PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mảnh Ghép Cuối Cùng



Bằng Lăng
10-10-2009, 08:39 AM
MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG

Author : Bằng Lăng

Rating : Everyone , Everything

Status : Ongoing

Summary :

Bạn nghĩ gì nếu một thiều nữ mười sáu với gương mặt ngây thơ nhưng bên trong lại là một con "cáo". Mắc bệnh tim , Thanh Lam vẫn cố sống vì một mục đích duy nhất là nhìn thấy cha mình đau khổ. Lí dó lại là câu chuyện mười một năm về trước. Và giờ , bà mẹ kế của cô-Kim Hoa- muốn đưa nó đên một vùng quê (đang phát triển). Từ đó nhiều biến cố xảy ra , từng người làm thay đổi cuộc đời của nhau xuất hiện , mang đến bao bất ngờ bi hài không tưởng. Còn trái tim Thanh Lam thì bao giờ sẽ tìm được mảnh ghép cuối cùng , lắp đầy khoảng trống của trái tim?


CÁI GIÁ và ĐÁNH ĐỔI

...


Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây – từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không (*)
…………

Sống trong xã hội này , ai cũng rõ một quy luật bất thành văn

“Cái nào cũng có giá của nó.”

Nó cũng vậy , cũng biết , cũng hiểu câu nói này mang ý nghĩa gì . Đồng thời , bản thân nó cũng căm thù quy luật tàn nhẫn đó . Nó biết tàn nhẫn chỉ với một số người , trong đó có nó .

Cuộc sống ưu ái nó nhiều thứ , tạo hóa cho nó biết bao , mẹ cha lại đầy đủ sung túc , cùng một người anh trai thương yêu nó vô cùng . Và đáng lý , sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra . Nếu cái ngày đen tối đó không đến…

“Mình trả lời em đi ? Chuyện mình quan hệ với Lan cả 2 năm nay có thật không mình ? Mình ơi…”

“Trâm…anh xin lỗi .”

Chỉ đơn giản ba từ “anh xin lỗi” , đã mang mẹ nó đi thật xa với cơn suy tim trầm trọng . Lúc đó nó bảy tuổi , nó chỉ hiểu đơn giản là ba làm buồn mẹ , làm mẹ khóc , mẹ đau .

….

Đám tang của mẹ chỉ u hoài một màu trắng tang lãnh đạm , không khí bạc phết nỗi buồn , văng vẳng xung quanh chỉ là tiếng khóc . Anh nó quấn khăn tang , đôi mắt đỏ hoe ôm di ảnh mẹ , mặc cho đứa em gái bảy tuổi trơ trọi một góc tường . Cuối cùng nó đã hiểu , hiểu lí do vì sao mẹ bỏ nó ra đi …

Thơi gian trôi qua , êm đềm nhưng day dứt , nó sống với hận thù , cùng căn bệnh tim quái ác . Nó gắng gượng đến ngày hôm nay , cũng vì muốn nhìn ông ta đau khổ . Dù cho có bất chấp tất cả , vùi chôn luôn ước mơ của nó xuống tận đáy sâu vực thẳm khủng khiếp hay bỏ lại những nụ cười , đáng lẽ , trong cái tuổi ấu thơ mà bất cứ đứa trẻ nào củng phải có , nó cũng đánh đổi . Đó là cái giá …“khá đắt” .



_Con nghĩ sao hã Thanh Lam ?

_Cha tôi đâu ?-nó nhìn người đàn bà đối diện , đôi mắt của đứa con gái mười sáu tuổi chợt sắc lạnh như một lưỡi dao…giết người . Lắm lúc , chẳng còn ánh nhìn ngây thơ trong trẻo dành cho một thiếu nữ mà giờ , dường như , chỉ muốn xé toạc kẻ đang đứng trước mặt ra . Vẫn giọng điềm nhiên , bà lặp lại lời nói lúc đầu như một thói quen thường trực :

_Đó là một ngôi trường tốt , thích hợp cho cơ thể của con , cũng như đủ yên tĩnh để con có thể tịnh dưỡng….

_Và thích hợp để nhốt một con bệnh như tôi ở đó , phải không , dì Kim Hoa ?...Tôi hỏi lần nữa . Cha-tôi-đâu ?

Cố ghìm chặt bàn tay để nó thôi vung lên tát vào mặt đứa con chồng bất trị , bà thở nhẹ như dằn cơn giận dữ rồi từ từ nhoẻn miệng nở nụ cười hiền .

_Cha con đi công tác . Dì cũng đã thông báo cho ông ấy biết , và đã được sự đồng ý cho phép của cha con . Con hiểu chứ ?

Đôi mày nó khẽ nhíu lại khó hiểu , rồi bất chợt lại giãn ra . Một nụ cười điểm nhẹ trên môi , thoáng chốc nó khiến bà phải rùng mình . Một đứa con gái kì lạ . Ngay từ lúc bước vào nhà này , bà hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp với đứa con thứ này . Từ nó , bà thấy nét u uẩn hiện ra , vẻ mặt “lạnh” đến nỗi , dường như , bà chẳng thể nào tìm ra hỷ , nộ , ái , ố hiện diện trên đó .

………….

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang , sáng sủa ., Lam lẳng lặng mang ba lô đến trước cổng và bấm chuông . Cửa mở . Nó bước vào nhà như một cái bóng , chẳng nói gì , chỉ nghe tiếng thở dài của người bên cạnh .

Căn nhà được trang hoàng rất tỉ mỉ , từ cây cối cho đến đồ vật , đều được bài trí công phu . Cảnh vật không hề thay đổi , tất cả được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng . Theo lối dẫn , nó tự lên phòng và …ngủ . Đường xe khá dài và xốc , khiến cả thân Lam rã ra , từng cơ mệt mỏi ê ẩm vô cùng . Có lẽ vì vậy mà giấc ngủ đến với nó nhanh và say hơn bao giờ hết .

……

_Này…

_Ưm…

_Này…công chúa ngủ…trên giường . Dậy nào…

Ai đó lay vai nó . Mệt mỏi . Hai mí mắt chẳng thể nào nhướn lên theo ý định của chủ chân , nó chẳng thể dứt người ra khỏi giấc ngủ .

_NÀY !

_A…Má ơi ! Té lọt xuống sông .

Đúng thật là Lam té lọt xuống giường , cả thân nằm bệt ra đất với gương mặt ngái ngủ . Lồm cồm bò dậy , nó lặng lẽ quay sang thủ phạm đang vẫy vẫy tay nhe răng cười hì hì .

_Bộ vui lắm sao ?-quắc mắt nhìn ác nhân , Lam dụi mắt ngáp dài , vầng trán khẽ nhăn nhăn khó chịu .

_Tất nhiên . Đây là hình phạt cho kẻ dám bỏ đi chơi một mình . Không rủ tui theo . Bị cáo còn gì chối bỏ không ? Những lời nói của bị cáo lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa .

Nhìn thằng bạn đang hình sự…cùn , Lam giơ tay lắc đầu thua .

_Không có gì biện hộ ….nhưng… sao You biết Me ở đây mà kiếm ?

_Dễ lắm . Tui chỉ cần bỏ chút phí mải lộ cho “chú” Toàn là biết bà đang cư ngụ nơi nào , đang làm chi rứa …v…v…

Ah . (gật gù) thì ra là anh Toàn-vệ sĩ kiêm tài xế + bảo mẫu của nó . Anh vốn là người kín chuyện , chẳng bao giờ nói ra những chuyện không cần thiết . Vậy mà… không biết thằng bạn nó đã hối lộ gì cho anh nữa .

_Quỷ nhỏ . Anh đã bảo là không được lên phòng của Thiên Thiên rồi mà .-cốc cho thằng bạn mấy cái đau thấu trời .

_Đau…Thiên Thiên gì mà Thiên Thiên . Đến giờ anh vẫn giữ biệt danh đó à ? Nó tên Thanh Lam đâu phải Thiên Thiên ….

Chẳng đợi thằng bạn nói hết câu tròn , Lam đã quắc mắt hăm dọa ác nhân im miệng lại . Ánh nhìn đe dọa hiện rõ mồn một “ Hiểu chuyện thì bớt nói dùm tui , ông nội !” .

Bỏ ngoài tai lời vừa rồi hay cố ý làm lơ , anh lẳng lặng quay sang nó bảo :

_Em đói chưa ? Anh vừa nấu cơm xong , đùi quay thơm phức ở dưới nhà .-khịt nhẹ mũi , anh cười cười bảo Lam , giọng trầm trầm ấm ấm của một người trưởng thành , kinh nghiệm .

_Không…không cần đâu . Em nghĩ tên đang ngồi một góc kia cần hơn .-hất mặt về hướng của thằng bạn đang bó gối ôm đầu đau khổ , nó quay mặt nhìn đồng hồ . Ba giờ đúng . Ngoài trời mây lảng vảng từng vùng , lâu lâu lại lộ ra mảng trời xanh trong . Một ngày thật yên bình , nhưng phải chăng bên dưới sự tĩnh lặng đó lại là một đợt sóng ngầm chực chờ đóp lấy kẻ vượt biển ?

.....


I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever?

Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Bằng Lăng
10-10-2009, 08:45 AM
* Chú thích :

Mùa lá rụng - Olga Berggolts

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Bằng Lăng
11-10-2009, 01:22 AM
"NHỮNG" NGƯỜI LẠ


Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

...


_Các em giữ trật tự . Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới .

Tiếng thầy khàn khàn , cố trấn áp cái âm thanh nhốn nháo như phiên chợ từ phía dưới bục giảng . Mất ít nhất năm phút để đem im lặng bao trùm lên mọi người . Giờ , mọi ánh mắt đều chĩa hướng về nó , cô bạn mới chuyển về .

_Thầy giới thiệu luôn . Đây là Thanh Lam , bạn ấy từ nay sẽ học tại lớp chúng ta một thời gian . Thầy mong các” tiểu quỷ” giúp đỡ bạn . Được chứ ?

Sau lời giới thiệu khá dí dỏm của thầy , kèm theo một cái nháy mắt . Hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán , trong đó có cả ánh mắt lạ lẫm lẫn thiện cảm . Nó không nói gì nhiều , chỉ cố nhe răng cười chào như một hành động xã giao cần thiết . Và bước đến chỗ ngồi mới , chiếc bàn thứ năm , dãy hai , chỗ sát cửa sổ .

Tiết học bắt đầu . Giọng thầy vẫn đều đều giảng bài , nét phấn từng chữ một lấn dần mặt bảng đen . Không phải thầy giảng không hay , nhưng sao ánh mắt của nó cứ đặt một tầm về khung cửa sổ lớp . Lời giảng cứ rót đều bên tai này rồi lọt đi ra ngoài cửa sổ . Con chim sẻ non ở đâu sà xuống , đậu trên cây , ríu rít chăm chút cho bộ lông của mình . Trời nắng lên tự lúc nào , ánh mặt trời làm rơi từng vạt nắng mỏng manh qua kẽ lá xanh mướt . Ánh lên một sắc lấp lánh tỏa đầy một khoảng sân . Lòng Lam chợt dậy lên cảm giác khó hiểu . Nó…phải sống ở đây bao lâu ?

…………………

Ra chơi luôn là khoảng thời gian mọi người “ưu ái” nhất . Như gì đó giống nhau , lớp nó cũng ùa ra ngoài với ngàn tiếng ríu ran của lũ sẻ vỡ lồng . Chỉ còn mình Lam ngồi lại , à không , không phải mình nó , mà còn có thầy . Thầy ngồi chấm bài với màu bút đỏ gắn liền với mình . Nó hết nhìn thầy rồi lại đưa mắt ra khung cửa .Hai tay lâu lâu lại chà vào nhau sưởi ấm bàn tay đang lạnh dần . Chợt tiếng thầy từ bàn ngân lên , nhẹ như loãng vào không khí :

“Em tựa lưng khung cửa

thấy mùa về

mùa này

em lại tự ủ ấm

bàn tay…” (*)

Nghe thầy đọc , Lam chợt thấy lành lạnh nơi gáy , cơn gió mát thổi từ cửa sổ vào khiến nó phải rúc người trong chiếc áo khoác màu nâu dẻ . Trời sang thu cũng hơn một tháng , cái se se lạnh đặc trưng của vùng làm nó là lạ .Lúc vừa nãy còn nắng ấm , giờ lại chỉ còn cái se lành lạnh khô khốc . Vì thu ở Sài Gòn đâu có mát mát lạnh lạnh vậy đâu . Nó chỉ ngụt ngàn cái hơi nóng của mùa hè còn sót lại , và lác đác từng cơn mưa bong bóng rả rít . Chợt…

_Thơ thầy hay ghê . Em phát hiện tài năng mới à ha ?

Một giọng thứ ba ở đâu cắt ngang , hình như là nam , chỉ hình như thôi . Vì Lam cũng chẳng buồn quay đầu nhìn xem có phải không , nó lười hoạt động , nhất là những vùng không cần thiết .

_Ah…Thịnh . Đó không phải thơ của thầy đâu . Thầy đọc đâu đó ở trong sách rồi chợt nhớ thôi .

_Vậy cô bạn đó là người mới chuyển đến lớp ta à thầy ?

_Ừ . Cô bé sẽ học ở đây một thời gian .-Giọng thầy thoáng trầm ngâm , nó biết thầy đang nhìn cô học trò mới chuyển đến bằng ánh nhìn cảm thông . Đơn giản vì căn bệnh tim quái ác . Lam ghét thương hại người khác , và càng ghét bị thương hại gấp nhiều lần . Trời bỗng lạnh buốt , cái áo khoác mỏng này chẳng thể làm ấm cơ thể . Nó thoáng run nhẹ lên , cái bóng dáng nhỏ nhắn nhìn ra bầu trời rộng lớn , bao la , như xui khiến , như đánh thức ai đó một bản năng che chở khôn cùng .

“xoạc” tiếng động thật nhỏ vang lên . và ngay sau đó , Lam lập tức quay đầu ra phía sau nhìn . Bốn mắt chạm nhau trân trối . Cơn gió thổi vù vào , nhưng nó không còn lạnh nữa . Vì chiếc áo khoác của ai-đó đã phủ gọn lấy bờ vai mỏng manh . Là Thịnh – người mà nó gặp cách đây chưa đầy mười phút , chưa nói nhau một câu .

_Trời lạnh . Nhất là con gái như ấy , mới chuyển về chưa quen khí hậu ở đây !

Thịnh cười ấm áp , nó chẳng nói gì chỉ khẽ khàng gật đầu thay lời cảm ơn . Thầy ngồi trên bạn cười nhìn nó , hay cả hai . Thời gian trôi lửng lờ , chậm rãi như mây trời , nhưng có những lúc nó tựa như con tuấn mã đến lúc phi nước đại , để người ta khi chợt nhận ra , đã quá trễ .

……………

Chiều tà buồn heo hút theo từng vần mây hồng , nó đi ven đường , lòng miên man nghĩ về “ông ta”- cha nó .

“Rốt cuộc ông ta muốn gì chứ ? Chuyển mình về đây , anh hai cũng chả thấy đâu .”

Càng nghĩ , Lam càng khó hiểu , bờ môi mềm thỉnh thoảng mím lại như hờn dỗi . Phải , Nó hờn dỗi vì anh hai chẳng biết biệt tích đâu , cả khi tới ngày nó lên xe đến đây anh nó cũng mất tích . Hỏi anh Toàn , hỏi thằng bạn , kể cả bấm bụng hỏi bà Kim Hoa thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu “Anh hai đi công tác xa . Chừng nào thu xếp xong sẽ về .”

Chỉ bấy nhiêu đó thôi , và anh hai nó biến mất tăm , bỏ quên cả em gái mình . Vừa nghĩ , nó vừa bứt lia chia mấy bông hoa giấy của một nhà nào đó mọc chìa ra đường .

_Anh hai đáng ghét . Ghét… em ghét anh ! Ghét…mà lại không ghét được .

_Này cô bạn , hoa nhà người ta mà bạn bứt như thế thì tội khổ chủ lắm !-Một cậu bạn đội mũ bê rê nâu đậm , với áo sơ mi xắn tay , dáng cao ráo nhưng nhìn lạ hoắc từ đâu xuất hiện , bắt chuyện với nó .

_Kệ tôi . Tôi không quen anh .

_Ah ha , tôi là chủ của cây hoa cô bạn mới hành hạ đó ! Không tin , tôi lấy bằng chứng cho .

_Hơ…nhưng ai bảo cành này nó mọc ra ngoài đường chi . Vượt qua phạm trù quy định .

Đang buồn , lại gặp bao cát , nó như buồn ngủ gặp chiếu manh , liền cừng đầu cãi lại .

_Cô bạn thật cứng đầu . Ấy có thật là con gái không nhỉ ?-Cậu bạn đùa ngịch , rồi khẽ khịt mũi-Ấy cũng học chung lớp với mình đó . Vậy mai mình gặp ha .

Nói xong , cậu ta rẽ vào cổng , bỏ lại Lam đứng đó mắt xoe tròn ngây ngô , cánh hoa giấy đã vụt mất khỏi tay nó từ lúc nào .

“Hơ…Người đâu làm quen kiểu gì mà kì cục – lạ lẫm – vô duyên không biết .”

Hôm này chẳng ra làm sao cả ! Thật đáng ghét !


……………

“Cả nhà chúng ta sẽ mãi hạnh phúc phải không ba ?”

“Ừ ! Tất nhiên rồi con .”

“Mãi mãi hạnh phúc ?”

“Ừ , mãi mãi hạnh phúc mà con gái của mẹ !”

Bằng Lăng
11-10-2009, 01:33 AM
Chú thích : (*)

_Một đọan trích nhỏ trong bài "Tự ủ ấm bàn tay" của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Ngân .

Bằng Lăng
11-10-2009, 05:25 AM
Mong những ai đọc đến dòng entry nho nhỏ này , rất mong được comment phúc đáp :

Bằng Lăng muốn hỏi các bạn :

1. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện Bằng Lăng viết ?

2. Các bạn có nghĩ là nó có thật không ?

3. Suy nghĩ của các bạn sẽ ra sao nếu nó có thật ?

Từng comment phúc đáp của các bạn sẽ là niếm tri ân đối với từng người.

Cảm ơn thay ai-đó . Bằng lăng hỏi ba câu trên thay một người .

Trân trọng.

yM5
11-10-2009, 07:01 AM
Com mở hàng cho bạn:
1. Mình thích truyện này. Cách viết của bạn ko quá xuất sắc nhưng dễ ngấm, và từng tình tiết dù nhỏ nhất đều rất hạy
2. Mình nghĩ là nó có thât. Đơn giản là vì mình cũng từng trải qua thời gian như thế. Mình hận và mình muốn những người ấy phải trả giá, nhưng mình đã ko làm đc...
3. Có thật thì sao nhỉ!? "Chuyện bình thường thế thôi" đúng ko!?
Mình đã đọc chùa ở 4rum này nhiều lắm. Ko hiểu sao hôm nay đọc fic này xong tự nhiên lại muốn làm cái gì đấy
Mong chap mới của bạn, và cố gắng viết hết fic nhé!
Chúc bạn đông khách
Thân.

Bằng Lăng
12-10-2009, 07:48 AM
Bản Dương Cầm



Red, red, my eyes are
red
Crying for you alone in my bed
Green, green, my
jealous heart
I doubted you and now we're apart

When we met how the bright sun shone
Then love died, now the rainbow is gone

…………….



“Toong……!”

Nốt nhạc vang lên vô nghĩa , nhưng đồng thời đã vô tình phá vỡ cái yên tĩnh bao trùm trong căn phòng lạnh ngắt . Sương đêm vẫn lảng vảng đâu đó , mang theo cái mờ mờ ảo ảo bọc xung quanh mọi thứ . Cửa kính vẫn mở , để gió đêm tràn đầy từng ngỏ ngách tối tăm .

Những ngón tay đặt nhẹ trên phím đàn , bản tình ca cất lên với âm điệu buồn thương réo rắt . Một khúc nhạc hay nhưng cũng buồn , nỗi buồn không quá mãnh liệt , “chỉ đủ” để ai đó nhắm mắt rồi mở mắt , và khóc .

Từ phía xa ngoài , tiếng bước chân xào xạc dưới lớp lá vàng rơi lả tả , bóng thiếu nữ như theo tiếng đàn bước đến đây . Mái tóc đen xõa dài mong mỏi che đi làn nước dưới mi mắt .

“Rầm”

“Toong…!”

Phím đàn khựng lại theo âm thanh chấn động , người chủ bản nhạc khẽ nhăn nhó nhìn sang cô gái vừa đánh mạnh vào bức tường .

_Bà đừng ngắt cảm xúc của tôi được không hã Thanh Lam ?...Lạy trời có lần nào tui chơi tròn trịa khúc nhạc với bà đâu !

Nhìn thằng bạn giãy nảy , Lam chỉ im lặng , bước thẳng đến cây dương cầm đặt giữa nhà . Ngón tay nhỏ nhấn chạm trên từng phím đàn , miết nhẹ , chuổi âm dài , cao và trầm lần lượt vang lên . Đến gần phím đàn cuối cùng thì nó chợt ngừng , không kéo âm nữa . Bỗng :

_Uống cà phê không ? Tui pha cho .

_Hừm , uống .

_Vẫn như cũ , không đường , nhiều sữa chứ ?

_Ừ . Chắc Phù Thủy cũng vậy , không đường , không sữa , chỉ duy nhất vị cà phê đắng ?-Thằng bạn nhướn mày hỏi , một câu hỏi dường như quá quen thuộc mỗi lần nó pha cà phê cho .

_Như cũ . Mà lúc là công chúa , khi là Phù Thủy . Vậy với ông , tui là phù thủy hay công chúa ?-Nghịch ngợm hỏi ngược lại bạn mình , nó nheo mắt thích thú khi thoáng thấy Lâm đơ người ra đó .

_Biết vì sao lúc nào khi Công chúa hỏi pha cà phê , thì Hoàng Tử cũng hỏi “vẫn là cà phê không đường , không sữa…” như vậy không ?

_Hoàng tử ?! …

_Vì những lúc hỏi , chỉ cần Phù thủy gật đầu thì khi ấy , Hoàng tử vẫn ở trong lòng công chúa .-Khẽ nghiêng người cúi chào theo cung cách hoàng tộc Châu Âu , thằng bạn mỉm cười đặt lên tay nó một nụ hôn nhẹ như kiểu quý tộc Tây phương thường làm vào những thập niên cũ vậy .

_Phì . –Thoáng lắc đầu , Lam cười , nụ cười vô thưởng vô phạt. – Dù là Phù Thủy Hay công chúa , thì người xứng với Hoàng tử không phải là cô gái đang đứng trước mặt ngài . Mà là một người khác .

_Huh ? Vì sao chứ . Tại sao không là người gần nhất ?- Vẫn vẻ điềm tĩnh và dịu dàng , Lâm hỏi nó mà không có sự thúc ép nào , chỉ hiển hiện một sự đợi chờ trong im lặng .

Nhìn sâu vào đôi mắt của vốn đã quen thuộc vô cùng , nó hít nhẹ hơi lạnh , gục đầu lên vai Lâm , cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu bạn thân , rất thân của mình . Giọng Lam loáng thoáng trong không khí , nhưng rất rành rõ và chậm rãi . Như cố để ai đó không nghe nhầm .

_ Vì trái tim của cô gái ấy… đen tối , hơn bất cứ thứ gì … Hoàng tử , người hiểu chứ ?

Bàn tay đang nắm nhẹ giờ đã buông lơi , Lam ngước mắt nhìn Lâm- người bạn thủa còn nằm bụng mẹ đến khi khóc chào đời , và cho đến nay , đã mười sáu năm quen biết , nó đã không lạ gì gương mặt này , đôi mắt này nữa . Nhưng sao lần này , ánh nhìn đó miên mang và buồn bã vô cùng .

Nó biết , nó nên làm vậy sớm hơn . Nhưng nói là vậy , Lam cứ ậm ừ vì chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra từng từ một . Có khi định nói , mới chỉ thoáng mấp máy môi , Lam đã không thể cất thành lời huống chi cả câu nói “quan trọng” như vậy .

_Được rồi , giờ ông đi ngủ đi . Tui còn phải ngủ sớm mai đi học nữa .-Lùi ra sau , nó cười tươi như nắng hạ , nụ cười khô khan , thật giả tạo .

Có thể ai đó nghĩ nó lạnh lùng , nó sẽ chấp nhận . Vì nếu dây dưa thêm nữa , e rằng…

_Ừ , ngủ . Mai dậy sớm .-Lâm ngoảnh bước đi , nó nhìn theo cho đến khi cái dáng cao cao , bờ vai rộng ấy chỉ còn là mảng sương mờ nhạt . Lúc này , trong tâm trí của nó cứ ẩn rồi hiện âm điệu của bản nhạc khi nãy . Sương mờ và lạnh . Bám trên vai nó , cái lạnh tê buốt làm Lam thèm cảm giác được sưởi ấm , hay được ai đó phủ lên vai chiếc áo ấm còn đượm hơi người .


………

Còn nhớ không cơn mưa ngày ấy
Cây dù con hai đứa che chung
Dù trời lạnh ướt đầy vai áo
Em có hề… lạnh chi đâu ?

Có nhớ không buổi chiều tan học
Hai vai kề sánh bước chung đôi
Nhớ làm sao tình bạn muôn thuở
Có chăng rồi cũng vỡ đoạn làm đôi ?

Bằng Lăng
12-10-2009, 07:54 AM
Cảm ơn và gửi đến bạn điều sâu sắc , an lành nhất ! Câu chuyện này góp chung nhiều mảnh cuộc đời chung quanh Bằng Lăng . Cách viết của Bằng Lăng không chuộng sự chóng vánh , chỉ thật chậm từng tình tiết đơn sơ. Mong bạn đọc và gắng theo dõi đến khi nó kết thúc.

Trân trọng .

yM5
13-10-2009, 12:10 AM
Red, red, my eyes are
red
Crying for you alone in my bed
Green, green, my
jealous heart
I doubted you and now we're apart

When we met how the bright sun shone
Then love died, now the rainbow is gone

rất thích đoạn này
Chap này ngắn ngủn
Nhưng như bạn nói, bạn chú trọng vào từng chi tiết, thế nên cũng chẳng có gì để nói
Mình vốn ghét sự đợi chờ, nhưng...
Mình sẽ đợi, dù lâu thật là lâu. Muốn hiểu rõ từng ngóc ngách, dù là qua câu chữ, về nhân vật này
Viết chậm vậy có khi lại tốt hơn nhiều nhỉ!?
Từng hạt mưa nhỏ xíu góp lại thành 1 cơn mưa
Good luck!!!

Bằng Lăng
13-10-2009, 07:19 AM
Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều yM5. Đó là một đoạn nhỏ của bài hát Love is blue. Một bài khá hay mà Bằng Lăng đã nghe khi vừa viết chương này. Dù sao , cảm ơn bạn vì câu nói :

"Mình sẽ đợi, dù lâu thật là lâu. Muốn hiểu rõ từng ngóc ngách, dù là qua câu chữ, về nhân vật này
Viết chậm vậy có khi lại tốt hơn nhiều nhỉ!?
Từng hạt mưa nhỏ xíu góp lại thành 1 cơn mưa"

Trân trọng

Bằng Lăng

ayume4497
13-10-2009, 07:23 PM
hay wá bang lang oi
minh ung ho pan nhe
ban rat gioi o mat noi tam day

visaoxanh
13-10-2009, 07:34 PM
k biết mọi người nghĩ sao nhưng mình tin là câu chuyện này có thât.tui buồn cho người con gái này quạcuộc đời của cô bé vẫn còn dái,vẫn còn những ước mơ và nhiều thứ cần phải lam.vậy mà hoàn cảnh thật chớ trệucăn bệnh quái ác cùng người cha khó hiểu đã làm cô mất đi tuổi thơ,mất đi cả tương lai tươi sáng với những yêu thương k thể nói thành lời.buồn quá,sao lỡ để cô bé phải chịu như vậy chựhuhu

Bằng Lăng
13-10-2009, 09:44 PM
For You...



There's a dream waiting for shining day comes to you
Going on keep smiling.
Make your dream comes true.

And the sun will shine for you
When the lights go out on you
Keep your face and shape
You are full of everlasting dream.
………


_Em đi đây .-Bỏ cặp vào rổ xe , nó vén tà áo dài phía sau lên trước chuẩn bị đạp đi .

_Em không định chờ “Qủy nhỏ” (Lâm) sao ?

Khựng lại .

_...Không . Em…đi đây .

Nói xong bóng Lam dần mất hút trên chiếc xe đạp , bỏ lại sau lưng ai đó với tiếng thở dài quen thuộc .

_Cũng phải . Hai đứa đều cần có thời gian…để suy nghĩ .

.......

“Mình làm vậy là sai sao ?”

Ngước mắt nhìn qua kẻ lá đung đưa dưới gió , nó lặp lại câu hỏi lần thứ ba suốt nửa đoạn đường . “Bạn thân nhất đồng nghĩa với người thân duy nhất !” của nó . Thật tình , Lam bỗng ước ao có một cơn gió nào đó thổi mạnh vào nó , cuốn đi những ưu tư này thì tốt biết mấy .

“bốp”

Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó , tuy không đau nhưng cũng đủ làm người ta điếng người vì giật mình .

_Ế . Ai chơi kì vậy ?

_Hey “cứng đầu” , vẫn khỏe chứ ?-Thì ra là tên “tiếc của” hôm qua . Nhớ lại , nó chỉ bứt có mấy cánh hoa mà đã gán ghép người ta với biệt danh “Cứng đầu” như thế . Ghét .

_Làm quen nha . Ta cùng lớp với nhau đấy bạn tốt ... ^^

_Không biết .-chẳng biết tự lúc nào , tên đó đã đạp song song với nó , và kéo Lam ra khỏi nổi buồn như cơn gió…


Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be you're asking me ?

Tên đó chợt khẽ hát , một đoạn trong bài “Only Love” . Khá hay , đó là bài mà nó rất thích . Kể về chuyện tình giữa chàng trai và cô gái . Họ gặp nhau ở ngã tư đường …Lần sau gặp lại cũng tại đó , cô gái đã nói với chàng trai rằng cô còn phân vân quá…Rằng cô chẳng thể quyết định được điều gì . Như một câu trả lời cho chuyện tình . Lúc đó chàng trai đã hỏi lại “Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em ?” Im lặng , và cuối cùng người con trai đã trả lời .

“But only love can say - try again or walk away !


That's something only love can do”

( Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi.


Đó là điều chỉ tình yêu mới có thể làm được .)

….

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ , Lam mỉm cười kín đáo , đôi mắt thoáng chớp chớp ngây thơ…cụ .

_Được thôi . Tui sẽ làm bạn với you . Với ba yêu cầu , được chứ ?

Nó vừa dứt lời cũng là lúc vầng trán của tên đó thoáng nhăn lên rồi hạ xuống .

_Ặc , sao ấy ác thế ? ...Được thôi . Nhưng đừng yêu cầu mình đi chết là được . Mình mà chết thì sợ ấy khóc tức tưởi …Chậc ! mình không gánh nổi đâu .

Hắn chợt phá cười chọc tức Lam , làm máu khùng trong nó cứ điên lên vùn vụt ấy .

_Chết nè .-Thò chân đạp ngay bánh xe của tên đó , nó cười nham hiểm .

“chọc ta thì đừng mong có đường sống nhé .”

_A…té tui !-Nghe hắn la , nó vẫn thong dong đạp tiến bước .

Im lặng .

….

Vẫn là im lặng . Nó thoáng run , “Hổng lẽ mình vừa gây ra án mạng hã ta .” Từ từ quay đầu lại , Lam suýt hoảng hồn khi thấy hắn nằm sải lai ở vệ cỏ ven đường .Nhanh chóng ngừng xe , dắt lùi đến chỗ hắn .

_Này , dậy . Đừng có giả bộ nữa . Dậy dùm cái . Này , đồ keo kiệt ….Tên kia , mau dậy đi …

Mặc cho nó vã vào mặt hắn mấy cái đôm đốp mà hắn vẫn bất tỉnh…nhân sự . Lam chợt lo lo , nó nhìn đôi mắt nhắm nghiền của tên đó mà sợ thầm rằng hắn sẽ chết . Hắn mà chết là hổng ổn tí nào .

_Này , tên keo kiệt , Tỉnh dậy coi ! Nếu you mà chết là tui…là tui…tui…

_Tui sao…?-Hắn chợt mở bừng mắt , làm nó nhảy hững ra phía sau la làng .

_Chưa…chưa chết sao ? Hết hồn , đồ ác nhân .

_Lúc nãy nói nếu tui chết thì ấy sao…?

_Hã ?...Sao là sao ! Thì tui…tui vô tù chứ sao .-Nó ngần ngừ , lòng cứ lo ngây ngấy tên keo kiệt ấy sẽ phát hiện ra mình nói dối .

_Vậy mà , tui cứ tưởng ấy sẽ …-Vừa nói hăn vừa bước lên xe , mắt cứ đong đưa khó hiểu .

_Tui sao ?

_Hổng biết . Tự suy nghĩ đi . Lêu !

Dứt lời , tên đó nhảy lên xe…”đạp” nước đại , bỏ lại Lam đứng ngơ ra .

Một giây…
Hai giây….
Ba giây….

Tích tắc…tích tắc…

_Chết ! Trễ giờ rồi .-Leo vội lên xe , nó vẫn không quên lầm bầm rủa thầm hắn-Tên kia . Ta mà bị trễ học thì mi cứ chờ ngày được “ngồi trên bàn thờ , mỉm cười sau nải chuối đi” !

Ghét... ...!!!

Bằng Lăng
13-10-2009, 09:58 PM
Chú thích :

Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

Lời dịch :

Anh với em lại gặp nhau nơi ngã tư xưa
Em nói với anh rằng em còn phân vân quá
Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì
Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vẫn mong được song hành với tất cả trong suốt câu chuyện này. Bằng Lăng thực sự rất vui.

Trân trọng đến từng người.

Hi vọng ngày vui.

Bằng Lăng.

yM5
14-10-2009, 01:19 AM
Comt cho bạn đây

Đầu tiên, mình cực kì kết cái tưa. Iêu lắm í. Nhưng, nếu chap chỉ có thế thì cái tựa , ừm, nói sao nhỉ, chap này ko xứng với cái tựa chăng!? ( Mình điên rồ thế đấy )

Thứ 2, đoạn này ấn tượng vô cùng luôn. Chỉ 2 từ Khựng lại mà dường như có thể cảm nhận đc rất nhiều thứ

_Em không định chờ “Qủy nhỏ” (Lâm) sao ?

Khựng lại .

_...Không . Em…đi đây .

Thứ 3. Đoạn Lam nói chuyện với tên Keo kiệt. Vui thật. Nếu Lam ko rơi vào hoàn cảnh như vậy, chắc đo sẽ là 1 cô bé lúc nào cũng cười nhiều thật là nhiều nhỉ!?

Cuối cùng. Mong chap mới và mong nhiều người iêu fic này

Cuối cùng nữa, bạn post truyện muộn thế nhí!? Lúc ấy mới rảnh hay mới chuồn lên đc ( heh heh ). Dù sao thì thức khuya mà ngồi trước màn hình máy tinh hay tivi là ko tốt đâu nhé. Giữ gìn sức khoẻ nhe bạn.

Thân.

Bằng Lăng
14-10-2009, 05:48 AM
Yêu Ym5 nhất nhất. :) Hình như chương mới lúc nào cũng có duyên với bạn ha. Lần nào bạn cũng comt đầu tiên. Yêu ghê . Thật ra là chương FOR YOU chưa hết đâu , còn continue đó ! Tại Bằng Lăng quên đánh. Sorry ,. Chương FOR YOU khá dài nên được chia là hai phần. (Không hẳn do dài quá đâu mà do Bằng Lăng hơi lười đó *nói nhỏ ...đừng nói ai nghe nha.^^) "Bay" đây ! "vèo"

Bằng Lăng :rain: ( chuồn) *cười toe*

visaoxanh
15-10-2009, 04:29 AM
hay thật đó.ngày nào cũng muốn đọc.chờ từng chút một.ước j được đọc hết luôn.hồi hộp quạ.lâu quá!

Bằng Lăng
15-10-2009, 09:32 AM
FOR YOU...


(CONTINUED)




If skies would be grey or be blue
If suny day or , rainy day
I whisper the prayer now above you
That there will always be you



Any time
….
Anyhow


I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you



I will always be you
…forever



( Dẫu trời cao kia có u ám hay trong xanh
Dẫu ngày nắng hay ngày mưa
Tôi vẫn thầm thì lời nguyện cầu

Sẽ luôn luôn bên em

Bất kì lúc nào
Hay…
Bất kể như thế nào

Tôi…

Nói rằng mình sẽ luôn che chở và bảo vệ em
Mang em khỏi nỗi đau
Và…
Nếu cuộc sống không như em mong muốn



Tôi sẽ luôn bên em

mãi mãi…

…)
………



Hôm nay nó đi sớm hơn thường ngày .

Ừm…chỉ để tránh mặt Lâm .

Lam chợt thấy con người thật kì lạ , hay đúng hơn là chính bản thân nó . Phụ nữ là cả một bầu trời rắc rối , nhiều lúc nó cũng phải gật gù đồng tình . Đứa con gái có thể căm ghét chính cha mình , lớn lên cùng hận thù cay độc , thì làm sao có những cảm xúc bình thường này chứ . Từ nhỏ , nó đã tập quen với tính tự lập , tất cả phải thực hiện bằng chính đôi tay của mình , bản thân Lam không muốn nhận của ai bất kì sự thương hại nào .

Nhưng với những kẻ tự nguyện muốn giúp mà chẳng mong có sự đền đáp nào thì nó luôn đón nhận . Vì họ tự nguyện , nên Lam sẽ chẳng phải mang ơn ai cả .

Suy nghĩ là vậy , nhưng hiện thực thì khác . Lam đã lầm , dù muốn dù không , nó cũng “sẽ” và “phải” trả . Họ không “đòi hỏi” chỉ có nó tự ý muốn như vậy . “Nợ ân tình là thứ khó trả nhất trên đời .” Đến giờ , Lam mới thấm thía , nó muốn cuộc sống không ràng buộc , không quy lụy ai . Vì nó không muốn giống mẹ nó . Một chữ “yêu” có thể đem cho người ta nhiều cái , nhưng đồng thời cũng cướp lại nhiều thứ chẳng kém cái mà nó cho đi .

“Vù”

Gió sáng thổi rát da Lam , làm nó lạnh run người . Chết . nó quên lấy áo khoác , thật là…

“xoạc”

Cảm giác quen thuộc …

Âm thanh quen thuộc …

Và…

_Thời tiết rất lạnh , ấy lại quên đem áo khoác à ?

Tiếng nói cũng rất quen…

_Hơ…-Ngẩn ra một hồi , Lam hết nhìn chiếc áo rồi nhìn Thịnh , cậu lớp trưởng hòa đồng , học giỏi của 11A5 .-Cả…cảm ơn … Mình không ngờ cũng có người đi sớm như vậy ?

_Thói quen ấy mà . –Cười cười nhìn nó , Thịnh để cặp xuống đất và đến ngồi bên cạnh .-Ấy đã quen với trường lớp chưa ?

Lắc đầu , Lam phóng tầm ra xa hơn , mắt nó nhìn xa xăm nơi bầu trời , nơi có chú sẻ non đang rúc nhẹ trong lòng sẻ mẹ . Cái khát khao cứ dạt vào mắt nó rồi lại…biến đi đâu mất . Hoặc…đang chôn chặt vào tim cũng nên .

Trong bầu im lặng kéo dài hai phút đó , Thịnh đã tháo chiếc khăn quàng cổ màu dạ nhàn nhạt của mình ra . Khẽ khàng đưa sang cho nó , cậu lớp trưởng cười hiền .

_Quàng vào đi cô bạn . Cảm là không tốt đâu .

_Umh…cảm ơn . Nhưng…còn cậu ?

Nó thoáng chau mày , toan đưa lại cho Thịnh thì đã bị cậu ngăn lại .

_Lo gì , mình sống ở đây lâu rồi ! Nên cũng quen dần . Vả Lại , là con trai , ai lại để con gái như ấy bị lạnh thì chẳng hay chút nào-Ngừng một chút như chờ phản ứng của Lam , Thịnh thoáng khịt mũi rồi nói tiếp .

_Huống hồ cứ cho là mình tập sự tình huống trước , để chuẩn bị lỡ mai mốt có bạn gái thì cũng có thể nói mà không ngượng . ^^

Lặng người một chút như suy nghĩ đều gì đó , nó trầm ngâm thoáng đưa mắt nhìn Thịnh rồi lại nhìn chiếc khăn choàng cổ màu dạ .

_Nhưng trước khi có ai vô lớp thì tạm thời…Hai chúng ta nên quàng chung với nhau . Như thế thì sẽ chẳng ai bị cảm lạnh .

Chiếc khăn quàng khá dài , đủ để giữ ẩm cho hai người , nhất là lúc này , có còn hơn không . Chẳng để cậu lớp trưởng tỉnh người sau câu đề nghị , nó nhanh chóng luồn chiếc khăn qua cổ Thịnh và mình .

_Chà…cũng ấm nhỉ .

_À..uh .

Môi nó khẽ cong lên , tạo thành một nụ cười mỉm chi lạ lùng .

_Đừng hiểu lầm , Lam chẳng thích nợ ai nên như thế là tốt cho cả hai bên . Sẽ không bị cảm lạnh vào mùa này đâu ! Được chứ ?

_Uh…Ấm thật !

Ừ . đúng là rất ấm , nhất là lúc nó cần một cái gì để dựa vào . Một chỗ dựa tạm thời sau cơn mưa lạnh . Đó là một lựa chọn tốt nhất cho lúc này .

Trái với suy nghĩ của Lam , Thịnh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô bạn mới chuyển đến . Một cái gì đó khác lạ với tất cả mọi người nơi này , Lam đủ nụ cười để che dấu cảm xúc của bản thân , cũng như cô bạn này đủ kín đáo để bao bọc nội tâm mình thật chặt chẽ .

Vài lọn tọc lòa xòa che đi vầng trán , trong một lúc nào đó , có thể chỉ thóang qua thôi , hai người đã dựa vào nhau…thật nhẹ .



If skies would be grey or be blue
If suny day or , rainy day
I whisper the prayer now above you
That there will always be you
….
Any time

Anyhow




Thịnh và Lam , cả hai không hề biết , nép sau cánh cửa lớp , có một bóng người đứng trân nơi đó , đôi mắt chẳng ánh lên vẻ gì cả . Tức giận , vui mừng…Không ! Không hề có gì hiện diện lên đó cả . Chỉ có cái trống lỏng , mênh mông tận cùng .

….

Nơi đây , thu vẫn còn , vẫn se se lành lạnh cái đặc trưng của vùng . Ngày qua ngày , một chút gì đó như mầm non đang đâm chồi từ từ trong lòng nó . Lam không hề biết , nhưng nó chẳng ngờ …có ngày….vực thẳm lại có sự sống . Dù rất mong manh .

Ôi ! Cảm ơn visaoxanh nhiều nha. Vẫn sẽ cố gắng một ngày một chương , nhưng nếu chậm thì hai hay ba ngày. Mong bạn cố gắng theo dõi và ủng hộ cho truyện nha !^^

Bằng Lăng vui lắm !^^

Trân TRọng

Bằng Lăng

giraffe.disrespectful
15-10-2009, 07:01 PM
Tuyệt vời ghê ! Thế là Lam có 3 người thích rồi ấy nhỉ :)).Nhưng dù sao đi nữa, vẫn thích Lam với Lâm hơn. Mình rất thích truyện của bạn, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có sự xô bồ của cuộc sống.Thật dễ chịu làm sao khi đọc truyện của bạn. Nó khiến mình thật ấm lòng ^^ Bên cạnh đó, nhưng câu hát của bạn chen vào, mình nghĩ, nó dễ hiểu, gần gũi hơn những câu triết lý mà phải nghiền ngẫm mãi mới có thể hiểu hết đc. Đặc biệt nhất, khi đọc Fic này, cảm giác không mang thứ mà ngta gọi là "nặng nề". Tuyệt lắm bạn ạ ! Nó giúp mình liên tưởng đến bản thân :).Chúc bạn thành công và sáng tác thêm nhiều chap mới hơn nữa. :)

P.s: Tem Chap này nhé =))

yM5
15-10-2009, 11:04 PM
Ko còn là người đầu tiên comt cho Bằng Lăng nữa roài , heh heh, dù sao cũng thật vui vì có thêm người đọc fic
Đồng ý với bạn ở trên. Mấy câu bạn đưa vào thật sự rất rất dễ thương. Từng câu từng chữ rất giản đơn nhưng lại cực kì ý nghĩa, mà chẳng hiểu sao cứ có cảm giác man mác buồn.
3 boy trong này mỗi người 1 cái hay, bảo thik ai nhất chắc phải chờ BL nhấn nhá từng tình tiết trong fic nữa.

P.S: Nhìn lại mới biết h giấc ở đây ghi ko có đúng. Hố nặng luôn. ( Ngại quá cơ !!!)
Tớ lượn đây.

Bằng Lăng
16-10-2009, 05:38 AM
Không sao đâu Ym5. Tớ cũng hay lộn vụ giờ , nên chẳng có gì phải ngượng cả. Được chứ?^^ Ym5 biết không , mỗi lần đăng chương mới lên , điều Bằng Lăng mong đợi nhất , chỉ đơn giản là những cái comt của ai đó đọc truyện này. Dù ngắn hay dài ,chê hay khen , chỉ cần thấy một cái comt thôi , Bằng Lăng Thực sự đã rất rất vui .

giraffe thân mến , cho Bằng Lăng gọi tắt bạn như thế , vì như vậy dễ nhớ hơn rất nhiều. ^^ Đọc comt của bạn mình cứ cười hoài , vui đấy ! Cái mình muốn gửi trong đây là chút gì đó nhẹ nhàng như nốt lặng , để ai đó hay chính bản thân Bằng Lăng sẽ có thể tìm được chút nhẹ nhõm cho bản thân .

Vẫn là những lời nhắn trong các comt trước kia.

"Vẫn mong song hành cùng tất cả trong suốt chuyến đi này !"


Bằng Lăng :love:

Bằng Lăng
17-10-2009, 01:56 AM
Would you wait for me forever?




I never had a dream come true
Till the day that I found you

And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you.

Somewhere in my memory I’ve lost all sense of time,
And tomorrow can never be cos yesterday is all that fills my mind,
There’s no use looking back, oh wondering
How it should be now, oh might have been

Till the day that I found you

(Em có một ước mơ nhưng chẳng thể thành sự thật
Cho đến một ngày

em gặp anh

Và em biết , dù cuộc đời cuốn em đến bất cứ đâu
Thì một phần trong em , sẽ luôn luôn ở bên anh .


Nơi nào đó trong kí ức mà em đã đánh mất ,
Và ngày mai sẽ không bao giờ đến
Vì ngày hôm qua đã lấp đầy tâm trí em
Chẳng ích gì khi nhìn lại những chuyện đã qua , và tự hỏi mình
Liệu mọi chuyện đã có thể như thế nào ?

….

Cho đến một ngày

Em gặp anh )


.........


_Cậu thấy cái nào dễ thương hã Thanh Lam ?

_Tùy.

Nhìn Hà lục tung từng chiếc khăn quàng cổ “xinh xinh” trong shop lên mà ngắm nghía , lắm lúc lại xoay sang hỏi xem thế nào , lại khiến nó phát ngán . Tự dưng bị lôi đi vòng vòng một cách bất đắc dĩ , Lam bỗng thấy nhớ cái giường của mình ghê . Sau buổi học gồm hai tiết Văn dai dẳng , chưa kể chìm trong mấy bộ phận sinh học dài lê thê , hai mí mắt của nó mỏi nhừ như chỉ chực chờ đẩy Lam vào giấc ngủ .

_Sao cậu không cho tớ tí ý kiến ? –Giọng Hà thoáng bắt bẻ , chút gì đó hờn dỗi .

_Mình không có mắt thẩm mỹ . Hà nên nhờ người khác đi .

_Nhưng sao cậu lại có cái khăn len đẹp thế kia . Đấy , cậu chỉ cần cho tớ biết cậu mua ở đâu thôi , tớ muốn có một cái giống thế !

Nâng nhẹ chiếc khăn len màu dạ lên , Hà thoáng trầm trồ chút gì đó giả dối rồi chợt cười vu vơ .

_Mình mệt rồi . Hà cứ ở đây , Lam về trước .-toan ngoảnh đi thì nó đã bị bàn tay Hà níu lại .-Đau ! Hà , buông tay Lam ra .

_Tớ hỏi lần nữa , cậu mua cái khăn quàng cổ ấy ở đâu ?

Nhấn nhá từng chữ một , Hà im lặng , đôi mắt của cô bạn cùng lớp soi thẳng vào mắt Lam . Như dò xét

_Của lớp trưởng . Sáng nay , cậu ấy cho mình mượn .

Im lặng .

_Giờ tớ đi được rồi chứ Ngọc Hà ?

Một chút gì đó nới ra , thả lỏng , nó gạt tay mình ra và bước nhanh khỏi shop .

…..

Thả dọc trên vỉa hè , Lam bâng quơ hát đôi câu nhè nhẹ , một bài hát nó đã nghe đâu đó trên ti vi . Chỉ một đoạn nhỏ thôi , nhưng Lam rất thích .


If only you could see the tears in the world you left behind . Even when I close my eyes . And once again I come I'll realise . You're a loss I can't replace

If only you could see…


(Nếu em có thể thấy những giọt nước mắt trong khung trời em bỏ lại sau lưng , ngay cả khi em nhắm mắt lại và một lần nữa em nhận ra. Em đã mất một người không thể thay thế được.

Nếu em có thể thấy những giót nước mắt ấy ...)

...

Mùa thu lạnh , và gió thường thổi , Những lúc có cơn gió nào đi qua , thì đều có điều gì đó đến với nó . Nhẹ nhàng , dữ dội , im lặng ,…Tất cả đều lần lượt xuất hiện mỗi lúc có cơn gió vu vơ nào lướt ngang .

Hai ven đường , lá thu rơi đầy mọi nơi , mang cho người ta chút gì đó âm hưởng của thu về . Nó chợt nghĩ , nếu không có bi kịch mười bốn năm về trước thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ ? Lam giờ sẽ là một trong đám con gái đang cười vui đó ư . Và lúc này , nó lại được rúc người trong lòng mẹ , ngửi ngửi mùi hương thân thương quen thuộc .

Lắc đầu .

Lam không rõ nữa . Nó chỉ biết trái tim nó bị một lỗ hổng rất lớn , và cần có một điều gì đó bù đắp hay che đậy một phần nào .


There’s no use looking back, oh wondering
How it should be now, oh might have been

(Chẳng ích gì khi nhìn lại những chuyện đã qua , và tự hỏi mình
Liệu mọi chuyện đã có thể như thế nào ?)

….

Nó dừng lại truớc một quán khá khang trang , mang đậm phong cách nhật bản . Quán rất đông khách , các phục vụ phải chạy ngược xuôi . Nó vừa đẩy cửa bước vào thì một chị mặc kimono đã nhảy đến bên Lam hỏi nhanh.

_Em đến xin việc đúng không ?

_Dạ…Chị….

_Vậy đi nhanh nhanh theo chị !

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , Lam đã được thảy cho bộ đồ phục vụ , và bắt giục mặc ngay rồi mau ra phụ , quán đang đông khách quá . Tất nhiên là sau đó nó phải làm công việc chạy hết bàn này đến bàn khác , bưng hết mâm thức ăn này đến những mâm khác . Đến khi khách vơi được chút đỉnh , thì lúc đó nó mới nhận ra cổ chân mình đã sưng vù , tê rần cả người .

_À…mà em tên gì ? Lúc nãy gấp quá chị cũng chẳng kịp hỏi .-đặt cho Lam ly nước lạnh , chị nhỏ nhẹ giới thiệu mình tên Hoa . Vẻ dịu dàng này khác hoàn toàn tính tất bật , xông xáo vừa rồi . Điều đó cũng ít nhiều khiến Lam ngạc nhiên .

_Em là Thanh Lam . Em…-Ngừng một chút để suy nghĩ điều mà mình sắp quyết định , nó ngước mắt nhìn sâu và mắt người đối diện-Em muốn làm ở đây sau buổi học được không chị ?

_Phì . Em nói gì thế Lam ? Chị đã nhận em vào làm lúc nãy rồi mà .

_Huh ?...Em quên mất . Vậy sau mỗi buổi học em sẽ đến đây nha chị .

_Ừ . Nhưng đầu tiên em phải bới tóc lại mới được .

_Bới tóc ?

_Vì nhân viên đều phải đầu tóc gọn gàng . Đó là khuôn mặt chung của cửa hàng . Được chứ cô bé ?

_Vâng .

Nhẹ nhàng dùng lược chải đều mái tóc của Lam , chị quấn tóc đều theo vòng tròn và giữ nó bằng chiếc trâm bằng gỗ nâu trầm giản dị .

Một hành động rất đơn giản , nhưng chị đâu biết đã đem kí ức về cho Lam . Một quá khứ hạnh phúc mà nó đã đánh mất . Từng ngón tay đan nhẹ vào tóc , từng lần chải đều đặn , mang cho nó chút gì đó hơi ấm ngày mẹ còn sống . Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình , nhẹ nhõm như thế . Đôi mắt đen lấm đầy vệt tối như chợt sáng lên , và môi nó điểm nhẹ nụ cười dành riêng cho khoảng khắc này . Chỉ lúc này thôi…


_Mà Lam , chị có một đứa em trai cũng bằng tuổi em , hai đứa có thể làm quen đó .

_Chị có em trai ?

_Ừ , nó tên Hoàng . Chút nữa nó về , em sẽ gặp thôi .-thóang nháy mắt với Lam , chị lại quay về với bảng thu chi của mình .

Cùng lúc đó , cửa kính vừa mở , cậu con trai bước vào cửa hàng với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans khá bụi . Còn khuôn mặt thì….Là tên đó !.Tên keo như kẹo kéo chết tiệt đó . Sao hắn lại ở đây cơ chứ ?

_Haizz… Mới nhắc em xong , em đã về ngay . Phải chi nhắc tiền mà được như vậy thì chị cũng đỡ biết mấy …

_Chị này…

What ? Hắn…hắn là em trai chị Hoa ư ?!! Nó chẳng tin nỗi vào tai mình .

_À…Lam , đây là Hoàng . Hai đứa làm quen đi nha .

_Xin chà…Cứng đầu , sao ấy lại ở đậy ?

_Keo kiệt , câu này tui hỏi you mới đúng ?

_Hừ . Ấy nói ai “keo kiệt” vậy ?

_Nói ai người đó biết.

_Oan gia ngõ hẹp mà !!

Sau tiếng đồng thanh , cả hai người quay mặt ngược với nhau . Kẻ lau bàn , người ngồi nghe nhạc , bỏ chị ngồi đó ngơ người như trời trồng nhìn em trai mình và nó .

_Này…Hai đứa bây tính xem như chị không có ở đây à ? Dù sau cũng biết nhau hết thì ít nhất cũng nói chị một tiếng chứ ?

Giọng chị vẫn dịu , nhưng ánh mắt thì không . Cứ liếc lên liếc xuống như muốn lột da cả hai vậy .

_Em…em đi rửa ly ạ !

_Em đi học bài đây ! Chị ngồi chơi vui .

Nó và Hoàng đều lật đật lảng đi bằng con đường nhanh nhất , như cố tránh xa quả bom nổ chậm đang được đặt ngay bên cạnh mình .

_Này…Hai đứa , này… !... – Nhìn bóng tụi nó khuất đi , chị bỗng chặc lưỡi-Lượn nhanh thế . Chị bây đâu phải bom nổ chậm đâu mà…

(Thật sự…thì đúng thế đấy chị ạ ! ^^’’’)

….

Sau bếp , nó cặm cụi với mấy cái ly tách đủ kiểu , bọt xà phòng phủ mịn lấy đôi tay nhỏ nhắn .

_Hey !

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã nhảy đến kế bên Lam…phụ rửa chén . Trong tiếng hát của Stratovarius , bài Forever cứ ngân lên trầm lắng , như lời thủ thỉ với ai đó , hay một lời hứa hẹn , cuộc đối thoại bắt đầu diễn ra…. mà không có mùi thuốc súng .^^

_Sáng nay ,sao you nghỉ học ?

_Tui đâu có nghỉ , chỉ cúp tiết thôi .

_Ừ , ra thế .

Tiếng “ừ” nhẹ , bé xíu trong trong miệng Lam . Nó chẳng biết nói gì hơn để phá vỡ tình trạng lúc này cả .

_Khăn len của ấy đẹp nhỉ ?

Nó chỉ khẽ gật đầu .

_Đủ giữ ấm cho Lam không ?

Hắn lại hỏi tiếp .

_Không …. Một chiếc khăn len chỉ có thể làm ấm nhất thời nhưng không đủ để làm người ta ấm suốt .-Chẳng hiểu sao nó lại nói vậy , bài hát vẫn vang nhẹ , lời của Lam như loãng dần vào đó .

_Vậy… hãy tìm một cái áo khoác đi . Một cái đủ dày , để giữ ấm cho bản thân . Quan trọng hơn là nó phải vừa vặn với ấy .

Câu nói của Hoàng không sâu xa gì , nhưng sao nó cảm thấy lời nói đó còn mang hàm ý khác .

_Phù thủy trong tất cả câu chuyện cổ tích đều có trái tim đen tối nhất phải không Hoàng ?_Đột ngột Lam lái sang vấn đề khác , câu hỏi bâng quơ chả mang nghĩa gì cả .

_Có lẽ .

Hít nhẹ không khí tràn vào lồng ngực , nó tháo tạp dề máng lên móc treo và cười buồn .

_ Còn công chúa , lúc nào cũng hạnh phúc khi câu chuyện khép lại . Công chúa với hoàng tử . Phù thủy với trái táo độc . Một tấm gương phản chiếu thật đẹp nhỉ ?.

Lặng người .

Lúc đó , câu hát cuối cùng của bài hát vang lên nhẹ nhàng , như muốn hỏi ai đó .


“Would you wait for me forever ?”

yM5
17-10-2009, 06:54 AM
Mình lại có cái tem. Ke ke!!!
Thật sự tớ thik cái chap này nhiều lắm. Vẫn là những điều thật nhẹ nhàng thế thôi, mà chẳng hiểu sao lại nhiều cảm xúc thế.
Thật sự đã lặng đi khi đọc đoạn nói chuyện giữa Lam với tên keo kiệt ( mình khoái tên này hơn ). Vốn vẫn ý thức được rất nhiều điều, nhưng đến khi đọc hay nghe người khác nói vẫn cảm thấy thât... đau.
Ừ! Đau lắm.
Thực tế này khó khăn nhiều nhỉ!?
Ko phải lúc nào công chúa cũng hạnh phúc bên hoàng tử. Đôi khi phù thủy cũng cần được hạnh phúc... ( Lại bắt đàu lảm nhảm đây )
“Would you wait for me forever ?”
Tớ bấn cái tên keo kiệt này mất thôi.

chemistry
17-10-2009, 11:52 AM
Cảm ơn bạn vì một câu chuyện với bắt đầu ý nghĩa như thế.
Tuy chỉ đọc mấy chap nhưng dư âm của nó còn lại trong mình rất nhiều... nó khiến mình nhớ về một người bạn cũ cũng bắt đầu với quá khứ giống Lam nhưng không hẳn có nhiều như Lam...
Bạn viết có gì đó rất chân thật khiến cho mình dù không giỏi văn nhưng cũng thấy khó quên và xúc động.
Mong bạn sớm hoàn thành câu chuyện.

Bằng Lăng
17-10-2009, 07:02 PM
Chuyện đó có thật đấy bạn . Mình cũng từng là người trong cuộc và tất nhiên bây giờ vẫn thế. Vẫn lồng ghép cuộc đời của bản thân và người xung quanh thành một câu chuyện để viết lên cái mà ta từng nghĩ , từng làm và từng trải qua...

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu lắm từng người !

Trân trọng

Bằng Lăng

Bằng Lăng
18-10-2009, 06:25 AM
Em sẽ đi. Sau một tháng...

Ngủ … ngủ … ngủ…Giờ nó chỉ muốn ngủ . Mặc cho lớp phó học tập la khản cổ “Im ! Im” , thì ba mươi thần dân 11a5 (trừ một số người , trong đó có nó) vẫn cứ đoàn kết thi nhau dày xéo cái yên bình của các vùng lân cận là 11a4 và 11a6 .

Tiết sinh hoạt thôi mà như cái chợ , thầy ở ngay lớp đấy mà có giúp cán sự lớp một tay đâu . Cứ lâu lâu lại đập bàn , cố đè cái tiếng ồn ào này xuống chút đỉnh .

_Ê ! Bánh Bao , ông có chịu nộp tiền giúp đỡ người nghèo không đây hử ?

Tiếng cô nàng Bí thư đi đòi nợ từng bàn , chân chống ngay lên ghế , giọng thì cứ gào lên cố át cái tiếng hát “vịt đực” với cường độ mác-xi-mum của thằng Khoa . Nó thì cứ gục gặc buồn ngủ , lâu lâu lại ngó đâu quanh quất như kiếm thứ gì rồi lại nằm trườn ra bàn . Đâu đó vài tiếng xin “khất hạn” ngân lên thiết tha .

_Hương ơi Hương , tui nghèo lắm . Sáng ăn phở bò , trưa về chỉ gặm pizza , chiều thì…

_Stop ! Ông mà nghèo , tui đi đầu xuống đất . Ăn vầy mà nghèo tui cóc tin . Sáng phờ bò , trưa pizza , vậy chiều ông ăn chi rứa nữa . Sao không kể luôn đi !

_Ờ…chiều tui ăn gà quay .-thằng nào đó vẫn ngây thơ trả lời . Mà không ngờ mình đã vô tình tiếp lửa cho ngòi nổ .

Chậc…tội nghiệp !

_Vậy mà bảo không có tiền đóng . Được rồi… Hôm nay bản cô nương không moi được năm ngàn từ túi ông thì Giang Hương đổi thành Hương Giang ngay .

Hai tay xắn áo lên cao , nàng Bí Thứ bẻ tay rom rốp , mắt gian xảo nhìn nạn nhân đang cười mếu sắp khóc .

_Hương ! Bình tĩnh Hương ….! Đừng mà......Bớ người ta giết người ! Cứu…c..ứ..u…

“Binh…bốp…binh…bốp…”

Tất nhiên là sau đó , lớp Lam đã đóng góp vượt chỉ tiêu quy định . Hãnh diện đâu không thấy , chỉ nghe toàn dân đả đảo vì bị áp bức “mạnh bạo” cứ vùn vụt lên án với thầy !^^

….

_Này…cứng đầu , dậy coi .

Ai đó vật nó ngồi dậy .

_Gì…dzzzậy ?

Dụi dụi mắt , Lam suýt há hốc mồm ra vì ngạc nhiên . Hoàng…chính Hoàng… Hắn vào đây lúc nào vậy ?

_Này…này…con gái ai lại há mồm ra thế ? Khép lại nào .

Gạt ngay tay hắn ra , mặt nó nhăn nhó . Trong khi mắt thì cố mở to ra nhìn như cố để chứng minh mình không nhìn lầm và hắn không phải là ảo ảnh .

_Đến lớp lúc nào mà chẳng thấy ?

_Mới đây thôi . Vô trễ . May nhờ lớp trưởng thảy “phao” cứu . …Làm ấy nhìn mình dữ vậy ? Nhận ra tui đẹp trai rồi à ?

_Đây không rảnh ! Chân thành khuyên một câu “đừng đu dây điện cao quá kẻo hồi giật là chết à nghe !” . Mà này….

_Gì ? – còn hơi nhăn nhó vì câu châm chọc vừa nãy của nó , Hoàng chống tay lầm bầm . Hình như đang rủa phong long kẻ xui xẻo nào đó . Haizz….

_Bộ quen thân với Thịnh lắm hã ?

Chẳng sao nó thấy tò mò về mối quan hệ này . Thân thế cơ à !

_Ừ .- Nhanh chóng gật đầu với Lam , Hoàng quay ngay sang réo cậu lớp trưởng -Thịnh . Thịnh . Lại đây !

_Huh ? 0__0

_Gì vậy ?-Thịnh bước tới ,vẫn vẻ hòa đồng của cậu lớp trưởng mẫu mực. Như điều gì đó , Lam thấy trong đáy mắt cậu bạn một sự miễn cưỡng lạ lùng .

Đột ngột , Hoàng nắm tay nó giơ giơ ra trước mặt lớp trưởng . Hành động bất ngờ làm nó cứ đơ ra vì ngạc nhiên .

_Đây là người tớ cần . Cậu không ý kiến chứ bạn tốt ?

Im lặng .

_Ừ…tớ hiểu .

_Thịnh ui . Qua đây xíu .-Tiếng Hà gọi “giật” Thịnh đi sang . Tai Lam ù đi như chẳng còn muốn nghe gì nữa . Hình như cái gì đó vừa “chết” .

Mất thật rồi !

Chính nó cũng không hiểu vừa rồi đã xảy ra điều gì . Hình như…vừa mất đi điều gì rất quan trọng , với cả ba người chúng nó .

Mọi chuyện sao vụt nhanh quá . Cứ như trời vừa đổ cơn mưa rào thật lớn , mà trong khi đó , nó không hề có chiếc áo hay cây dù nào cả ! Mưa…

Lạnh quá !

…..

_Chào thầy !

Ánh mắt nó chợt vụt qua và bừng sáng khi dừng lại chỗ người con trai khoảng hăm hai , hăm bốn tuổi cười hiền lành đứng ngay cửa lớp như chờ đợi một điều gì .

Anh…hai ! Sao anh lại ở đây cơ chứ ? Sao anh biết nó học ở đây ?

_Chào thầy ! Cho em gặp riêng Thanh Lam được không ?

_Như nói trước . Cậu cứ tự nhiên .-Thầy thào kính cười hiền , dáng vẻ thoải mái vô cùng . Lớp đứng nghiêm cúi chào , cái im lặng như đã đá văng sự ồn ào vừa rồi . Một cái gì đó yên bình đến khác thường .

Nó bước ra khỏi lớp , đi dọc bộ khuôn viên trường cùng anh mình . Từng bước cứ nhấc lên rồi buông xuống . Chơi vơi .

_Nhóc con ! Buồn à ?-Anh khẽ xoa đầu nó , nhưng không đủ lôi Lam từ dưới đáy lên .

_Ừ . Em buồn quá anh ơi …

Nghe tiếng em gái buồn hiu , nhỏ xíu , đột nhiên Hưng thấy thương vô cùng . Anh thoáng thở dài rồi lại cười như nắng hạ , cố xóa tan cái chiều đông u ám của nó .

_Ngoan đi . Cố ở đây một thời gian ngắn , anh sẽ cố thu xếp cho em về . Vì đây là lệnh của ba , anh cần thời gian . Được chứ , nhóc ?

Nó chợt dừng lại , nắng xuyên qua mái tóc đen ôm trọn bờ vai mảnh khảnh . Gương mặt thoáng nghiêng cùng một nụ cười ngây ngô , khờ dại .

Đẹp , nhưng đau quá !

_Về ?... Về đâu chứ anh hai ? Em còn nhà để về à …

Anh bước nhanh đến chỗ em gái mình , giọng gắt lên như cố át cái ý nghĩ trong đầu nó .

_Lam . Nguyễn Trần Thanh Lam . Em làm ơn …làm ơn bỏ ngay ý định dằn vặt căm thù được không ? Chỉ cần em muốn , anh có thể lập tức đưa em đi khỏi Việt Nam .

_Không nghe ! Không nghe ! Em nhất định phải bắt ông ta quỳ xuống chân mình xin tha lỗi . Em nhất định phải thế !

Lam chợt bịt tai mình lại , giọng gào lên . Có ai đó vừa đi qua nhìn chăm chăm vào hai người mà khó hiểu . Mặc kệ . Rồi nó vội đặt tay lên ngực mình , cười buồn đến chua chát .

_Mầm non ở đây… đã chết rồi anh ơi !

Trước khi mắt nhòe đi vì nước , Lam chỉ còn nghe loáng thoáng câu nói của anh trai mình .

_Đi khỏi đây . Ra khỏi Việt Nam này . Anh sẽ đưa em đi .

Và hình như…nó đã trả lời rằng :

_Sau một tháng , anh hãy đưa em đi . Nhớ đó anh , sau một tháng…




Ừ ! Sau một tháng nó sẽ rời khỏi đây...

Nhưng mảnh ghép cuối cùng trong tim Lam... Hỏi chăng trong một tháng ngắn ngủi , sẽ được tìm ra ?

Và trái tim của cô bé...sẽ định hướng được người nó cần chăng ?

Hãy để một tháng còn lại , trả lời tất cả !

Câu hỏi phụ cho mọi người :

Có ai cảm thấy chuyện diễn biến quá nhanh không?

Hay có điều gì bất thường trong từng chuyển biến?

Chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nhưng cũng rất quan trọng.

Bằng Lăng

yM5
18-10-2009, 06:42 AM
Well,
Đoạn đầu dễ thương thật, iêu dã man...
Thịnh vs Hoàng, dường như còn bí mật nào đó giữa 2 người thì phải...

Mầm non ở đây… đã chết rồi anh ơi !
Đau đến tê người.
Chắc rằng Lam đau 1, Hưng còn đâu đến hàng trăm, hàng nghìn...

Ừ ! Sau một tháng nó sẽ rời khỏi đây...

Nhưng mảnh ghép cuối cùng trong tim Lam... Hỏi chăng trong một tháng ngắn ngủi , sẽ được tìm ra ?

Và trái tim của cô bé...sẽ định hướng được người nó cần chăng ?

Hãy để một tháng còn lại , trả lời tất cả !
Ko biết phải viết gì... Nghĩ thì nhiều những diễn đạt chẳng đc bao nhiêu...

Tớ nghĩ như này là ổn. Nhưng, thật sự , nếu cảm xúc có thể nhấn nhá chậm hơn 1 chút. Tớ ko chắc những cảm xúc trong này có là quá nhanh hay như nào, chỉ là muốn cảm nhận từng ngóc ngách nhỏ mà tâm hồn nhỏ ấy mà thôi... ( Lại lảm nhảm ).

I love this chap!

visaoxanh
19-10-2009, 05:09 AM
câu chuyện cũng diễn ra hơi nhanh,nhưng mìh thích như vậy,có lẽ vì thế mà kh kết thúc,mọi chuyện sẽ bớt đau khổ như ba câu chuyện mà mình đã đoc.mình muốn hỏi câu chuyện này sắp kết thúc chưa?mình k có nhìu tgian để đọc nhưng khi rảnh thì lại nhớ là chưa đọc xong câu chuyện của cậu nên phải cố gắng đoc.hay thiệt đó,nếu có thật thì càng hấp dẫn hơn.cố lên nhé

visaoxanh
21-10-2009, 07:50 PM
bạn đâu mất rùi!sao k viết nữa vậy?

đừng bảo với tớ là hết rùi nhé!

xiazhi_0609
22-10-2009, 04:32 AM
chuyện bằng lăng viết dễ thương quá..mình rất thích lời văn và cách diễn đạt của ban.. nó rất cuốn hút mình :)

Bằng Lăng
22-10-2009, 08:21 AM
Nốt Lặng Cuối Cùng...Của Tất Cả Chúng Ta !




_Làm gì cũng được ! Chỉ cần giá cổ phiếu của “ông ta” rớt giá càng tệ càng tốt . Đến khi phá sản thì thôi !

_Vâng .

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi , một nụ cười ánh lên trong bóng tối mù mờ của căn phòng .

Đáng sợ…

…………

_Tóc ? Lam cắt tóc à ?

Tiếng Hoàng đầy ngạc nhiên , chút gì đó sửng sốt hiện trên mặt . Đáp lại câu hỏi chỉ là một vẻ mặt hững hờ nhất có thể . Chút gì đó dợn sóng hiện lên trong đáy mắt cậu bạn , không buồn nhưng đủ khiến người ta nhói lòng .

_Lam là cơn gió…cơn gió thoảng đi ngang qua mọi thứ …. Lam biết không ?

_...

Khẽ vươn vai , hít sâu không khí vào lồng ngực như tìm một động lực tự tin , Hoàng ngoái đầu hỏi nó . Giọng vẫn dịu dàng , ấm lòng người khác :

_Mình tự hỏi “có bao giờ cơn gió nghĩ đến lúc mình sẽ tìm một chỗ dừng chân” không nhỉ ?

Câu hỏi của cậu chợt khiến nó cúi đầu , mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt như muốn giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân .

_Nếu là nơi dừng chân của gió….thì cũng chỉ có thể là tạm thời mà thôi…

Gió thổi qua mạnh quá . Dường như có hạt bụi nào vô tình bay vào mắt Hoàng khiến cậu khựng lại . Đến khi mở mắt ra , thì bóng Lam đã biến mất như chưa từng tồn tại …



Lặng lẽ như dáng vẻ khi lần đầu chuyển đến , nó bàng quang nhìn mọi thứ . Chẳng quen thuộc , chẳng thân thương . Nhưng sao khó khiến người ta quên được nếu rời xa .

Buông nhẹ tiếng thở dài , Lam bước vào lớp , vẫn với tay bật công tắc điện như hằng ngày mình thường làm . Bàn học , bảng đen … cái gì đó gợn trong lòng nó . Lắm lúc nó như chợt thấy bóng thầy ngồi chầm bài , tiếng Thịnh vang trầm ấm thông báo điều gì đó , hay những câu bông đùa của Hoàng ,…

Sắp phải ra đi… thật sao ?...

“Tùng ! Tùng !”

Tiếng trống vàng rền như đập vỡ dòng suy nghĩ của Lam , đôi mắt nó chợt tối sầm lại . Bàn tay ai đó đặt lên vai nó , nhẹ và ấm . Nụ cười êm dịu hiện ra trên môi , đôi mắt xoay nhìn người phía sau mình , Lam khẽ gật đầu chào .

Thời gian như con chiến mã , đến một lúc nào đó , nó sẽ phi nước đại . Và cho dù có nhận ra được , cũng đã là quá trễ rồi !...

_Lại gặp nhau ha ?

Sững người nhìn nụ cười của Lam , Thịnh thoáng nhíu mày . Giọng ngập ngừng nhưng rắn rỏi :

_Cậu đang cười…hay đang khóc vậy Lam ?

_Chà ! Trời vẫn lạnh nhỉ ? Vẫn y như hồi mình mới chuyển đến ?

Sắc trời nhàn nhạt mây trong , cái lạnh như se lòng con người thành một cuộn chỉ rối mỏng dảnh . Rối bời…

_À…Trả cậu cái khăn len này !

_Lam cứ giữ nếu muốn , mình không cần lắm đâu !

Lắc đầu .

_Không ! Trả cậu .

_À ừm …nếu cậu quyết thế !

_Hà…Ngọc Hà…nhỏ thích cậu đấy , Thịnh .

Kéo nhẹ cổ áo khóac che ngang mặt , Thịnh khịt nhẹ mũi , giọng nhè nhẹ , thì thầm nói với nó .

_Ừ . Mình biết…

Vỗ nhẹ lên vai Thịnh , nó cười cười , mắt sụp xuống nhìn quanh quất đâu đó như để ngăn cái gì đó sắp xảy ra . Cái gì đó…? Liệu chăng có phải là nước mắt !?

_Vậy đừng phụ lòng người ta nha .-Chẳng để Thịnh kịp trả lời , Lam đã đi thẳng đến chỗ ngồi , buông cặp và phóng tầm ra ngoài xa phía cửa sổ . Tất cả chì còn có im lặng .

“Mọi chuyện…nên kết thúc ở đây , hôm nay và ngay bây giờ !”

Nó chẳng biết , và không bao giờ biết . Chiếc khăn len vừa nãy , tự lúc nào đã bị vò siết trong tay cậu lớp trưởng .

….

“Giờ chỉ còn hai người nữa để đặt dấu chấm hết …”

….

_Lần tới , đừng tìm mình nữa ?

_....

_Vì nơi mình đi , Lâm chẳng thể theo được đâu ?

_Không . Nhất định sẽ theo được ! Lâm sẽ tìm ra Lam được , như lần này vậy . Chẳng nơi nào mà Lâm không đến được .

Tiếng Lâm chắc chắn , rành rọt vang lên . Cách xưng hô chẳng biết đã thay đổi từ lúc nào .

_Không thể …không thể được đâu .

Chỉ gọn một câu duy nhất . “Không thể …” đã dùi dập tất cả ánh sáng trong mắt Lâm .

Căn phòng độc nhất cây dương cầm lạnh lẽo , dường như lại càng lạnh hơn nữa . Giữa hai con người giờ chỉ còn những nốt lặng .

Nốt nhạc cuối cùng cho cả hai .

_Hey , để tui chơi một bài cho ông nghe ha ! Lâu quá rồi , chắc chỉ nhớ được một chút .

Mỉm cười tươi ngồi vào ghế , Lam mở nắp đàn và dạo nhạc . Cung đàn dìu dặt nhẹ tênh , đủ để ai đó chìm vào giấc ngủ để quên lãng một thứ gì đó . Kí ức .

………

yM5
22-10-2009, 06:35 PM
Comt cho BL nè

_Làm gì cũng được ! Chỉ cần giá cổ phiếu của “ông ta” rớt giá càng tệ càng tốt . Đến khi phá sản thì thôi !

_Vâng .

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi , một nụ cười ánh lên trong bóng tối mù mờ của căn phòng .

Đáng sợ…

mong là ko như những gì mình nghĩ


Nốt lặng cuối cùng...

Nơi dừng chân của gió...


Nếu Lam ko phải là gió..., mọi việc liệu có thể khác ko !?
Mà đã là gió , làm sao có thể nắm bắt đc...

Ko biết phải viết gì nữa.

Thêm 1 nốt lặng... ( Giống bản thân mình của 1 năm về trước...)

Cám ơn BL rất rất nhiều về chap này. Iêu lắm.

xiazhi_0609
23-10-2009, 04:27 AM
^^... các cháp dường như không có sự gắn kết ( lướt qua thì thấy thế ).. nhưng nếu chú ý sẽ thấy đó là một khúc nhạc hài hòa :)
mình thích chuyện của bạn quá cơ.. bằng lăng a..mà sao bạn toàn post chuyện vào ban đêm thê. một cô gái thì không nên thức khuya chút nào.. bằng lăng ạ ^^ ( hẳn bạn là 1 cô nàng rất sâu sắc và lãng mạn >"<)

Bằng Lăng
23-10-2009, 06:39 AM
Post vào ban đêm à? Hưm..có lẽ là gu riêng của mình đó xiazhi ! ^^

Giỡn thôi. Vì buổi tối thì Bằng Lăng mới hoàn tất công việc của mình và rảnh rang post bài được !^^

Về đêm thì lúc nào cũng hoạt động tốt hơn ban ngày nhiều , lại dễ có ý tưởng nữa chứ. Nên đó là lí do.

Cảm ơn visaoxanh nhiều . Đang bù đầu với bài học thì thấy comt của bạn , Bằng Lăng tự nhiên có ý tưởng và hứng thú viết ! :smile:

Yêu Ym5 nhiều nha. Hi... Câu chuyện này sẽ kết thúc nội trong từ nay đến tháng 11. Một dự kiến mới. Nhưng sao Bằng Lăng buồn hiu à. Tự nhiên Thấy mình sắp rời khỏi cái gì đó ! Haizzz.... :rain:

Nói chung là yêu tất cả. :love:

Bye bye

xiazhi_0609
23-10-2009, 07:35 AM
^^.. hỳ tò mò quá.. mình có thể đoán tuổi của bằng lăng không.. ukm` có lẽ bạn hơn 20 tuổi rồi ha.. thế thì mới có thể bận bịu nhiều công việc đến vậy.. nhưng mình lại thích nghĩ bạn là 1 cô bé mới 17, 18 tuổi hơn :)..
Mà sao bạn thức đêm giỏi thế.. chia sẻ cho mình bí quyết với.. cứ ngồi vào bàn học là mình ngáp lên ngáp xuống =.=.. trừ khi chơi game hoặc lên mạng thì có thể thức khuya được =.= ( mik` tệ thiệt )
chúc bằng lăng ngày tốt lành ha.. hi vọng mặt bạn không bị cái mụn nào ( ai bảo thức khuya cơ ^^ )

Bằng Lăng
24-10-2009, 03:18 AM
Loa..loa..loa ! Báo cáo toàn thể xóm "nhà lá" thân iu !^^ Chương mới xin được dời vào ngày mai vì lí do...Bằng Lăng bận việc. Dạo này công việc cứ vùn vụt. (Về đến nhà ăn cơm đã thấy trời tối mù mịt !)

Cáo lỗi với tất cả

Bằng Lăng :sorry:

Bằng Lăng
24-10-2009, 10:14 PM
Bí Mật Của Quá Khứ

“Một…Hai…Ba…bốn ! Các quỷ con chú ý !!!”

Tiếng nói nhí nhảnh của cô phụ trách Đoàn thoát vang từ loa phát thanh . Đâu đó có mấy tiếng nói buột miệng phát ra ở phía sân trường .

_Ôi trời…cô nói mà tao nghe sởn cả gai óc mày ạ !

_Hình như kì trước là “rùa con” , kì này lại thành “quỷ” . Khiếp...thua cô Loan luôn !

“Này này ! Anh chị nói mà tưởng cô nghe không được à ?”

Chảy mồ hôi hột…

_Tai gì mà thính thế !

“Ừ…Trời sinh đã vậy ! À…Hưm…Sau đây cô có một việc trọng đại muốn thông báo cho mấy con nghe . Nghe nè ? Nhà trước quyết định mở hội trường cho toàn khối , thể lệ quy định sẽ được thông báo sau . Tất cả đều được tham gia . Đồ mặc tự do . Ok ?”

Yeah!!!!

Đâu đó tiếng hoan hô rầm trời cứ vang lên như pháo bông ngày Tết . Học sinh là thế đấy ! Nói gì thì kệ , chứ nói đến hội hè , nghỉ ngơi thì thấy chúng xung phong đầu tiên đấy hử !^^

……

_Hội trường ?

_Uh.-gật đầu .-Đi nha ?

_Ưm…

Lắc đầu .

_Đi mà Lam ? Lam không đi là không được .

Tiếng Nhi nũng nịu , nài nỉ , đôi má cô gái thoáng thoáng lại phồng lên giận dỗi .

_Sao lại cứ bắt mình đi ?

_Vì cậu đi thì Hoàng mới đ…

Nhìn vẻ mặt hoảng lên vì lỡ buột miệng nói điều không nên nói , Nhi lấm lét xem phản ứng của nó rồi chợt cúi đầu ưu tư . Còn nó , nó chỉ thầm thở dài . Không phải cho mình mà là cho cô bạn đối diện . Lại một kẻ “Không-nên” rơi vào lười tình….

_Uh…Nếu có người không học trong trường có thể đến dự được không ?

_Được chứ !-Tiếng Thịnh chen vào .-Nhưng cậu định mời thêm ai à ?

Gật đầu .

_Anh trai cậu ?

Nhi nheo mắt suy nghĩ . Nó chỉ cười cười . Không phải một mà là ba cơ …Ba người sẽ đến !

_Hình như…thời gian tổ chức là cuối tháng này …

Cuối tháng…!

Đôi mắt Lam chợt tối sầm lại . Từ dạo ấy , Hoàng dường như giữ khoảng cách với nó hơn . Thịnh cũng vậy . Nó chẳng buồn , vì đó là điều mà Lam muốn . Nhưng sao cứ mơn mang cái cảm giác lạ thường nào đó . Ngây ngấy cái khó chịu trong lòng…

Haizzz….

“Mọi việc dường như khó hơn mình tưởng !....”

_Gia Lạc ! Cậu lại đến xem em gái à ?

Là thầy…!

_Vâng ! Em hơi lo cho con bé . Có lẽ…nó ổn !-Tiếng anh nó lo lằng nhưng cương mặt vẫn điềm tĩnh , ung dung . Duy chỉ có đôi mắt lắm lúc lại ngó qua khe cữa hướng thẳng đến bàn Lam .

_Thầy có thể hỏi em một câu không ?

_Vâng…thầy cứ hỏi .

Mắt vẫn nhìn đăm đăm Lam từ xa , Gia Lạc thoáng buột miệng .

_Em…thực sự là anh trai ruột của cô bé ?

“thịch”

Tim của anh thoáng nhảy nhóm vì câu hỏi của thầy . Vẫn nụ cười hiền và ánh mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời của một người thầy , anh không trả lời cũng không nhìn lên .

_Sao thầy lại hỏi như vậy ?

_Thầy từng quen biết cha mẹ em . Thầy rõ là họ đều thuộc nhóm máu AB , và em cũng vậy , nhưng theo kiềm tra hồ sơ thì Lam lại thuộc nhóm máu O . Cha mẹ đều là nhóm AB , không thể nào sinh con lại thuộc nhóm…

“Rầm”

_Tôi xin thầy đừng nói nữa ! Và cũng đừng cho nó biết . Được chứ ?

Đập tay vào tường như cố ngăn cơn giận , Gia Lạc cúi gập người chào thầy và lặng lẽ bước đi . Nó vẫn ngồi trong lớp , và không hề biết bí mật về thân thế mình đang dần mở ra .

Có một bóng người nép sau bức tường nơi anh và thầy vừa nói chuyện , đôi mắt đen chợt hiện lên sự bất thường , toan tính .

“Thanh Lam…chờ đấy !”

…..

Lúc này ở nhà , Lâm đang đi loanh quanh vô định . Ánh mắt thẫn thờ khôn nguôi , vòng vèo một lúc chẳng hiều sao cậu lại bước vào phòng Lam .

Mở cửa .

Khung cảnh quen thuộc hiện ra , chẳng biết cậu đã vào đây bao lần rồi . Nhưng chỉ có lần này là thấy xa lạ vô cùng .

Ngội phịch xuống nến , Lâm nhìn quanh quất như kiếm thứ gì đó . Một hình dáng nhỏ nhắn , mái tóc đen xõa ngang vai cùng vẻ trầm tư sâu kín . Đâu rồi ? Nó đã từng ở đâu đó trong tâm trí của cậu …Nhưng giờ…hình như đã bị ai đó xé nát mất rồi…

Đánh mạnh vào tường như trút hết cái cảm xúc đang điên lên trong người . Lâm bỗng sững người lại . Âm thanh từ bức tường lạ quá . Nó vọng lại như bên trong còn một khoàng không . Lẽ ra , cậu nên bỏ mặc nó nhưng cái gì lôi kéo như một dự cảm chẳng lành . Cậu cần phải biết .

Gõ nhẹ lên vào chỗ đó ngay để chắc là mình không lầm . Lâm nhìn kĩ bức tường thật lâu .

“Thạch cao ?!”

Sao lại có bức tường bằng thạch cao chứ ? Cậu nhớ là mỗi phòng đều dùng tường loại cách âm , nhưng sao lại có thạch cao ở đây .

Nắm lấy con dao gập sắc nhọn trong tay , đồ vật mà cậu thường mang bên mình . Lâm bắt đầu làm việc . Sau mười lăm phút , một mảng thạch cao được cạy ra .

_Quyển sổ ?

Nói chính xác hơn là một quyển nhật kí đã cũ màu , phong phanh lớp bụi . Thì ra chỉ một hốc nhỏ âm vào bên trong tường để chứa quyển nhật kí này . Lam đã ở đây nhưng sao chẳng phát hiện ra .

Cậu cầm quyển nhật kí lặng lẽ quét dọn bụi và mất hai mươi phút để che đậy hết dấu vết bị cạy của bức tường . Cửa phòng khép lại , im lặng như lúc ban đầu của nó .

Về đến phòng , cậu chốt cửa và đặt quyển sổ trên bàn . Những ngón tay đụng vào bìa sách , dòng chữ viết bằng mực tím trên nền giầy ố vàng đã lâu từ từ hiện ra . Nếu tính theo mức độ thời gian của cuốn nhất kí , thì có lẽ đây là của mẹ Lam . Bà ấy từng ở căn phòng này trong thời gian dưỡng bệnh .

Một dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra “Chủ nhật kí : Tôn Nữ Huyền Trang .”

Huyền Trang ?! Đích thựa là mẹ của nó .

Mắt Lâm đưa qua dòng chữ đầu tiên ….

Ngày…Tháng…Năm…

Tôi thực sự điên lên khi không thể tin rằng…Thanh Lam không phải con gái mình !

…..

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây ?

yM5
24-10-2009, 11:19 PM
Ko biết nói thế này có hâm hâm ko nữa... Nhưng...
Đúng là cuộc đời mà...
Nếu... Lam thật sự ko phải con ruột thì...
Thế đấy. Chắc biết phải diễn tả thế nào những điều mình nghĩ nữa. Ngu văn mãi mãi nó vẫn chỉ thế mà thôi
Thếm 1 chữa Nếu. Nếu toàn bộ là sự thật ngoài đời thì... sống mệt thật...

Bằng Lăng
24-10-2009, 11:28 PM
Không. Thật sư..thật sự cảm ơn bạn nhiều Ym5 à ! Một cuộc đời gồm rầt nhiều điều xảy ra. nó được ghép nên từ nhiều mảng đời của những người khác. Trong đó có người ta quen và cũng có những người ta không hề biết đến. Nó xoay vần một cuộc cờ. Và ta là một trong hai người chơi đó...

Chân thanh cảm ơn bạn.

Thanh Lam .

Bằng Lăng
24-10-2009, 11:34 PM
Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người đọc câu chuyện này. Kể cả những ai chỉ mới nhìn qua tựa đề mà chưa hề đọc hết , hay một bạn nào đó không thích đọc nó...thì vẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất thay tôi hay thay một người...

Mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả.

Tạm biệt.

Thanh Lam

Bằng Lăng

yM5
26-10-2009, 03:00 AM
Biết ko Bằng Lăng !?
Mình còn đang tính tạm thời sẽ ko comt cho bạn nữa đấy, sẽ chỉ ủng hộ bạn âm thầm thôi. Cuộc sống thật sự của mình h cũng mệt mỏi lắm, vì thế nên thật sự đang chỉ muốn dừng lại thôi... Có lẽ mình đã quá cố gắng để sống, nhưng lại chẳng vì cái gì cả...
Vẫn sẽ dành thời gian để xem xem Fic của bạn như nào, nhưng...

Mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả.

Tạm biệt.

Thanh Lam

Bằng Lăng

Giống như 1 sự kết thúc vậy. Cảm giác tất cả mọi thứ dường như đều trôi đi.

Thanh Lam.
Bằng Lăng.
Hạnh phúc nhé, bạn yêu!!!

Bằng Lăng
31-10-2009, 10:56 AM
Đoạn Kết Cuối Cùng... (I)

Lâm lặng người khép quyển nhật kí lại . Đầu cậu như quay vần từng dòng chữ trong quyển sổ . Tin được không khi nhìn ra sự thật sau tấm màn đen tối . Hay thật ra cậu chỉ đang lầm tưởng dối trá là sự thật ?

Lâm không biết . Và không thể nào biết . Một câu chuyện xảy ra cách đây mười một băm , bỗng nhiên được lật lại như vừa xảy qua vào ngày hôm qua…Lẽ ra nó nên câm lặng sau mảnh thạch cao đó…Lẽ ra cậu không nên nghi ngờ mà cạy nó ra…Lẽ ra là thế .

Mẹ Lâm , người mẹ mà cậu lúc nào cũng kính trọng …Lại cam chịu đánh tráo đứa con gái ruột của mình cho cô bạn thân . Lâm hiểu , mẹ – người mang cái tên Thanh Trâm được nhắc trong quá khứ , không hề có lỗi gì . Thanh Lam đúng là con gái của mẹ , nhưng cha của đứa bé ấy lại không phải là Vũ Luân- chồng của Huyền Trang . Đơn giản là sau khi có đứa con đầu lòng là Gia Lạc , ông bị một tai nạn xe nên đã bị vô sinh .

Mẹ cậu không hề có lỗi . Chỉ vì sợ bạn mình bị đả kích mạnh khi nghe tin này do căn bệnh tim quái ác . Bà đã giữ chặt bí mật cho Vũ Luân , đến cả đau đớn tráo con mình cho Huyền Trang khi biết tin bạn mình sinh ra là quái thai dị dạng . Lâm thật không biết vì điều gì mẹ phải đánh đổi cho Huyền Trang nhiều thứ như vậy ?

Có đáng không hã mẹ ?...

Vậy mà…dù bảo vệ , dù che chở cho Huyền Trang như thế nào , thì cái chết cũng đến với người phụ nữ đó . Bà không ngờ những lần giúp đỡ cho Vũ Luân đã khiến ông yêu bà và dần dà , mọi chuyện đến tai của Huyền Trang cùng bảng xét nghiệm máu của Thanh Lam . Một cơn suy tim trầm trọng , một câu xin lỗi nhẹ nhàng của chồng , đã mang người phụ nữ yếu ớt đi khỏi cuộc đời này .

Bà đau khổ , quỷ vật vã bên bia mộ đầy hương khói . Cuối cùng , để minh chứng cho việc muốn quên đi tất cả của mình . Mẹ cậu xuất ngoại đi Mĩ , bỏ lại quê hương Việt Nam cùng bí mật khủng khiếp .

Chỉ vì sợ nhìn gương mặt của đứa con gái bé bỏng , sợ nhìn nét tươi cười của Huyền Trang trên bài vị ,…bà sợ . Và bà đã dắt cậu ra đi khi cậu vừa tròn tám tuổi đầu .

….

“Cổ phiếu sụt giá . Đối tượng đang đứng trên bờ vực phá sản . Chỉ cần thêm một cú kick thì sẽ khai trừ hoàn toàn công ty đó .”

“Thật sao . Đừng làm gì cả…lúc này , hãy để nó hưởng thụ cái chết từ từ …”

Vẫn chỉ là cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa hai người . Nhưng lần này , nó ẩn chứa một quyết định có thể điều khiển một đời người …

….

_I ‘ll wait for you…forever !

_Huh?

_Đó là câu trả lời của mình .

Hoàng trầm giọng nhìn thẳng vào mắt Lam , đôi mắt cậu cương nghị hơn bất cứ lúc nào nó từng biết .

_Đợi…mãi mãi sao ?

_Ừ , mãi mãi …

_Kiếp sau…Hoàng có đợi được đến kiếp sau không ?

Lắc đầu .

Lam nhìn hành động đó như một câu trả lời…

_Không . Kiếp sau Hoàng sẽ không đợi ,…



_ Vì sự chờ đợi của Hoàng không có giới hạn . Bất cứ lúc nào chưa gặp lại được Lam thì mãi mãi nó không bao giờ có điểm dừng cho đến khi gặp người mà bản thân mình cần tìm .

_Hoàng . Thực sự là …

“Mời em Nguyễn Trần Thanh Lam đến phòng Giám Thị gặp phụ huynh !”

Tiếng loa báo cắt ngang cuộc trò chuyện , nó lặng lẽ bước ra khỏi cửa lớp , bỏ lại Hoàng đứng đó cùng một lời hứa đơn thuần của cô bạn “Lát mình sẽ nói cho Hoàng điều chúng ta cần nói . Nhớ chờ mình !”

….

_Ba con bệnh nặng . Dì mong con thu xếp về lại Sài Gòn để bên ông .

_Ba tôi bảo dì nói vậy ?

_Đó vừa là ý của dì vừa là quyết định của ba con . Thiết nghĩ , con chóng về , có lẽ…ỗng không cầm cự được bao lâu …

Chợt Lam nhìn kĩ bà Kim Hoa , nét yếu đuối như che khuất cái tôi ngạo mạn của mình , và hai hốc mắt thâm quầng , cùng gương mặt xanh xao , gầy gò . Một cái gì đó dậy lên trong Lam …vừa thương…vừa hận…

_Xin lỗi dì , nhưng con chưa thể về được .

_Tại sao ? Cha con , ông ấy…

Mặt người đàn bà ngạc nhiên tột cùng , mắt trơ ra nhìn đứa con gái trước mặt mình với hàng vạn câu hỏi .

_Chỉ cần cuối cùng , con ở bên ông ta là được rồi…Con chào dì .

Chẳng hiểu sao , nó lại xưng “con” với bà ta . Chút gì lễ phép ém nhẹm sự ngang bướng thường ngày . Có lẽ vì đây là lần cuối…

…………

Kỉ niệm cuối cùng em hỏi

Khi đi khỏi thế gian này

mà tim em khao khát

hãy đến, anh ơi, lần nữa

kẻo rồi em chết ngày mai...(*)

------------

(*)Đây là một bài thơ nổi tiếng của Izumi Shikibu ( Hinoto) - nữ nhà thơ được xưng tụng là nhà thơ nữ vĩ đại nhất mà Nhật bản từng sản sinh ra. Bài thơ rất hay và cũng rất buồn , đầy một nỗi khát khao chờ đợi tình yêu của người con gái . Dù chỉ một lần , chỉ mong gặp anh . Người em yêu nhất ...

(to be cont)

--------

Chỉ còn một phần nữa là hết. Mong các bạn hãy cùng Bằng Lăng bước thêm một bước nữa. Để kết thúc câu chuyện này...

Được chứ ?

Bằng Lăng sẽ chờ...một hồi âm...

yM5
31-10-2009, 08:29 PM
Từng giây từng phút đón chờ điều gì xuất hiện...

Ko cần biết là hạnh phúc hay niềm đau...

Rốt cuộc... Sự thật, vẫn là sự thật...

Nốt nhạc cuối cùng... sắp đến rồi...

Từng vòng xe cứ quay đều, quay đều...

Dừng lại thôi...

Là tất cả những gì mình nghĩ khi đọc xong chap. Điên ko!?

Ít ra, tia nắng đã xuất hiện trong mà mưa...

Hạnh phúc nhé!!!

Bằng Lăng
08-11-2009, 06:47 AM
Gửi đến tất cả một thông báo nhỏ. Câu chuyện này là của Yuuri , cô bạn bé nhỏ của tôi , nó không hề liên quan đến Mảnh Ghép Cuối cùng cũng như tôi . Cô bé chỉ mượn hộ nick để post truyện lên và thoả cái ý tưởng bộc phát sớm chiều của mình . Vậy thì mong các bạn đọc nó sẽ không nghĩ câu chuyện này dính dáng đến tôi .

Mảnh Ghép Cuối cùng có lẽ sẽ kết thúc trong dang dở . Vì tôi chẳng còn có thể viết tiếp nó nữa khi một nhân vật trong đó đã biến mất không rõ . Một dấu chấm hỏi do chính bản thân tôi đặt ra cho câu chuyện của mình. Hay là một thứ gì đó thay sự kết thúc . Kết thúc cho một câu chuyện không có nghĩa là kết thúc cho một cuộc đời , nên "chúng tôi" đã thống nhất là Mảnh Ghép Cuối Cùng sẽ không có dấu chấm nào cả . Mong tất cả hiểu cho !

Bằng Lăng

xiazhi_0609
14-11-2009, 06:21 AM
ukm..thật mong nhìn thấy kết thúc đó.. bạn zj` zj` tác giả ơi.. cố gắng nhé :)