kinhcan1002
20-10-2009, 09:45 AM
HƯƠNG TRÀ SỮA
Chánh bước nhanh trên con phố quen thuộc. Mưa lất phất rơi trên vai áo cậu. Gió se lạnh đủ làm người ta run người. Chánh vẫn không dừng chân. Cậu đi mãi cho đến khi cái bảng hiệu lớn ở cuối phố đập vào mắt cậu : Quán trà sữa “Ngày Hạnh Phúc”. “Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi !” – Chánh nhủ thầm.
∞∞∞∞∞∞∞
Cũng vào một ngày mưa như thế này, Chánh đã quen Gia Vy, một người bạn mà suốt đời cậu không bao giờ quên...
Vào những mùa hè, Chánh thích dạo chơi trên những đường phố và thả hồn theo những đám mây trắng trôi lặng lẽ trên bầu trời. Thành phố buổi sáng rộn rã người xe. Ai cũng hối hả để không muộn giờ làm việc của mình. Chỉ có Chánh là vẫn vô tư, thong thả để cảm nhận những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc. Bàn chân cậu không ngừng bước, qua những con phố dài, những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bất chợt, mây đen vần vũ kéo đến, mang theo cơn mưa rào mùa hạ. Chánh đi như chạy. Cậu cố tìm một chỗ để trú chân. Và đến khi ngẩng lên, cậu đã đứng trước quán trà sữa “Ngày Hạnh Phúc”. Bên ngoài, trông nó cũng bình thường như bao quán trà sữa khác, nhưng có cái gì đó lôi kéo Chánh đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là cả một không gian ấm cúng và nhẹ nhàng. Bao phủ căn phòng một màu hồng êm dịu. Trên tường treo đầy những tấm hình ngộ nghĩnh : nào là trái tim đôi, thiên thần tình yêu, thỏi chocolate ngày valentine... Khắp nơi kê những bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhưng thật ưa nhìn.
Chánh chọn một góc khuất nơi có mấy chậu hoa lan treo dọc thành một hàng. Cậu vừa ngồi xuống, một cô tiếp viên đã đến bên, ân cần :
– Trông cậu chắc vừa mắc mưa phải không ? Dùng một ly trà nhé ! Cậu thích loại nào ? – Vừa nói cô vừa đưa menu cho Chánh.
Chánh ngẩng lên. Cô tiếp viên chỉ trạc tuổi cậu, hay ít hơn chừng một hai tuổi gì đó. Cô có vóc người nhỏ nhắn nhưng dễ thương, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi. Mái tóc đen dài thắt thành một bím nhí nhảnh. Cô mặc bộ đồng phục màu hồng, trông mới bắt mắt làm sao.
Thấy Chánh ngẩn ngơ nhìn mình, cô gái đâm ngượng. Cô nói :
– Cậu đã chọn được chưa ?
– Ơ... mình... mình không biết chọn thứ nào cả ! Bạn chọn giúp mình nhé !
Cô gái cười :
– Ừ, cũng được. Vậy một ly trà sữa bạc hà nhé !
Cô gái quay đi rồi, Chánh ngồi suy nghĩ. Vừa nãy có cảm giác gì thật lạ len lỏi vào tim Chánh. Giống như một chút gì xao động trong tâm hồn chàng trai. Có phải vì cô gái đã làm cho Chánh có được những rung động của con tim. Bất giác, cậu thấy hồi hộp khi thấy cô gái quay lại với ly trà sữa bạc hà trên tay. Cô đặt chúng lên bàn và nói :
– Chúc cậu ngon miệng !
– Này, bạn gì đó ơi ! – Chánh gọi nhanh khi cô gái vừa quay lưng.
– Cậu cần gì ? – Cô tiếp viên mỉm cười.
– Cậu... cậu có thể cho mình biết tên không ?
Cô gái thoáng ngỡ ngàng. Nhưng cô vội lấy lại bình tĩnh và bảo :
– Tên mình à ? Cậu cần biết tên mình để làm gì ?
– À, mình... muốn làm quen với bạn ! Ta có thể trở thành bạn của nhau không ?
Cô gái lại mỉm cười :
– Ồ, dĩ nhiên là được. Mình là Gia Vy, còn cậu ?
– Mình là Chánh.
– Chào Chánh, hy vọng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Thôi, mình phải trở lại công việc rồi. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức trà nhé !
Gia Vy quay trở lại bàn tiếp tân. Chánh nhìn theo cô bạn, thoáng thấy tim mình đập nhanh. Có phải đó là thứ mà người ta thường gọi là tình yêu ? Sao nó lại đến với Chánh một cách nhanh chóng và bất ngờ như thế ?
Chánh nhấp một ngụm trà. Chà, cái mùi bạc hà sao mà thơm thế ! Vị trà thì thật tuyệt, vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn. Hương vị cứ quấn chặt lấy đầu lưỡi. Chánh uống trà sữa cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu cậu thưởng thức một loại trà ngon đến vậy. “Gia Vy cũng đáo để thật !” – Chánh thầm nghĩ.
∞∞∞∞∞∞∞
Từ hôm đó, buổi sáng nào Chánh cũng đến quán “Ngày Hạnh Phúc”. Uống trà là một chuyện, gặp Gia Vy lại là một chuyện khác. Không hiểu từ bao giờ, cậu và Gia Vy lại trở nên thân thiết đến vậy. Hai đứa cứ tíu tít chuyện trò như đôi chim nhỏ. Và dù là ngày nào, giờ nào, Chánh vẫn thích uống trà sữa bạc hà. Cái hương vị của nó làm Chánh yêu thích như chính người bạn gái nhỏ của cậu vậy. Cậu thầm cảm ơn trà sữa đã đưa cậu và Gia Vy đến gần nhau hơn. Dù chưa một lần cậu nói yêu Vy, nhưng dường như con tim Vy cũng đã hiểu và mở rộng cửa chào đón Chánh.
Một lần, Chánh và Vy có dịp ngồi bên nhau, trong chính cái nơi mà lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Trên bàn, hai ly trà sữa bạc hà đang tỏa hương thơm ngát. Chánh và Vy ngồi cạnh nhau, thoáng vẻ ngại ngùng. Bất chợt Chánh hỏi :
– Vy có biết vì sao Chánh thích uống trà bạc hà không ?
– Có phải vì hương vị tuyệt diệu của nó đã quyến rũ Chánh không ? – Vy cười.
– Ờ, chắc vậy... Nhưng thực chất còn một nguyên nhân khác nữa. Vì đó là thứ Vy đã chọn cho Chánh khi ngày đầu tiên mình gặp Vy, loại trà sữa bạc hà vừa ngọt ngào vừa nồng nàn như tình yêu của Chánh và...
Nói đến đấy, Chánh thoáng bối rối. Cậu nhìn sang thấy mặt cô bạn gái cũng đỏ ửng lên. Bất chợt, Chánh nắm chặt lấy tay Vy, nói khẽ :
– Chánh... Chánh yêu Vy nhiều lắm !
Bàn tay của Chánh truyền qua bàn tay Vy thứ tình cảm mà Chánh đã dồn nén trong lòng bấy lâu, nay bỗng thốt lên thành lời. Gia Vy cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô gục đầu lên bờ vai vững chắc của Chánh, thầm thì :
– Vy... Vy cũng yêu Chánh nhiều lắm ! Chánh đừng bao giờ rời xa Vy nghe !
– Ừ, Chánh không bao giờ rời xa Vy đâu ! Chánh sẽ ở bên Vy suốt đời !
Niềm vui sướng khôn tả dâng lên trong lòng Chánh. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu thấy cái quán “Ngày Hạnh Phúc” này đã trở thành ngôi nhà ấm cúng của cậu và Vy, và nơi đó thoảng mùi hương trà sữa thật ngọt ngào. Mải mê suy nghĩ, Chánh không nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má Vy, thấm ướt cả vai áo Chánh...
∞∞∞∞∞∞∞
Chánh chạy lao vào bệnh viện. Mấy hôm nay bận thi nên Chánh ít đến quán trà sữa thân thuộc. Hôm nay, Chánh vừa định đến thăm cô bạn nhỏ thì cô chủ quán cho cậu hay tin dữ : Gia Vy đang cấp cứu trong bệnh viện. Thì ra bấy lâu nay, Gia Vy mắc bệnh nan y và chỉ còn sống một thời gian ngắn. Nhưng Vy rất giàu nghị lực, cô muốn tiếp tục làm việc ở “Ngày Hạnh Phúc” để có thể hoàn thành mơ ước là mở một quán trà sữa cho riêng mình. Từ khi gặp Chánh, Vy như được tiếp thêm hy vọng, nhưng vẫn không đủ can đảm để kể cho Chánh nghe về căn bệnh của mình. Chánh cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu đã không hiểu Vy, để Vy phải sống trong nỗi dằn vặt bản thân. Bây giờ, Chánh đã hiểu vì sao trước đây Gia Vy không nói ra những lời yêu thương với Chánh. Không phải vì Vy ngại, mà vì cô lo sợ, lo sợ rằng một ngày cô sẽ bỏ Chánh mà đi.
Trong phòng bệnh, mẹ Gia Vy đang ôm mặt khóc nức nở. Và trên giường bệnh là cô bạn nhỏ của Chánh trong bộ quần áo trắng đau thương. Vy phờ phạc hẳn, gương mặt không còn chút thần sắc. Đôi mắt cô lim dim chực chờ khép lại. Chánh vội chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay Vy và òa khóc. Môi Vy khẽ mấp máy, Chánh vội ghé sát tai để nghe những lời thì thầm của cô bạn nhỏ :
– Vy... Vy xin lỗi... Lẽ ra... Vy không nên giấu Chánh... Vy... Vy chỉ sợ khi biết chuyện... Chánh sẽ đau lòng... Nhưng... thật lòng... Vy... Vy rất yêu Chánh...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vy. Chánh nói trong nước mắt :
– Không, Vy đừng nói vậy ! Vy sẽ không sao đâu, Vy sẽ ở bên Chánh suốt đời mà...
– Vy... Vy... xin lỗi Chánh... Vy... không thể... Nhưng... xin đừng quên Vy... Chánh nhé...
Bàn tay Vy lạnh dần rồi buông xuôi trên tay Chánh. Cậu khóc như thét lên :
– Không, Vy ơi ! Vy đừng bỏ Chánh ! Vy đừng bỏ Chánh mà...
Sau ngày Vy mất, Chánh như người mất hồn. Cậu cứ mải thơ thẩn và nói bâng quơ một mình. Cho đến một ngày, cô chủ quán “Ngày Hạnh Phúc” bất ngờ đến phòng trọ của Chánh. Cô mang theo di vật cuối cùng mà Vy để lại cho Chánh. Đó là tấm ảnh Vy chụp chung với Chánh trước khi cô mất. Phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ : Tình yêu chúng ta sẽ mãi ngọt ngào như hương trà sữa của em và anh. Yêu anh nhiều.
Đọc xong, Chánh òa khóc. Cô chủ quán vội khuyên :
– Em không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy ! Vy ra đi cũng không muốn thấy em thế này đâu !
Chánh cầm chặt tấm ảnh của Vy, nghẹn ngào...
Những ngày sau đó, Chánh bình tâm trở lại. Cậu vẫn hay trở lại quán trà sữa ngày xưa như để tìm lại hình bóng cô bạn nhỏ hôm nào...
∞∞∞∞∞∞∞
Chánh lại trở lại chỗ ngồi thân thuộc của cậu và Gia Vy. Khung cảnh trong quán vẫn không thay đổi, nhưng sao Chánh thấy lòng mình lạc lõng làm sao. Chánh lại gọi một ly trà sữa bạc hà. Hương vị của nó làm Chánh thấy lòng mình dịu lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu tự trách mình, rồi lại trách Vy. Chánh đã hứa sẽ ở bên Vy suốt đời, vậy mà cô lại bỏ cậu mà đi. Để giờ đây, trà sữa bạc hà không còn nồng nàn như khi có Vy bên cạnh. Và “Ngày Hạnh Phúc” cũng chẳng thể là ngôi mộng ước ngày xưa của hai đứa được nữa rồi...
Chánh bước nhanh trên con phố quen thuộc. Mưa lất phất rơi trên vai áo cậu. Gió se lạnh đủ làm người ta run người. Chánh vẫn không dừng chân. Cậu đi mãi cho đến khi cái bảng hiệu lớn ở cuối phố đập vào mắt cậu : Quán trà sữa “Ngày Hạnh Phúc”. “Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi !” – Chánh nhủ thầm.
∞∞∞∞∞∞∞
Cũng vào một ngày mưa như thế này, Chánh đã quen Gia Vy, một người bạn mà suốt đời cậu không bao giờ quên...
Vào những mùa hè, Chánh thích dạo chơi trên những đường phố và thả hồn theo những đám mây trắng trôi lặng lẽ trên bầu trời. Thành phố buổi sáng rộn rã người xe. Ai cũng hối hả để không muộn giờ làm việc của mình. Chỉ có Chánh là vẫn vô tư, thong thả để cảm nhận những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc. Bàn chân cậu không ngừng bước, qua những con phố dài, những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bất chợt, mây đen vần vũ kéo đến, mang theo cơn mưa rào mùa hạ. Chánh đi như chạy. Cậu cố tìm một chỗ để trú chân. Và đến khi ngẩng lên, cậu đã đứng trước quán trà sữa “Ngày Hạnh Phúc”. Bên ngoài, trông nó cũng bình thường như bao quán trà sữa khác, nhưng có cái gì đó lôi kéo Chánh đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là cả một không gian ấm cúng và nhẹ nhàng. Bao phủ căn phòng một màu hồng êm dịu. Trên tường treo đầy những tấm hình ngộ nghĩnh : nào là trái tim đôi, thiên thần tình yêu, thỏi chocolate ngày valentine... Khắp nơi kê những bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhưng thật ưa nhìn.
Chánh chọn một góc khuất nơi có mấy chậu hoa lan treo dọc thành một hàng. Cậu vừa ngồi xuống, một cô tiếp viên đã đến bên, ân cần :
– Trông cậu chắc vừa mắc mưa phải không ? Dùng một ly trà nhé ! Cậu thích loại nào ? – Vừa nói cô vừa đưa menu cho Chánh.
Chánh ngẩng lên. Cô tiếp viên chỉ trạc tuổi cậu, hay ít hơn chừng một hai tuổi gì đó. Cô có vóc người nhỏ nhắn nhưng dễ thương, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi. Mái tóc đen dài thắt thành một bím nhí nhảnh. Cô mặc bộ đồng phục màu hồng, trông mới bắt mắt làm sao.
Thấy Chánh ngẩn ngơ nhìn mình, cô gái đâm ngượng. Cô nói :
– Cậu đã chọn được chưa ?
– Ơ... mình... mình không biết chọn thứ nào cả ! Bạn chọn giúp mình nhé !
Cô gái cười :
– Ừ, cũng được. Vậy một ly trà sữa bạc hà nhé !
Cô gái quay đi rồi, Chánh ngồi suy nghĩ. Vừa nãy có cảm giác gì thật lạ len lỏi vào tim Chánh. Giống như một chút gì xao động trong tâm hồn chàng trai. Có phải vì cô gái đã làm cho Chánh có được những rung động của con tim. Bất giác, cậu thấy hồi hộp khi thấy cô gái quay lại với ly trà sữa bạc hà trên tay. Cô đặt chúng lên bàn và nói :
– Chúc cậu ngon miệng !
– Này, bạn gì đó ơi ! – Chánh gọi nhanh khi cô gái vừa quay lưng.
– Cậu cần gì ? – Cô tiếp viên mỉm cười.
– Cậu... cậu có thể cho mình biết tên không ?
Cô gái thoáng ngỡ ngàng. Nhưng cô vội lấy lại bình tĩnh và bảo :
– Tên mình à ? Cậu cần biết tên mình để làm gì ?
– À, mình... muốn làm quen với bạn ! Ta có thể trở thành bạn của nhau không ?
Cô gái lại mỉm cười :
– Ồ, dĩ nhiên là được. Mình là Gia Vy, còn cậu ?
– Mình là Chánh.
– Chào Chánh, hy vọng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Thôi, mình phải trở lại công việc rồi. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức trà nhé !
Gia Vy quay trở lại bàn tiếp tân. Chánh nhìn theo cô bạn, thoáng thấy tim mình đập nhanh. Có phải đó là thứ mà người ta thường gọi là tình yêu ? Sao nó lại đến với Chánh một cách nhanh chóng và bất ngờ như thế ?
Chánh nhấp một ngụm trà. Chà, cái mùi bạc hà sao mà thơm thế ! Vị trà thì thật tuyệt, vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn. Hương vị cứ quấn chặt lấy đầu lưỡi. Chánh uống trà sữa cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu cậu thưởng thức một loại trà ngon đến vậy. “Gia Vy cũng đáo để thật !” – Chánh thầm nghĩ.
∞∞∞∞∞∞∞
Từ hôm đó, buổi sáng nào Chánh cũng đến quán “Ngày Hạnh Phúc”. Uống trà là một chuyện, gặp Gia Vy lại là một chuyện khác. Không hiểu từ bao giờ, cậu và Gia Vy lại trở nên thân thiết đến vậy. Hai đứa cứ tíu tít chuyện trò như đôi chim nhỏ. Và dù là ngày nào, giờ nào, Chánh vẫn thích uống trà sữa bạc hà. Cái hương vị của nó làm Chánh yêu thích như chính người bạn gái nhỏ của cậu vậy. Cậu thầm cảm ơn trà sữa đã đưa cậu và Gia Vy đến gần nhau hơn. Dù chưa một lần cậu nói yêu Vy, nhưng dường như con tim Vy cũng đã hiểu và mở rộng cửa chào đón Chánh.
Một lần, Chánh và Vy có dịp ngồi bên nhau, trong chính cái nơi mà lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Trên bàn, hai ly trà sữa bạc hà đang tỏa hương thơm ngát. Chánh và Vy ngồi cạnh nhau, thoáng vẻ ngại ngùng. Bất chợt Chánh hỏi :
– Vy có biết vì sao Chánh thích uống trà bạc hà không ?
– Có phải vì hương vị tuyệt diệu của nó đã quyến rũ Chánh không ? – Vy cười.
– Ờ, chắc vậy... Nhưng thực chất còn một nguyên nhân khác nữa. Vì đó là thứ Vy đã chọn cho Chánh khi ngày đầu tiên mình gặp Vy, loại trà sữa bạc hà vừa ngọt ngào vừa nồng nàn như tình yêu của Chánh và...
Nói đến đấy, Chánh thoáng bối rối. Cậu nhìn sang thấy mặt cô bạn gái cũng đỏ ửng lên. Bất chợt, Chánh nắm chặt lấy tay Vy, nói khẽ :
– Chánh... Chánh yêu Vy nhiều lắm !
Bàn tay của Chánh truyền qua bàn tay Vy thứ tình cảm mà Chánh đã dồn nén trong lòng bấy lâu, nay bỗng thốt lên thành lời. Gia Vy cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô gục đầu lên bờ vai vững chắc của Chánh, thầm thì :
– Vy... Vy cũng yêu Chánh nhiều lắm ! Chánh đừng bao giờ rời xa Vy nghe !
– Ừ, Chánh không bao giờ rời xa Vy đâu ! Chánh sẽ ở bên Vy suốt đời !
Niềm vui sướng khôn tả dâng lên trong lòng Chánh. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu thấy cái quán “Ngày Hạnh Phúc” này đã trở thành ngôi nhà ấm cúng của cậu và Vy, và nơi đó thoảng mùi hương trà sữa thật ngọt ngào. Mải mê suy nghĩ, Chánh không nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má Vy, thấm ướt cả vai áo Chánh...
∞∞∞∞∞∞∞
Chánh chạy lao vào bệnh viện. Mấy hôm nay bận thi nên Chánh ít đến quán trà sữa thân thuộc. Hôm nay, Chánh vừa định đến thăm cô bạn nhỏ thì cô chủ quán cho cậu hay tin dữ : Gia Vy đang cấp cứu trong bệnh viện. Thì ra bấy lâu nay, Gia Vy mắc bệnh nan y và chỉ còn sống một thời gian ngắn. Nhưng Vy rất giàu nghị lực, cô muốn tiếp tục làm việc ở “Ngày Hạnh Phúc” để có thể hoàn thành mơ ước là mở một quán trà sữa cho riêng mình. Từ khi gặp Chánh, Vy như được tiếp thêm hy vọng, nhưng vẫn không đủ can đảm để kể cho Chánh nghe về căn bệnh của mình. Chánh cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu đã không hiểu Vy, để Vy phải sống trong nỗi dằn vặt bản thân. Bây giờ, Chánh đã hiểu vì sao trước đây Gia Vy không nói ra những lời yêu thương với Chánh. Không phải vì Vy ngại, mà vì cô lo sợ, lo sợ rằng một ngày cô sẽ bỏ Chánh mà đi.
Trong phòng bệnh, mẹ Gia Vy đang ôm mặt khóc nức nở. Và trên giường bệnh là cô bạn nhỏ của Chánh trong bộ quần áo trắng đau thương. Vy phờ phạc hẳn, gương mặt không còn chút thần sắc. Đôi mắt cô lim dim chực chờ khép lại. Chánh vội chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay Vy và òa khóc. Môi Vy khẽ mấp máy, Chánh vội ghé sát tai để nghe những lời thì thầm của cô bạn nhỏ :
– Vy... Vy xin lỗi... Lẽ ra... Vy không nên giấu Chánh... Vy... Vy chỉ sợ khi biết chuyện... Chánh sẽ đau lòng... Nhưng... thật lòng... Vy... Vy rất yêu Chánh...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vy. Chánh nói trong nước mắt :
– Không, Vy đừng nói vậy ! Vy sẽ không sao đâu, Vy sẽ ở bên Chánh suốt đời mà...
– Vy... Vy... xin lỗi Chánh... Vy... không thể... Nhưng... xin đừng quên Vy... Chánh nhé...
Bàn tay Vy lạnh dần rồi buông xuôi trên tay Chánh. Cậu khóc như thét lên :
– Không, Vy ơi ! Vy đừng bỏ Chánh ! Vy đừng bỏ Chánh mà...
Sau ngày Vy mất, Chánh như người mất hồn. Cậu cứ mải thơ thẩn và nói bâng quơ một mình. Cho đến một ngày, cô chủ quán “Ngày Hạnh Phúc” bất ngờ đến phòng trọ của Chánh. Cô mang theo di vật cuối cùng mà Vy để lại cho Chánh. Đó là tấm ảnh Vy chụp chung với Chánh trước khi cô mất. Phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ : Tình yêu chúng ta sẽ mãi ngọt ngào như hương trà sữa của em và anh. Yêu anh nhiều.
Đọc xong, Chánh òa khóc. Cô chủ quán vội khuyên :
– Em không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy ! Vy ra đi cũng không muốn thấy em thế này đâu !
Chánh cầm chặt tấm ảnh của Vy, nghẹn ngào...
Những ngày sau đó, Chánh bình tâm trở lại. Cậu vẫn hay trở lại quán trà sữa ngày xưa như để tìm lại hình bóng cô bạn nhỏ hôm nào...
∞∞∞∞∞∞∞
Chánh lại trở lại chỗ ngồi thân thuộc của cậu và Gia Vy. Khung cảnh trong quán vẫn không thay đổi, nhưng sao Chánh thấy lòng mình lạc lõng làm sao. Chánh lại gọi một ly trà sữa bạc hà. Hương vị của nó làm Chánh thấy lòng mình dịu lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu tự trách mình, rồi lại trách Vy. Chánh đã hứa sẽ ở bên Vy suốt đời, vậy mà cô lại bỏ cậu mà đi. Để giờ đây, trà sữa bạc hà không còn nồng nàn như khi có Vy bên cạnh. Và “Ngày Hạnh Phúc” cũng chẳng thể là ngôi mộng ước ngày xưa của hai đứa được nữa rồi...