PDA

Xem đầy đủ chức năng : PhẢi chĂng nẮng cÓ lỖi hay tẠi giÓ quÁ vÔ tÌnh?



nho_saurang
09-10-2009, 07:50 PM
Hôm nay đã là 7 tháng 7 ngày, kể từ khi nắng và gió nói lời chia tay nhau. Một con số thật đẹp phải không? Rất tiéc là con số ấy phải tạm dừng ngang đây. Nắng đã đếm nó, đếm thời gian như nắng đã từng hứa với gió trước lúc chia tay. Nắng đã từng hứa với gió, với con tim rằng: nắng sẽ mãi đợi gió, sẽ chờ gió, sẽ đợi đến cái ngày gió trở về được ôm chặt gió trong vòng tay. Nhưng có lẽ nắng cũng đành phụ lời hứa ấy cũng như phụ con tim gió. Bởi một sự thật phủ phàng cũng rất đỗi cay đắng, một cú xốc lớn trong cuộc đời nắng: gió đã bỏ nắng mất rồi, phải thế không gió?Nắng định đếm tiếp đếm khi nào điều diệu kì sẽ xảy ra đó là bà tiên sẽ mang gió quay về bên nắng. Nhưng cuộc sống, mọi người , gió và nhất là con tim nắng cho nắng thấy tất cả chỉ là ảo vọng, hi vọng trong vô vọng.Và rồi dường như trong con tim non nớt của nắng chẳng còn hình bóng gió án ngự nữa. Nó cũng chẳng đập liên hồi khi gặp gió. Nó cũng chẳng dành sự quan tâm cho gió mỗi lúc gió buồn nữa và cứ như thế nhẹ nhàng như thế nắng dần nhận ra: mình không còn yêu gió nữa và cũng chẳng còn sự chờ đợi gió trở về trong vòng tay của nắng. Mỗi lần gió tỏ vẻ quan tâm nắng thì nắng lại tỏ vẻ rất khó chịu bởi nắng sợ thái độ và hành động của gió sẽ làm cho nắng hiểu lầm làm cho nắng nuôi hi vọng và nắng sợ nhất rằng: gió đang thương hại nắng. Mỗi lần như thế lí trí lại đấu tranh với con tim. Chũng cãi cọ nhau chí chóe và kết quả là … nắng lẫn tránh gió.
Đôi lúc cũng tự hỏi rằng: tại sao gió lại chia tay nắng nhỉ? Đặt ra như thế nhưng chẳng bao giờ nắng trả lời và cũng chẳng bao giờ nắng hỏi gió. Bởi nắng biết gió cũng chẳng nói được cái lí do ấy đâu và muốn có lí do thì hàng trăm nghìn phải không gió? Nhưng rồi câu hỏi đó cũng không còn nằm trong đầu nắng nữa. Nắng chẳng quan tâm bởi nắng đâu còn yêu gió nữa. Và những kỉ niệm cứ thế kéo nhau vào quá khứ chúng sẽ tìm một góc nào đó và ngủ một giấc thật dài trong trái tim nắng. Nắng đã rất vui khi có một khoảng thời gian là 162 ngày bên gió. Nắng cám ơn tất cả những gì mà gió đã dành cho nắng trong suốt thời gian đó. Nắng đã đút hết những gì của gió còn lại trong nắng cũng như tất cả những kỉ niệm những thứ mà gió dành cho nắng và tình bạn của nắng và gió cũng cháy trụi trong ngọn lủa vô tình đó.. Gió có biết vì sao nắng có thể quên gió một cách nhanh chóng như thế không? Gió hãy tự hỏi rằng tại sao nắng lại tha thứ cho gió tất cả. Bởi vì cách tốt nhất để quên một người là tha thứ cho người đó, phải không gió? Nhiều khi nắng có suy nghĩ một ngày nào đó, gió sẽ quay trở về với nắng nhưng nếu có giây phút đó xảy ra chắc nắng không còn yêu gió nữa. Liệu tình cảm đó có phải như người ta gọi là tình yêu không nhỉ? Hay nắng và gió đã quá vội vàng để thốt lên điều đó. bởi đôi lúc nắng nghĩ mình nhận lời yêu gió như mọt sự đáp trả, biết ơn những gì gió đã vì nắng ,nói đúng hơn là sự cảm động. Tạm biệt gió. Tạm biệt những gì làm vướng bận nắng.