PDA

Xem đầy đủ chức năng : Can đảm ghi tên ước mơ^^!



hacxanh
21-10-2009, 10:51 PM
_Minh định làm nghề gì nhỉ?

_Uhm, một sĩ quan trong quân đội^^!

_Chà, vậy thì sẽ cực đẹp đôi bên 1 cô bạn gái là giáo viên đấy nhé! Người ta vẫn bảo thế mà^^!

_Vậy àh. Thế Nhung thích làm nghề gì?

Không chút lưỡng lự cô bé nhanh nhảu:

_Giáo viên. tớ kết nghề này cực nhá!

Chợt không gian im lặng, có đôi gò má ửng hồng, có ánh mắt ai đó ngượng ngùng nhìn nhau…


_o0o_

_Mày nói đi, lúc đó tao có bị hâm không hả mày??? Nhung vò đầu bứt tay em gấu bông, ngước mắt hỏi đứa bạn thân đang “ngâm cứu” quyển h2t

_Ờ, để tao xem nào. Trường hợp của mày á, có thể gọi là… Linh chau mày ra chiều suy tư nhưng thật ra, Nhung biết tỏng là nó giả vờ để được yên ổn đọc nốt tờ báo đấy. Hic, nhưng lúc này thì nó cần trả lời Nhung chứ, nó biết Nhung đang cực rắc rối mà>”<

_À, ờ gì nữa chứ ? Trả lời tao đi. Huhu, tao ngượng chết mất. Minh sẽ nghĩ về tao như thế nào đây?

_Hehe, kể ra thì mọi chuyện không đi quá xa như mày tưởng tượng đâu. Đó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Tao tin là Minh hiểu. Mày đừng có trong trạng thái “bất an” vậy chứ! Linh hất hàm về phía Nhung, cười cái điệu gian không tả>”< và kèm theo cái búng tay:

_Àh, nhưng nếu là tao thì tao dễ hiểu lầm đấy nhá! Hehe, ai đời lại hỏi người ta thích làm nghề gì rùi sau đó nói là hợp cạ với người bạn làm nghề gì và cuối cùng… chốt hạ là mình thích làm cái nghề đó. Haha, dễ chừng lão Minh ngố ấy sẽ liên tưởng+tưởng tượng theo chiêù hướng “miên man” lắm mày ơi.

Trời ạ, nhìn cái mặt thích chí của Linh kìa, nó như bắt được vàng í, cứ hí ha hí hửng với những “độc thoại nội tâm”. Nhung thì lại càng nhăn nhó, càng hành hạ chú gấu bông tội nghiệp. Mồm cô bé chu lên suýt soa:

_Tao cũng chỉ vô tình thôi. Tao vẫn thấy người ta khen bộ đội và giáo viên là cặp đôi đẹp như bác sĩ với y tá í. Mà tao cũng thích làm cô giáo thật. Hic, tao mời mày đến đây cùng bàn “kế sách” với tao chứ không phải để mày tưởng tượng ra bộ mặt Minh ngố nhá!

_Ừ, bình tĩnh. Tao nói rồi, mày không cần lo lắng đâu. Sẽ ổn thôi.

Linh thản nhiên nhai ô mai, dán mắt vào tờ báo và phán cho Nhung những lời lẽ kiểu như: “an ủi nạn nhân gặp đại hoạ”


_o0o_

Đến lớp, Nhung nhận ra một vài sự thay đổi. Tất nhiên, sự thay đổi ấy chẳng ảnh hưởng gì tới “hoà bình thế giới” nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đến “hoà bình của khổ chủ”:

_Oh la la…có ai đó nói thích làm giáo viên mày ạh. Hehe, tao nhận ra rằng, khi 1 sĩ quan quân đội cùng sánh vai với 1 cô giáo thì hay cực nhá! Phong “kều” nhăn nhở lượn lờ trước mặt Nhung và tua đi tua lại cố tình làm cho cô bé đỏ ửng mặt.

Toi rồi, Nhung không ngờ mức độ “khuyếch tán+khuyếch đại thông tin” của cái lớp này lại cao như thế. Vậy là cả lớp biết “đoạn hội thoại” giữa nó và Minh. Bằng chứng là tên “kều” kia không ngừng cười toe toét với mấy nhân trong lớp, thỉnh thoảng nháy mắt với Minh. Và cũng rõ rằng, những lời an ủi của nhỏ Linh chả đáng tin tẹo nào>”<


_o0o_

_Hey! Nhung điền thông tin vào hồ sơ chưa? Đã quyết định thi trường nào chưa?

Minh đến bên cạnh Nhung hỏi nhỏ. Tài nhỉ, Nhung đã cố trốn tránh mọi người khi chui vào góc khuất này để được yên tĩnh. Vậy mà Minh vẫn tìm ra được.

_Àh, chưa Minh à. Chắc Nhung phải suy nghĩ thêm mấy ngày nữa trước khi đưa ra quyết định quan trọng ấy!

Đôi mắt Nhung hướng về phía mấy cành dây leo xanh mởn trên sân trường rải vàng sắc nắng. Cô bé không dám nhìn thẳng vào mặt Minh để nói chuyện. Cũng từ cái hôm có cuộc nói chuyện “không đâu” kia, Nhung luôn tìm cách tránh mặt Minh. Cô bé xấu hổ vì cho là mình “cực vô duyên” khi phát ngôn ra những “từ ngữ dễ gây hiểu lầm” kia. Minh tinh tế và đủ sâu sắc để hiểu cô bạn nghĩ gì. Minh mỉm cười:

_Nhung không cần nghĩ ngợi gì nhiều về mọi chuyện xảy ra xung quanh đâu! Lớp mình vậy mà, chuyện “nhỏ như con thỏ” lập tức mổ xẻ thành chuyện “to như con voi”. Cứ can đảm ghi tên ngôi trường mà Nhung ao ước^^!

Nhung quay lại nhìn Minh, cả hai đều mỉm cười.


_o0o_

Hạn nộp hồ sơ dự thi đại học đến rồi, Nhung nắn nót từng chữ ghi tên ngôi trường mình thích: Đại học sư phạm Hà Nội. Tại sao lại không nhỉ? Nhung ao ước làm một cô giáo dạy Văn cũng giống như Minh ao ước làm 1 sĩ quan quân đội và giống như bao bạn học sinh lớp 12 khác, đều muốn ghi rõ ràng từng chữ tên ngôi trường đại học ước mơ lên tờ hồ sơ để nỗ lực hết mình.

Vừa đi nộp hồ sơ về, chiếc điện thoại trong túi đổ chung. Tin nhắn từ Linh: “Thế nào hả? Ổn cả rùi chứ? Minh và mày hiểu nhau hơn sau cuộc nói chuyện ở hành lang đúng không? Hehe”

Nhung mỉm cười, hoá ra, người chỉ chỗ cho Minh ra gặp Nhung là Linh. Nhung chợt thấy mình hạnh phúc khi sở hữu nhỏ bạn thân này nên reply tin nhắn: “Tao iu mày nhìu lắm Linh ạh” Hì, 1 tin nhắn không đúng với câu trả lời theo yêu cầu của Linh nhưng chứa đựng đủ những gì Nhung cần cho nhỏ bạn biết^^!