PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ... Mẹ thương con.



yomilk3006
15-10-2009, 11:56 PM
Con không nhớ đã bao lâu rồi con không ôm và nói yêu mẹ như trước! Nhiều khi con cũng băn khoăn về điều đó, con tự suy nghĩ và cũng tự trả lời: "Mình đâu còn trẻ con như trước kia mà cứ suốt ngày loanh hoanh bám theo Mẹ rồi kể hết chuyện này chuyện kia, léo nhéo léo nhéo suốt ngày không dút. Gìơ mình lớn rồi phải tự lo cho bản thân,phải để Mẹ được nghỉ ngơi chứ!"
Con cố gắng tự giải quyết mọi công việc, học hành một mình! Khó khăn nhiều đấy vì con là "búp bê bé bỏng, yếu đuối"_Mẹ vẫn thường gọi con âu yếm như thế, cũng bởi vậy con càng cố gắng hơn dù là trong công việc hay học tập hay bất cứ điều gì con cũng luôn gắng kiên cường_con muốn Mẹ không phải lo lắng cho con, con muốn Mẹ tự hào về con, và nhất là con muốn Mẹ được nghỉ ngơi và thôi lo nghĩ về con nhiều như trước
5 ngày nữa là sinh nhật của Mẹ, con đã chuẩn bị cho ngày này trước cả tháng, con để dành tiền đi làm thêm để mua quà tặng Mẹ vì con lớn rồi cũng đã là một sinh viên rồi không thể cứ dùng tiền Mẹ cho để mua quà cho Mẹ được. Cũng bởi vậy lịch học và đi làm thêm của con kín mít dù mệt nhưng con rất vui vì đã phần nào tự chủ được tài chính, con không phải xin tiền Ba Mẹ cho những việc vặt nữa
Hôm nay sinh nhật Mẹ, con rất muốn ở nhà cả ngày với Mẹ nhưng buổi sáng và trưa con phải lên trường, buổi chiều phải đi làm thêm đến tối....nhưng mà tối con sẽ mang quà về đó là vé đi du lịch kết hợp nghĩ dưỡng cho cả nhà mình, con nghĩ mãi mới chọn được món quà này, con muốn Mẹ vui vì bao năm qua Mẹ đã cất đi sở thích đi đây đó của mình để chăm lo cho cả nhà và con biết Mẹ bận tâm vì con nhiều nhât. Con vừa vui sướng với ý nghĩ đó vừa lấy sách vở và chuẩn bị cho một ngày dài nhưng sẽ kết thúc vui vẻ. Con nhảy chân sáo và khựng lại khi đi ngang nhà bếp, Mẹ đứng đó say mê với công việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, lưng Mẹ cong cong vẫn thon thon như thời con gái nhưng gầy hơn và cong hơn nhiều, con biết đó là do bao năm tháng bươn chải vì gia đình, con bỗng chảy nước mắt_Ôi lại thế rồi đúng là trái mít ướt của Mẹ, con muốn ôm Mẹ nhưng....để dành đến tối vây. "Thưa Mẹ con đi học"_con rồ ga mà không kịp nghe Mẹ nói gì thêm
Ôi trời ơi! sao lại thế này! mọi việc rối tung cả ở trường lẫn chổ làm, mọi thứ cứ như chờ ngày hôm nay mà cùng nhau "hội đồng" mình, mình thấy cái đầu quay như chong chóng mà thật ra thì mình cũng đang quay như chong chóng thât....Không biết vì sao tôi lại lết được về nhà, tôi chỉ nhớ là đã nhìn thấy Mẹ, hình như tôi đã ngất thì phải, tôi mở mắt nhìn trong khi các câu hỏi vẫn quay trong đầu. Mẹ ngồi đó, nước mắt chảy quanh
"Sao Mẹ khỏc? Hôm nay là sinh nhật của Mẹ, con có mua quà tặng Mẹ!"_con vươn tay ôm Mẹ, Mẹ ôm lấy con: "Đã lâu lắm rồi con không ôm Mẹ và cũng không chia sẻ gì với Mẹ, Mẹ vẫn cần có con như trước, Mẹ rất lo cho con"_Mẹ khóc và con cũng khóc: "Mẹ ơi con sai rồi!"_ Hoá ra tất cả những điều con đã làm không những không là Mẹ yên lòng mà còn làm Mẹ lo lắng hơn, con vẫn làm Mẹ phải suy nghĩ,bận tâm và dõi theo nhiều hơn...con ngốc quá! Con ghì lấy Mẹ thổn thức: "Mẹ ơi! con yêu Mẹ lắm!", "Mẹ ơi! đi làm nhiều con mệt lắm!", "Mẹ ơi!......."_bao nhiêu điều ém chặt trong lòng tôi tuôn ra hết, bao nhiêu chuyện muốn nói với Mẹ cứ như dòng chảy trào ra nơi miệng, nơi mắt....từ khắp cơ thể và tâm hồn tôi
Tôi nằm sát vào bầu ngưc thơm tho của Mẹ, Mẹ vòng tay ôm lấy tôi: "Con ngốc của Mẹ, dù con có lớn đến thế nào thì trong mắt Mẹ con vẫn là búp bê mít ướt, yếu đuối thôi! Mẹ vẫn lo lắng cho con và luôn nhìn theo mỗi bước đi của con!"_tôi sung sướng: "Dạ con biết lỗi rồi từ đây sẽ không hư và ngốc như thế nữa!"
"Này 2 Mẹ con ra biển có định tắm không đẩy"_Bố nheo mắt gọi, "Tắm chứ! Qùa sinh nhật con gái tặng em mà anh!"_Mẹ nắm tay tôi kéo chạy về hướng Bố, bàn tay Mẹ nhẹ nhàng như thuở tôi còn ấu thơ, vẫn là vậy luôn luôn âu yếm và lặng lẽ

thienthantim
19-10-2009, 07:55 AM
Con đã ko biết mẹ thương con ntn,con đã ko biết mẹ đã mất ngủ bao đêm vì lo lắng,con xin lỗi vì con bất hiếu.Con đã ko biết mẹ đã nhường tấm áo của mẹ mỗi ngày tết để con có thể có tấm áo mới cùng bè bạn.Con đã ko biết mẹ dầm sương dãi nắng bòn từng hạt lúa.Con đã ko biết mẹ thức dậy sớm mỗi sáng chuẩn bị bữa ăn sáng cho con.Con đã ngóng chờ mẹ đi làm về vào những ngày Đông lạnh giá,khi bố đi làm xa và mẹ tần tảo ở bên con từng ngày.Con đã ko biết mẹ vui hơn con bao nhiêu lần mỗi khi con đem khoe mẹ những điểm tốt con đạt đc,con đã ko biết mẹ bưồn ntn mỗi khi con hư,con cãi lời mẹ.Con đã ko biết mẹ thương con ntn,con xin lỗi mẹ.Con yêu mẹ.