haiduong87
11-10-2009, 03:42 AM
NHỮNG ĐIỀU TÔI ƯỚC..........
... Cuộc sống của tôi phưu bạt có những điều tôi làm sai. Có đôi lúc biết sai tôi tự sửa được. Có những lúc biết sai tôi không thể sữa được. Nhưng có điều tôi không thể, nhưng cũng có những điều tôi không muốn ...
Tôi có lỗi với mẹ rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ dám ngồi đối diện với mẹ và nói ra lời xin lỗi. Bởi vì tôi sợ khi mình xin lỗi xong sau đó không biết có sửa đổi được hay không điều đó còn quan trọng hơn lời xin lỗi của tôi đối với mẹ rất nhiều.
Me cũng hiểu những việc làm sai trước kia và hiện tại tôi làm, rất nhiều điều không đúng, nhưng vì tâm lý nên mẹ không nói, tôi thương mẹ lắm nhưng cuộc đời phưu bạt , lầm lạc những bước đi ... Tôi không thể thành đạt và làm được những điều như ý mẹ muốn,
nhiều lúc tôi thấy mình thật vô dụng, tủi thân, bao năm có bao nhiêu ngày là có bấy nhiêu đêm tôi lặng lẽ khóc thầm, và cũng có bấy nhiêu đêm tôi giật mình trong những đêm dài khó ngủ , thao thức.
Nhiều lúc tôi ước, chỉ là một ý nghĩ thôi các bạn đừng hiểu lầm nhé . Tôi ước có một điều ước bây giờ tôi sẽ ước gì có một điều để mà ước... Cũng giống như người ta điều ước thật mông lung, vô số, ước vô biên, nhiều lúc tôi lại ước ngớ ngẩn Ước đêm nay ngủ đi, sang mai thức giấc mở mắt ra tôi thấy mình tan biến, như vậy điều ước ấy thật ngớ ngẩn phải không? Tuy thật ngớ ngẩn nhưng tôi cũng có điều để mà ước, con hơn là không biết ước điều gì, tự dưng tôi lại cười, thế mà nước mắt tôi lại trào ra . Nỗi tủi thân và sự ê chề trong tiềm thức làm tôi thấy nghẹn thở. Tiếng khóc trong đêm lặng thầm cam chịu, tôi lại ước gì mình có một người nào đó để tôi có thể gục đầu vào vai họ mà khóc. Ước gì có người an ủi tôi lúc này
Cuộc sống một mình làm tôi hoảng sợ, trời lạnh làm tôi càng lạnh hơn, lạnh lẽo đến tê tái cả cõi lòng, đê mê đến thầm lặng, không nói được lời nào, chỉ có bờ vai khẽ run lên khi tôi nấc (nước mắt thì chảy xuôi, đó là một quy luật trong cuộc sống ) Những bước đi trong đường đời, với gần nửa cuộc đời hương phấn của mình tôi còn dám ước điều gì đây. Có đủ can đảm, lý do hay tư cách gì để mà ước.
Tuy biết rằng điều ước không có thực sự ngoài đời, nhưng con người vẫn cứ tham lam lắm ...
Và bây giờ có một ông tiên hiện lên như trong chuyện cổ tích của ngày xửa ngày xưa tôi sẽ ước, tôi không ước bất cứ điều gì cao sang cả,hay sự giầu có mà tôi chỉ ước cho thời gian quay trở lại thời xa xa săm khi tôi chưa chào đời để ước rằng mẹ đừng có sinh ra tôi ngày ấy , tôi đừng có trào đời, đừng có tồn tại ....
.......................
... Cuộc sống của tôi phưu bạt có những điều tôi làm sai. Có đôi lúc biết sai tôi tự sửa được. Có những lúc biết sai tôi không thể sữa được. Nhưng có điều tôi không thể, nhưng cũng có những điều tôi không muốn ...
Tôi có lỗi với mẹ rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ dám ngồi đối diện với mẹ và nói ra lời xin lỗi. Bởi vì tôi sợ khi mình xin lỗi xong sau đó không biết có sửa đổi được hay không điều đó còn quan trọng hơn lời xin lỗi của tôi đối với mẹ rất nhiều.
Me cũng hiểu những việc làm sai trước kia và hiện tại tôi làm, rất nhiều điều không đúng, nhưng vì tâm lý nên mẹ không nói, tôi thương mẹ lắm nhưng cuộc đời phưu bạt , lầm lạc những bước đi ... Tôi không thể thành đạt và làm được những điều như ý mẹ muốn,
nhiều lúc tôi thấy mình thật vô dụng, tủi thân, bao năm có bao nhiêu ngày là có bấy nhiêu đêm tôi lặng lẽ khóc thầm, và cũng có bấy nhiêu đêm tôi giật mình trong những đêm dài khó ngủ , thao thức.
Nhiều lúc tôi ước, chỉ là một ý nghĩ thôi các bạn đừng hiểu lầm nhé . Tôi ước có một điều ước bây giờ tôi sẽ ước gì có một điều để mà ước... Cũng giống như người ta điều ước thật mông lung, vô số, ước vô biên, nhiều lúc tôi lại ước ngớ ngẩn Ước đêm nay ngủ đi, sang mai thức giấc mở mắt ra tôi thấy mình tan biến, như vậy điều ước ấy thật ngớ ngẩn phải không? Tuy thật ngớ ngẩn nhưng tôi cũng có điều để mà ước, con hơn là không biết ước điều gì, tự dưng tôi lại cười, thế mà nước mắt tôi lại trào ra . Nỗi tủi thân và sự ê chề trong tiềm thức làm tôi thấy nghẹn thở. Tiếng khóc trong đêm lặng thầm cam chịu, tôi lại ước gì mình có một người nào đó để tôi có thể gục đầu vào vai họ mà khóc. Ước gì có người an ủi tôi lúc này
Cuộc sống một mình làm tôi hoảng sợ, trời lạnh làm tôi càng lạnh hơn, lạnh lẽo đến tê tái cả cõi lòng, đê mê đến thầm lặng, không nói được lời nào, chỉ có bờ vai khẽ run lên khi tôi nấc (nước mắt thì chảy xuôi, đó là một quy luật trong cuộc sống ) Những bước đi trong đường đời, với gần nửa cuộc đời hương phấn của mình tôi còn dám ước điều gì đây. Có đủ can đảm, lý do hay tư cách gì để mà ước.
Tuy biết rằng điều ước không có thực sự ngoài đời, nhưng con người vẫn cứ tham lam lắm ...
Và bây giờ có một ông tiên hiện lên như trong chuyện cổ tích của ngày xửa ngày xưa tôi sẽ ước, tôi không ước bất cứ điều gì cao sang cả,hay sự giầu có mà tôi chỉ ước cho thời gian quay trở lại thời xa xa săm khi tôi chưa chào đời để ước rằng mẹ đừng có sinh ra tôi ngày ấy , tôi đừng có trào đời, đừng có tồn tại ....
.......................