Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bản ngã và cuộc sống



cun_yeu
11-10-2009, 02:39 AM
trong cuộc sống bít bao nhiêu là khó khăn là vất vả
có khi ta tưởng chưng như gục ngã
hãy bít vươn lên vì tương lai của mình
hãy nghĩ rằng có rất nhiều người xung quanh bạn sẽ giúp đỡ bạn trong cuộc sống
hãy nghĩ những khó khăn khi mình bít vượt wa đó là những bài học thật quý giá

★Anhyeu
11-10-2009, 03:06 AM
dám bỏ cái quá khứ khó khăn và luôn nghĩ tương lai sẽ tốt đẹp nếu ta cố gắng

ta có thể thất bại nhưng ta không chết :)

haiduong87
11-10-2009, 03:33 AM
Cuộc sống- xã hội này mới khắc nghiệt làm sao?Đó mãi là sự cạnh tranh khốc liệt giữa những "bản ngã" trái ngược hoàn toàn nhau,bởi một điều dễ hiểu:chẳng có cái Tôi naò giống nhau hết!Và bởi cuộc sống này là muôn màu,muôn vẻ,mỗi một màu,mỗi một vẻ đó chẳng đã làm nên một cuộc sống mới lạ khiến chúng ta mãi luôn tìm_khám_phá nó đấy thôi và chỉ khi"nhắm mắt xuôi tay"người ta mới biết:"Trong cuộc đời này mình đã học được bao nhiêu Kinh Nghiệm của cuộc đời?"

Khi còn là một câu bé con,đối với anh cuộc sống...trường học,bạn bè...tất cả đều chỉ nghĩ một cách nghĩ đơn giản:mình tốt với người thì người sẽ tốt lại,bạn nào trông"thật xinh" thì ban ấy là"tốt nhât"...hi`....và trong mắt anh thấy ai cũng hoàn hảo và tốt,đáng yêu....đều...rất đẹp...

Khi lớn lên một chút,ngoài chuyện gia đình,ngoài những chuyện tình cảm thì trong cuộc sống,môi trường làm việc khiến cho anh nhiều lúc cảm thấy chán nản.Tất nhiên,đối với suy nghĩ của mình,thì ngoài việc mình thực sự cố gắng ra để có thể làm tốt,tốt hết mức có thể là được(mình chỉ nghĩ như vậy là ổn rùi)nhưng lại không thể...Tại sao vậy?Em có biết khi bị một người khác nói vẫn phải cố gắng đè nén,kiên nhẫn lắng nghe,kiên nhẫn...nhưng sức chịu đựng của con người thì lại luôn có giới hạn và giới hạn khi người đó biết lí lẽ và không quá "coi thường" người khác...thế là anh "bùng nổ"_kết quả là nghỉ việc sau một tuần làm việc...Đó là chuyện khi anh bắt đầu mới đi làm,lúc nghỉ làm anh thấy rất nản,bởi lúc đó anh nghĩ mình đã không làm sai chuyện gì hết vậy mà...Má dạy anh:việc gì cũng có lí lẽ riêng của nó,có thể đối với người khác họ cho quan điểm của họ là đúng và mình cũng thế,nhưng chuyện gì cũng phải dừng lại ở mức độ có thể cho phép được không vì bất cứ chuyện gì,nguyên nhân gì để họ "coi thường" nhân cách,hay để họ nói về nhân cách của mình.Sống trong xã hội như bây giờ,phải giữ được"bản ngã" vốn có của riêng mình,không vì lợi nhuận hay do đồng tiền xoay chuyển "bản ngã" sống của mình, bởi nếu thay đổi_mình sẽ không còn là chính mình nữa,chỉ là một con người lạ lẫm mà thôi...
Lí thuyết là vậy,nhưng thực tế lại là quá khác xa nhau,khác xa rất nhiều em ah!nên anh không biết mình "có bao nhiêu kinh nghiệm" và còn cần phải học bao nhiêu nữa?và anh nghĩ em cũng vậy,chúng ta học và ra trường với ý nghĩ sẽ làm việc chăm chỉ,làm một con người có ích trước hết cho bản thân chúng ta,rồi cho gia đình,bạn bè,xã hội...nhưng có những con người,có những sự việc cứ mãi khiến ta không thể làm theo cái chúng ta mong muốn...vậy đó em,Rất khó...

CHỉ có suy nghĩ,niềm tin,sự quyết đoán...sẽ là yếu tố giúp ta đi đúng hướng trên con đường đời quá nhiều trắc trở này.Anh thương em nhiều lắm,cố gắng lên nghe em,anh luôn ở rất gần bên em thôi