Jackson
15-10-2009, 10:57 AM
Chẳng biết nó mang mùa đông về có sớm quá không, xin lỗi những người yêu mùa thu và không thích mùa đông nhưng ai cũng biết rằng tiết trời đang trở lạnh,phóng xe ngoài đường đã bắt đầu thấy những tấm áo khoác dày có mỏng có và những dáng người co ro bên chiếc sơ mi phong phanh...
Nó đã không còn tình yêu khi mùa thu tới,nó đã không còn biết yêu và được yêu khi cái mùa lãng mạn và hạnh phúc về,nó chỉ còn một mình cô đơn như chiếc lá vàng xoay trong gió mang theo cái mùi hăng hắc rơi xuống mặt đường.
Nó yêu thu vì thu lãng mạn, vì thu khoác trên mình con nắng dịu dàng không gay gắt, yêu thu vì thu mang những cơn gió nhẹ đem lại cảm giác hơi se se xoá xua đi cái nóng của mùa hạ nhưng không buốt giá như mùa đông.Và quan trọng nhất thu mang tình yêu đến cho đôi lứa.
Nó đã không còn phải lang thang mong tìm lại dấu chân của một bóng hình đã xa,nó đã không còn phải một mình tận hưởng cái không gian ỉu ỉu buồn buồn của thu bên những đôi tình nhân để rồi nghe lòng mình cũng ỉu buồn theo thu.Nó không còn phải 1 mình lang thang tận hưởng cái mùi hương nồng nồng của hoa sữa mà thấy đắng ngắt trong tim.Nhưng nó lại cố gắng đi tìm, nó cố gắng đi tìm lấy một dấu chân khác đặt vào trong tim nó trên những con đường trải đầy lá vàng mong xoá đi những kỷ niệm tưởng chừng như rất đẹp lại gặm nhấm sâu trong tim nó.Nó cứ đi tìm,tìm mãi...đã nhiều lần nó tưởng như đã tìm được rồi nhưng cuối cùng nó lại thất vọng.Rồi nó lại tìm nó tìm rất lâu nhưng nó không hề hay biết tình yêu đang đến với nó, một tình yêu đích thực mà nó đang mải đi tìm kiếm thì nó lại vô tình gạt đi để rồi nó cảm thấy hối hận khi nhận ra điều đó thì đã muộn.
Nó chưa một lần gặp em, chưa một lần được ngồi nói chuyện với em, tất cả những gì về em trong nó chỉ là những tin nhắn, những offline khi em ở bên đó.Nó đã vô tình gạt đi khi em đến với nó để rồi bên những tin nhắn cuối cùng trước khi em lên máy bay, cuộc gọi cuối cùng để mong được nghe giọng nói của em ,những giọt nước mắt của nó đã trào ra, trào ra vì một điều gì nó cũng chẳng rõ, trào ra vì nó cảm thấy hụt hẫng như lại đánh mất một điều gì đó quan trọng và thiêng liêng...tình yêu !
Từ khi em đi, nó ngày ngày chờ đợi, nó chờ đợi điều gì nó không hay biết, nó cứ chờ, chờ từng phút giây, mong nhận được một lời nhắn của em, mong nhận được những lời yêu thương nơi phương xa gửi về cho nó để rồi nó đang dần thay đổi mà nó không hay.mỗi khi đi quay về, nó không còn xuống cafe ngồi một mình bên cạnh những giai điệu trữ tình,sau mỗi ngày làm việc ở cơ quan, nó không còn la cà nhậu nhẹt cùng bạn bè nữa, nó cũng đã bỏ không uống rượu nữa, chỉ mong nhanh chóng về nhà ngồi bên máy tính và...chờ
..Chẳng biết nó yêu em tự khi nào, nó cũng chẳng biết người mà nó đang yêu ra sao, nó chỉ biết rằng trong tim nó chỉ có hình bóng em mà thôi...
...Lạnh...ướt...từng cơn gió mang theo những hạt mưa nặng trĩu tạo nên cái không khí heo hút và lạnh giá trong không gian.Con đường từ cơ quan về nhà càng dài thêm khi chỉ có mình nó trong cái lạnh sắt lòng,bỗng dưng nó thèm một vòng tay ấm áp ôm vòng lấy người nó,mang cho nó 1 chút ấm áp xua đi cái giá rét này...nhưng nó lại không còn lạnh nữa,nó lại không buồn nữa khi biết rằng ở phía bên kia quả địa cầu có 1 người cũng đang muốn ôm chặt lấy nó như bây giờ...
Nó nhẹ cười rồi tiếp tục theo dòng người hối hả trong cái lạnh của một mùa đông sớm...
Nó đã không còn tình yêu khi mùa thu tới,nó đã không còn biết yêu và được yêu khi cái mùa lãng mạn và hạnh phúc về,nó chỉ còn một mình cô đơn như chiếc lá vàng xoay trong gió mang theo cái mùi hăng hắc rơi xuống mặt đường.
Nó yêu thu vì thu lãng mạn, vì thu khoác trên mình con nắng dịu dàng không gay gắt, yêu thu vì thu mang những cơn gió nhẹ đem lại cảm giác hơi se se xoá xua đi cái nóng của mùa hạ nhưng không buốt giá như mùa đông.Và quan trọng nhất thu mang tình yêu đến cho đôi lứa.
Nó đã không còn phải lang thang mong tìm lại dấu chân của một bóng hình đã xa,nó đã không còn phải một mình tận hưởng cái không gian ỉu ỉu buồn buồn của thu bên những đôi tình nhân để rồi nghe lòng mình cũng ỉu buồn theo thu.Nó không còn phải 1 mình lang thang tận hưởng cái mùi hương nồng nồng của hoa sữa mà thấy đắng ngắt trong tim.Nhưng nó lại cố gắng đi tìm, nó cố gắng đi tìm lấy một dấu chân khác đặt vào trong tim nó trên những con đường trải đầy lá vàng mong xoá đi những kỷ niệm tưởng chừng như rất đẹp lại gặm nhấm sâu trong tim nó.Nó cứ đi tìm,tìm mãi...đã nhiều lần nó tưởng như đã tìm được rồi nhưng cuối cùng nó lại thất vọng.Rồi nó lại tìm nó tìm rất lâu nhưng nó không hề hay biết tình yêu đang đến với nó, một tình yêu đích thực mà nó đang mải đi tìm kiếm thì nó lại vô tình gạt đi để rồi nó cảm thấy hối hận khi nhận ra điều đó thì đã muộn.
Nó chưa một lần gặp em, chưa một lần được ngồi nói chuyện với em, tất cả những gì về em trong nó chỉ là những tin nhắn, những offline khi em ở bên đó.Nó đã vô tình gạt đi khi em đến với nó để rồi bên những tin nhắn cuối cùng trước khi em lên máy bay, cuộc gọi cuối cùng để mong được nghe giọng nói của em ,những giọt nước mắt của nó đã trào ra, trào ra vì một điều gì nó cũng chẳng rõ, trào ra vì nó cảm thấy hụt hẫng như lại đánh mất một điều gì đó quan trọng và thiêng liêng...tình yêu !
Từ khi em đi, nó ngày ngày chờ đợi, nó chờ đợi điều gì nó không hay biết, nó cứ chờ, chờ từng phút giây, mong nhận được một lời nhắn của em, mong nhận được những lời yêu thương nơi phương xa gửi về cho nó để rồi nó đang dần thay đổi mà nó không hay.mỗi khi đi quay về, nó không còn xuống cafe ngồi một mình bên cạnh những giai điệu trữ tình,sau mỗi ngày làm việc ở cơ quan, nó không còn la cà nhậu nhẹt cùng bạn bè nữa, nó cũng đã bỏ không uống rượu nữa, chỉ mong nhanh chóng về nhà ngồi bên máy tính và...chờ
..Chẳng biết nó yêu em tự khi nào, nó cũng chẳng biết người mà nó đang yêu ra sao, nó chỉ biết rằng trong tim nó chỉ có hình bóng em mà thôi...
...Lạnh...ướt...từng cơn gió mang theo những hạt mưa nặng trĩu tạo nên cái không khí heo hút và lạnh giá trong không gian.Con đường từ cơ quan về nhà càng dài thêm khi chỉ có mình nó trong cái lạnh sắt lòng,bỗng dưng nó thèm một vòng tay ấm áp ôm vòng lấy người nó,mang cho nó 1 chút ấm áp xua đi cái giá rét này...nhưng nó lại không còn lạnh nữa,nó lại không buồn nữa khi biết rằng ở phía bên kia quả địa cầu có 1 người cũng đang muốn ôm chặt lấy nó như bây giờ...
Nó nhẹ cười rồi tiếp tục theo dòng người hối hả trong cái lạnh của một mùa đông sớm...