cơn lốc tình
17-10-2009, 07:35 AM
người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi - Anh- là hàng xóm.
hai gia đình có mối quan hệ rất tốt , lại gần gũi về mặt địa lí , nên không có gì ngạc nhiên khi tôi rất thân với anh. và đó cũng là người bạn đầu tiên của tôi.
thú thực là suốt quãng thời gian thơ dại ấy tôi không biết tên anh , chỉ luôn miệng gọi : anh Bờm ! và hét lên eo éo : chàng bờm có cái quạt mo để trêu anh.mọi chuyện êm đẹp cứ thế qua đi
qua đi
...
đến sinh nhật lần thứ 7 , tôi nhận được quà sinh nhật của anh ,( xin giữ bí mật là quà gì ). kí tên : nguyễn duy hoàng. lạ lẫm , ngạc nhiên. đó là tên của anh. cái tên gần gũi , mà xa lạ. vì tôi chưa từng gọi qua.
nhưng , sau đó , tôi không có cơ hội gọi.
anh biến mất. trong đầu óc của 1 con bé 7t là tôi lúc bấy h chưa nhận thức được điều đó. chỉ không thấy anh.là không có người trêu chọc.
mẹ nói : anh ấy chuyển đi rồi , đi đâu thì tôi không nhớ rõ lắm , chỉ biết là xa thật rồi
1 năm
2 năm
...
...
7 năm
10 năm
đôi lúc nhìn thấy anh vào những chiều hè hay những ngày rét mướt cuối năm khi anh về ăn tết vs gia đình. không còn trò chuyện. chỉ còn những cái nhìn rụt rè như những người xa lạ mới gặp nhau lần đầu.
cứ thế
cứ thế
...
xa nhau.
...
.................................................. .................
tôi viết mấy lời dài dòng vô nghĩa trên chỉ vì ngày mai vì 1 lí do đặc biệt và vô cùng chính đáng. tôi sẽ gặp anh. không biết sẽ như thế nào nhỉ. thôi , không nghĩ nữa. không tô vẽ cho cuộc gặp gỡ ngày mai nữa. để nó tự nhiên...nhỉ??
hai gia đình có mối quan hệ rất tốt , lại gần gũi về mặt địa lí , nên không có gì ngạc nhiên khi tôi rất thân với anh. và đó cũng là người bạn đầu tiên của tôi.
thú thực là suốt quãng thời gian thơ dại ấy tôi không biết tên anh , chỉ luôn miệng gọi : anh Bờm ! và hét lên eo éo : chàng bờm có cái quạt mo để trêu anh.mọi chuyện êm đẹp cứ thế qua đi
qua đi
...
đến sinh nhật lần thứ 7 , tôi nhận được quà sinh nhật của anh ,( xin giữ bí mật là quà gì ). kí tên : nguyễn duy hoàng. lạ lẫm , ngạc nhiên. đó là tên của anh. cái tên gần gũi , mà xa lạ. vì tôi chưa từng gọi qua.
nhưng , sau đó , tôi không có cơ hội gọi.
anh biến mất. trong đầu óc của 1 con bé 7t là tôi lúc bấy h chưa nhận thức được điều đó. chỉ không thấy anh.là không có người trêu chọc.
mẹ nói : anh ấy chuyển đi rồi , đi đâu thì tôi không nhớ rõ lắm , chỉ biết là xa thật rồi
1 năm
2 năm
...
...
7 năm
10 năm
đôi lúc nhìn thấy anh vào những chiều hè hay những ngày rét mướt cuối năm khi anh về ăn tết vs gia đình. không còn trò chuyện. chỉ còn những cái nhìn rụt rè như những người xa lạ mới gặp nhau lần đầu.
cứ thế
cứ thế
...
xa nhau.
...
.................................................. .................
tôi viết mấy lời dài dòng vô nghĩa trên chỉ vì ngày mai vì 1 lí do đặc biệt và vô cùng chính đáng. tôi sẽ gặp anh. không biết sẽ như thế nào nhỉ. thôi , không nghĩ nữa. không tô vẽ cho cuộc gặp gỡ ngày mai nữa. để nó tự nhiên...nhỉ??