PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự tình khúc của gió



Thảo mộc
12-10-2009, 03:52 AM
Tác giả: Thảo mộc
Thể loại: angst

Lời tác giả:
Tôn vinh những tình cảm ko tên , ko chỗ bám, gần như chỉ toàn là nỗi đau và nước mắt nhưng lại rất đẹp và ko hề mong manh

Khi các bạn đọc xong câu truyện này, nếu trong những người các bạn thích là Văn thì có nghĩa là bạn đã cảm nhận được “cái hồn” của câu truyện mà tôi muốn truyền đạt, cho dù những cung bậc cảm xúc của Văn ko phải là điều mà ai cũng đồng tình



---------------------1----------------------


Gió thổi nhẹ, những tán lá xanh ngát ngoài cùng của cây bàng hùa theo, lay lắt. Một cô bé tóc dài buột đuôi gà ngồi trên ghế đá cạnh cây bàng, ngắm gió, tâm hồn cũng lay động theo. Đâu đó trong tâm trí cô bé vang vọng tiếng chim kêu ríu rít, rồi cảm giác mát lạnh trên má bởi 1 lon nước cam……và hình ảnh 1 cậu con trai hiện lên……đang cười

Man mác…..gió lùa vào tim

Những cảm giác nhói đau ngày nào lại trở về. Lắng sâu trong tim nhưng những hồi ức ko bao giờ chịu ngủ yên. Trái tim mang 1 vết sẹo – ko quá sâu, cũng chẳng nhẹ

Man mác…..man mác…..lòng đau như vậy, đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Lạnh lùng đến vậy sao? Hay bởi bản thân cũng đang cố gắng trốn tránh nỗi đau

Danh…!



-Nhi, làm gì lãng mạn vậy? – 1 tên con trai bất ngờ vỗ vai cô bé rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Nhi vẫn ngồi yên tuy ánh mắt vừa lay động bởi 1 tia hoảng hốt, nhưng rồi môi nó lại vẽ nên 1 nụ cười, khuôn mặt tên con trai bỗng chốc sa sầm. Nhi ko nhận ra nét mặt ấy bởi lẽ nó ko dám quay lại, nó sợ thằng bạn thân có thể nhìn thấy nỗi buồn nằm sâu trong đáy mắt nó mà đâu ngờ, trùng hợp 1 điều, chính tên đó cũng đang ko muốn nó nhìn thấy vẻ mặt mình bây giờ - rất thảm hại

Nhíu đôi mày rậm, Tuấn đưa mắt từ từ quan sát gương mặt nhìn nghiêng của “cô bạn thân”, lòng dấy lên những cảm xúc mâu thuẫn khác lạ. Tuấn cũng chẳng biết phải nói Nhi mỏng manh hay là mạnh mẽ nữa, phủ lên cô bây giờ là 1 sự yếu đuối đến run rẩy mà tận sâu Tuấn cảm thấy nhưng 1 phần khác, anh lại nhận thấy ở cô toát lên những tia sáng ban trưa mạnh mẽ, uy nghiêm khiến cho anh ko thể phá vỡ mà chạm đến. Tựa như 1 điều gì mà người ta muốn nắm bắt nhưng lại ko biết phải nắm bắt như thế nào. Ở bên Nhi lúc nào trong lòng Tuấn cũng trỗi lên 1tình cảm tất mãnh liệt, mãnh liệt như muốn bật tung cả lòng ngực nhưng lại ko thể vượt qua 1 bức tường vô hình - tưởng chừng như rất mỏng manh mà lại vững chãi vô cùng

Vậy…bức tường đó là do ai dựng nên?


-Vô học rồi kìa – Tuấn nhắc khéo khi tiếng trống vào học vang lên đã 5 phút mà Nhi chẳng có “động tĩnh” gì, dù anh đã biết tỏng cái suy nghĩ mon men trong đầu nhỏ bạn

-Bùng tiết nhé! Đi uống nước – Nhi quay qua, toét miệng cười, lúc lắc đuôi tóc dài đen nhánh. Tuấn sững người, sao lại giống như vậy? Vẫn y như nụ cười của Nhi trước “sự việc” đó. Trái tim anh bỗng dậy lên 1 đợt sóng…….rồi lắng xuống, chìm đến tận đáy. Tuấn cũng toét miệng cười

“Bạn thân”

Vậy mà 2 chúng ta lại giả tạo với nhau như vậy….Những tình cảm ko hẳn là tình bạn, phải ko Nhi?
Và 1 điều anh biết và cũng vì thế mà đau đớn nhất: tình cảm mà 2 chúng ta dành cho nhau là hoàn toàn khác biệt