PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi đau của gió !



conlocnho_ts
11-10-2009, 09:04 PM
Gió... không biết tại sao vô hình... càng không biết tại sao phải phiêu du... đã từng thấy mình phiêu lãng... thả trôi trong cái bồng bềnh của hạnh phúc... rồi quyện lấy... thấm thía những niềm đau... cạn khô nước mắt và hi vọng... dịu dàng vuốt ve mọi thứ... rồi... cuồng nộ cuốn đi tất cả... rít từng tiếng ai oán... ai hiểu... ai thấu...

Thay cho nước mắt... Gió gào thét... cho riêng mình... chỉ Gió hiểu... Gió lướt mình trên mặt hồ... soi mình trong bóng nước... nhưng... chẳng thấy gì... Gió có tồn tại không... Gió hình dáng không... Gió có trái tim không...
Gió nhẹ bẫng... tưởng chừng trống rỗng ... nhưng lại chất đầy những ưu phiền... bởi vô hình... nên nước mắt không màu... bởi vô hình... hồn rạn vỡ cũng chẳng ai hay... tất cả đều trách Gió vô tình... đến rồi đi... vội vã... bỏ lại đằng sau tả tơi lá rụng... hoa tàn... cỏ úa... Mây buồn thành mưa thấm đất... còn Gió buồn... biết thành gì... biết thấm vào đâu đây...

Không biết từ bao giờ cứ luôn khóc bằng tiếng cười... cứ bước đi... đi mãi... để trốn chạy nỗi đau... sự ràng buộc... có nói gì... có làm gì cũng không ai hiểu... trái tim... nó bằng gì vậy... nó không phải bằng đá như người ta nghĩ đâu... đừng vì Gió vô hình mà người ta vẽ lên những hình thù kì quái về Gió... Gió thuộc về Gió... là của Gió.... Gió là Gió mà thôi...a
Những lúc mệt mõi... chán nản... cuộc sống đầy những thăng trầm... sao không chia sớt bớt cho nhẹ lòng... không... Gió vẫn đủ sức chịu đựng... đau nhiều rồi... thêm nữa cũng không sao... Chỉ cần một chút gì đó ấm áp trong lòng... để biết rằng Gió vẫn là Gió... vẫn còn tồn tại... vì nhiều thứ... nhiều thứ...

Lại cái cảm giác sợ... đâu có ai muốn sống mãi với nỗi đau... ai mà chẳng khát khao hạnh phúc... huống chi là Gió... thật sự rất muốn biết phải sống như thế nào mới gọi là được...

Ước gì được ngủ một giấc thật dài... chẳng bao giờ thức dậy nữa... khỏi phải cảm nhận mọi thứ nối tiếp của quá khứ... ước gì một lần được trống rỗng... được lãng quên... để sống mà không bị cho là quá khứ ám ảnh... là bám riết một niềm đau để than, để kể... đã cố gắng nhiều rồi... đã làm những gì có thể... đã từng đánh đổi bằng cả hơi thở... cả máu... nước mắt... mà được gì... được gì ngoài những vết thương... Không hiểu...

hoatrungnguyen
11-10-2009, 10:19 PM
Thay cho nước mắt... Gió gào thét... cho riêng mình... chỉ Gió hiểu... Gió lướt mình trên mặt hồ... soi mình trong bóng nước... nhưng... chẳng thấy gì... Gió có tồn tại không... Gió hình dáng không... Gió có trái tim không...
Gió nhẹ bẫng... tưởng chừng trống rỗng ... nhưng lại chất đầy những ưu phiền... bởi vô hình... nên nước mắt không màu... bởi vô hình... hồn rạn vỡ cũng chẳng ai hay... tất cả đều trách Gió vô tình... đến rồi đi... vội vã... bỏ lại đằng sau tả tơi lá rụng... hoa tàn... cỏ úa... Mây buồn thành mưa thấm đất... còn Gió buồn... biết thành gì... biết thấm vào đâu đây...

Không biết từ bao giờ cứ luôn khóc bằng tiếng cười... cứ bước đi... đi mãi... để trốn chạy nỗi đau... sự ràng buộc... có nói gì... có làm gì cũng không ai hiểu... trái tim... nó bằng gì vậy... nó không phải bằng đá như người ta nghĩ đâu... đừng vì Gió vô hình mà người ta vẽ lên những hình thù kì quái về Gió... Gió thuộc về Gió... là của Gió.... Gió là Gió mà thôi

Và! Gió thấm đượm nỗi đau vô hình........

(*-*)love(*-*)
11-10-2009, 10:58 PM
Gió buồn, mây cũng buồn,hoa lá cũng chẳng dzui. Thế sao gió mãi bùn. Gió đau, đâu fải riêng mình gió. Tất cả k hiểu gió hay vì gió k hiểu ai?
Vạn vật đều tồn tại, có mây,gió, trăng sao và cả muôn loài, ai cũng than trách cho bản thân,bùn đâu cho số phận of bản thân thì hỡi ôi vẻ đẹp,sự hoà quyện của đất trời còn đâu?:rain:

thieuduyint
12-10-2009, 12:45 AM
Lá rời cây vì gió cuốn đi hay là vì cây đã ko giữ lá ở lại.

conlocnho_ts
12-10-2009, 08:24 AM
Gió không có hình dạng nhất định... Gió không có mùi vị... Gió không có âm sắc... Gió chẳng có gì cả... số phận sinh ra Gió... ông trời sinh ra Gió... cả một đời sống lang thang nay đây mai đó...

Ngày qua ngày... tháng qua tháng... rồi năm lại qua năm... Gió vẫn miệt mài đi mãi... đi mãi... chẳng ai nhìn thấy Gió... chẳng ai nghe thấy nhưng điều Gió nói... chẳng ai hiểu Gió...

Cứ vậy... Gió cô độc một mình đi khắp muôn nơi... sống cuộc sống tự do tự tại không biết đến sự yêu thương... Gió lạnh lùng... Gió vô cảm... Gió vô tâm... Gió vẫn mãi là Gió... không thể thay đổi được...

Vẫn vậy... vẫn phải lang thang... số kiếp đã bắt Gió phải cô đơn... làm sao khác được... Gió cũng muốn được yêu thương... Gió cũng muốn được chia sẻ... muốn mọi người hiểu mình hơn... muốn bản thân Gió không còn phải cô đơn... không còn phải đơn lẻ...

Có những lúc Gió hiền lành... mát mẻ... có những lúc Gió nổi giận... hóa thành bão táp... ai cũng thấy... ai cũng biết... nhưng có ai biết những lúc Gió đã khóc... có ai thấy được không... những giọt nước mắt của Gió... nó vô hình... nó không tồn tại... hay là Gió không muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình...

Gió là phải lạnh lùng vô cảm... đã là Gió thì không thể rơi lệ... có phải chăng nước mắt của Gió không tồn tại...

Có phải chăng mưa không chỉ là nước mắt của trời... mà mưa còn có cả nước mắt của Gió đang rơi... đang hòa chung vào tiếng khóc của thiên nhiên...

Gió...vẫn cô đơn...vẫn lạnh lùng...vẫn vô cảm ...

Gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại? Gió không biết dừng chân vì gió không có chân, Gió nhởn nhơ trong những giấc mơ, Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi. Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui.

Tại sao cây cứ rung rinh? Tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi? Tại sao biển cứ réo rắt cười? Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn, Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua, Gió mang niềm vui vì không gì bó buộc được, Gió mang nỗi buồn vì không ai giữ được Gió…

rùa nhỏ
18-10-2009, 01:30 AM
Gió vô hình..nhưng gió lại là niềm mơ ước.... gió mang hơi nước cho không khí bớt phần khô khốc.... gió mang cái buốt lạnh khi đông về... để những đôi tình nhân kia có thể sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm hay đơn thuần chỉ là cái nắm tay thật chặt... gió giúp cho cánh buồm thật căng để phi mình ra biển xa khơi....Gió cũng biến mình thành những dòng điện để thắp sáng cho mọi người... gió cứ đến rồi đi.... nhưng gió đã để đọng lại cho người ta những cảm giác ngậm ngùi biết ơn....gió không cô độc đâu... gió à....gió cứ hãy là gió ...