twins
17-10-2009, 12:03 AM
tôi quen anh từ những ngày cuối của năm 2, khi mùa thi đang gần kết thúc. Lần đâu tiên tôi biết đến anh là nhờ một quyển từ điển mà tôi mượn của bạn. Một ngày ,tôi nhớ là ngày 18 tháng 6, tôi đi phòng tự học để học môn anh văn, với quyển từ điển to tướng trên tay, nhưng ko hiểu sao đầu óc của tôi lại lãng đãng quá, tôi về phòng mình và rồi bỏ quên cuốn từ điển ở đó, sáng hôm sau tôi quay trở lại để tìm cuốn TĐ đó thì nó đã ko còn. Hai ngày sau, tôi trở lại phòng tự học, dán lên bảng thông báo xin tìm lại quyển TĐ bị bỏ quên, và chiều hôm đó anh đã mang nó đến tận phòng cho tôi, anh và tôi quen nhau vì thế. Những lần sau, tôi đi học av ở trung tâm vào buổi tối và cũng hay gặp anh vì chiều nào anh cũng chơi bóng chuyền ở gần đó. Lời chào qua lại, trêu chọc, bông đùa nhau, rồi anh xin nick chat, xin số điện thoại, tôi bắt đầu có tình cảm với anh, và chúng tôi cũng liên lạc với nhau nhiều hơn. Rồi kì nghỉ hè cũng đến, tôi và anh, ai về nhà nấy, tôi ở KH, còn anh thì ở NA. Chưa bao giờ tôi mong nhanh chóng vô năm học như thế, vì chỉ có vô học rồi thì chúng tôi mới được gặp lại nhau. Nói thực, thời gian đầu, tôi cũng có cảm nhận được (một chút thôi) về tình cảm anh dành cho tôi, còn tôi đến với anh chỉ đơn giản vì tôi tò mò để hiểu thế nào là tình yêu, để hiểu cảm giác có người yêu và vì tôi chán cuộc sống chỉ có một mình, trò chơi tình yêu của tôi bắt đầu, và có lẽ tôi đã sai lầm từ đó. Chúng tôi thống nhất chỉ đi chơi với nhau vào thứ 7 hoặc chủ nhật, để cả 2 bên đều có thời gian học tập nhiều hơn, tôi nghĩ như thế cũng tốt. Những tin nhắn trao nhau nhiều hơn, những lời nhắn nhủ, yêu thương và sự quan tâm của anh, tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh mất, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức trò chơi tình yêu ban đầu như tôi nghĩ nữa. Tôi nhớ anh nhiều hơn, ngày nào ko nhận được tin nhắn của anh là tôi thấp thỏm chờ đợi, tô ko làm được việc gì cả ngoài nghĩ đến anh thôi.Những lần hẹn hò bên nhau, tôi thấy thời gian trôi nhanh chóng quá. Tôi từng nói với anh rằng đừng bao giờ hứa với tôi bất kì điều gì, tôi sẽ ko tin vào những lời hứa, chỉ cần anh đừng bao giờ nói dối tôi là đủ, ngay cả khi anh yêu người mới thì cũng cứ thẳng thắn nói với tôi, dừng dối gạt tôi, vậy là đủ. Nhưng khi yêu rồi, tôi lại muốn thử tình cảm của anh với tôi, không biết đây có phải là hành động sai lầm tiếp theo của tôi không nữa. Tôi thử anh, bằng cách nhờ một người bạn gái khác nhắn tin tán tỉnh với anh, ngọt ngào lơ lửng, và kết quả cho phép thử, tôi đã hoàn toàn thất vọng. Anh cũng nhắn tin ngọt ngào không kém, và còn nói anh chưa có người yêu, anh chưa yêu, sau đó là một cuộc hẹn do anh và người bạn của tôi định sẵn, anh còn nói biết đâu, nếu có thể thì hai người sẽ làm thành cặp đôi chăng? Tôi sững sờ, phép thử cho tôi kết quả ngoài mong đợi. Dù biết rằng tôi đã sai khi không tin anh như vậy, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn tình cảm của anh dành cho tôi là duy nhất, nhưng sự thật thì ko phải như vậy, anh nói dối tôi là đám bạn lôi anh đi chơi, nhưng thực chất là để gặp cô gái bí mật đã ngọt ngào với anh, anh muốn gặp mặt người đó lắm. Thế nhưng anh vẫn nhắn tin cho tôi, rằng anh yêu tôi lắm, anh nhớ tôi, em thật ko thể tin anh được. Tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc, không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào, tôi hận anh, nhưng tôi đã quyết định ko nói rõ cho anh biết lý do thực sự khiến tôi chia tay anh. Bởi vì ngày nào chúng tôi cũng sẽ còn chạm mặt nhau, dù có muốn hay ko đi chăng nữa, và tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của tôi trong lòng anh, ko là người yêu thì xin làm bạn, tôi ko muốn làm những việc sau này khó nhìn mặt nhau. Nhưng thực sự anh làm lòng tôi đau nhói, anh lừa dối tình cảm tôi dành cho anh, tôi không thể chấp nhận được việc này. Lời chia tay đã nói, cho dù vẫn biết rằng lòng tôi còn rất yêu anh, nhưng tôi sợ sau này anh sẽ tiếp tục lừa dối tôi, và tôi ko muốn khổ thêm nữa. Đêm cuối cùng bên nhau, tôi chỉ còn biết nói với anh "em xin lỗi, em đã sai rồi, em yêu anh nhưng thực sự , em hận anh". "Em hận bản thân mình nông nổi quá, nhưng cũng hận anh thật nhiều vì anh lừa dối em"