khuyetdanh
21-10-2009, 01:00 PM
Là 1 người Hà Nội với giọng Bắc Kỳ , bố mẹ tôi qua đời lúc tôi lên 6. Tôi được dọn vào Nam sống với bác tôi dưới 1 căn nhà rộng đẹp và giàu có. Bác là chị mẹ tôi ,học đại học và làm việc ở sài gòn. Cưới bác trai và có một cậu con trai lơn hơn tôi 3 tuổi. Tôi chỉ nhớ ngày đầu tiên tôi vào quận 1 sài gòn , những ngôi nhà xung quanh quá đẹp và khang trang so với ngôi nhà khá giả của tôi ở ngoài bắc. Bác gái đưa tôi lên phòng , chỉ cho tôi những vật dụng cần thiết và để tôi một mình rồi đi làm. Tôi nằm ngữa trên chiếc ghế dài và êm ,tôi ngủ lúc nào không rõ. Chợt tôi bị đánh thức do một quả bóng chạm vào đầu.Tôi ngồi dậy ,trước mắt tôi là 1 cậu con trai - người đó là con của bác tôi ,tôi đoán thế
- chào anh
Anh chỉ cười rồi quay mặt chạy đi chỗ khác. Tuổi thơ tôi gắn liền với người anh họ - sau này tôi cũng coi như anh trai. Bác gái ,như tôi sau này và bây giờ vẫn gọi là mẹ ,là một người đàn bà độc đoán và nghiêm khắc. Bà cấm đoán mọi việc ,đưa cho tôi và anh tôi một lịch trình học tập không bỏ sót một chi tiết. Tôi thì sợ mẹ tôi ,cứ vâng lời như một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng anh trai tôi thì khác ,anh nghịch ngợm ,thích tự do ,và không bao giờ chịu đặt trong một thế bị động. Anh là một người thông minh dù cho tôi chưa thấy anh chăm chỉ học 1 ngày.
Năm tôi học cấp 3 , anh tôi trốn nhà đi chơi với bạn.Mẹ tôi nối giận khi nhận được điện thoại từ Huế gọi vào.Người ấy là anh trai tôi. Trở về Sài gòn , anh tôi thờ thẩn ,tôi không thấy anh tôi vui vẻ như trước ,không còn đua xe mỗi đêm như ngày nào ,anh chỉ giam mình trong phòng ,nằm trên giường ,thỉnh thoảng nói lẩm bẩm một mình. Tôi thấy lo lắng
- Anh về huế vui không?
- Em vào sài gòn lâu rồi mà cứ nói giọng bắc kỳ dzậy hả?
- em là gốc miền bắc ,không nói giọng bắc chẳng nhẽ nói giọng nam.Kể em nghe đi ,trong đó có gì vui không?
- một thành phố nhỏ ,yên lặng , nhưng anh lại thấy vui
Tôi bắt đầu tò mò ,nhảy lên giường ,cúi sát xuống mặt anh tôi
- vì con gái?
- em ngu lâu ngày ,dạo này thông minh lên thấy rõ
- chỉ có anh là hay tự tin với chính mình ,mà kể em nghe xem
- thì nhỏ người huế ,anh thích ,nhưng nhỏ đi Mỹ rồi ,anh về sài gòn
- vậy là 2 người chia tay như thế?
- anh chỉ thích nhỏ đơn phương thôi
- anh có định du học không?
Anh tôi chồm phắt dậy ,vỗ vai tôi thật đau
- ừ ,có thế mà anh không nghĩ ra
Sau đêm hôm đó ,anh tôi nói chuyện với mẹ tôi về chuyện du học.Và mẹ tôi đã đồng ý. Mọi chuyện cũng không trở nên rắc rối khi bà tình cờ nghe được cú điện thoại giữa anh tôi và bạn anh ấy :
- mày đi không? mẹ tao đồng ý cho tao đi My~
- vì nhỏ đó hả , tao chưa nói với mẹ tao ,để tao hỏi rồi anh em mình lên đường
Mẹ tôi gác mày ,nổi giận đi vào phòng anh trai tôi
- hủy hết giấy tờ du học ,từ nay đừng có xin gì nữa hết ,con còn trẻ ,lụy vì gái như thế ,hỏng đời mất thôi
- mẹ đang nói cái gì vậy?- anh tôi cứ lờ như chưa có chuyện gì xảy ra
- là người con gái nào? sài gòn? hà nội?
- huế
mẹ tôi chẳng nói gì nữa cả ,đánh ngay vào mặt anh tôi
- con yêu ai mẹ không cản nhưng không được yêu gái huế
- sao không phải huế? yêu người bắc kì cho mẹ vừa lòng , con yêu ai mẹ đừng quan tâm
Anh tôi bỏ nhà đi từ ngày hôm ấy. Tôi chứng kiến chuyện xảy ra giữa 2 người ,mẹ tôi khóc. MẸ tôi không thích Huế ,tôi không hiểu tại sao. Mẹ tôi giả bệnh từ ngày đó , và nói tôi liên lạc với anh tôi về. Đúng như mẹ tôi nghĩ ,anh về nhà. Mẹ tôi giữ anh tôi lại ,mẹ tôi khóc
- con yêu ai mẹ cũng đồng ý , nhưng đừng yêu gái huế nghe con
- huế sao mà mẹ cứ phản đối?
- mẹ xin con , con yêu ai thì yêu ,đừng yêu gái huế ,mẹ không biết giải thích thế nào cho con hiểu . mà con không hiểu đâu. Con đi du học ở đâu mẹ cho con đi ,nhưng không phải là mỹ
Anh tôi đưa tay ôm đầu ,ngữa người nằm xuống ghế ,nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu
- con đi Úc
Nói rồi anh tôi bỏ lên phòng. Tôi nhìn thấy mẹ tôi cười. 1 tháng sau ,anh tôi đi du học ,để tôi ở việt nam 1 mình. Bố tôi cũng bận rộn với công việc kinh doanh nên cả ngày tôi cứ ở trong phòng . Tôi nhớ anh tôi. Tôi nói chuyện với anh mỗi đêm ,nhưng hầu như tất cả cuộc nói chuyện anh đều nhắc đến người con gái huế anh yêu thầm lúc trước.
- anh chưa nói cho chị ấy biết anh yêu chị ấy à?
- muốn ,nhưng mà không chỉ mình anh ,mà cả bạn anh ,anh không mở miệng được
Tôi chỉ im lặng. 2 năm từ khi anh tôi đi Úc ,anh chỉ quay về việt nam thăm gia đình 1 lần. Đến một ngày , anh tôi nói với tôi
- anh nói với chị dâu tương lai của em rồi ,từ chối
Anh tôi cũng ngừng nói ,giọng anh tôi khàn khàn ,tôi biết là anh toi vừa uống rượu
- anh có đua xe khổng
- ừ ,chuẩn bị
- đừng có đua xe nữa ,tai nạn đấy
- có khi anh phải qua Mỹ gặp nhỏ đó 1 lần
- ừ ,em không nói cho mẹ biết đâu
- anh phải gặp nhỏ 1 lần
- em biết rồi ,mà thôi anh ngủ đi ,uống rượu cho nó chết người
Tôi gác máy.Ngồi suy nghĩ những lời anh tôi vừa nói.Tôi thương anh tôi. Đêm đó tôi mất ngủ.
Mấy ngày sau ,tôi không hiểu sao mẹ tôi biết được chuyện anh tôi muốn qua Mỹ thăm chị người huế ,mẹ tôi nối giận ,liền gọi điện cho bố tôi
- anh thu xếp công việc ,vợ chồng mình qua úc 1 chuyến
Và 1 tuần sau đó nhà tôi qua Úc. Mẹ tôi mắng chửi anh tôi từ lúc bước chân vào nhà ,suốt 30 phút. Bố tôi chỉ ngồi đó không nói gì. Anh tôi bỏ lên phòng ,mẹ tôi chạy theo giữ lại , anh tôi gạt tay mẹ tôi ra,toi biết anh tôi đã bực mình giận dữ thật sư. Mẹ tôi xảy ra xô xát với anh tôi,và anh tôi ngã từ bậc thang cao xuống đất.Mẹ tôi hoảng sợ cứ đứng yên ,bố tôi chạy lại ,tôi cũng thế. Không phải là độ cao 5m hay 6m. Nhà anh tôi ,bậc thang thấp nhất cũng phải đến 10m. Tôi thấy anh tôi nằm giữa nhà ,bố tôi ngồi 1 bên ,cứ sờ vào ngực ,tim ,và xem cả mắt anh tôi. Tôi hốt hoảng ,cầm điện thoại gọi cấp cứu ,chơt bố tôi cản lại
- không còn thở nữa
- bố tránh ra ,anh trai con sẽ chết nếu bố còn làm thế
- nhưng...anh con đã chết rồi
Vẻ mặt bố tôi chuyển sang tái nhợt ,tay bố tôi run run. Mẹ tôi ngồi xuống đất ,cứ thế và khóc. Bố tôi thẫn thờ.Tôi cũng không còn đủ lí trí và sức lực để giư~ chiếc phone trên tay ,tôi đã khóc ,lần thứ 1 tôi khóc sau lần mẹ ruột tôi qua đời.Tôi vừa mất đi một người anh trai ,tôi không tin và cũng không muốn tin điều đó. MẸ tôi đi lại ,khóc lóc ,giữ lấy tay bố tôi
- em giết con rồi phải không anh? chính tay em đã giết nó , lỗi tại em....là lỗi tại em...nó còn chưa đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình yêu quá sớm với nó ,nó còn trong men rượu ,em không nên ép nó....có phải em vào tù..
Bô tôi giật bắn người
- chỉ là tai nạn...tai nạn...tai nạn...
Miệng bố tôi cứ lẩm bẩm 2 từ ,cầm lấy tay mẹ tôi
Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra , mẹ tôi vào tù ,đó là điều phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ nhất thời ,lỡ tay giết anh tôi.
MẸ tôi cứ khóc và kéo tay bố tôi
- em nên chết đi ,em không muốn ngồi tù anh có hiểu không
- em sẽ không vào tù ,anh không để chuyện đó xảy ra , em biết anh là ai mà ,đây là 1 vụ tai nạn
Tôi biết bố tôi là ai ,một nhà kinh doanh giàu có và có địa vị trong xã hội. Tất nhiên trong đầu tôi chỉ nghĩ bố tôi hiền lành và tốt bụng. Cho đến khi bố tôi trằn trọc suy nghĩ và nghĩ ra cách lúc điện thoại anh tôi reo
Cả 3 chúng tôi đều giật mình. KHông ai dám cầm điện thoại lên nghe ,đạc biệt là mẹ tôi ,tôi thấy bà cứ run sợ ,nước mắt đầm đìa trên má
Bố tôi nghe ,một giọng con gái từ phía bên kia vang lện Tôi chợt nghĩ đó là người con gái mà anh tôi yêu
- Anh còn yêu N. hả ,nó yêu thằng bạn anh rồi ,anh đừng phí công nữa
Bố tôi nhìn tôi ,mẹ tôi cũng thế
- Có phải N. là bạn gái thằng L.?
- con không biết ,con chỉ nghe chứ không biết tên chị ấy là gì ,nhưng theo cách nói thì người đang nói là người khác
- Aloo? - giọng người con gái trong phone lại vang lên
- Aloo. Bố tôi trả lời
- anh L. còn không?
- cháu là ai vậy , đây là ba L.
- oh xin lỗi nhầm người
- cháu khoan tắt máy .....
.....
Bố tôi đã hỏi và được sự đồng ý giúp đỡ của người con gái trong điện thoại sau khi biết đó là con của bạn làm ăn kinh doanh với bố tôi. Mọi chuyện về cái chết của anh tôi đã được giấu kĩ và không một sơ sót.
Người con gái nói chuyện với bố tôi trong điện thoại phụ trách tuyên truyền những thông tin về cái chết của anh trai tôi : một tai nạn. Tôi thì ngấm ngầm viết những bài báo về anh tôi ,về vụ tai nạn xe - nguyên nhân cái chết của anh tôi.Tôi biết đó là sai nhưng lỗi lầm không phải do hoàn toàn mẹ tôi.Đó dù sao cũng là 1 tai nạn ngoài ý muốn. Với địa vị và thân phận của bố tôi ,ông dễ dàng làm im lặng qua khổi về cái chết của con trai ông ấy. Tôi phải đối mặt với nhiều cảm xúc mà ngay chính tôi không kiềm chế được. Bố tôi mướn những chuyên viên máy tính ,hack mật khẩu toàn bộ hệ thống thông tin trong máy vi tính anh trai tôi. Và tôi là người sở hữu cái email hằng ngày của anh tôi ,đã nói chuyện với người yêu anh ấy.Từ đó tôi đã kiểm chứng toàn bộ cái chết là anh tôi chết vì tai nạn bất ngờ. Tôi cũng phải kiểm tra và dò xét những thông tin liên quan tới người yêu và bạn bè anh ấy từ người bạn thân của anh tôi. Bây giờ ,mọi chuyện đã trôi qua như 1 tai nạn bình thường : cái chết của con trai ông chủ giảm đốc danh tiếng ! Tôi đã thành công khi qua mặt được tất cả mọi người dưới một kế hoạch chu toàn không một sơ suất. Băng chứng là anh tôi chết thật sự ,nhưng trên phương tiện thông tin ,anh tôi chết sau đó 2,3 ngày. Và 2,3 ngày sau đó ,người online và sử dụng email anh ấy chính là tôi - em trai không ruột thịt !
- chào anh
Anh chỉ cười rồi quay mặt chạy đi chỗ khác. Tuổi thơ tôi gắn liền với người anh họ - sau này tôi cũng coi như anh trai. Bác gái ,như tôi sau này và bây giờ vẫn gọi là mẹ ,là một người đàn bà độc đoán và nghiêm khắc. Bà cấm đoán mọi việc ,đưa cho tôi và anh tôi một lịch trình học tập không bỏ sót một chi tiết. Tôi thì sợ mẹ tôi ,cứ vâng lời như một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng anh trai tôi thì khác ,anh nghịch ngợm ,thích tự do ,và không bao giờ chịu đặt trong một thế bị động. Anh là một người thông minh dù cho tôi chưa thấy anh chăm chỉ học 1 ngày.
Năm tôi học cấp 3 , anh tôi trốn nhà đi chơi với bạn.Mẹ tôi nối giận khi nhận được điện thoại từ Huế gọi vào.Người ấy là anh trai tôi. Trở về Sài gòn , anh tôi thờ thẩn ,tôi không thấy anh tôi vui vẻ như trước ,không còn đua xe mỗi đêm như ngày nào ,anh chỉ giam mình trong phòng ,nằm trên giường ,thỉnh thoảng nói lẩm bẩm một mình. Tôi thấy lo lắng
- Anh về huế vui không?
- Em vào sài gòn lâu rồi mà cứ nói giọng bắc kỳ dzậy hả?
- em là gốc miền bắc ,không nói giọng bắc chẳng nhẽ nói giọng nam.Kể em nghe đi ,trong đó có gì vui không?
- một thành phố nhỏ ,yên lặng , nhưng anh lại thấy vui
Tôi bắt đầu tò mò ,nhảy lên giường ,cúi sát xuống mặt anh tôi
- vì con gái?
- em ngu lâu ngày ,dạo này thông minh lên thấy rõ
- chỉ có anh là hay tự tin với chính mình ,mà kể em nghe xem
- thì nhỏ người huế ,anh thích ,nhưng nhỏ đi Mỹ rồi ,anh về sài gòn
- vậy là 2 người chia tay như thế?
- anh chỉ thích nhỏ đơn phương thôi
- anh có định du học không?
Anh tôi chồm phắt dậy ,vỗ vai tôi thật đau
- ừ ,có thế mà anh không nghĩ ra
Sau đêm hôm đó ,anh tôi nói chuyện với mẹ tôi về chuyện du học.Và mẹ tôi đã đồng ý. Mọi chuyện cũng không trở nên rắc rối khi bà tình cờ nghe được cú điện thoại giữa anh tôi và bạn anh ấy :
- mày đi không? mẹ tao đồng ý cho tao đi My~
- vì nhỏ đó hả , tao chưa nói với mẹ tao ,để tao hỏi rồi anh em mình lên đường
Mẹ tôi gác mày ,nổi giận đi vào phòng anh trai tôi
- hủy hết giấy tờ du học ,từ nay đừng có xin gì nữa hết ,con còn trẻ ,lụy vì gái như thế ,hỏng đời mất thôi
- mẹ đang nói cái gì vậy?- anh tôi cứ lờ như chưa có chuyện gì xảy ra
- là người con gái nào? sài gòn? hà nội?
- huế
mẹ tôi chẳng nói gì nữa cả ,đánh ngay vào mặt anh tôi
- con yêu ai mẹ không cản nhưng không được yêu gái huế
- sao không phải huế? yêu người bắc kì cho mẹ vừa lòng , con yêu ai mẹ đừng quan tâm
Anh tôi bỏ nhà đi từ ngày hôm ấy. Tôi chứng kiến chuyện xảy ra giữa 2 người ,mẹ tôi khóc. MẸ tôi không thích Huế ,tôi không hiểu tại sao. Mẹ tôi giả bệnh từ ngày đó , và nói tôi liên lạc với anh tôi về. Đúng như mẹ tôi nghĩ ,anh về nhà. Mẹ tôi giữ anh tôi lại ,mẹ tôi khóc
- con yêu ai mẹ cũng đồng ý , nhưng đừng yêu gái huế nghe con
- huế sao mà mẹ cứ phản đối?
- mẹ xin con , con yêu ai thì yêu ,đừng yêu gái huế ,mẹ không biết giải thích thế nào cho con hiểu . mà con không hiểu đâu. Con đi du học ở đâu mẹ cho con đi ,nhưng không phải là mỹ
Anh tôi đưa tay ôm đầu ,ngữa người nằm xuống ghế ,nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu
- con đi Úc
Nói rồi anh tôi bỏ lên phòng. Tôi nhìn thấy mẹ tôi cười. 1 tháng sau ,anh tôi đi du học ,để tôi ở việt nam 1 mình. Bố tôi cũng bận rộn với công việc kinh doanh nên cả ngày tôi cứ ở trong phòng . Tôi nhớ anh tôi. Tôi nói chuyện với anh mỗi đêm ,nhưng hầu như tất cả cuộc nói chuyện anh đều nhắc đến người con gái huế anh yêu thầm lúc trước.
- anh chưa nói cho chị ấy biết anh yêu chị ấy à?
- muốn ,nhưng mà không chỉ mình anh ,mà cả bạn anh ,anh không mở miệng được
Tôi chỉ im lặng. 2 năm từ khi anh tôi đi Úc ,anh chỉ quay về việt nam thăm gia đình 1 lần. Đến một ngày , anh tôi nói với tôi
- anh nói với chị dâu tương lai của em rồi ,từ chối
Anh tôi cũng ngừng nói ,giọng anh tôi khàn khàn ,tôi biết là anh toi vừa uống rượu
- anh có đua xe khổng
- ừ ,chuẩn bị
- đừng có đua xe nữa ,tai nạn đấy
- có khi anh phải qua Mỹ gặp nhỏ đó 1 lần
- ừ ,em không nói cho mẹ biết đâu
- anh phải gặp nhỏ 1 lần
- em biết rồi ,mà thôi anh ngủ đi ,uống rượu cho nó chết người
Tôi gác máy.Ngồi suy nghĩ những lời anh tôi vừa nói.Tôi thương anh tôi. Đêm đó tôi mất ngủ.
Mấy ngày sau ,tôi không hiểu sao mẹ tôi biết được chuyện anh tôi muốn qua Mỹ thăm chị người huế ,mẹ tôi nối giận ,liền gọi điện cho bố tôi
- anh thu xếp công việc ,vợ chồng mình qua úc 1 chuyến
Và 1 tuần sau đó nhà tôi qua Úc. Mẹ tôi mắng chửi anh tôi từ lúc bước chân vào nhà ,suốt 30 phút. Bố tôi chỉ ngồi đó không nói gì. Anh tôi bỏ lên phòng ,mẹ tôi chạy theo giữ lại , anh tôi gạt tay mẹ tôi ra,toi biết anh tôi đã bực mình giận dữ thật sư. Mẹ tôi xảy ra xô xát với anh tôi,và anh tôi ngã từ bậc thang cao xuống đất.Mẹ tôi hoảng sợ cứ đứng yên ,bố tôi chạy lại ,tôi cũng thế. Không phải là độ cao 5m hay 6m. Nhà anh tôi ,bậc thang thấp nhất cũng phải đến 10m. Tôi thấy anh tôi nằm giữa nhà ,bố tôi ngồi 1 bên ,cứ sờ vào ngực ,tim ,và xem cả mắt anh tôi. Tôi hốt hoảng ,cầm điện thoại gọi cấp cứu ,chơt bố tôi cản lại
- không còn thở nữa
- bố tránh ra ,anh trai con sẽ chết nếu bố còn làm thế
- nhưng...anh con đã chết rồi
Vẻ mặt bố tôi chuyển sang tái nhợt ,tay bố tôi run run. Mẹ tôi ngồi xuống đất ,cứ thế và khóc. Bố tôi thẫn thờ.Tôi cũng không còn đủ lí trí và sức lực để giư~ chiếc phone trên tay ,tôi đã khóc ,lần thứ 1 tôi khóc sau lần mẹ ruột tôi qua đời.Tôi vừa mất đi một người anh trai ,tôi không tin và cũng không muốn tin điều đó. MẸ tôi đi lại ,khóc lóc ,giữ lấy tay bố tôi
- em giết con rồi phải không anh? chính tay em đã giết nó , lỗi tại em....là lỗi tại em...nó còn chưa đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình yêu quá sớm với nó ,nó còn trong men rượu ,em không nên ép nó....có phải em vào tù..
Bô tôi giật bắn người
- chỉ là tai nạn...tai nạn...tai nạn...
Miệng bố tôi cứ lẩm bẩm 2 từ ,cầm lấy tay mẹ tôi
Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra , mẹ tôi vào tù ,đó là điều phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ nhất thời ,lỡ tay giết anh tôi.
MẸ tôi cứ khóc và kéo tay bố tôi
- em nên chết đi ,em không muốn ngồi tù anh có hiểu không
- em sẽ không vào tù ,anh không để chuyện đó xảy ra , em biết anh là ai mà ,đây là 1 vụ tai nạn
Tôi biết bố tôi là ai ,một nhà kinh doanh giàu có và có địa vị trong xã hội. Tất nhiên trong đầu tôi chỉ nghĩ bố tôi hiền lành và tốt bụng. Cho đến khi bố tôi trằn trọc suy nghĩ và nghĩ ra cách lúc điện thoại anh tôi reo
Cả 3 chúng tôi đều giật mình. KHông ai dám cầm điện thoại lên nghe ,đạc biệt là mẹ tôi ,tôi thấy bà cứ run sợ ,nước mắt đầm đìa trên má
Bố tôi nghe ,một giọng con gái từ phía bên kia vang lện Tôi chợt nghĩ đó là người con gái mà anh tôi yêu
- Anh còn yêu N. hả ,nó yêu thằng bạn anh rồi ,anh đừng phí công nữa
Bố tôi nhìn tôi ,mẹ tôi cũng thế
- Có phải N. là bạn gái thằng L.?
- con không biết ,con chỉ nghe chứ không biết tên chị ấy là gì ,nhưng theo cách nói thì người đang nói là người khác
- Aloo? - giọng người con gái trong phone lại vang lên
- Aloo. Bố tôi trả lời
- anh L. còn không?
- cháu là ai vậy , đây là ba L.
- oh xin lỗi nhầm người
- cháu khoan tắt máy .....
.....
Bố tôi đã hỏi và được sự đồng ý giúp đỡ của người con gái trong điện thoại sau khi biết đó là con của bạn làm ăn kinh doanh với bố tôi. Mọi chuyện về cái chết của anh tôi đã được giấu kĩ và không một sơ sót.
Người con gái nói chuyện với bố tôi trong điện thoại phụ trách tuyên truyền những thông tin về cái chết của anh trai tôi : một tai nạn. Tôi thì ngấm ngầm viết những bài báo về anh tôi ,về vụ tai nạn xe - nguyên nhân cái chết của anh tôi.Tôi biết đó là sai nhưng lỗi lầm không phải do hoàn toàn mẹ tôi.Đó dù sao cũng là 1 tai nạn ngoài ý muốn. Với địa vị và thân phận của bố tôi ,ông dễ dàng làm im lặng qua khổi về cái chết của con trai ông ấy. Tôi phải đối mặt với nhiều cảm xúc mà ngay chính tôi không kiềm chế được. Bố tôi mướn những chuyên viên máy tính ,hack mật khẩu toàn bộ hệ thống thông tin trong máy vi tính anh trai tôi. Và tôi là người sở hữu cái email hằng ngày của anh tôi ,đã nói chuyện với người yêu anh ấy.Từ đó tôi đã kiểm chứng toàn bộ cái chết là anh tôi chết vì tai nạn bất ngờ. Tôi cũng phải kiểm tra và dò xét những thông tin liên quan tới người yêu và bạn bè anh ấy từ người bạn thân của anh tôi. Bây giờ ,mọi chuyện đã trôi qua như 1 tai nạn bình thường : cái chết của con trai ông chủ giảm đốc danh tiếng ! Tôi đã thành công khi qua mặt được tất cả mọi người dưới một kế hoạch chu toàn không một sơ suất. Băng chứng là anh tôi chết thật sự ,nhưng trên phương tiện thông tin ,anh tôi chết sau đó 2,3 ngày. Và 2,3 ngày sau đó ,người online và sử dụng email anh ấy chính là tôi - em trai không ruột thịt !