cơn lốc tình
10-10-2009, 08:03 PM
bước chân lên trái tim của tổ quốc được 1 tuần. thực sự chưa có cảm giác gì đb , chứ chưa nói đến ch yêu quý ( công dân nước việt mà nói năng thế đấy). nhưng hãy khoan phán xét chủ nhân của bài viết này.oan cho tôi quá thể!
trước đó tôi sống ở gần biển , gần gió. nơi gia đình, bạn bè thân thiết ở đó. nơi đó luôn khiến tôi hạnh phúc , gắn bó không muốn dời xa. đb nơi đó _ theo cảm nhận của riêng cá nhân tôi , dường như mọi người đều liên quan đến nhau , quan tâm nhau. hoàn toàn khác với nơi tôi sắp tới ( thực ra là hiện tại tôi đang sống giữa thủ đô rùi ạ ) nơi này quá ồn ào , quá gấp gáp , mọi người thường liên quan vs nhau vì 1 lí do nào đó ,chứ không hoàn toàn là do tình cảm. những người vụt qua nhau , chỉ thế thui , và không để lại gì cả , ngay cả 1 nét mặt - điều đó làm tôi cảm thấy ghét hà nội.
hôm qua 10/10 ngày giải phóng thủ đô. ngày hội lớn của dân tộc- có thể nói như vậy. tôi cũng như bao ng khác về vườn hoa lí thái tổ để chiêm ngưỡng không khí của ngày trọng đại này. rồi tiếp tục bắt xe buýt lên cầu long biên xem triển lãm. và cũng chính tại nơi này trong trái tim tôi chợt nhen lên 1 thứ tình cảm thật lạ. như là yêu thương , như là quý mến khi nhìn thấy những bức ảnh đen trắng , những bức tranh của những ng yêu quý thủ đô , và cây cầu này vẽ lên...
tình yêu của tôi có thể bắt đầu hơi muộn nhưng vẫn đủ để tự hào vỗ ngực mà nói rằng : tôi yêu hà nội , bằng cả trái tim mình!
trước đó tôi sống ở gần biển , gần gió. nơi gia đình, bạn bè thân thiết ở đó. nơi đó luôn khiến tôi hạnh phúc , gắn bó không muốn dời xa. đb nơi đó _ theo cảm nhận của riêng cá nhân tôi , dường như mọi người đều liên quan đến nhau , quan tâm nhau. hoàn toàn khác với nơi tôi sắp tới ( thực ra là hiện tại tôi đang sống giữa thủ đô rùi ạ ) nơi này quá ồn ào , quá gấp gáp , mọi người thường liên quan vs nhau vì 1 lí do nào đó ,chứ không hoàn toàn là do tình cảm. những người vụt qua nhau , chỉ thế thui , và không để lại gì cả , ngay cả 1 nét mặt - điều đó làm tôi cảm thấy ghét hà nội.
hôm qua 10/10 ngày giải phóng thủ đô. ngày hội lớn của dân tộc- có thể nói như vậy. tôi cũng như bao ng khác về vườn hoa lí thái tổ để chiêm ngưỡng không khí của ngày trọng đại này. rồi tiếp tục bắt xe buýt lên cầu long biên xem triển lãm. và cũng chính tại nơi này trong trái tim tôi chợt nhen lên 1 thứ tình cảm thật lạ. như là yêu thương , như là quý mến khi nhìn thấy những bức ảnh đen trắng , những bức tranh của những ng yêu quý thủ đô , và cây cầu này vẽ lên...
tình yêu của tôi có thể bắt đầu hơi muộn nhưng vẫn đủ để tự hào vỗ ngực mà nói rằng : tôi yêu hà nội , bằng cả trái tim mình!