PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tình yêu!



awak
18-10-2009, 02:02 PM
Em có biết rằng em là một cô gái xấu tính, em nóng nảy và bướng bỉnh, khi giận dữ em sẳn sàng đánh anh. Em là như vậy đấy, nhưng anh lại yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu nụ cười của em, yêu vẻ tinh nghịch, hoạt bát của em và yêu luôn cả cách em thẳng thừng từ chối anh khi anh mời em đi chơi.... Em thường hay cãi nhau với anh nhưng anh muốn thế vì anh cần em.

Anh biết chúng ta không cùng giai cấp, em là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, anh thì chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho em. Sự môn đăng hộ đối có thể chia rẽ chúng ta. Nhưng anh tin vào tình yêu của em. Khi em rời khỏi anh, mỗi ngày anh đều viết thư cho em. Anh đã viết 365 lá thư nhưng chẳng nhận được một hồi âm nào của em. Chẳng lẽ em đã quên anh rồi sao? Quên ngôi làng Seabrook, quên buổi hò hẹn đầu tiên của chúng ta, quên kỷ niệm điên khùng khi anh và em ra nằm giữa đường để ngắm đèn giao thông nhấp nháy... Quên những nụ hôn nồng cháy... Quên cả mơ ước của chúng ta về một ngôi nhà màu trắng, có cửa sổ màu xanh lơ và phòng của em sẽ nhìn ra bờ sông để em có thể vẽ...

Anh không cay đắng vì biết điều ta đang có là một điều gì đó rất thật. Và nếu trong tương lai xa xôi, ta có thấy lại nhau trong một cuộc đời khác. Anh sẽ mỉm cười với em và nhớ lại mùa hè của chúng ta dưới bóng cây năm xưa, học hỏi ở nhau và trưởng thành trong tình yêu.

Anh đi lính, khi thì giữa rừng sâu, khi thì giữa vùng tuyết trắng giá lạnh. Anh nghĩ sự khốc liệt và gian khổ của chiến trường có thể sẽ làm anh quên được em. Rồi anh cũng có thể sống sót và trở về ngôi làng xưa trong nỗi nguôi ngoai về em.

Em có còn nhớ ngôi nhà mơ ước của chúng ta không? Anh trở về và thực hiện mơ ước đó mặc dù em không còn ở cạnh anh. Anh vẫn luôn nghĩ về em và hi vọng về một ngày nào đó... Anh sống trong ngôi nhà đó và chờ đợi trong sự cô đơn, anh tìm đến người phụ nữ khác để khỏa lấp sự cô đơn đó. Nhưng điều đó chỉ có thể giải quyết được nhu cầu sinh lý chứ không lấp đầy được khoảng trống của tâm hồn. Anh nói chuyện với cô ta nhưng dường như là không nhìn thấy cô ta và chẳng phải là đang nói với cô ấy...

Rồi anh gặp lại em trong nỗi vui mừng và cũng trong sự hụt hẫng. Anh nhìn thấy em cười và âu yếm ôm hôn người đàn ông khác. Anh đau đớn và giận dữ, anh chỉ muốn thiêu rụi ngôi nhà màu trắng, ngôi nhà mơ ước của chúng ta nhưng anh lại không làm được, để rồi mỗi ngày anh lại cố tìm một lý do nào đó để khỏi bán căn nhà cho những người đến hỏi mua nó...

Anh không biết tình yêu của em dành cho anh đến mức nào nhưng anh biết là em vẫn còn yêu anh khi mà những bức thư của anh gửi đã bị mẹ em giấu đi. Anh luôn mong muốn em được hạnh phúc nên anh bảo em lựa chọn giữa anh và vị hôn phu đó, em hãy lựa chọn vì em chứ không phải vì anh, vì anh ta, vì mẹ em hay vì một ai khác...

em thân yêu!

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thân xác sẽ già cỗi và lạnh giá. Nhưng tro tàn của những ngọn lửa thanh xuân rồi sẽ lại bùng lên lần nữa. Em có còn nhớ đoạn thơ này không! Căn bệnh Alzheimer đã làm em quên anh, quên luôn cả những đứa con của chúng ta. Nhưng không sao, anh chỉ xem như em tạm thời đi xa, rồi em sẽ trở về. Ký ức có thể mất nhưng tình yêu vẫn còn, tình yêu của anh, của chúng ta sẽ làm em nhớ lại mọi chuyện, cho dù là một ngày nào đó hay là chỉ trong khoảnh khắc. Mỗi ngày anh sẽ đọc truyện cho em nghe, câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, câu chuyện về mùa hè năm đó ở ngôi làng Seabrook, câu chuyện ngôi nhà màu trắng có cửa sổ màu xanh lơ và có một cô gái đang ngồi vẽ... Rồi em sẽ trở về, rồi em sẽ nhớ ra... Và cho dù em có ở bất kì nơi đâu thì nơi đó cũng sẽ chính là nhà của anh, mãi mãi là như thế!

Tình yêu có thể giúp ta làm mọi thứ ta muốn. Phép lạ của tình yêu sẽ giúp anh và em ra đi cùng lúc... Chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp lại!
:santa3: