lukhachmuathu
16-10-2009, 09:43 PM
Ở đâu đó trong cuộc đời này, thiếu chăng những mảnh đời bất hạnh?!
Và...
ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn còn không ít những tâm hồn, những trái tim không biết san sẻ nỗi đau - những trái tim hoá đá !
Một mẩu tin nhỏ có sức lôi cuốn và lay động trái tim của mọi con người trên khắp cả nước, ấy vậy mà, người ở bên cạnh đấy, người thân đấy, lại chẳng mảy may quan tâm. Họ là người?! Hay là một thứ gì đó biết đứng trên 2 chân, biết đi bằng những phương tiện đắt tiền mà chẳng cầm bút viết nổi hai chữ : Lương tri
Giữa tiếng còi xe và tiếng mưa đêm, ngoại ngồi đó, như một chứng nhân của những con người vô cảm, như một minh chứng hùng hồn nhất về giá trị đạo đức bị băng hoại của một số người trong xã hội. Tất nhiên, tôi nói "một số" !
Tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh như ngoại, tôi gặp không ít. Ấy vậy mà mỗi lần đi ngang qua đoạn đường đó, nhìn vào góc đường đó, ngoại vẫn như gắn chặt với con đường, với góc phố. Tôi lại thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt hoà với giọt mưa đêm tầm tã !
Ngoại ơi, cho phép con được gọi, cho phép con được rơi những giọt nước mắt cảm thông với ngoại, cho phép con được căm phẫn những người mà ngoại gọi là con, là cháu, là máu mủ ruột rà - và là những người không có nổi một trái tim yêu thương !
Cho phép chúng con, được sẻ chia với ngoại những giọt mưa đêm, cho phép chúng con được chia sẻ với ngoại những câu chuyện tích tụ cả mấy mươi năm kìm nén.
Rồi những trái tim không biết yêu thương kia cũng sẽ già, ai sẽ đảm bảo rằng con cháu của họ không đối xử với họ như thế, họ đã giáo dục con cháu họ như thế kia mà. Con phục ngoại quá ngoại ơi, ngoại đã giáo dục họ bằng cả trái tim yêu thương cơ mà !
Rồi ngày mai, rồi ngoại sẽ trở về với cát bụi, rồi chúng con mỗi lúc đi ngang lối ấy sẽ vẫn dõi mắt nhìn theo cạnh góc đường, chúng con sẽ không bao giờ quên đâu, cái dáng loay hoay không che nổi những giọt mưa đêm buồn bã và nụ cười ấm cả một góc trời.
Những giọt mưa vẫn lặng lẽ trôi, phố vẫn buông mình trong bộn bề cuộc sống.
Và đâu đó trong cuộc đời này, tôi, bạn, chúng ta, hãy tự hào mình vẫn còn là người hạnh phúc. Bởi chẳng xa đâu, ngay bên cạnh đây thôi, còn biết bao những số phận nghiệt ngã mà chúng ta không có dịp được biết và san sẻ.
Và,
hãy mỉm cười vì biết chúng ta vẫn còn một trái tim biết yêu thương, dù là ở đâu đó trong cuộc đời này !
Đã đọc mẩu tin này (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=343888) rất lâu, cũng đã gặp ngoại rất nhiều lần, nhưng hôm nay mới viết một điều gì đó ! Cho bạn, cho tôi và cho những tâm hồn đồng cảm !
Và...
ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn còn không ít những tâm hồn, những trái tim không biết san sẻ nỗi đau - những trái tim hoá đá !
Một mẩu tin nhỏ có sức lôi cuốn và lay động trái tim của mọi con người trên khắp cả nước, ấy vậy mà, người ở bên cạnh đấy, người thân đấy, lại chẳng mảy may quan tâm. Họ là người?! Hay là một thứ gì đó biết đứng trên 2 chân, biết đi bằng những phương tiện đắt tiền mà chẳng cầm bút viết nổi hai chữ : Lương tri
Giữa tiếng còi xe và tiếng mưa đêm, ngoại ngồi đó, như một chứng nhân của những con người vô cảm, như một minh chứng hùng hồn nhất về giá trị đạo đức bị băng hoại của một số người trong xã hội. Tất nhiên, tôi nói "một số" !
Tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh như ngoại, tôi gặp không ít. Ấy vậy mà mỗi lần đi ngang qua đoạn đường đó, nhìn vào góc đường đó, ngoại vẫn như gắn chặt với con đường, với góc phố. Tôi lại thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt hoà với giọt mưa đêm tầm tã !
Ngoại ơi, cho phép con được gọi, cho phép con được rơi những giọt nước mắt cảm thông với ngoại, cho phép con được căm phẫn những người mà ngoại gọi là con, là cháu, là máu mủ ruột rà - và là những người không có nổi một trái tim yêu thương !
Cho phép chúng con, được sẻ chia với ngoại những giọt mưa đêm, cho phép chúng con được chia sẻ với ngoại những câu chuyện tích tụ cả mấy mươi năm kìm nén.
Rồi những trái tim không biết yêu thương kia cũng sẽ già, ai sẽ đảm bảo rằng con cháu của họ không đối xử với họ như thế, họ đã giáo dục con cháu họ như thế kia mà. Con phục ngoại quá ngoại ơi, ngoại đã giáo dục họ bằng cả trái tim yêu thương cơ mà !
Rồi ngày mai, rồi ngoại sẽ trở về với cát bụi, rồi chúng con mỗi lúc đi ngang lối ấy sẽ vẫn dõi mắt nhìn theo cạnh góc đường, chúng con sẽ không bao giờ quên đâu, cái dáng loay hoay không che nổi những giọt mưa đêm buồn bã và nụ cười ấm cả một góc trời.
Những giọt mưa vẫn lặng lẽ trôi, phố vẫn buông mình trong bộn bề cuộc sống.
Và đâu đó trong cuộc đời này, tôi, bạn, chúng ta, hãy tự hào mình vẫn còn là người hạnh phúc. Bởi chẳng xa đâu, ngay bên cạnh đây thôi, còn biết bao những số phận nghiệt ngã mà chúng ta không có dịp được biết và san sẻ.
Và,
hãy mỉm cười vì biết chúng ta vẫn còn một trái tim biết yêu thương, dù là ở đâu đó trong cuộc đời này !
Đã đọc mẩu tin này (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=343888) rất lâu, cũng đã gặp ngoại rất nhiều lần, nhưng hôm nay mới viết một điều gì đó ! Cho bạn, cho tôi và cho những tâm hồn đồng cảm !