loitotinh
20-10-2009, 10:04 AM
Bực bội gì đâu đó, tức quá đi, sao lại thế nhỉ? Ko speak nữa thì thôi.Sao mình lại giành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người không quen biết thế này.Hồi trước có như zị đâu, speak thì speak ko thì no problem.Còn bi jờ bày đặt giở chứng giận dỗi nữa chớ, người ta đâu có rãnh như mình hixhix, cái mình ơi là cái mình khổ thật đấy!Ờ nghĩ cũng đúng, đâu ai rãnh như mình nhỉ, mình có dư thời gian để những cái bad mood cứ lẩn quẩn trong đầu rồi nghĩ những chuyện mà nó chẳng ảnh hưởng tới thế giới gì cả.Tủi thân thật!Thế sao không action đi, phàn nàn chỉ là một công cụ làm cho người ta tránh xa mình ra.
Sợ nhất là mấy ngày 20/10, 8/3, 14/2 này.Chỉ muốn ở nhà khỏi phải bước ra đường.Cứ như là không được tặng thì xấu xa lắm zị.Lúc nãy A.T rủ đi chơi, con gái gì mà trả lời thấy mà ghét, lại vô duyên nữa, không đi.Mà a cũng ngộ thật, đã là gì đâu mà cứ mùi mẫn thế.Chỉ được cái miệng thôi, thấy mà ghét.
Lúc nãy định về sớm rồi, lại thấy nội thui thủi chỉ có một mình ở nhà.Nội giờ yếu lắm rồi hixhix, gia tài chỉ có one eye mà bi giờ đọc cả chữ cũng ko đọc được, nội thích đọc sách nhất mà và đó là thú vui duy nhất của nội. SK nội cũng xuống nhiều lắm, mình cũng ko dám nói cho a2.A2 đi làm cực lắm, xa a2 nội rất buồn huhu. Thế đó có phải là hình ảnh tương lai của một con người không nhỉ???
Hôm trước bật TV lên xem được một đoạn phim, một anh có đầy đủ sự nghiệp, tình yêu, trong một gia đình êm ấm bị mắc một chứng bệnh gì đó “oái ác” viết nhật ký rằng : “tôi không thể…tôi còn rất yêu cuộc sống, yêu gia đình, yêu em.Tôi còn nhiều dự định phải làm”.Mình thích cái câu “tôi yêu em” hơn là “anh yêu em”, mình đọc lời này hình như trong mấy dòng nhật ký của những a chiến sĩ.Bỗng nhận ra cuộc sống quí biết chừng nào,mỗi công việc mình làm-một phần của cuộc sống-một phần của tình cảm mình, zị mà mình lại trải qua một ngày mệt mỏi, chán chường. Sáng nay có phần khác, mình rất phấn khích và hồ hởi bởi dự định mới của mình.Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn chứ, overjoy quá thì cũng có tốt đâu.Thế là làm mọi cách để nó trở nên…dưới mức bình thường éc éc.Thế đấy!
Sáng nay gặp cái Vũ, Vũ lấy học bổng liên tục.Ngưỡng mộ thật! Thấy đấy người ta chỉ có học thôi, còn này thì … haiiiizzzzzzz
Mình đã tìm được chỗ luyện nghe lý tưởng rồi thích thật hehe.Nhưng mai thì đi ko đc vì phải học sáng chiều rồi hix.
Thôi ko nghĩ đến người ta nữa.Có ai mà rãnh rang nghĩ tới trong một góc nào đó của thế giới có một cái phòng, có một con nhỏ đang ngồi viết nhật ký thế này.Tính mình đỏng đãnh đáng ghét thật!Hôm nay nước vẫn lên cao, chưa năm nào mình thấy nước thường xuyên lên cao như năm nay cả.
Sợ nhất là mấy ngày 20/10, 8/3, 14/2 này.Chỉ muốn ở nhà khỏi phải bước ra đường.Cứ như là không được tặng thì xấu xa lắm zị.Lúc nãy A.T rủ đi chơi, con gái gì mà trả lời thấy mà ghét, lại vô duyên nữa, không đi.Mà a cũng ngộ thật, đã là gì đâu mà cứ mùi mẫn thế.Chỉ được cái miệng thôi, thấy mà ghét.
Lúc nãy định về sớm rồi, lại thấy nội thui thủi chỉ có một mình ở nhà.Nội giờ yếu lắm rồi hixhix, gia tài chỉ có one eye mà bi giờ đọc cả chữ cũng ko đọc được, nội thích đọc sách nhất mà và đó là thú vui duy nhất của nội. SK nội cũng xuống nhiều lắm, mình cũng ko dám nói cho a2.A2 đi làm cực lắm, xa a2 nội rất buồn huhu. Thế đó có phải là hình ảnh tương lai của một con người không nhỉ???
Hôm trước bật TV lên xem được một đoạn phim, một anh có đầy đủ sự nghiệp, tình yêu, trong một gia đình êm ấm bị mắc một chứng bệnh gì đó “oái ác” viết nhật ký rằng : “tôi không thể…tôi còn rất yêu cuộc sống, yêu gia đình, yêu em.Tôi còn nhiều dự định phải làm”.Mình thích cái câu “tôi yêu em” hơn là “anh yêu em”, mình đọc lời này hình như trong mấy dòng nhật ký của những a chiến sĩ.Bỗng nhận ra cuộc sống quí biết chừng nào,mỗi công việc mình làm-một phần của cuộc sống-một phần của tình cảm mình, zị mà mình lại trải qua một ngày mệt mỏi, chán chường. Sáng nay có phần khác, mình rất phấn khích và hồ hởi bởi dự định mới của mình.Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn chứ, overjoy quá thì cũng có tốt đâu.Thế là làm mọi cách để nó trở nên…dưới mức bình thường éc éc.Thế đấy!
Sáng nay gặp cái Vũ, Vũ lấy học bổng liên tục.Ngưỡng mộ thật! Thấy đấy người ta chỉ có học thôi, còn này thì … haiiiizzzzzzz
Mình đã tìm được chỗ luyện nghe lý tưởng rồi thích thật hehe.Nhưng mai thì đi ko đc vì phải học sáng chiều rồi hix.
Thôi ko nghĩ đến người ta nữa.Có ai mà rãnh rang nghĩ tới trong một góc nào đó của thế giới có một cái phòng, có một con nhỏ đang ngồi viết nhật ký thế này.Tính mình đỏng đãnh đáng ghét thật!Hôm nay nước vẫn lên cao, chưa năm nào mình thấy nước thường xuyên lên cao như năm nay cả.