn Thiên Sa

-thằng ngu-Minh lại đưa tay đập vào đầu Tân Hổ-để tao nói chuyện

-mày toàn hỏi câu thừa mày bít tỏng tên là gì còn hỏi cho mất công

-trới uiiiiii sao tui wen được thằng bạn........-Minh đỏ bừng mặt

-hihi-Sa bật cười sảng khoái

-cậu có thấy run không người đẹp?-Hùng Bò lên tiếng-Rồng Đen không dễ đối phó đâu,dến đó chúng tôi chỉ có thể đúng từ ngoài nhìn vào không can thiệp giúp cậu được đâu

-tôi lại đang mún xem chúng ghê gớm đến đâu
xe dừng lại tại bar,4 người bước xuống và bước vào trong bar

-bọn chúng kia,là 3 đứa ăn mặc hở hang nhất và có hình săm con rồng đen ở tay phải-Hùng Bò chỉ-phần việc còn lại là của cậu,cẩn thận.
Sa đưa mắt nhìn đứa cắt quả đầu con trai nhìn mặt hung tợn và ăn mặc sặc sỡ nhất có lẽ nó là trưởng nhóm quậy bọn chúng đang bắt nạt 1 cô bé
-nhãi nhép-Sa đẩy lưỡi trong mồm vào răng 1 cách ngổ ngáo đưa hai bàn tay lên bẻ vào nhau kêu rắc rắc rồi tiến đến

-nghe này cô e,bọn này không mún nói nhìu mau đưa tiền ra đây

-e xin các chị quả thật là e không còn-1 cô bé khóc lóc van xin

-mày đùa tụi tao à mày đã vào bar thì đều là dân đẳng cấp 2 kiu kêu không có tiền nghe nó thế nào ý phải không chúng mày?

-mày nói nhìu làm gì cứ tặng cho cô em xinh đẹp 1 vài vết trên mặt là...hehe...có tiền ngay ý mà

-ý cô e sao?

-không,không,buông tôi ra tôi hết tiền thật mà

-buông cô bé đó ra-Sa bước tới

-này cô em mún sống thì tránh ra tụi này sẽ hỏi thăm cô em sau thế là công bắng chưa?-cả bọn hí hố cười vang với nhau 1 cách đểu cáng

-ê,tao đang nói chúng mày đó,mau buông cô bé ra

-này-1 đứa trong số đó lên tiếng-nó nói chúng mình đó,sợ không?

-con ranh mau tránh ra cho tụi tao làm ăn đừng chĩa mũi vào.khôn hồn thì biến

-chúng mày...có biết 1 khi tao đã nói là ăn thì đừng có uống,tao đã bảo là khóc thì đừng có cười và bây giờ tao bảo hay thả cô bé này ra thì đừng làm đìu ngược lại

1 đứa có vẻ là trưởng nhóm bắt đầu ra mặt
-mày có vẻ cũng là dân chơi nhưng hình như mày không bít luật nếu vậy đẻ tao bảo đàn em dạy cho mày mấy bài nhập môn-nó nói rùi giơ 1 cái búng tay-thằng Long dạy bảo nó giúp chị
1 thằng mặt mũi xứt xẹo bước ra dường như nó mún khoe những chiến công đã thành những vết xẹo trên mặt nó lên cứ ngoáy tít cái đầu lại,người vạm vỡ

-cô e về nhà đi ngủ với anh đi,chuyện của họ mặc họ cô e xinh đẹp thế kia đánh thì phung phí-nói rồi hắn cười phá lên.dân đẳng cấp 2 kiu bắt đầu vây lại mỗi lúc 1 đông mọi người mún xem kẻ giám đối trọi với Rồng Đen ra sao

-con bé này chắc chết-1 tiếng nói trong đám đông xen vào nhưng Sa nhanh tới mức nhìn đươc tận mặt kẻ nói ra câu đó

-này ông anh-Sa chỉ tay về phía người vừa đưa ra câu nói với nó không hay mấy-này đứng ngơ ra gì thê?tôi đang nói ông anh đó,ông anh có mún cá sau chua đày 1 phút lũ Rồng Đen sẽ quì dưới chân tôi xin tha mạng không?
cả đám đông bắt đầu ồ lên bàn tán nhốn nháo

-a,con này giỏi Long mày đứng đó làm gì?xử nó đi mày mê con nhỏ này rồi ah?xử nó tí nữa đầy gái đẹp

-dạ ,là tại cô e không bít đìu đấy nhé anh nói mà....
tiếng của hắn chưa kịp nói hết đã vội tắt,Sa đã quay người trên không và xuất 1 cú đá vô lê thẳng mặt cú đá mạnh tới mức hắn bắn vào tường kêu 1 tiếng khực và ngã xuống bất tỉnh.3 giây đẻ hoàn thành 1 cú đá.Sa đặt mình 1 cách nhẹ nhàng đẻ tiếp đất trong tư thế 1 chân đứng thẳng 1 chân co rồi đưa tay phủi phủi đôi giầy trong đôi mắt ngỡ ngàng của dân 2 kiu và đặc biệt là Rồng Đen

-ai đó có lòng đưa hắn đi bệnh viện đi hắn ít nhất cũng gãy chục cái xương sườn

-cô e được đó-1 đứa trong hội lên tiếng-đây,thứ cô e mún đây-nói rồi nó hất cô bé đang run đi vì sợ về phía Sa-ổn rối chứ?-nói rồi bọn chúng bước đi.

-này chuồn sớm thế?cuộc vui đã bắt đầu đâu.các người sợ mình thua lên bỏ chạy à?

-ồ ồ-tiếng nói trong đám đông mỗi lúc 1 to

-mày còn mún gì nữa

-tao phải chứng minh cho anh bạn kia là tao không nói dối,tao sẽ hạ chúng mày chưa đầy 1 phút

-mày?

-ừ đúng

-1 mình mày đấu với 3 đứ tao?

-phải

-mày không bị điên đấy chư?mày bít chúng tao là ai không?

-chúng mày là ai?-Sa ra vẻ tò mò

-nhìn vào đây mày sẽ bít chúng tao là ai và khôn hồn thì biến-như chỉ trực đợi câu hỏi đó Rồng Đen đưa hình săm ra khoe và lên mặt

-a a-Sa ra vẻ hí hửng đi tới xem hình săm rồi còn đưa tay sờ sờ-tao bít rùi

-sợ chưa?

-sợ gì?

-sợ bọn tao và 3 hình săm này

-eo ơi hình săm 3 con rắn con thì sợ gì?
Sa vừa dứt lời cả bar bỗng cười ầm

-mày vừa nói cái gì?mắt mày bị đui à?

-chứ không thì là hình gì?

-đây là hình săm Rồng Đen.

-cái hình nhỏ tí bé xíu cong queo thế mà gọi là hình săm của Rồng Đen

-con ranh mày ra vẻ biết nhìu lắm có hình không mà nói oai?

-có

-bỏ ra đây

-chúng mày yêu cầu đó nhé tao không dọa ai đâu đáy-nói rùi Sa kéo chiếc áo khoác trên người ra vén nhẹ mái tóc lên phía trước đưa tay ra phía sau kéo kéo chiếc khóa váy xuống sống lưng nguyên hình 1 con rồng đen rất to những đôi mắt tỏ vẻ thán phục trầm trồ Sa vội kéo chiếc ao khoác lên và quay về phía Rồng Đen-tụi bay thấy thế nào nhuẽng con rắn đen?

-mày....

-à,tao bít rùi

-mày bít gì?

-chúng mày đén đây để bán rắn à?

-mày nói cái gì?

-1 con rắn hoa màu mè,1con rắn bùn,và 1 con rắn cỏ,toàn những con rắn nhái nhép chúng mày không lôi kiếm con rắn hổ mang hắn hoặc rắn cặp long dọa tao cho sợ,à tao bít tại sao rùi lũ đó đang nằm trong 3vi chờ làm nẩu và cả bọn mày nữa.
tiềng cười trong quán mỗi lúc 1 to

-thôi,không lôi thôi nữa,chúng mày vào cả đi-Tiếng Sa cất lên làm toàn bar im bặt.1 trận đấu quyết liệt sắp xảy ra.

Hàn Thiên Sa
23-10-2009, 08:29 PM
Sa thoáng nhận thấy sự rụt rè của Rồng Đen,hình như chúng đã đánh hơi thấy điều gì đó,đôi chân chúng mỗi bước 1 lùi lại phía sau.chúng đang trong tư thế chuẩn bị chạy

-tưởng chúng mày thế nào chứ toàn lũ rát non-Sa khích-chúng mày định chuồn à?không dễ thế đâu 3con rắn con.bản cô nương còn chưa ra tay cơ mà.-Sa kết thúc câu nói bằng 1 tiếng thở dài.-thật không dễ cho chúng mày hôm nay

-tại sao nó bít chúng mình định chuồn hả đại ca?-1 đứa trong Rồng Đen lên tiếng.

-vì nó là quỉ chứ không phải người,vốn dĩ muốn chuồn đẻ tìm quân chj viện mà không thoát thân nổi chỉ còn cách là sống chết 1 phen

-lo gì đại ca mình có 3 nó chỉ có 1 mình,3 đánh 1 không trột cũng què

-đồ ngu,con nhóc này không dễ đối phó đâu may ra sức của Phi ca thì đánh được nó nhưng giờ thoát thân còn không xong.liều mà xông lên thôi

-Phi ca là tên quái quỉ gì thế?lại 1 con rắn con à?-Sa lên tiếng

-mày là quỉ hay là người hả con kia-1 đứa trong Rồng Đen lên tiếng-chúng tao đã nói nhỏ hết cỡ với nhau mà sao mày vẫn nghe thấy?

-không quỉ,không người

-thế mày là giống gì?

-thiên thần

-ồ ồ-tiếng trong bar ốn ào

-lũ chúng mày câm hết cho tao

-ồ ồ,rắn hoa nổi cáu rùi kìa-Sa lả lướt-tao được huấn luyện để trở thành thiên thần đẳng cấp và đừng lôi thôi gì hôm nay không có đường thoát cho chúng mày đâu.1 phút để kết thúc,nhanh thui mà-Sa nói và nhìn 1 đứa đứng cạnh con màu mè nhất và chỉ thẳng tay về phía đó-mày...hình như...không tin những gì tao nói?

-phải,không mấy tin tưởng

-ồ-Sa cười 1 điệu cười bí hiểm-bây giờ tao sẽ đánh vô bụng mày 1 cái vô mặt mày 1 cái,à quên sau đó mày còn té ngã và ngất xỉu nữa

-mày...

nào-Sa cúi gằm mặt rồi chĩa ánh mắt về đứa Sa đang nói-bây giờ thì bắt đầu.câu nói vừa kết thúc nhanh như cắt nó đã rời khỏi chỗ nó đang đứng các thế đánh của nó nhanh nhẹn tới mức không ai nhìn thấy những gì đang diễn ra thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bộp và tiếng kêu thất thanh.-tao đã cảnh báo trước mà không chịu đề phòng gì cả-Sa nói khi tất cả đã dừng lại,nó phủi phủi đôi tay cũng là thời điểm 1 đứa trong Rồng Đen ngã khụy,Sa đưa 1 nụ cười bí hiểm về 2 đứa còn lại-mau hẹn gặp đồng bọn của chúng mày trong viện đi

-ồ ồ-tiếng ầm ầm trong bar ngày càng láo nhiệt những con mắt tỏ ra khâm phục những con mắt trầm trồ và cả những tràng pháo tay cứ thế tiếp diễn.ở 1 góc khuất trong bar:

-cô gái này quả không phải người bình thường,đã cảnh báo trước cho đối thủ là sẽ tấn công vào đâu thế mà đối thủ vẫn trở tay không kịp

-phải,cậu có nhìn thấy đường quyền vừa nãy không Hùng Bò?

-nó quá nhanh-Hùng lắc đầu ngao ngán-Rồng Đen hôm nay xui xẻo rùi.cậu ta mất có 5 giây để giải quyết 1 đứa tớ không tin nổi vào mắt mình nữa,Tân Hổ,cậu nghĩ cậu ta đang dùng bao nhiu phần trăm sức lực?

-10%

-cái gì?

-tớ có đem theo máy đo nè và máy bảo thế

-ôi lạy chúa,mới 10% sức mà cậu ta đã kinh khủng thế này,nếu dùng hết sức thì.....chúa ơi hãy chỉ cho con bít thiên đường là ở đâu

-đừng kêu ca nữa mau theo dõi tiếp đi

-mày là ai?

-tao thấy đìu này không quan trọng,hỏi câu khác thiết thực hơn đi

-tại sao lại mún tiêu diệt bằng được bọn tao?

-ừ ừ câu hỏi này được đấy-Sa nheo mắt-chỉ đơn giản là tao thấy cần thiết phải đưa chúng mày vào quĩ đạo

-nói thẳng ra là mày mún gỉ

-hót chúng mày khỏi bar,đây là nơi để chúng mày thk quậy thì quậy,thk làm gì thì làm sao?

-à,hóa ra mày mún thâu tóm bar,định làm cuộc đảo vị à?

-chỉ đơn giản lên trả nó về cho chủ cũ

-Di Cát?

-ừ,không đúng sao?

-mày làm việc cho Di Cát?

-không,tao đã nói mà tao chỉ giúp nó trở về đúng vị trí vốn có của nó và ghi điểm....hihi...thế thui-Sa lại đánh mắt mơ mộng nhưng rồi đôi mắt nó hằm hằm chĩa về 2 đứa còn lại trong Rồng Đen-chúng mày thk nhảy cả vào hay từng đưa tùng đứa 1?

Sa vừa kịp dứt lời 2 đứa trong Rồng Đen đã ngảy vào,nó xoay người tung lên cao và kết thúc bằng 2 cú đá gót và chẳng bít đã xảy ra những gì những đường cước của nó nhanh chóng mặt chỉ bít khi nó dừng tay 2 đứa kia cũng ngã xuống mỗi đứa 1 ngả,Sa đưa tay rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay màu hồng nó cẩn thận lau đôi tay và đưa chiếc khăn phủ xuống đôi giày

-có tiến bộ-nó hình như đang tự khen mình-tát cả chỉ trong 30 giây,này ông anh-nó chỉ tay về phía 1 tên đang đứng trong góc khuất-tôi không nói sai chứ?-nói rùi nó tung chiếc khăn lên không 1 sợi dây nào đó đâm vụt qua chiếc khăn rùi rút mạnh ra,chiếc khăn vụn làm trăm mảnh chỉ trong 2 giây hóa ra là chiếc vòng trên tay đã đã được nó đìu khiển và giờ vẫn nằm gọn trong tay nó.Sa lạnh lùng bước đi.

-đứng lại-tiếng Hùng bỏ chỉ vào 1 tên áo đen đang định rời khỏi bar tên này định bỏ chạy nhưng Minh Báo đã đứng đằng sau và nhanh chóng tóm gọn-về Di Cát thui-Hùng hoan hỉ

Hàn Thiên Sa
23-10-2009, 11:07 PM
trên xe:

-cậu được đó người đẹp-Hùng Bò lên tiếng-thật ra sự lợi hại của cậu đén mức nào?

-Đại ca của mấy người thì sao?sao lại nhìn tôi?ý tôi hỏi là đại ca của mấy người lợi hại đến mức nào?

-à,cái đó thì không thể biết được-Tân Hổ chen lời

-thì đấy câu trả lời của tôi là vậy

-ồ-Minh Báo tỏ vẻ thán phục-cậu đánh người hình như chỉ tính bằng giây?bên Hàn huấn luyện như vậy sao?

-không,họ không dạy thế nhưng tôi thk đo sự tiến bộ của mình và chẳng phải thời gian là cách nhận bít rõ nhất sao?

-ra là thế ở bên đó cậu học ở đâu và học những gì?ai cũng có thể học được à?

-không hẳn thế chúng tôi cũng có những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt ai không đáp ứng được iu cầu đề ra thì đều bị loại

-họ đào tạo đồng đều sao?

-không,đào tạo theo đẳng cấp,cấp cao nhất là 3g

-thế cậu được đào tạo theo cấp nào hả người đẹp?

-1 cấp đặc biệt không nằm trong chương trình đào tạo 1 cấp đặc biệt hệ 8 năm

-hệ 8 năm?

-phải,cấp đào tạo này chỉ đào tạo 1 người giỏi nhất và trong 8 năm,khi hoàn thành người này sẽ nhận được 1 vũ khí công nghệ cao đìu hành vũ khí này bằng suy nghĩ của người có được nó

-có phải là chiếc vòng tay kia không?nó có lợi hại đén thế không?

-cậu không thể hình dung sức mạnh của nó đâu.đại ca của mấy người...........

-à,anh ấy là 1 người lạnh lùng nhất quả đát này,từ khi bước chân vào Di Cát chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười,phải không Hùng Bò?

-còn là 1 người quả quyết nữa 1 khi đã quyết việc gì đố ai giám nói lời thứ 2-Hùng Bò trả lời

-và là người có máu lạnh nữa-Tân Hổ cũng không ngoài cuộc-khi ai đó là thành viên trong Di Cát làm việc gì sai dù vô tình hay cố tình anh áy đều không để ý,không cần bít cứ có tội là xử,nhìu anh e bất mãn nhưng cũng không giám lên tiếng

-ồ,anh áy đáng sợ vậy sao?

-trên cả những gì cậu nghĩ

-liệu tôi có cơ hội gặp đại ca của mấy người không?

-khó đáy đén bọn tôi là đàn em thân cận mà mún gặp cũng khó anh áy không thk gặp người ngoài

-vậy à?thế thì...........

-tuy nhiên hôm nay chắc cậu gặp được vì vụ của Rồng Đen và kẻ đứng sau chắc chắn anh sẽ ra mặt vì chưa bao giờ có kẻ to gan giám thách đấu Di Cát.cậu có công lớn đấy chắc chắn sẽ không bị bỏ qua đâu

-vậy à?

-thế tại sao cậu lại học võ?chúng tôi đang tò mò mún bít 1 cô gái xinh đẹp như cậu cớ sao lại chọn cái nghề nguy hiểm này?

-vì 1 mục tiêu?

-mục tiêu gì thế?nó wan trọng tới mức vì nó cậu có thể hi sinh 8 năm vất vả ở bên Hàn ư?

-là cô gái đầu tiên gia nhập Di Cát

-hả????????

-đến nơi rùi mau bước ra cho tui xuống-Sa dục

Hùng Bò mở cửa xe bước xuống,Sa hí hửng đi ra rùi tiến về phía anh trai của mình Hoàng caca đã đứng sẵn ở đây để đón nó.

-các cậu có nghe thấy cậu ta nói gì không?-Hùng Bò ngơ ngác

-nghe rất rõ-Minh Báo thêm lời-cậu ta bị điên rồi,xưa nay Di Cát chưa bao giờ nhận phụ nữ vào trừ phi....-Minh Báo bỗng bỏ lửng câu nói mà ai-cũng-bít-là-gì.

-nhưng cậu ta không đùa,vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc và khoảng thời gian 8 năm bên Hàn là minh chứng rằng cậu ta nói hoàn toàn nghiêm túc-Tân Hổ cũng không ngoài cuộc.

-này các cậu mình nghi ngờ Hoàng caca đang có âm mưu gì đó

-mấy đứa còn đứng đó làm gì?-giọng Hoàng ca gọi cắt ngang cuộc nói chuyện

-vâng bọn em tới ngay đây

-e giỏi lắm e gái ạ-Hoàng ca đặt tay lên vai Sa-bây giờ thì lấy xe của anh mau về nhà tắm rửa sạch sẽ vào rùi đến nhanh đây-anh nói nhỏ-đừng quên ăn mặc đẹp vào nhé em gái-anh nháy mắt và cười-thời cơ đến rồi.

-ok-Sa cười rạng rỡ rùi nhanh chóng bước đi

sau khi cái bóng của Sa khuất dần Hoàng ca bỗng dưng đổi thái độ,khuôn mặt anh lúc này trông thật khủng khiếp đôi mắt đăm đăm 2 hàm răng nghiến kèn kẹt

-đưa nó tới 3 fire-anh ra lệnh rồi sỏ tay vào túi quần và bước đi
1 căn phòng hiện ra trước mắt nó có vẻ âm u và huyền bí và hình như nó chỉ giành chất vấn những kẻ đặc biệt

-lôi nó đến-1 chất giọng lạnh lùng vang lên kế theo đó là 1 khuôn mặt đẹp trai,lạnh giá và không bít cười_đại ca của Di Cát_Thiên ca vừa ra lệnh.

-vâng thưa a-tiếng Tân Hổ lễ phép

1 lúc sau tên áo đen bị bắt ở bar được đưa vào hắn quì gục ở phía dưới

-ai là kẻ chủ mưu đứng sau Rồng Đen?-Minh Báo tra khảo-nói.

-tôi không bít-tên áo đen ngoan cố

-tao hỏi lại lần nữa ai đứng sau Rồng Đen để thách đấu Di Cát?tao không có đủ kiên nhẫn để đợi lâu đâu

-tôi đã nói là tôi không bít

-mày.....-Minh Báo túm cổ áo nó kéo lên khuôn mặt hắn bê bết máu

-Minh buông nó xuống-con người lạnh lùng nãy giờ ngồi vẫn wan sát bây giờ mới lên tiếng-nó không thk sống thì để nó chết-Thiên ca nói rồi đứng lên,1 khuôn hình vạm vỡ to lớn trong bộ vét đen,anh đưa tay chỉnh lại cổ áo và bước đi

-nhưng thưa a...-Minh Báo định nói ra điều gì đó nhưng bắt gặp 1 ánh mắt sát thủ nhìn với đôi mắt không mấy dễ chịu nó ngập ngùng rùi cúi đầu-vâng thưa anh,em hiểu...

bước ra khỏi 3fire Thiên ca bước thẳng tới phòng Hoàng caca,anh đứng ngoài nhìn vào trong và nhận ra Hoàng ca đang suy nghĩ điều gì đó

-vào đi,đến sao không vào đứng thập thò gì ngoài đấy?-Hoàng caca xoay xoay cái bút trên tay

-đang làm gì?-Thiên ca bước vào và lên tiếng

-cậu vẫn tật đó-Hoàng caca xoay tít cái ghế đang ngồi-vẫn trả nói chuyện với người hơn tuổi 1 cách cộc lốc.

-anh vẫn wen,wen vặn lại lời tôi nói trong khi chẳng ai giám làm như thế

-cậu ra oai bang chủ với tôi đấy à?khi nói chuyện với tôi hãy vứt ngay cái vỏ khoác đó đi

-điều đó không phải là cần thiết sao?

-thằng kia vẫn không khai gì à?

-chưa nhưng sẽ

-cậu luôn có cách hỏi cung kì lạ

-cái chết

-gì?

-chẳng phải con người rất sợ cái chết sao?khi bít mình sắp chết ai mà chẳng cố giằng lại sự sống về tay mình

ồ,thảo nào,cũng đúng,đặc bịt là từ chết ấy lại được nói ra từ 1 vị bang chủ không có máu người như cậu-Hoàng caca điềm tĩnh-nhìn khuôn mặt cậu bình thường cũng đã đầy vẻ chết chóc và đáng sợ rùi

-nếu thấy sợ anh có thể rời khỏi Di Cát-Thiên ca nói và khuôn mặt vẫn cứ lạnh te không mảy may 1 chút cảm xúc

-cậu đang đuổi tui đáy à,bang chủ?

-là 1 lời đề nghị

-tôi đã già và không thể đảm đương chức vụ này nữa chăng?

-20 tuổi anh nghĩ anh già hơn ai?

-hơn 1 thằng nhóc 19 tuổi mang dáng dấp của 1 bang chủ-Hoàng caca chĩa thẳng ánh mắt và lời nói về phía Thiên ca.không khí có vẻ trở lên căng thẳng

-anh-Sa bước vào với 1 nụ cười tươi như xóa tan đi không khí yên tĩnh nãy giờ

-đến rùi đấy à?-Hoàng caca đổi vẻ mặt tươi cười-mau lại đây-anh nói

-có chuyện gì thé anh?

-đây là em a,nó mới ở Hàn về-anh way về phía Thiên ca nói 1 mạch

-tên?

-gì?-Sa mở to mắt tò mò

-bang chủ Di Cát đang hỏi tên em đó-Hoàng caca cười khểnh

-gì?-mắt Sa mở mỗi lúc 1to mồm thì há hốc-anh...anh....ta là bang chủ Di Cát?-Sa đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thiên ca

-thật lực cười-Thiên ca bật đứng dậy,ánh mắt săm sói-anh em các người thật giống nhau-anh nói và bước đi trong sự bỡ ngỡ của Sa

-che cái miệng lại-Hoàng caca ra giọng cười-em há to quá rùi đấy.

-anh

-gì thế em gái?

-em có đang nằm mơ không?

-không mơ,cậu ta đấy,bang chủ Di Cát người mà em gái tui vô cùng ngưỡng mộ đấy

-anh ấy đẹp trai quá-Sa thần người-lại còn rất lạnh lùng và lôi cuốn

-lại bắt đầu mơ mộng viển vông-anh đập cái bút đang cầm trên tay vào đầu nó

-anh-Sa gắt lên rồi đưa tay xoa xoa cái đầu-đau em

-thế nào?-Hoàng caca cười 1 nụ cười đầy ý đồ-trận đầu ra quân thấy thế nào?

-không thú vị tẹo nào-Sa nhếch mép-chán chết-nói rùi Sa way người bước về phía anh nó rùi ngồi vào lòng

-sao thế em gái?-Hoàng caca ôm nó vào lòng

-nghe tiếng Rồng Đen cứ tưởng khủng khiếp thế nào chứ hóa ra toàn những con rắn con,chua kịp đánh đã định chuồn,đánh không đã tay tẹo nào mới chỉ có vài chiêu đã ngã gục thì đá đấm gì?

-em thiệt tình-Hoàng caca cười mỗi lúc 1 nhìu,gặp em anh còn đang sợ huống chi bon chúng

-anh-Sa nói rùi kéo cái cà vạt của Hoàng caca sát về phía mình ánh mắt sáng rực-bao giờ thì em có cơ hội tiếp cận vị bang chủ đẹp trai?

-tối nay-anh ghé sát vào tai nó

-ồ,ồ,anh thật là xấu xa-Sa cười điệu bí hiểm-nếu không phải là em gái anh thì em đã yêu anh rùi,anh của em cũng quyến rũ đó.thui không nói chuyện với anh nữa-Sa nhõng nhẽo-em sẽ đi wanh Di Cát 1 vòng.buy anh trai yêu quí

-con bé này thật là-anh cười khểnh-đừng cò quậy linh tinh-anh nói vọng theo khi bóng Sa đã khuất.vẻ mặt anh bắt đầu trầm ngâm-giờ thì cứ chơi cho đã vào em gái sau này e không thể nhí nhảnh và rảnh rỗi thế này nữa đâu mà sẽ luôn có nguy hiểm rình rập đấy-anh thở dài rùi way tít cái ghế-đã đến lúc sử dụng 8 năm bên Hàn của em rùi.mọi việc nhờ cả vào em đấy!!!!

Papillon
23-10-2009, 11:12 PM
Ôi chữ màu hồng và những cái tên khó đọc!

Lạy bạn....đổi màu chữ đi!




thân,
Papillon~

Hàn Thiên Sa
24-10-2009, 07:25 PM
hihi.........sorry bạn tớ tưởng chữ màu hồng nhìn sẽ thơ mộng hơn,tớ thay màu chữ rùi nè,bạn đọc rùi cho

ý kiến giúp tớ đi.thanks bạn nhìu

lieuduongtuongvi
25-10-2009, 04:01 AM
Hay đó. Văn bạn rất lôi cuốn và có cảm xúc. Cốt truyện hấp dẫn. Trình bảy rõ ràng. Tạm thời chưa tìm ra lỗi :D . Típ tục chờ chap mới ^^

Elsie
25-10-2009, 04:05 AM
Well @_@

- Fic bạn phần lớn là đối thoại, thiếu biểu cảm và miêu tả.

- Không viết hoa chữ cái đầu tiên

Chúc may mắn với chap sau ^^

lu_hehe
25-10-2009, 04:38 AM
Chính tả...

Viết số...

Viết tắt...

Và còn vài chữ không có trong từ điển tiếng Việt ^^.

Cố lên bạn ấy :D

Hàn Thiên Sa
25-10-2009, 05:14 AM
uh,cám ơn mọi người đã ủng hộ tớ sẽ khắc phục trong chạp sau.ủng hộ mình nha

Hàn Thiên Sa
25-10-2009, 08:52 PM
Việt Nam hôm nay có tuyết và Di Cát cũng không phải là ngoại lệ,tuyết phủ kín từng hàng cây những làn khói nghi ngút màu trắng bay lên.khói của tuyết.khói lạnh.Sa rụt rè bước những bước thật chậm trên những dấu chân ai đó đã đi wa đây và để lại.gió lại thổi,tuyết rơi mỗi lúc 1 dày nhưng chăng hề hấn gì nó đã sống chung với tuyết từ lâu,ở bên Hàn tuyết còn phủ kín và lạnh hơn thế này nhìu,gió lại thổi,nó lại nhớ đến những bài tập khắc liệt mà nó phải trải wa trong những ngày khắc nghiệt ở bên Hàn.vì 1 mục tiêu duy nhất mà duy nhất 8 năm wa nó không hướng tới 1 ước mơ nào khác.việc gia nhập Di Cát đối với nó là wan trọng nhất,8 năm chẳng là cái quái gì cho 1 ước mơ và hôm nay ước mơ đó có lẽ sắp thành sự thật.nó đưa đôi bàn tay lên xoa xoa vào nhau và khẽ thở 1 hơi ấm từ miệng vào đôi bàn tay ấy gió lạnh và hơi tuyết vô tình làm gò má nó thêm hồng và khuôn mặt nó mang nét gì rất đẹp,nó ngoe nguẩy cái đầu 1 cách nghịch ngợm và nó nhớ,nó lại nhớ đến cái khoảnh khắc gặp đại ca của Di Cát,nó nhớ ánh mắt lạnh te nhưng hút hồn của kẻ có trái tim còn lạnh hơn băng ở Bắc Cực và rắn hơn cả sắt đá,nhớ đến cái ánh mắt săm sói của anh trước khi kết thúc câu chuyện bắng 1 câu nói cộc lốc "tên?",nó trách mình không thông minh sớm nhận ra anh đang hỏi nó chứ không nó đã trả lơi 1 cách nhuần nhuyễn và bít đâu lại ghi điểm trong mắt của vị bang chủ lạnh lùng.

-phải thay đổi con người này-nó nói khẽ rùi đưa tay vươn vai và hit 1 hơi thật dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-mọi việc đã chuẩn bị xong rùi thưa anh-1 câu nói vọng ra từ 1 căn nhà màu tím nằm sâu trong góc của khu vườn nơi nó đang đứng nó khẽ lê đôi chân thật nhẹ len tới phía căn phòng nheo mắt wa mấy hàng cửa sổ nhìn vào trong.nó đang nghe trộm.chẳng hề hấn gì !nó tặc lưỡi và hóng tai vào câu chuyện

-giải quyết chúng đi-1 giọng nói lạnh lùng vang lên-nhanh,gọn.

-bang chủ-nó khẽ thốt lên ánh mắt sáng rực,nó đang mơ phải không,người mà nó vừa nghĩ đến trong đầu giờ lù lù xúat hiện trước mắt nó-phen này càng hứng thú với câu chuyện này đây-nó đắc ý.

-nhưng thưa anh đứng sau bọn nó là Hươu Kịu 1 tên trùm sỏ ma túy,không dễ để quét sạch chúng trong 1 đêm.....

1 ánh mắt quắc lên và tiếng nói im bặt Thiên ca đang đưa cái nhìn không máy dễ chịu về phía tên thủ hạ không nghe lời,hắn không giám nhìn vào đôi mắt của anh mà người run run rồi quì thụp xuống

-anh tha tội em bít em sai rùi-hắn run run đôi mắt ướt hẳn đi

-lôi ra-Thiên ca ra lệnh đôi mắt anh lạnh te nhìn ra ngoài

-vâng thưa anh-tiếng của 1 tên khác vang lên

Sa giật mình.người mà nó vô cùng ngưỡng mộ máu lạnh đến thế này sao?hắn chỉ có cãi lại 1 câu mà...và sau đó hắn sẽ bị làm gi?mải mê suy nghĩ với hàng trăm câu hỏi đặt ra nó đã quên mất 1 đìu.mình đang nghe trộm và Thiên ca đã đứng trước mặt nó từ lúc nào

-cô-anh cũng nhìn nó với ánh mắt của 1 kẻ máu lạnh-làm gì ở đây?

-tôi...-nó giật mình way lại-làm gì à?à...-nó cố chống chế-tôi...đ..ang...ngắm tuyết

-đi-anh lạnh lùng và dùng đôi mắt săm soi nhìn vào nó

-gì?-nó cố đưa mắt tìm kiếm câu trả lời từ phía anh

-ra khỏi đây-anh quát lên-Hùng Bò

-dạ thưa anh-Hùng nhanh nhảu chạy đến,nó đưa đôi mắt khúm lúm nhìn anh rùi đánh đôi mắt thương hại về phía Sa như mún nói"cậu gặp xui xẻo rùi người đẹp giám len vào đây để nghe lỏm à?"

-cái giống quái quỉ gì ở đây thế này?-anh quắc mắt-thu dọn đi-anh nói lạnh te

-dạ?-Hùng mở to mắt-anh định xử cậu ta sao?đây là em gái của Hoàng caca thưa anh

-x...xử tôi?-Sa lắp bắp-hả...tô...i?-nó giật mình đánh thóp

-cậu đang nói cái quái quỉ gì thế?-anh hỏi lại bằng ánh mắt nghi ngờ-mau thu cái đống rác quái quỉ ở dưới chân anh-anh nói rồi chỉ tay xuống dưới rồi bất chợt way sang phía Sa-còn cô,theo tôi-anh nói và bước đi

-gì?-Sa lại ngạc nhiên

-đại ca gọi cậu đó-Hùng Bò hú hồn-còn không mau đi-Hùng nói rùi đẩy nó đi
Sa ngơ ngác bước theo trong đầu nó đang hình dung ra việc gì đó kinh khủng lắm nó nheo mắt và thở hắt ra 1 hơi thật dài

-mình thật là sui sẻo.

-thật là kì lạ-Tân Hổ từ đâu bước vào khi bóng Sa và vị bang chủ đã khuất sau những hạt tuyết dày và réo rắt

-phải,kì lạ-Minh Báo chen lời

-các cậu có đoán được chuyện gì xảy ra típ theo không?-Hùng lên tiếng rùi đưa tay quơ cái rác ở phía dưới nền tuyết mà Thiên ca vừa dẵm dươi chân.

-cái này...-Minh ngập ngừng

-có chúa mới bít được-Tân Hổ thêm-nhưng quả là 1 kì tích xảy ra chưa có ai bước vào khu cấm địa này khi không được cho phép mà sống xót trở ra chưa kể tính đến chuyện nghe trộm thế mà....

-mình có cảm giác cô gái này xuất hiện.......

-.......sẽ làm thay đổi tất cả

-phải-Minh Báo gật gù-họ đi đâu thế nhỉ?

-:thatall:-Hùng nhún vai.

Sa đã bước đi,bước đi theo vị bang chủ bí hiểm này cũng đã lâu nhưng không thấy điểm dừng

-này-nó quát lên khi không còn đủ kiên nhẫn-anh....đưa tôi đi đến nơi quái quỉ gì thế?

-......-anh vẫn không nói gì và típ tục bước đi

-tại sao lại không nói gì?

-cô-anh bỗng dừng lại chĩa ánh mắt đầy ẩn ý về phía nó và nó chợt nhận ra nó và anh đang đứng ở trước cổng của Di Cát-và anh cô giống hệt nhau.

-anh...-Sa cũng đưa cái mắt nhìn đáp lại cái nhìn ẩn ý ấy- là....1 kẻ máu lạnh-nó lấy can đảm nói ra,2 bàn tay siết chặt vào nhau

-hahahaha-Thiên ca bỗng cười vang 1 điệu cười khiến nó rùng mình,1 điệu cười mang đậm chất của 1 kẻ máu lạnh.rùng rợn.anh bỗng lôi nó sát về phía mình đôi môi anh mấp máy tiến sát về nó và vẫn là 1 ánh mắt lạnh te.anh nhìn nó.

-anh...định làm gì?-Sa cố quậy cựa nhưng không hiểu sao đứng trước vị bang chủ này nó trở lên bất lực không còn dũng mãnh và tinh ranh như khi đấu với Rồng Đen ở bar và cũng bởi vì anh đang siết chặt lấy nó,hơi thở của anh nồng làn tiến mỗi lúc 1 gần nó

-biến khỏi đây và đừng bao giờ bước chân đến nơi này-anh bất chơt đưa tay đẩy nó ra khỏi cổng của Di Cát-nghe rõ chưa?
không thể nào,nó không tin vào tai mình nữa công sức 8 năm của nó bỏ ra để chờ đến ngày này nhưng chưa kịp chứng tỏ thì đã bị đuổi ra thế này sao?nó dằn vặt với suy nghĩ đó nhưng ai bảo nó ngu dám bước tới cái nơi không lên đến nghe câu chuyện không lên nghe

-không thể nào-nó hét lên lấy hết sức đẻ hét và đồng thời 1 giọng nói vang lên cùng nó,cùng câu nói của nó.Hoàng caca xuất hiện

-cậu đang làm gì em gái tôi và đang làm gì phu nhân bang chủ tương lai của cậu thê?-Hoàng ca lên tiếng

-phu nnnnnnnnnh....ân....-Sa hoảng hốt,đôi mắt nó mở to,mồm há hốc

-anh đang nói cái quái quỉ gì?-Thiên ca cười điệu cười man rợ anh nhếch mép 1 cách đáng rùng rợn.

Papillon
25-10-2009, 09:08 PM
Sửa đổi tốt đấy bạn!

@Lu, Lươn: hai bà thẳng tay quá vậy! ^^!


@TG: bạn nên viết hoa chữ đầu câu bạn nhé! Nếu type quá nhanh thì nên hạn chế tốc độ lại để dùng chuẩn ngôn ngữ tiếng Viêt. Hạn chế viết sai chính tả nhé! *cười*

Góp ý thêm về cách trình bày: thiết nghĩ bạn dùng - cho fic thì khá đẹp mắt nhưng nếu diễn tả thêm hành động phía sau thì không đep. Sao bạn ko thử dùng dấu "" xem, còn không thì nên dễ hành động xuống hàng, đừng nên viết ngang như vậy

-xxxxx- Hoàng caca nói <-----như vậy nhìn fic rất rối bạn nhé! ^^

Về văn phong: ko có nhận xét gì, (tôi thì ko thích nhận xét văn phong ng khác lắm! Cá tính riêng mà)

Về nội dung: với tôi thì có lẽ hơi cũ, nhưng ko sao, bạn cứ phát triển thử xem nó thay đổi thế nào!

À, tôi thấy tên fic bạn đặt khá hay đó! *cười*

Cố lên


Chào bạn,




thân,
Ozhi~

Hàn Thiên Sa
25-10-2009, 09:15 PM
thanks bạn nhìu,mình sẽ cố gắng sửa đổi.mô tyups chuyện thì có vẻ hơi cũ nhưng thú vị đấy bạn chờ xem nhé.mong nhận được sự ủng hộ của bạn hơn nữa.

thân

Hàn Thiên Sa

Hàn Thiên Sa
26-10-2009, 08:57 PM
-Phải-Hoàng caca trả lời lại 1 cách đầy ẩn ý

-Anh-Sa gắt lên-anh đang nói nhảm nhí cái gì thế?

-Em mau bước vào trong này đứng ngoài đó làm chi hả em gái?-anh đáp lại cái bực tức của nó bằng 1 thái độ hiển nhiên

-Anh vào đây-Thiên ca cũng chen ngang bằng 1 thái độ chẳng mấy dễ chịu-đi theo tôi-anh gắt

-Được-Hoàng caca điềm tĩnh-em trở về phòng anh và đợi anh ở đó-anh không quên quay lại dặn dò cô em gái nãy giờ đang nổi giận bừng bừng với những gì anh nó vừa hùng hồn tuyên bố và khẽ nở 1 nụ cười ẩn ý rồi bước đi.

2 người bước đến 1 căn phòng nhỏ nằm kề bên cổng của Di Cát,Thiên ca way về phía Hoàng caca bằng 1 ánh mắt giận dữ

-Anh đang có âm mưu gì?

-Cậu nói thế là có ý gì?

-Chính tui mới là người cần hỏi anh câu đó.

-À về chuyện đó hả?cậu không nhớ trên vai cậu đang gánh trọng trách gì sao?cậu không phải là 1 người bình thường vì thế chuyện yêu đương của cậu cũng không được phép bình thường

-Ý anh mún nói gì?việc tôi yêu ai và lấy ai là quyền của tui anh không được phép can thiệp vào

-Có đấy,cậu không nhớ cố bang chủ đã dặn dò gì cậu và tui lúc người wa đời sao?

-Anh........mang ông ấy ra dọa tôi đấy à?

-Không phải là dọa mà là nhắc nhở cậu,8 năm wa tui lun trằn trọc với những nhắn nhủ cuối đời của cố bang chủ làm sao tìm được 1 vị phu nhân bang chủ như Hắc phu nhân mẹ của cậu 1 người sẵn sàng xả thân mình vì bang chủ phải tìm được 1 vị phu nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh lại phải bít cách ngoại giao trong giới và đặc biệt phải giỏi võ để có thể bảo vệ được bang chủ của mình.cậu nghĩ tìm được người như thế là dễ sao?cậu khoác trên mình cái vỏ bọc là 1 vị bang chủ nhưng những suy nghĩ của cậu vẫn là suy nghĩ của 1 đứa trẻ

-anh vứt ngay thái độ đó khi nói chuyện với tôi đi.anh có bít anh đang nói những gì không?đối với 1 người dưới cấp của tui như anh mà dám ăn nói như thế à?

-cậu đừng lên mặt dạy tui.dẫu sao cậu vẫn là 1 đứa trẻ.dù thế nào cậu cũng phải nghe theo tui,mặc dú cậu là bang chủ,cậu hiểu ý tui chứ?bang chủ?

-nhưng tui không yêu cô ta,em gái của anh ý,tôi không có chút ấn tượng nào về cô ta,anh không thương em gái mình sao quân sư?

-ý của cậu là gì?

-tôi.mệnh danh là 1 kẻ máu lạnh,lạnh lùng và sát thủ cho em gái của anh sống cùng tui anh không sợ đời cô ta sẽ xuống địa ngục à?

-cậu thấy sao?

-sẽ là như thế đấy nếu anh cứ cố tình ép tui vào phi vụ này,quân sư ạ

-cậu đang hăm dọa tui à?

-là cảnh báo

-hahaha-Hoàng caca cười 1 nụ cười thách đố-nếu cậu thk thì có thể làm những gì cậu vừa nói,tuy nhiên-anh ra thái độ nghiêm túc-cậu lên nhớ bố mẹ cậu cũng bắt đầu tình yêu bằng sự ép buộc đó và cậu nghĩ cậu có thể làm gì em gái tui thì cậu nhầm to rùi,bang chủ ạ.không sai,cậu vẫn là 1 đứa trẻ-anh nói và bước đi

-1 đứa trẻ?-bang chủ cười ngao ngán-anh cho mình cái quyền tụ quyết định cuộc sống của tui ư quân sư?anh nhầm rùi.anh sẽ phải hối hận vì những gì anh làm.mún tui lấy em gái anh à?được nếu anh thk và nếu cô ta đủ can đảm và nghi lực-Thiên ca nói bằng giọng thâm hiểm và lạnh lùng trong suy nghĩ của vị bang chủ này đang nhen nhóm 1 điều gì đó.