PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nốt trầm trong bản nhạc hoàn hảo!



balanum
20-10-2009, 05:49 PM
" Ba ơi! con bắt được một con chim sẻ này, ba cho con nuôi nó nhé"
"Không được! rồi nó cũng sẽ chết mà thôi,con biết mà..."
Buồn rầu tôi bắt đầu viết ước mơ của mình vào một mảnh giấy nhỏ, cuộn tròn lại và buộc vào chân của con chim bé nhỏ...
"Này chim! tao sẽ thả mày đi nhưng mày phải giúp tao một việc...mày hãy mang nó đi thật xa, thật cao giúp tao nhé!..."
Tôi bỗng chợt nhớ lại thời thơ ấu của mình khi tôi bắt gặp một bé gái tại trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng, và có lẽ bé gái này cũng trạc tuổi tôi khi đó...

http://i711.photobucket.com/albums/ww112/hoangvu2910/hmh1.jpg
"Em đang làm gì vậy?"
"Con vẽ!"
"àh...umh...Em vẽ gì?"
"bờ...C...cờ..."
"Mà sao em lại ngồi đây vẽ một mình?"
"!....!...."
"Em ra phía sau rồi lát nữa các anh chị phát bánh kẹo cho nhé!"
"Dạ!"
Tiếng cô bé nghe rất thanh, trong trẻo làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm có pha chút rung động...
"Em vẽ chữ Bờ, cờ lên cái gì vậy?"
"Con vẽ trên đất..."
"Tại sao? trong kia có giấy mà..."
"Con muốn...Các anh chị có thể thấy con vẽ..."(cô bé cũng có vẻ rất dạn dĩ trước tôi)
!...!...!
"Chị ấy bảo sẽ có người thấy nó và sẽ mang nó đi giúp con... "(tôi thầm nghĩ đối tượng "chị ấy"ở đây có thể là một bạn gái nào đó trong tốp sinh viên khác đã từng tới thăm nơi này như chúng tôi, và ý nghĩ của Bé gái đó là sẽ có những đoàn sinh viên như chúng tôi đến và mang được ước mơ của em đi xa hơn, rộng hơn...)
Tới đây tôi cảm nhận thấy rõ khoảng lặng rất lâu sau câu nói của em...
"Thôi được rồi, bây giờ em hãy theo anh đi ra phía sau để cùng vui chơi với mấy anh chị khác được không nào? lần sau tới anh sẽ gấp cho em một con hạc giấy để em có thể vẽ thật nhiều luôn...vậy nhé!em đồng ý nhé!"
"Dạ!...chú chờ con vẽ luôn cái này nữa nha!"

http://i711.photobucket.com/albums/ww112/hoangvu2910/hmh2.jpg
Tôi vẫn hơi phân vân là liệu những lời mà cô bé nói tôi đã hiểu hết ý nghĩa của nó chưa nhỉ?tôi muốn đồng cảm với cô bé, và hơn hết là đồng cảm với những người trong khu trung tâm bảo trợ xã hội này...Tôi muốn có nhiều ngươi thấy được những dòng chữ mà cô bé viết mà theo cách nói của cô bé là vẽ.
Như các bạn đã thấy, tôi lấy tiêu đề cho bài viết này là "Nốt trầm trong bản nhạc hoàn hảo" bởi vì đa số trong chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh tốt đẹp của xã hội mà không biết rằng ở một nơi nào đó vẫn luôn tồn tại những số phận bất hạnh cần chúng ta giúp đỡ. Tôi viết bài này không đơn giản chỉ là câu chuyện của tôi sau chuyến đi công tác xã hội mà điều tôi mong muốn hơn hết đó là nó sẽ trở thành 1 thông điệp nho nhỏ gửi đến các bạn" hãy quan tâm đến những số phận bất hạnh, hãy chia sẻ, hãy đồng cảm và hãy giúp họ thực hiện mơ ước của mình".