Lưu Li Tím
15-10-2009, 10:22 AM
Anh ơi đã bao lâu rồi mình không được nói chuyện với nhau rồi anh nhỉ? Đã hơn một năm rồi phải không anh, cứ tưởng đâu đó là khoảng thời gian xa vời vợi nhưng không anh ạ !Nó gần lắm như thể em vừa được nói chuyện cùng anh hôm qua thôi.Anh nhớ không lần cuối cùng em được nói chuyện với anh cũng là buổi chiều trước hôm xảy ra tai nạn đó.Anh có nhớ đã nói những gì với em không ? Anh nói xuân này anh sẽ tặng em một cây phong lan rừng thiệt đẹp....anh nói với em là anh sẽ bán bớt những cây cảnh anh tỉa hình vòng và hình các con thú đi để lấy tiền mở rộng thêm vườn cây cảnh đúng không?Anh còn nói sang tháng sau là anh được lên chức xưởng trưởng xưởng sản xuất đúng không anh ? Hôm đó em rất mừng cho anh vì rút cục anh cũng được bằng người.Khổ tận thì cũng có lúc cam lai.
Bố mất sớm anh phải tự lực cánh sinh nuôi bản thân mình ăn học. Anh là một người chịu thương chịu khó , tính nết hòa nhã, tỉ mỉ, vui tính và khá dí dỏm nên ai cũng quý.Anh biết không hồi đó được đứng bên anh em cảm thất hết sức tự hào và hãnh diện.Em nhớ nét mặt và đôi mắt dịu dàng của anh khi mỗi khi dỗ dành em mít ướt.Em nhớ đôi cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy em mỗi khi bị dượng đánh đòn.Em nhớ bờ vai gầy của anh mỗi khi giơ ra che những trận mưa đòn từ phía dượng để bảo về cô em bé nhỏ.Em nhớ nét mặt vui tươi và hoan hỉ của anh mỗi khi biết tin em đậu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh, em nhớ anh nhiều lắm........
Đã bao lần em một mình dạo bước trên những con phố dài ở Hà Nội với tâm trạng hụt hẫng vô cùng.Ngày em bước chân vào đại học cũng là ngày anh ra đi.Em hụt hẫng và đau đớn trăm ngần.Em lào vào bệnh viện nơi có anh như một con điên, em nhớ hôm đó trời giông to lắm, em đội mưa đi mà chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy sợ vô vàn và tê tái.Em nhìn anh mà không nói lên lời, anh nằm đó khuôn mặt anh chỉ thấy toàn một màu đỏ của máu thôi, em sợ và em sợ, ngàn lần em sợ.....sợ mất anh !Em ngã khụy khi bác sĩ nói anh không thể sống qua đêm nay và rằng hãy để anh về nhà để được trút hơi thở cuối cùng nơi mái nhà thân thuộc.Khoảnh khắc đó tim em như muốn vỡ tung ra, em đau đớn và muôn vàn cay đắng, đêm hôm đó anh đã mãi mãi rời xa mọi người, rời xa em và rời xa thế giới này.Em òa vỡ và tan chảy trong muôn vàn cay đắng !!!!!!
Giờ đây đã một năm trôi qua nhưng em vẫn không thể nào quên nỗi những gì xảy ra hôm đó.Nó như mới vừa hôm qua thôi.Em mơ hồ như vẫn có anh ở cạnh em, vẫn có anh che chở cho em, vẫn có anh lắng nghe và vỗ về em mỗi khi em buồn em khóc.......Anh ơi ! Làm sao để lấy lại những khoảng trời đã mất, làm sao để mãi có anh bên cạnh.Em nhớ và mãi nhớ cái ngày mưa khủng khiếp ấy.Giờ đây mỗi khi trời mưa lòng em lại buồn vô hạn và chìm đắm trong một nỗi sợ hãi khôn cũng.Anh à anh mãi là bầu trời che chở cho em và luôn luôn là như thế đúng không anh.Trong lòng em anh luôn là người vĩ đại nhất !!!!! Em sẽ luôn và mãi nhớ về anh.......
Bố mất sớm anh phải tự lực cánh sinh nuôi bản thân mình ăn học. Anh là một người chịu thương chịu khó , tính nết hòa nhã, tỉ mỉ, vui tính và khá dí dỏm nên ai cũng quý.Anh biết không hồi đó được đứng bên anh em cảm thất hết sức tự hào và hãnh diện.Em nhớ nét mặt và đôi mắt dịu dàng của anh khi mỗi khi dỗ dành em mít ướt.Em nhớ đôi cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy em mỗi khi bị dượng đánh đòn.Em nhớ bờ vai gầy của anh mỗi khi giơ ra che những trận mưa đòn từ phía dượng để bảo về cô em bé nhỏ.Em nhớ nét mặt vui tươi và hoan hỉ của anh mỗi khi biết tin em đậu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh, em nhớ anh nhiều lắm........
Đã bao lần em một mình dạo bước trên những con phố dài ở Hà Nội với tâm trạng hụt hẫng vô cùng.Ngày em bước chân vào đại học cũng là ngày anh ra đi.Em hụt hẫng và đau đớn trăm ngần.Em lào vào bệnh viện nơi có anh như một con điên, em nhớ hôm đó trời giông to lắm, em đội mưa đi mà chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy sợ vô vàn và tê tái.Em nhìn anh mà không nói lên lời, anh nằm đó khuôn mặt anh chỉ thấy toàn một màu đỏ của máu thôi, em sợ và em sợ, ngàn lần em sợ.....sợ mất anh !Em ngã khụy khi bác sĩ nói anh không thể sống qua đêm nay và rằng hãy để anh về nhà để được trút hơi thở cuối cùng nơi mái nhà thân thuộc.Khoảnh khắc đó tim em như muốn vỡ tung ra, em đau đớn và muôn vàn cay đắng, đêm hôm đó anh đã mãi mãi rời xa mọi người, rời xa em và rời xa thế giới này.Em òa vỡ và tan chảy trong muôn vàn cay đắng !!!!!!
Giờ đây đã một năm trôi qua nhưng em vẫn không thể nào quên nỗi những gì xảy ra hôm đó.Nó như mới vừa hôm qua thôi.Em mơ hồ như vẫn có anh ở cạnh em, vẫn có anh che chở cho em, vẫn có anh lắng nghe và vỗ về em mỗi khi em buồn em khóc.......Anh ơi ! Làm sao để lấy lại những khoảng trời đã mất, làm sao để mãi có anh bên cạnh.Em nhớ và mãi nhớ cái ngày mưa khủng khiếp ấy.Giờ đây mỗi khi trời mưa lòng em lại buồn vô hạn và chìm đắm trong một nỗi sợ hãi khôn cũng.Anh à anh mãi là bầu trời che chở cho em và luôn luôn là như thế đúng không anh.Trong lòng em anh luôn là người vĩ đại nhất !!!!! Em sẽ luôn và mãi nhớ về anh.......