PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhận ra... gì là cuộc sống.



¶«obAy_kobAy
13-10-2009, 03:10 AM
http://phununet.com/Tintuc/ImagesTinbai/20089/%5B259200894449%5D20.jpg



- Ngân à , dậy đi con , trễ lắm rồi đó !!! Thức dậy còn chuẩn bị về nhà ngoại nữa con ! -

- Mẹ , từ từ , đừng hối con mà , mới 7h thôi chứ nhiêu đâu...nghĩ hè mà mẹ ..........................con thức dậy rồi nà.....................OAAAAAAAAA



Tiếng ngáp thật dài của nó đã thông báo rằng , nó đã thức. Nó vốn là một tiễu thư - một tiễu thư chính hiệu. Đồ nó mặc toàn là hàng hiệu. Từ đầu đến chân luôn có cái phong cách bóng nhoáng nỗi lên trên nó. Nhưng hok phải chỉ riêng cách ăn mặc mà thễ hiện nó là tiễu thư. Ngay cả cách nói chuyện của nó cũng đã mang một thứ gì đó gọi là thứ bậc.


Hôm nay , nó phải thức sớm hơn mọi khi đễ đến nhà ngoại - cách nhà nó đến 30km. Nó chẳng thích đi xa , nhưng mẹ nó nói rằng ngoại nhớ nó , muốn nó về chơi. Mẹ khuyên nó mãi nó mới đồng ý về thăm ngoại một tuần - một tuần nó xa việc đi shopping , xa các quán bar , karraoke........ thật là ..chán đối với nó.


Đặt chân xuống xe , nó bắt đầu chuẩn bị rảo bước trên con đê đất dài khúc khuỷn , lê thê mà nó phát ghét. Đi được một đoạn , tự nhiên dép nó đứt. Sự kiện dép đứt lại làm cho nó phát điên hơn. Nó cúi xuống đễ sửa và đồng thời là tiếng lầm bầm trong miệng với cái giọng xiu xíu : " Xui thật , chưa gì đã gặp xui như thế , đúng là cái nơi quê mùa ,về đây sống chắc có nước lên máu mà chết quá ! "

- Đang rủa gì thế cô bé???


Nó giật mình quay lưng lại. Và xuất hiện trước mặt nó là một chàng boy với nước da ngăm , cao cao , quần xoăn lên tận gối , áo dính đầy sình bùn . Bằng cách của mình , nó lấy tay xua xua , nói bằng cái giọng thể hiện đây là dân sành điệu :

- TRời ạ !!! Ở đâu mà có con ma bùn cản lối thế này , tránh ra cho tui đi , đứng chi sờ sờ đó zi??


Chàng trai đáp lại đủ để làm nó cảm thấy sock :


- Tui cứ tưởng đang có một con búp bê nào đang ỡ đây đó chứ? Mặc quần áo thì chẵng giống ai , cách nói chuyện thì sỗ sàng, thô tục , chẵng có chút gì là nữ tính của con gái gì cả.


- weeeeeeeeee !! Nhà ngươi nói ai hok nữ tính ? Ở trên thành phố , chưa ai qua mặt được ta đấy nhá , cỡ ngươi xách dép cho ta còn hok đc........mà ngươi là gì mà ta phãi ăn nói lịch sự với ngươi chứ?


- Ờ , thì có ai muốn xách dép cho loại con gái như cô chứ , nếu cô hok thích nơi đây thì cứ về , có ai mượn cô đi đến đây rùi rủa nó chứ. Tui chẵng thèm nói chuyện với người như cô nữa , uỗng phí cả thời gian vàng bạc của tui.


Nói xong, chàng trai bước đi một mạch , còn Ngân thì tái mặt tím tai, chưa có lần nào trong đời nó lại bị sĩ nhục như thế. Nó tự dằn lòng và thề sẽ cho cái tên đó một bài học, một bài học mà nó sẽ là diễn viên trong đó............


Đã hai hôm ỡ nhà ngoại , nó phát chán........" Sao giờ này hok thấy tăm hơi tên đó đâu kìa , hai hôm nay ngày nào mình cũng ra vòng vòng khúc đó....chẵng lẽ ông trời hok cho cơ hội mình báo thù à. , tức thật !!!! " Đang tức tối trong lòng , bỗng có tiếng ngoại gọi nó , nó chạy một mạch từ nhà sau ra nhà trước với cái thái độ hằn học lắm. Chợt , trước mặt nó là hắn , cuối cùng nó cũng gặp tên đó. Thì ra hắn là con của nhà hàng xóm kế bên. Cũng như nó , nghỉ hè chàng sinh viên ta về quê thăm gia đình . Ý chí phục thù trổi lên. Nó nhoẻ miệng cười mà ngày thường có thể sát thương nhiều tên con trai trong trường nó.


- Dạ !! Chào anh ! Hôm trước...... em......xin lỗi...cái vụ.......


- Vụ gì vậy con ? - NGoại nó hỏi.


- Không có gì đâu ngoại , hiễu lầm chút thôi à , ngoại cho con nói chuyện riêng với ảnh chút nha ngoại. - Nó nói bằng cái giọng nũng nịu và dỉ nhiên.......ngoại nó cũng xiu lòng.

¶«obAy_kobAy
14-10-2009, 04:25 AM
Sau cái gật đầu đồng ý của ngoại , nó lôi anh ra ngoài sau vườn đễ cho nó dể thực hiện âm mưu của nó một chút. Anh ngạc nhiên với cái thái độ quay 180 độ của nó. Mà anh cũng hok ngờ nó lại là hàng xóm bất đắc dĩ mà ba anh kiu qua thăm hỏi. Nó và anh ngồi xuống, dưới một cây bằng lăng đang mùa hoa nở tím , hình nó và anh in hẳn xuống mặt ao , một cách mờ ảo , nó thấy được cái mặt trố , ngơ ngơ của anh , nó phì cười và bắt đầu chiến thuật.


- Hôm trước á , tại cái đôi dép của em nó bị đứt , nên tâm trạng không tốt , nổi cáu và ăn nói không phải với anh , cho em xin lỗi vụ hôm trước nha.... nha anh..:sad2:


- Xin lỗi thật tình chứ , hay định giả nai rùi mai mốt làm sư tữ nữa - Anh hỏi nó với đôi mắt đầy nghi ngờ.


- Không , em xin lỗi thiệt mà , lần trước tai.......- Giọng nó rưng rưng , nức nỡ.


- Thôi , anh hiễu rồi... mà hôm trước cũng tại anh không phải , anh tưởng em thuộc loại con gái chảnh nên anh..... anh cũng xin lỗi em về vụ hôm đó nha..:winking:


- Hỳ... anh chịu chấp nhận lời xin lỗi của em là em vui rồi... bỏ qua vụ này đi anh.... à anh cho em xin cái nik name nhá.........em chưa bik cái nik name của anh nữa. - nó sữ dụng cái dễ thương dồn hết vào từng chữ , từng lời.


- À , anh tên Vũ . Còn em ????


- Em à , em tên NGân. Đầy đủ luôn là Đoàn Thị Kim Ngân. Mà tên anh đẹp thật đó....!!!!


- Uhm. Tại mẹ anh sinh anh vào ngày mưa rất lớn , nên mẹ đặt cho anh là vũ , có nghĩa là mưa , mạnh mẽ nhưng buồn. - Đôi mắt anh chợt phút chốc nó hiện lên cái gì đó là nuối tiếc.


- Mẹ anh chắc thương anh lắm ha ? Em muốn qua thăm bác quá! Hjhj..... - Nó không đễ ý nổi buồn trong anh và hỏi tiếp.


- Mẹ anh mất rồi..........


http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/01062007/News/2061155246.jpg



Nó im lặng và giờ đây nó mới phát hiện rằng, đôi mắt anh như đang muốn khóc , nó không ngờ cái chiến thuật của nó lại phạm vào điều cấm kị đó nữa. Nó nghĩ rằng nó muốn cua đỗ anh và muốn trả thù bằng cách đá anh .. nhưng tại sao khi anh buồn thì nó cũng cảm thấy buồn theo , một nỗi buồn thoáng qua trong không gian.


- Thôi , anh phải về rồi , ba anh chắc đang chờ anh ỡ nhà. Về đây là vui nhất , bắt cá cắt lúa , nó đơn sơ nhưng làm cho người ta cảm giác yên bình , thoải mái nhất !! Hôm nào có dịp anh dẫn em đi , thế nào sao khi tham quan xong em sẽ hok rủa nó nữa đâu !! - Anh vừa nói vừa cười , một nụ cười thật tươi nhưng chưa có nỗi buồn nào tồn tại..........


- Anh chọc em hoài ha ! Lần trước là em bực mà , mà ngày mai anh rãnh hok ? Dẫn em đi tham quan đi , em về đây có 1 tuần à . Sợ lúc anh rảnh là em về trên đó ùi.................... :redface:


- Uh........tuân lệnh công chúa....... thui pipi anh về nha !! Mai gặp lại.... :banana-wave[1]:


Với gương mặt như ánh ban mai , Vũ vừa vẫy tay vừa chạy đi , dần dần xa khuất nó. Nó hok hĩu khi nhắc đến chuyện bùn như thế mà anh vẫn còn cười ngay sau đó. Con trai mạnh mẽ thế sao ? Đa số bọn con trai mà nó gặp là dạng công tữ , có chuyện bùn là lun kiếm người tâm sự , làm người ta cảm thông. Anh khác hẵn , và cái chiến thuật trong nó bỗng biến mất. Nó muốn làm bạn anh , nó cảm nhận được rằng anh sẽ cho nó thấy một thế giới mới , một thế giới làm cho nó trưởng thành hơn? Chắc nó cảm nhận đúng. Nó thỡ dài và tự nhủ :" Ngày mai sẽ gặp lại , đừng có nuối tiếc nữa , tiểu thư ạ ".

* Con tip .....................

¶«obAy_kobAy
15-10-2009, 08:16 AM
Hôm nay là ngày thứ 3 , cái ngày đầu tiên mà nó ỡ đây thức sớm nhất. Vươn vai đứng dậy , nó lủi thủi ra sau nhà đễ chuẩn bị vài thứ cho bưỗi dã ngoại hôm nay ( nó tự đặt đấy ). Hôm qua nó đã như thế nào nhỉ ? Nghĩ lại , nó phì cười khúc khích. Không hiễu sao , sự thông cảm của nó lại trỗi lên trong lúc này nữa , hồi đó đến giờ nó đâu có hai chữ " thông cảm " trong từ điễn cưộc sống của nó đâu chứ. Nó lưôn nhìn xã hội với cặp mắt nghi ngờ , cẫn thận , như bà cụ non vậy. Bây giờ nó lại tự hỏi " Phải chăng cái chốn thành phố nhộn nhịp , xa hoa ấy lại là bức tường ngăn cản tình thương của con người ? Phải chăng ỡ nơi ít người này con người ta mới có một khoảng trống - khoảng trống làm tâm hồn con người ta nhận ra nhau ? " Phải chăng nó đang bị thu hút đó bỡi tâm hồn của anh ? KHông, chĩ mới hai lần típ xúc thôi mà...có lẽ là nó nhầm lẫn. Phải xác minh lại một chút đã , mà mưốn xác minh thì chỉ còn cách tiếp cận anh thôi. Típ cận càng nhiều thì thế nào nó cũng thấy anh sẽ giống mấy thằng con trai khác , là thứ con trai mà nó ghét thui mà. Chắc vậy? ".Những dòng suy tư của nó bị dập ngang bỡi một tiếng kêu của ngoại nó :

- NGân !! Vũ đến kiếm con kìa !

- Dạ !.................Con ra liền !!!:step:

Chụp lấy cái nón , nó bứơc nhanh ra trước. " Wa " Lần này là tới nó ngạc nhiên về anh. Lần trưóc anh xuất hiện trước mặt nó với một dáng vẽ quê mùa , thì hôm nay anh lại khác hẳn. Không phải anh chao chưốt đầu tóc , không phải anh ăn mặc sang trọng hàng hiệu , không phải anh sực nức mùi nứơc hoa mà hôm nay trông anh thật mạnh mẽ , nam tính...........và một tiếng " thịch" vang lên trong tim nó. Nó dụi dụi mắt , nhìn anh thật kĩ một lần nữa rùi hõi đùa cùng với cái giọng kháu khỉnh :

- Hôm nay khác hẵn ta, anh định đễ con gái quê này tương tư anh hết à ? Hjhjhj........:yep:

- Đâu có , anh có làm gì đâu mà con gái tương tư anh chứ ,anh còn sợ anh mai mốt ế vợ nữa kìa... ! - Gương mặt anh cười tươi , giọng dí dỏm.

- Hì, em nghĩ anh không có ế vợ đâu , anh nhưng thế này mà..........ế thì chắc con trai trên thế giới hok có ai có vợ hết lưôn rùi.....:sorry:

- Em nói hồi chắc anh đu dây điện lun quá........mà thui , mình đi ha em. Lên chiếc xe đạp anh đi cho nhanh. Anh dẫn em đi chỗ này , vui lắm. ^^:thumbsup:


http://chuyentoan.files.wordpress.com/2009/09/chia-tay-12.jpg


Nói rùi, nó và anh cùng nhau tung tăng đi trên con đường đê dài lê thê...nhưng nó hok còn cảm thấy ghét bờ đê này nữa. Vừa đi anh vừa nói với nó rất nhiều điều. NHiều điều làm cho nó cảm thấy miền quê không đáng ghét như nó nghĩ. Ỡ thành phố nếu là khói bụi mịt mù thì ỡ đây , nó là một bầu không khí trong lành , dễ chịu. Ỡ thành phố nóng nực bao nhiu thì nơi đây , nó lưôn cảm nhận đựơc tiếng gió , một tiếng gió vi vu như tiếng hát. Và nếu thành phố là tiếng ồn ào thì ỡ nơi đây , nó có thể nghe đc tiếng côn trùng kiu, tiếng chim hót một cách ríu rít. Nó lấy hơi và hít thỡ sâu vào......... hoà vào khung cảnh , nó ngân nga vài nhịp điệu mà nó yêu thích - nó mưốn cho anh biết rằng - nó hát hay.

" Tell me babe, how many do I shed my tears?

Every HeartEvery Heart is not a gentle yet........"

- Hay thật ! Em biết bài every heart à ? - Tiếng anh vang lên làm nó vui mừng vì anh đang nghe nó hát.

- Uhm ! Em thường nghe bài này lắm.........

- Anh thích nhất là hai câu cưối cùng , thật ý nghĩa em nhĩ ?

- "Sometime we well smile sometime we will cry somehow /Don't forget believing yourself - Tomorrow's never die " Hai câu này phải hok anh ? Có nghĩa gì anh nhĩ ?

- Anh cũng biết sơ sơ à. Hình như là....... thĩnh thoảng chúng ta sẽ cười và sẽ khóc như thế nào? Đừng quên vào niềm tin của bản thân bạn. NGày mai bạn sẽ hồi sinh mà. Phải hok nàk ? Định thữ thách tiếng Anh của anh à , nhok ? - Anh cười đắc chí , thích thú trông như là một đứa trẻ.

- Câu đó có đúng trong thực tế hok anh ?

- Níu ai vận dụng tốt........thì có lẽ nó là tốt.

- Thế một người coi cưộc sống là dối trá , không có niềm tin , lưôn cố tạo cho mình một bộ mặt hoàn hảo nhất đễ sống tốt , thì họ sẽ sống tốt chứ ? - Ánh mắt suy tư nó hỏi - như là nó đang nói về nó.

- Nếu như thê.....thì sao người đó không đóng vai diễn là của chính mình mà tạo một lớp mặt nạ khác chứ ? Anh không biết hoàn hảo đễ đc điều gì khi không có một tình cảm chân thật, một trái tim biết sống. Sự sống đâu phải là dối trá ko đâu em , còn nhiều điều hạnh phúc hơn mà !! - NGập ngừng một hồi lâu anh nghiêm túc trả lời nó.

- hỳhỳ... em hỏi cho bạn em mà...........

- Vậy à......... - Ánh mắt anh bỗng chốc bùn đi khi trả lời xong câu đó - Tại sao nhĩ ??

Anh và nó tiếp tục cưộc hành trình và..........................

Ozhi
15-10-2009, 08:19 AM
Tôi thề là nếu mà bạn ko cách dòng ra tôi sẽ ko bao giờ quay lại! :D



thân,
Ozhi~

¶«obAy_kobAy
17-10-2009, 05:18 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:GxRbb_ujRmz8tM:http://img.tamtay.vn/files/2008/03/20/ashuka/photos/335498/49549fd7_manga207.jpgMột cánh đồng lúa đang gặt hái hiện lên trứơc mặt nó. Lần đầu tiên , nó mới thấy đựơc thực tiển cái cảnh thu hoạch mùa màng như thế này - nhộn nhịp và ấm áp. Nó thốt lên một tiếng và quay sang nhìn anh.


- Ngạc nhiên thật anh nhỉ ? Đẹp thật , như bức tranh thuỷ mạc ấy , lần đầu tiên em mới thấy đc cảnh đẹp như thế này đấy.................chắc anh thấy thưòng rùi nhỉ ?

Anh không trả lời nó , vì đôi mắt , đôi tai và cả trái tim của anh đang tập trung vào một nơi khác. Tập trung vào những hạt lúa trĩu nặng , vàng óng. Nhìn những chiếc áo sờ màu , niềm vui , gương mặt tươi cười trong mùa bội thu và nghe những câu hò , giọng nói , tiếng gió ỡ xung quanh anh.

Không trách anh , nó cũng im lặng và bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh mà nó mới biết và đống thời cũng cảm nhận cả con người anh nữa . Im lặng một khoảng , anh quay sang.......bất chợt tim anh như có gì đó làm anh bối rối. Gương mặt nó bây giờ thanh khiết như là một thiên sứ zi - khác hẵn cái cô tiễu thư kiêu căng mà anh đã từng gặp rất nhiều. Anh là con trai đương nhiên cũng phải có sự rung động trước vẻ đẹp của nó chứ ? Nắm chặt tay mình lại , như đang tự nhủ với mình điều gì đó , anh lấy lại lí trí và khều nhẹ vai nó :

- Em mưốn tham gia không ?

- Em tham gia được à ? - Nó hớn hở khi nghe anh hỏi

- Uk ! Đựoc chứ , đi theo anh nhá !!

Nói rồi , anh và nó đi về một cánh đồng , vàng ươm và thơm mùi của lúa , mọi người đang hân hoan gặt hái. Anh kiu nó đứng đó đợi anh một chút và anh tiến lại một người đàn ông đứng tưổi , họ đang nói về việc gì đó thì phải ? Một lúc sau , anh quay lại và nói :

- Em gặt lúa nhá ? Đựơc không ? Việc đó thì chắc khó cho em lắm ...nếu mà em hok làm cũng hok sao..ngồi coi anh làm được rồi ?

- Không ! Em làm đựơc mà ! Cho em làm thữ đi ha ! - Lấy hết quyết tâm nó dồn vào hết đôi mắt.
Nghe câu trả lời của nó , anh cười phì , rùi anh đưa cho nó 1 cái liềm. Cũng là lần đầu tiên nó cầm và thấy tận mắt một cái liềm , nhìn lưỡi liềm hình khuyết của mặt trăng , nó thích thú lắm. Xung phong ra trận , nó bắt đầu công việc . MÀ bật mí nhá , hồi đó đến giờ nó chưa từng động ngón tay vào việc nhà nữa mà lần này hok hĩu sao nó hăng thế nữa ? Chắc nó mưốn thễ hiện mình đây mà ? MÀ chắc cũng không phải , chắc nó thấy tò mò và sự tò mò đó cho nó hành động thôi ?? Chắc zị.

Vừa nhìn anh làm , nó bắt chứơc làm theo. Nhưng một đứa bé 5 tưỗi , nó trố mắt nhìn từng động tác của anh. Anh làm sao thì nó làm như zị. Mà cũng khỗ một nỗi cho nó. Anh làm nhanh wá , nó wan sát hok có kịp cho lắm. Nhưng dần dần , rút đựơc cách làm , nó bắt đầu tự thân vận động. Thích thú với việc làm , nên nó làm rất chăm. Anh quay sang , nhìn cô tiễu thư của nhà ta làm rưộng như thế , đôi lúc anh cũng bật cười vì cái hành động cầm liềm cũa nó , như là võ sĩ chém kẻ thù zị.

Khoảng xế trưa , mọi người bắt đầu nghĩ mệt thì nó và anh cũng ngưng việc gặt hái. Anh kiếm chỗ có bóng mát và kiu nó lại ngồi cùng. Vừa ngồi xưống , nó thỡ phào , nỡ một nụ cười vui sướng. Nhìn thành quả của mình tạo ra , nó cảm thấy bây giờ nó không vô dụng nữa , không phải nó chỉ biết học mà giờ nó cũng bik làm nữa đấy chứ ?? Chuyến này về thành phố nó sẽ kể cho mấy đứa bạn nó nghe , thế nào tụi nó cũng sẽ phục nó sát đất thôi. À nhắc chuyện đó mới nhớ , chĩ còn 4 ngày là nó phải quay về rồi , nó sẽ xa người bạn nó mới wen rồi....tự nhiên nó cảm thấy bừôn lắm , một sự nưối tiếc đang diễn ra trong trái tim nó thì phải ? Không biết khi nó rời khỏi đây anh còn nhớ cô hàng xóm như nó không nhỉ ? Hay là anh sẽ quên nó ngay ? Đang băn khoăn với hàng nghìn câu hỏi trong đầu , thì :

- Khăn nàk ! Em lau mồ hôi trên mặt y kìa ? Coi chừng bị bệnh đó

-Cám ơn anh... - Nó nói với cái giọng bẽn lẽn.

- Anh thật bó tay với mấy bà cô ỡ đây , họ hỏi em là bạn gái của anh hay sao mà anh dắt em ra đây zị. rồi còn kiu anh đem khăn lại cho em nữa........thật là......... - Anh gục đầu xưống chân để che đi cái ngượng của mình khi nói.

- Anh nói em là gì của anh zị ?
Nó nghiêm túc nhìn anh , ánh mắt nó sâu đủ làm cho người khác không thể không trả lời nó.

- Thì anh nói em là em họ của anh chứ sao.......không thôi họ lại.......... - Anh tránh ánh mắt nó , ngập ngừng đáp lại

- Vậy à !! Em trỡ thành em họ của anh rồi à ? Em nhớ em............chưa từng gọi anh là anh trai lần nào mà. Em không thích mình có thêm một người anh trai nào đâu. - Nó cau mày lại một cách khó chịu

¶«obAy_kobAy
19-10-2009, 07:39 AM
- Hỳ.. thì cái này là anh trả lời đại mà , anh cũng biết thân phận của mình , xin lổi làm em khó chịu vì câu trả lời đó nha !!
- Không , ý em là...........mà thôi , cứ vậy đi.
Nó định nói rằng nó không muốn coi anh là anh trai của nó , vì nếu là anh trai thì làm sao mà nó ngỏ lời được. Chỉ sau 3 lần típ xúc với anh , con tim nó bổng lỗi nhịp. Tất cả cữ chỉ , hành động , lời nói của anh luôn làm nó xao xuyến. Phải chăng sét đã lướt qua nó một cách thầm lặng , mà giờ này nó mới chợt nhận ra. Mà thôi , chỉ còn mấy hôm nữa là nó rời khỏi đây , thì nó nói đễ làm chi nữa chứ ? Mà biết đâu anh đã có người ju rồi thì sao ? Nó không thích bị con trai từ chối ? Chỉ có nó mới có cái quyền từ chối người ta thôi. Nó sẽ im lặng , một mối tình thoáng qua , đơn phương của nó sẻ kết thúc sau 4 ngày nữa. Từ đây cho đến thời gian đó , chắc nó sẽ không gặp anh nữa - chỉ nhưng thế , nó mới xóa bỏ được. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến anh - một người con trai miền quê nhiệt huyết. ở chốn khó khăn này.
Trên đoạn đường về nhà , anh và nó chỉ im lặng và im lặng . Nó biết anh đang giận cách nói chuyện của nó , và nó biết nó không muốn giải thích vì sao nó nói với anh như thế . Thế rồi , ngày thứ tư , ngày thứ năm cho đến ngày thứ sáu .....nó luôn ỡ trong nhà . Nó đã từng than rằng , sao thời gian trôi nhanh thế . Nhưng trong trường hợp này , nó lại thở dài và trách móc : " Tại sao mày lại trôi chậm thế , tao nhớ anh lắm , mày biết không ? , Thì ra khi người ta thích một ai đó , người ta lại có cảm giác như tao hiện giờ . Hum đó , nghe anh nói tao là em gái , tao buồn lắm , mày biết hok ? . Có cái thứ gì đó bóp nghẹn trái tim tao lại, nhoi nhói và khó chịu , đó là cảm giác trong tao lúc này đó . NGày mai tao sẽ về rồi, sẽ không gặp lại Vũ nữa , tao không biết lên đó, tao có thể quên hình ảnh anh không ? Mà có lẽ chắc là được . Bạn tao nói yêu nhau 1 năm mà chia tay một tuần còn quên ngay nữa là .....huống chi tao với anh gặp có 3 lần chứ ? "..............Bây giờ nó như một con ngốc , tự hỏi và tự trả lời. Hay đây là mối tình đầu của nó ...nên nó mới bâng khuâng như thế ...................................

Rồi ngày thứ 7 cũng đến , cũng như lúc đầu , một mình nó , lẽ loi đi trên con đường đê quen thuộc mà giờ nó đã từng ghét . Bây giờ , nhìn cảnh vật xung quanh nó sao mà đẹp và chua xót quá. Nó không dám ngứơc mặt lên nhìn nữa , nó cuối mặt xuống đất mà đếm từng bứơc chân - nặng trĩu và mệt mõi . Ứơc gì nghe được giọng nói của anh thì hay biết mấy nhĩ ?........Nhưng chỉ có vô vọng đáp lại nó trong không gian. Có cái gì đó mặt đắng rơi nhẹ vào đôi môi đang nghiền chặt lại. Có lẽ đây là cơn mơ........................mà nàng tiên đã dành tặng nó , dành cho một đứa tiễu thư ngỗ ngáo nhưng nó .
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2008_07/2905/u24_bye.jpg.

¶«obAy_kobAy
21-10-2009, 07:02 AM
Đã 2 tuần trôi qua , nó bắt đầu đi học lại. Năm nay nó đã là một cô nữ sinh duyên dáng , là đàn chị cũa các đàn em mới vào cấp 3 - nhưng gương mặt non choẹ , ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nó đã trầm tính hơn
rất nhìu , và tính kiêu căng của nó cũng đã giảm bớt nhưng cũng còn cao lắm.

Trong lớp học , ồn ào tiếng nói cười của bạn bè thì đọng lại trong nó là một nỗi bưồn và nỗi nhớ vời vợi.
Nhìn ra cữa sỗ , nó đưa mắt hướng về quê ngoại nó. Tưỡng chừng sẽ quên nhưng sao nỗi nhớ đó lại sâu sắc đến thế............nó mưốn gặp anh , mưốn được nhìn anh , mưốn nghe anh nói và nhiều hơn thế
nữa.........nhưng không thể nữa rùi - có lẽ đã quá trễ.......trễ thật rồi. Nó thỡ dài trong vô vọng...

- Ngân ! Sao im re vậy ? Hồi nãy giờ không thấy nói chuyện gì hết ? bộ không mưốn chơi với tụi này nữa
à ? Quen với top nào hay hơn tụi này nên chẵng muốn dính líu nữa nàk ? - Nhung - nhõ bạn chung bàn
nó lên tiếng.

- Chắc vậy rùi ! Nãy giờ tao thấy nó có thèm đếm xỉa gì đến bọn mình đâu !! Con người ta thích hiện đại
mà. Phải không tụi mày ?? - Cái giọng lẻo mép cũa Tú típ theo sau.

- Hiện đại có nước hại điện....... Mệt tụi mày thiệt ! Cứ thích soi mói con nGân. Có chuyện gì à Ngân ,
sao mày trầm dữ vậy ?? Sau đợt nghĩ hè mày khác quá , thường ngày như con két , nói ra là sock người
khác.....ngoài ra.........

- Tụi bây thôi đi cho tao nhờ !!! Ùhm thì tao sock đó , có sao không hả Quỳnh. Bộ tao im lặng là tụi mày
chịu hok đc à ? Thích tao nói lắm sao ? - Giọng nó cáu gắt , mặt nhăn nhó , khó chịu.

- Đó..đó...đây mới chính là Ngân của tụi mình đây , mày mới đi chốn nào về à... tao nghe mẹ mày nói
mày mới đi về quê ngoại mày chơi. Vui không ? Có gặp anh chàng nhà quê nào không ? Kễ cho tụi tao
nghe đi !! - Quỳnh bắt đầu dò đường vì tính nhỏ này là tò mò mà. ^^

- Nói thật , tao đang mệt mỏi lắm ! Tao chẵng mưốn nhắc nữa... tụi mày cho tao yên. OK ?

- Mày không tin tưỡng tụi tao à ?

Đáp lại câu hỏi của Tú là sự im lặng của nó. Nó không trả lời mà nằm phịch xưống bàn. Có lẽ nó không
tin tưỡng tụi bạn nó đựơc. Chơi với nhau đã hai năm cấp 3 nhưng nó cảm thấy trống rỗng lắm. Mỗi đứa
đều thễ hiện khả năng của mình hết.. ít quan tâm với nhau lắm. Tụi nó kết bạn lại với nhau vì tụi nó
giống nhau với cái tính tự cao - mà đến giờ nó mới nhận ra - nó không cần cái tính đó nữa. Tính tự cao
như con vi rút vậy , không biết từ lúc nào , nó lưôn nghĩ rằng nó trên cơ người ta , nó sành điệu hơn
ngưòi ta , chĩ cần nó ra lệnh là chẵng có ai từ chối đựơc nó. Nhưng nó đã lầm , cái tính đó đã cho nó
một bài học. Tự tin ,tự trọng , tự cao , tự kiêu...nó đã đánh đồng tất cả là một. Ỡ đời, chưa chắc mình
hạ thấp mình xưống là mình mất đi lòng tự trọng , chưa chắc mình kết bạn với người nghèo hơn mình
thì mình là thường dân.........một nguyên lí giản đơn như thế sao giờ này nó mới nhận ra nhỉ ? Phải chăng nó đã quá ngốc trong sưốt thời gian qua ? Trong sưốt 17 năm trời......nó là con nít............... bây giờ có lẽ nó nên thoát khỏi lớp vỏ đó. Đã đến lúc đó rồi......phải thoát khỏi lớp vỏ cao ngạo đó. Dù biết là trễ.. nhưng nó cũng vẫn mưốn thay đỗi. Trong nó, vẫn mong manh hi vọng là nó có thễ gặp anh - nó đang tin vào duyên phận - nó tin rằng chúa sẽ giúp nó...cho nó một cơ hội , một cơ hội đễ con người ta làm lại từ đầu.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-04-16/chao-oi-em-nho-anh-2.jpg

11 phút lặng
21-10-2009, 08:28 AM
Chào Bạn!

Tôi Hình dung T/p của bạn đã viết khá lâu rồi thì phải?

Hì hì nhưng thật sự fic củng khá hay.

Tuy không có kinh nghiệm gì về việc viết fic.Nhưng vẫn phãi c/m cho bạn thế này

Cách dòng ra bạn nhé!

Vì như thế cả tôi và các mem trong HHT củng sẻ rất thích T/p của bạn đấy.

Thân,

11 Phút lặng

¶«obAy_kobAy
22-10-2009, 03:47 AM
Mình cám ơn lời nhận xét cũa bạn. Nói thật đây là lần đầu tiên mình viết truyện , đa số chỉ làm văn trên lớp thuj nên vốn từ của mình còn ít lắm. Mình muốn rèn luyện vốn từ vựng , đồng thời mình cũng mún chia sẽ kinh nghiệm vào tác phẩm đầu tay này nữa..........còn chuyện cách dòng , mình làm hoài mà hok hĩu sao khi gỡi rùi nó lại hok có >"<.......................

¶«obAy_kobAy
01-11-2009, 07:49 AM
Tại sao mình lại nhớ gương mặt của nhok ấy đến thế nhỉ ?
Anh tự đặt ra cho mình một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Anh đã lên thành phố cũng đựơc một tuần rùi. Sau cái ngày đi chơi với nhỏ , anh cảm thấy mình đang lâm vào một cái cạm bẫy chết người và anh hok mưốn dính vào nó típ tục nữa - anh mưốn tránh nó. trứơc khi lí trí anh còn làm chủ đựơc anh.

Anh là sinh viên đại học năm hai ngành quản trị kinh doanh - đại học kinh tế. Trong trường , tuy anh không trau chưốt như cũng là một hot boy nỗi tiếng...khiến nhiều girl phải chết say chết đắm. Anh rất trầm , ít nói , có một đôi mắt sâu mà người khác không thể nào đo đựơc. Theo như đựơc biết, từ nhỏ cho đến lúc 10 tuôĩ , anh là một người rất hoạt bát , năng đông...trái hẵn cái hình dáng hiện tại của mình bây giờ rất nhiều. Và nhiều người bạn cũ cũa anh cũng thắc mắc : " Đã có chuyện gì làm anh thay đỗi như thế chứ ? "

Thật ra... việc gặp gỡ Ngân anh đã tính toán từng trước.......anh đã điều tra rất nhiều về Ngân trứơc khi cô tiễu thư về quê thăm ngoại. Anh mưốn trả thù..........trã thù ngưòi đã làm cho anh mất mẹ , mất cả đứa em chưa thấy đựơc ánh nắng dù chĩ một ngày. Người đó không ai khác..là cha của Ngân. Ngay từ đầu.......anh đã nung nấu trong anh là sẽ làm cho con gái người ấy phải đau khổ , sống dỡ chết dỡ. Vì theo anh biết , họ chỉ có Ngân là đứa con duy nhất. Nhưng mỗi lần típ xúc với Ngân , có cái gì đó trong anh ngăn dã tâm của anh lại. Không như anh nghĩ , tuy lần đầu tiên , Ngân là một người kiêu căng , chảnh choẹ........làm cho anh cảm nhận rằng anh có thể thực hiện âm mưu này hok ray rứt. Nhưng có lẽ kế hoạch của anh thất bại. Vì Ngân - cô tiễu thư thị thành............rất giống mẹ của anh.

ღ Ŧëãŗ ღ
02-11-2009, 06:50 AM
Ngắn thế bạn????????

...¶<ø§...
02-11-2009, 07:06 AM
Anh ngạc nhiên với cái thái độ quay 180 độ của nó. Mà anh cũng hok ngờ nó lại là hàng xóm bất đắc dĩ mà mẹ anh kiu qua thăm hỏi

Cái này vô lí à nha bạn... bạn viết tnay` ở chap 2, nhưng ngay sau đó lại có đoạn "mẹ anh mất rồi" chà... ^^..

ShiningSakhalin
02-11-2009, 07:10 AM
Ừm..... tớ không biết bạn viết fic theo kiểu nào: viết tới đâu nghĩ tới đó hay là dàn dựng kỹ lưỡng chi tiết mới viết....

Nhưng khi đọc sơ qua, hình như bạn chọn cách 1.

¶«obAy_kobAy
03-11-2009, 09:01 PM
Cái này vô lí à nha bạn... bạn viết tnay` ở chap 2, nhưng ngay sau đó lại có đoạn "mẹ anh mất rồi" chà... ^^..

Sorry...mới lần dầu viết truyện nên câu truyện mình chưa logic lém.......rút kinh nghiêm..từ từ mình sẽ viết tốt hơn mà. ^^


Ừm..... tớ không biết bạn viết fic theo kiểu nào: viết tới đâu nghĩ tới đó hay là dàn dựng kỹ lưỡng chi tiết mới viết....

Nhưng khi đọc sơ qua, hình như bạn chọn cách 1.
Mình áp dụng hai cách lun cơ. Mình đã dàn dựng cái nội dung , diễn biến sẵn rùi. Còn lời văn thì mình nghĩ seo viết zi...seo cho nó đi theo nội dung cũa mình là dc ùi. ^^

¶«obAy_kobAy
03-11-2009, 09:11 PM
- Hajzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Chán quá ! Ngân này , mày dẹp cái gương mặt ủ rủ cũa mày đi được không vậy. Dạo này mày uống nhằm thuốc gì hã ? Trầm gì mà trầm thế ? Tương tư anh nào rùi hã cô nương - Tú lên tiếng tra vấn.........

- Tao mệt mày à nha !! Tao làm gì kệ tao ! Chừng nào liên quan đến tụi mày ,tụi mày hã lên tiếng. Nói hoài , không biết nhức đầu à ? - Nó cau có, hai chân mày sắp dính vào nhau.

- Ê ! Mày nói nhưng tụi tao là người dưng vậy à ! Mày hok mún làm bạn với tụi tao nữa hay sao ? Thấy tâm trạng mày hok tốt nên tao mới hỏi ? Gặp mấy đứa khác , tao hok thèm đâu mày. Mày đừng có chãnh vậy nữa.. tao bực rùi à nha. - Tú vỗ mạnh tay vào bàn , giọng bực tức.

- Stop ! Tụi mày ngưng đi được không hã ? Có nhiêu chuyện cũng to tiếng với nhau được nữa ? Định nói với tụi mày tin vui này , mà tụi mày cứ làm tao cụt hứng........... - Quỳnh - nhóm trưỡng lên tiếng chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh.

- Chuyện vui gì thế Quỳnh ? - Nhung lém lĩnh mỡ đôi mắt to ,tròn xoe đầy vẻ tò mò.

- Hai tụi mày ngưng cãi chưa ? Ngưng thì tao nói.. - Chau đôi mắt ,wan sát hai người.. thấy cả hai im hơi lặng tiếng.. Quỳnh thưa típ.

- Hôm trước , anh tao nói trường của ảnh hôm chủ nhật sẽ tỗ chức lễ kĩ niệm ngày thành lập trường.. nghe nói đầu tư công phu lắm... mà ai có vé thì mới vô đươc......anh tao cho tao một vé.....

- Một vé thì đũ mày đi rùi ! Nói với tụi tao chi chứ ? - Tú cắt ngang.

- Chưa. Tao chưa nói hết mà. Tao mèo nheo với ảnh , kiu ãnh ráng kiếm cho tao thêm 3 vé nữa và tèng... téng...teng.........

Vừa nói , Quỳnh vừa móc ra 3 vé........Nhung nhanh tay chụp một vé. gương mặt đầy hứng thú. Còn tú thì cũng không chần chờ gì , lấy một vé , nhìn đi nhìn lại , coi chi tiết nó ra sau. NGân thì ngồi im re , quan sát nguyên đám. Quỳnh lấy hơi , chĩnh giọng :

- Ngân !! Lấy hok ! Vé miễn phí đó !

- Lễ hội thành lập cũa trường nào vậy ?

- Đại học kinh tế. MÀ lấy hok nàk ?

Nó định không lấy , nhưng sợ đám bạn lại cãi nhau. Nó cũng ráng cầm tấm vé đi cho vui. Không biết Vũ có học trường này không nhĩ ? Nó thỡ dài khi nghĩ đến người đó. Nó đang nản , nản lắm. Đã hai tháng không gặp , nó đang mệt mõi với hi vọng nhõ nhoi của nó. Càng nghĩ nó càng thấy nhói. Chắc nó phải quên đy mới được. Chứ tình trạng này kéo dài.. thì sẽ chẵng tốt tí nào cả.

- OK.. Vậy chũ nhật , 6h chiều nhA , mấy U. tập trung tại nhà tao hết. Bik chưa ? Đứa nào trễ một phút là chết với tao đó.........
- Haha ! Bik rùi , bik rùi. Tụi tao không dám trễ... không dám........ tụi em sợ tính sư tữ chị lắm.........

- Her ! Sư tữ nà k...............Sư tữ nàk........

Mặc cho cái nắng mùa thu vàng ọng bên ngoài cữa lớp , mặc cho tiếng cười đùa giòn như viên kẹo.. thì một thoáng đọng lại.........cũng có cái gì mà ta gọi là " ưu tư "