Tiểu Qùy
09-10-2009, 06:39 AM
♥ Nothing Is Forever ♥
Tên fic : Nothing is forever
Tác giả : Chirikamo ( te ó)
Thể loại : Buồn , vui , tỳnh củm tủi teen
Cảnh báo : Ngôn ngữ bạo lực , đôi chỗ ... chửi linh tinh...
Dành cho : teen
Tình trạng : Đang sáng tác
Nhân vật gồm có :
Lâm Lý Linh Linh
Trần Ngọc Trâm
Lâm Nguyễn Bích Diệp
Phạm Ý Mỹ Yến
Nguyễn Hoàng Phát
Nguyễn Duy Nhật
Trần Hoài Nam
Phan Lưu Ly
Chap 1
♥ "Chị em ?" ♥
- Heo Sữa , cậu đừng đi !
- Tớ cũng hok muốn đi với mẹ đâu , tớ muốn ở đây với bố cơ ...Nhưng , mẹ tớ không cho tớ ở lại ...tớ phải đi cùng mẹ...tớ, tớ cũng muốn ở lại chơi cùng Kẹo Bông lắm
Cậu bé nói rồi nắm chặt tay cô bé
- Heo Sữa đi rồi , tụi thằng Gấu , thằng Bin nó đánh Kẹo Bông thì sao...?? - con bé nói rồi bật khóc huhu
Cậu bé không biết phải nói như thế nào , đành an ủi :
- Nếu bọn nó có bắt nạt , Kẹo Bông gọi điện cho Heo Sữa nhé !!!
- ư...ư....
Rồi cậu bé hôn nhẹ vào má cô bé , khẽ nói :
- Bây giờ Heo Sữa phải đi rồi , chào Kẹo Bông nhé !
Cô bé không nói lời nào...cứ thế...xa dần xa dần...
- Đi thôi con ! - Mẹ cô bé khẽ nhắc ...
- Mẹ ơi , Heo Sữa , cậu ấy đi đâu thế hả mẹ ???
- Mẹ cũng không biết nữa ...Kẹo Bông ngoan của mẹ ...đi thôi con...
................................
- Không !!!!!!!! - Nó thét lên rồi bật dậy .
Cạch...
Nó mở to mắt , nhìn trong bóng tối , nó cũng biết là ai ...
- Cậu có thôi đi không ! Ngày nào cũng vậy , cậu thích chọc phá người khác đến vậy hả ? Phiền quá đi !!!!!
Nhỏ Bích Diệp trong bộ dạng ngái ngủ , hét lên .
- Kệ tôi ! Tôi thích chọc phá cậu đấy ! -Nó cười mỉa rồi nói tiếp - Và giờ thì cậu cút đi giùm tôi !!! Nhớ tắt đèn và đóng cửa !
Nhỏ Diệp tức điên người , đóng cửa cái rầm , không tắt điện ... thì ...
- Tắt điện , tôi bảo tắt điện !!!!! - Nó gầm gừ từng tiếng .
Tất nhiên nhỏ Diệp coi như không nghe thấy gì , cứ thế cười hả hê mà bước về phòng ...
Nó lấy cái điều khiển , tắt điện rồi bật khóc ... Nó hận mình bất lực...
Đã mấy đêm nay , ngày nào nó cũng mơ thấy Heo Sữa và Mẹ ... Heo Sữa là cậu hàng xóm luôn bảo vệ nó , chơi cùng nó , an ủi nó những lúc nó buồn , và cậu đã rời xa nó khi nó lên 4... Còn mẹ nó thì li hôn với bố , khi đó , nó mới chỉ 6 tuổi , một lứa tuổi vô cùng ngây thơ , hồn nhiên và trong sáng ...Nó vẫn nhớ như in hình ảnh của mẹ , người phụ nữ giản dị , có mái tóc đen , dài óng ả ... Và nó vẫn nhớ như in , mẹ nó đã từng đau khổ như thế nào , khi biết bố ...ngoại tình... Trong trái tim nó - một trái tim bé nhỏ , đã bị ai đó ... làm tổn thương ... Khi đó , nó còn nhỏ nhưng , nó cũng biết đau lòng khi thấy bố đi cùng một người phụ nữ khác , không phải là mẹ nó...
Rồi , nó thiếp đi tự lúc nào...
- Linh ơi , dậy đi con !!!!!!!!!
- Dạ , con dậy rồi ạ !!!!! - Từ khi bố nó lấy vợ mới ,bố nó bắt phải gọi người đó là "mẹ" , nhưng nó chỉ gọi cô Diễm là "dì"
- Ừm , xuống ăn sáng đi con !!! - Mẹ kế thân thiết gọi nó là "con"...
Nó bước xuống thì đã thấy " cả nhà" chuẩn bị ăn sáng rồi ...
- Bố con đâu rồi hả dì ?????
- Bố đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ! - Diệp đáp.
- Cậu không được phép gọi bố tôi là bố ! - Nó hét lên .
- Không gọi là bố thì gọi là gì ? - Diệp vênh mặt lên hỏi.
- Là "dượng" , tôi có gọi mẹ Diệp là "mẹ" đâu !
- Vậy thì cậu tập dần cho quen đi !
- Tôi không trơ trẽn như ai , gọi bố người khác là "bố" ! - Nó khinh khỉnh đáp.
Nhỏ Diệp cứng họng , không đáp , cô Diễm thấy tình thế " nguy nan" quá , liền nói :
- Thôi , hai đứa đừng cãi nhau nữa , ăn sáng đi !
Rồi cô Diễm nhìn qua nó , nói :
- Con ăn đi , dì nấu bò kho - món con thích đây nè!
Nó mỉm cười đáp :
- Dạ thôi , dì và Diệp cứ dùng , con đi học đây ạ !
- Con chờ con Diệp rồi hai đứa cùng đi xe
- Con không như ai đó , nhà gần mà cứ õng ẹo đòi đi Vespa tới trường !
Cô Diễm khẽ lắc đầu ..." hai con bé này khó chữa quá" ...
Nó đeo cái ba lô lên rồi đi học , nhà nó cũng khá gần trường mà lại đi qua công viên Hoàng Văn Thụ nên hàng ngày , nó đi bộ tới trường ...
- Linh ! Lên đi !
Nó giật mình quay lại thì thấy cô bạn thân của mình - Ngọc Trâm . Rồi nó khẽ mỉm cười , zọt lên chiếc xe đạp của bạn mình ...
- Ngày nào mày cũng đi bộ mà ko thấy mệt à Linh ?
- Tao thà đi bộ còn hơn là nhà gần trường mà õng ẹo cưỡi vespa đi học ! - Nó chua chát đáp.
Chợt , Diệp cưỡi vespa đi ngang qua , áp sát Linh và Trâm , sau đó , đá vào xe của Trâm khiến 2 đứa ngã lăn quay ...
Trâm cáu tiết , liền văng tục :
- Mẹ mày ! Đồ chó !
- Đừng chấp cái con nhok thik khoe của làm cái "éo" gì ! - Nó hét lên.
Nhỏ Diệp cho xe vòng lại , chửi :
- Mài nói cái gì tao đấy !
- Tao chửi mài đấy , đồ chó ! - Trâm chửi , xớn xớn lại gần Diệp .
- Ghê nhỉ ? Nhỳn lại mài đê ! Tao mà là chó á ? thì mài là loại chó ghẻ ! - Diệp nói rồi cười ha hả đến dễ ghét .
Trâm giơ tay lên định cho Diệp một tát thì Diệp đã chụp lấy tay nó rồi .
- Mài tưởng tát tao dễ thế hả ? Đồ chó ghẻ ! - Diệp nói , trợn mắt lên nhỳn Trâm .
- Còn mẹ mày là đồ chó cái ! Cướp chồng người khác mà không biết ngượng ! - Trâm hét lên .
- Chỉ tại con mụ vợ ấy không biết giữ chồng , để chồng theo người đàn bà khác ! - Diệp khinh khỉnh đáp.
Linh tức quá , bỏ đi . Lúc sau , Trâm đuổi theo .
- Linh Linh! Chờ tao với !!!!!!!!
- Mắc mớ gì mà mày cứ phải lôi chuyện mẹ tao ra vậy hả ?????
- Tao , tao xin lỗi !!! - Trâm nói rồi xuống dắt xe .
- Mày thấy không , giờ con nhỏ đó nó đắc ý lắm rồi đấy !
- Thôy mà , tao không cố ý , tao hứa , lần sau tao rút kinh nghiệm ! Đừng giận tao nghen mày !
- Tao không để bụng đâu ! Sức mấy mà giận mày !
Rồi hai đứa cười khì khì , cùng bước tới trường .
Trong mắt bạn bè , đúng hơn là trong mắt Trâm , nó là người vui vẻ , hết lòng vì bạn bè , còn trong mắt mọi người , nó là một đứa con gái lì lợm , lạnh lùng ... đánh nhau thì ... pro ;)) Không ai hiểu , ngoại trừ Trâm , tại sao nó lại như vậy ?
Tới lớp , nó quăng ba lô cái phịch lên bàn rồi ngoắt Trâm ra canteen ăn sáng .
- Mày , lớp mình chuẩn bị có học sinh mới đó ! - Trâm nói.
- Thì sao ? - Nó quay sang Trâm
- Tao sợ nó ngồi ở chỗ tụi mình !
- Tao thách ! - Nó hét to.
- Pà cô Hà la sát mà xếp thì đố đứa nào dám cãi !
- Tao ! - Nó lại vênh mặt lên nhưng thực lòng thì , trong tất cả các thầy cô , nó chỉ sợ mỗi cô Hà , à không , không phải là sợ mà là "kính trọng" ... Có lẽ vì cô có mái tóc dài , đen óng giống mẹ nó chăng ?
Tới canteen , nó đã thấy Diệp ngồi uống nước với Yến rồi. Nó hơi bị sôi máu vì cái zụ lúc nãy nhưng vẫn nín nhịn .
- 2 bò kho !!!!!! - Nó gọi một cách trống không nhưng cô phục vụ đã quen cách nói đấy của nó rồi.
- Mày , ở nhà tao sáng nay nấu bò kho ngon lắm , có đứa bày đặt không ăn , giờ thèm kìa ! - Diệp xỏ xiên .
Nó cũng không vừa
- Trâm , ở nhà tao ấy , cái bà dì ghẻ , bã nấu bò kho nhìn y như cho chó ăn . Thế mà có đứa ăn và còn tấm tắc khen ngon nữa chứ ! Thật hết biết !
Diệp nóng mặt , bí thế , liền ra hiệu Yến đi trả tiền , rồi bước ra canteen ...
- Làm gì mà rước cái mặt như đưa đám mẹ mày vậy hả , Bích Diệp ?? - Trâm oang oang nói .
- Đưa đám mẹ mày thì có , đồ chó ! - Diệp vênh mặt lên chửi .
- Á á , con kia ! Mày có dám nói lại cái câu vừa rồi ko hả ? - Trâm nóng máu , bước lại phía Diệp .
- Tao nói là đưa đám mẹ mày đấy , đồ chó ! - Diệp khinh khỉnh nhắc lại câu vừa rồi .
- Lần này mày không thoát được đâu ! - Trâm vênh mặt cười khinh khỉnh đáp.
.........BỐP........
- Một cái tát cho mày vì cái tội ăn nói hỗn xược với tao ! Tao thách mày nói lại lần nữa đấy ! - Trâm trợn mắt lên .
- Tao bảo là đưa đám mẹ mày đấy , đồ chó ghẻ ! - Diệp hét lên .
Lần này , không đơn thuần là một cái tát ...
Mặt Bích Diệp giờ đã in dấu giày của Ngọc Trâm ... Đúng thế , Trâm đá thẳng mặt Diệp khiến nó xịt máu mũi . Rồi Mỹ Yến dìu nó đi tới phòng y tế , trong khi nó thì lầm bầm văng tục .Còn Linh và Trâm được một tràng cười khoái chí.
***********
- Cô xin thông báo với lớp mình là : Lớp 9a2 của chúng ta sẽ đón chào 3 thành viên mới , đó là : Bạn Nguyễn Duy Nhật , Trần Hoài Nam và bạn Phan Lưu Ly .
Lũ con gái thì ồ lên , cười khúc khích ... trừ Linh , Trâm , Diệp .
- Trời , đẹp trai quá mày ơi !!!!!!!
- Anh ấy sẽ là của tao !!!!!!
............
Lũ con trai thì ... trừ Phát - tên lớp trưởng.
- Mỹ nhân của anh !!!!!
- Ai lớp du !!!!!!
............
- Các em trật tự để nghe các bạn giới thiệu về mình !!! - Cô Hà nói làm một lũ đang bay trên thiên đường tụt xuống địa ngục ...
Một tên con trai khá là bảnh , bước lại nói :
- Chào các bạn , mình là Nguyễn Duy Nhật , du học sinh ở Mỹ , mong được các bạn giúp đỡ !
Đến lượt Hoài Nam :
- Hi ! Mình là Trần Hoài Nam , là du học sinh ở Pháp , có gì khó khăn , các bạn giúp đỡ mình nhé !
Lưu Ly thì dịu dàng và nhỏ nhẹ hơn , bước nhẹ nhàng lại rồi nói :
- Chào tất cả các bạn ! Mình tên là Phan Lưu Ly , du học sinh ở Mỹ , mình còn rất nhiều thiếu sót , mong các bạn giúp đỡ mình thật nhiều !
- Con nhỏ đó điệu gớm ! - Trâm thì thầm với nó.
Nhưng nó không trả lời , nãy giờ nó có để ý gì đâu , nó cứ nhìn ra sân trường , nhìn suy tư ... cho đến khi...
- Cho mình ngồi ở đây có được không ???
Nó giật mình ,liền đáp gọn lõn :
- Không !!!!
Cô Hà liền nói :
- Linh Linh , em cho bạn Duy ngồi cùng bàn nhé !
Linh liền xích sang một bên . Không nói không rằng , mặc cho Nhật cứ cười nói và bắt chuyện .
Cuối cùng , Nhật ngồi cùng bàn với nó và Trâm. Nam ngồi cạnh Diệp . Ly ngồi cạnh Phát.
..Giờ Văn..
- Lâm Lý Linh Linh !
Nhật bất ngờ bởi cái tên khá đặc biệt của cô bạn cùng bàn .
- Cô bạn , cô giáo gọi cậu lên bảng kìa ! - Nhật gọi nó.
Nó giật mình nghe bạn bè gọi , nó bước lên tay không ..
- Vở em đâu ? Không phải em quên rồi chứ , Linh Linh - Cô Trang hỏi .
- Em không quên ! - Nó đáp.
- Vậy vở em đâu ??
- Em không chép bài , cô thik coi vở trắng à ??? - Nó liếc qua cô , đáp.
- Em đừng có tưởng là con của thầy hiệu trưởng là thích làm gì thì làm ! - Cô Trang hét lên như là để giải tỏa những kìm nén trong lòng .
- Kệ cô , cô thik nghĩ sao thì nghĩ ! - Nó nói rồi đập bàn cái rầm .
Bước ra cánh cửa , nó điên tiết lên , đạp một cái đủ mẻ kính .
- Em !!!! - Cô Trang lắp bắp không nên lời....
Nhật , Nam , Ly bất ngờ bởi hành động của Linh Linh . Còn đối với mấy nhân học với Linh mấy năm rồi thì ...chiện thường ở lớp ...
Nó bước ra hoa viên của trường nó , ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế đá ...Khẽ hát bài hát thiếu nhi :
...Mẹ đi vắng , mẹ đi vắng
Con sang nhà bạn chơi
Í a ,con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con...
Tên fic : Nothing is forever
Tác giả : Chirikamo ( te ó)
Thể loại : Buồn , vui , tỳnh củm tủi teen
Cảnh báo : Ngôn ngữ bạo lực , đôi chỗ ... chửi linh tinh...
Dành cho : teen
Tình trạng : Đang sáng tác
Nhân vật gồm có :
Lâm Lý Linh Linh
Trần Ngọc Trâm
Lâm Nguyễn Bích Diệp
Phạm Ý Mỹ Yến
Nguyễn Hoàng Phát
Nguyễn Duy Nhật
Trần Hoài Nam
Phan Lưu Ly
Chap 1
♥ "Chị em ?" ♥
- Heo Sữa , cậu đừng đi !
- Tớ cũng hok muốn đi với mẹ đâu , tớ muốn ở đây với bố cơ ...Nhưng , mẹ tớ không cho tớ ở lại ...tớ phải đi cùng mẹ...tớ, tớ cũng muốn ở lại chơi cùng Kẹo Bông lắm
Cậu bé nói rồi nắm chặt tay cô bé
- Heo Sữa đi rồi , tụi thằng Gấu , thằng Bin nó đánh Kẹo Bông thì sao...?? - con bé nói rồi bật khóc huhu
Cậu bé không biết phải nói như thế nào , đành an ủi :
- Nếu bọn nó có bắt nạt , Kẹo Bông gọi điện cho Heo Sữa nhé !!!
- ư...ư....
Rồi cậu bé hôn nhẹ vào má cô bé , khẽ nói :
- Bây giờ Heo Sữa phải đi rồi , chào Kẹo Bông nhé !
Cô bé không nói lời nào...cứ thế...xa dần xa dần...
- Đi thôi con ! - Mẹ cô bé khẽ nhắc ...
- Mẹ ơi , Heo Sữa , cậu ấy đi đâu thế hả mẹ ???
- Mẹ cũng không biết nữa ...Kẹo Bông ngoan của mẹ ...đi thôi con...
................................
- Không !!!!!!!! - Nó thét lên rồi bật dậy .
Cạch...
Nó mở to mắt , nhìn trong bóng tối , nó cũng biết là ai ...
- Cậu có thôi đi không ! Ngày nào cũng vậy , cậu thích chọc phá người khác đến vậy hả ? Phiền quá đi !!!!!
Nhỏ Bích Diệp trong bộ dạng ngái ngủ , hét lên .
- Kệ tôi ! Tôi thích chọc phá cậu đấy ! -Nó cười mỉa rồi nói tiếp - Và giờ thì cậu cút đi giùm tôi !!! Nhớ tắt đèn và đóng cửa !
Nhỏ Diệp tức điên người , đóng cửa cái rầm , không tắt điện ... thì ...
- Tắt điện , tôi bảo tắt điện !!!!! - Nó gầm gừ từng tiếng .
Tất nhiên nhỏ Diệp coi như không nghe thấy gì , cứ thế cười hả hê mà bước về phòng ...
Nó lấy cái điều khiển , tắt điện rồi bật khóc ... Nó hận mình bất lực...
Đã mấy đêm nay , ngày nào nó cũng mơ thấy Heo Sữa và Mẹ ... Heo Sữa là cậu hàng xóm luôn bảo vệ nó , chơi cùng nó , an ủi nó những lúc nó buồn , và cậu đã rời xa nó khi nó lên 4... Còn mẹ nó thì li hôn với bố , khi đó , nó mới chỉ 6 tuổi , một lứa tuổi vô cùng ngây thơ , hồn nhiên và trong sáng ...Nó vẫn nhớ như in hình ảnh của mẹ , người phụ nữ giản dị , có mái tóc đen , dài óng ả ... Và nó vẫn nhớ như in , mẹ nó đã từng đau khổ như thế nào , khi biết bố ...ngoại tình... Trong trái tim nó - một trái tim bé nhỏ , đã bị ai đó ... làm tổn thương ... Khi đó , nó còn nhỏ nhưng , nó cũng biết đau lòng khi thấy bố đi cùng một người phụ nữ khác , không phải là mẹ nó...
Rồi , nó thiếp đi tự lúc nào...
- Linh ơi , dậy đi con !!!!!!!!!
- Dạ , con dậy rồi ạ !!!!! - Từ khi bố nó lấy vợ mới ,bố nó bắt phải gọi người đó là "mẹ" , nhưng nó chỉ gọi cô Diễm là "dì"
- Ừm , xuống ăn sáng đi con !!! - Mẹ kế thân thiết gọi nó là "con"...
Nó bước xuống thì đã thấy " cả nhà" chuẩn bị ăn sáng rồi ...
- Bố con đâu rồi hả dì ?????
- Bố đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ! - Diệp đáp.
- Cậu không được phép gọi bố tôi là bố ! - Nó hét lên .
- Không gọi là bố thì gọi là gì ? - Diệp vênh mặt lên hỏi.
- Là "dượng" , tôi có gọi mẹ Diệp là "mẹ" đâu !
- Vậy thì cậu tập dần cho quen đi !
- Tôi không trơ trẽn như ai , gọi bố người khác là "bố" ! - Nó khinh khỉnh đáp.
Nhỏ Diệp cứng họng , không đáp , cô Diễm thấy tình thế " nguy nan" quá , liền nói :
- Thôi , hai đứa đừng cãi nhau nữa , ăn sáng đi !
Rồi cô Diễm nhìn qua nó , nói :
- Con ăn đi , dì nấu bò kho - món con thích đây nè!
Nó mỉm cười đáp :
- Dạ thôi , dì và Diệp cứ dùng , con đi học đây ạ !
- Con chờ con Diệp rồi hai đứa cùng đi xe
- Con không như ai đó , nhà gần mà cứ õng ẹo đòi đi Vespa tới trường !
Cô Diễm khẽ lắc đầu ..." hai con bé này khó chữa quá" ...
Nó đeo cái ba lô lên rồi đi học , nhà nó cũng khá gần trường mà lại đi qua công viên Hoàng Văn Thụ nên hàng ngày , nó đi bộ tới trường ...
- Linh ! Lên đi !
Nó giật mình quay lại thì thấy cô bạn thân của mình - Ngọc Trâm . Rồi nó khẽ mỉm cười , zọt lên chiếc xe đạp của bạn mình ...
- Ngày nào mày cũng đi bộ mà ko thấy mệt à Linh ?
- Tao thà đi bộ còn hơn là nhà gần trường mà õng ẹo cưỡi vespa đi học ! - Nó chua chát đáp.
Chợt , Diệp cưỡi vespa đi ngang qua , áp sát Linh và Trâm , sau đó , đá vào xe của Trâm khiến 2 đứa ngã lăn quay ...
Trâm cáu tiết , liền văng tục :
- Mẹ mày ! Đồ chó !
- Đừng chấp cái con nhok thik khoe của làm cái "éo" gì ! - Nó hét lên.
Nhỏ Diệp cho xe vòng lại , chửi :
- Mài nói cái gì tao đấy !
- Tao chửi mài đấy , đồ chó ! - Trâm chửi , xớn xớn lại gần Diệp .
- Ghê nhỉ ? Nhỳn lại mài đê ! Tao mà là chó á ? thì mài là loại chó ghẻ ! - Diệp nói rồi cười ha hả đến dễ ghét .
Trâm giơ tay lên định cho Diệp một tát thì Diệp đã chụp lấy tay nó rồi .
- Mài tưởng tát tao dễ thế hả ? Đồ chó ghẻ ! - Diệp nói , trợn mắt lên nhỳn Trâm .
- Còn mẹ mày là đồ chó cái ! Cướp chồng người khác mà không biết ngượng ! - Trâm hét lên .
- Chỉ tại con mụ vợ ấy không biết giữ chồng , để chồng theo người đàn bà khác ! - Diệp khinh khỉnh đáp.
Linh tức quá , bỏ đi . Lúc sau , Trâm đuổi theo .
- Linh Linh! Chờ tao với !!!!!!!!
- Mắc mớ gì mà mày cứ phải lôi chuyện mẹ tao ra vậy hả ?????
- Tao , tao xin lỗi !!! - Trâm nói rồi xuống dắt xe .
- Mày thấy không , giờ con nhỏ đó nó đắc ý lắm rồi đấy !
- Thôy mà , tao không cố ý , tao hứa , lần sau tao rút kinh nghiệm ! Đừng giận tao nghen mày !
- Tao không để bụng đâu ! Sức mấy mà giận mày !
Rồi hai đứa cười khì khì , cùng bước tới trường .
Trong mắt bạn bè , đúng hơn là trong mắt Trâm , nó là người vui vẻ , hết lòng vì bạn bè , còn trong mắt mọi người , nó là một đứa con gái lì lợm , lạnh lùng ... đánh nhau thì ... pro ;)) Không ai hiểu , ngoại trừ Trâm , tại sao nó lại như vậy ?
Tới lớp , nó quăng ba lô cái phịch lên bàn rồi ngoắt Trâm ra canteen ăn sáng .
- Mày , lớp mình chuẩn bị có học sinh mới đó ! - Trâm nói.
- Thì sao ? - Nó quay sang Trâm
- Tao sợ nó ngồi ở chỗ tụi mình !
- Tao thách ! - Nó hét to.
- Pà cô Hà la sát mà xếp thì đố đứa nào dám cãi !
- Tao ! - Nó lại vênh mặt lên nhưng thực lòng thì , trong tất cả các thầy cô , nó chỉ sợ mỗi cô Hà , à không , không phải là sợ mà là "kính trọng" ... Có lẽ vì cô có mái tóc dài , đen óng giống mẹ nó chăng ?
Tới canteen , nó đã thấy Diệp ngồi uống nước với Yến rồi. Nó hơi bị sôi máu vì cái zụ lúc nãy nhưng vẫn nín nhịn .
- 2 bò kho !!!!!! - Nó gọi một cách trống không nhưng cô phục vụ đã quen cách nói đấy của nó rồi.
- Mày , ở nhà tao sáng nay nấu bò kho ngon lắm , có đứa bày đặt không ăn , giờ thèm kìa ! - Diệp xỏ xiên .
Nó cũng không vừa
- Trâm , ở nhà tao ấy , cái bà dì ghẻ , bã nấu bò kho nhìn y như cho chó ăn . Thế mà có đứa ăn và còn tấm tắc khen ngon nữa chứ ! Thật hết biết !
Diệp nóng mặt , bí thế , liền ra hiệu Yến đi trả tiền , rồi bước ra canteen ...
- Làm gì mà rước cái mặt như đưa đám mẹ mày vậy hả , Bích Diệp ?? - Trâm oang oang nói .
- Đưa đám mẹ mày thì có , đồ chó ! - Diệp vênh mặt lên chửi .
- Á á , con kia ! Mày có dám nói lại cái câu vừa rồi ko hả ? - Trâm nóng máu , bước lại phía Diệp .
- Tao nói là đưa đám mẹ mày đấy , đồ chó ! - Diệp khinh khỉnh nhắc lại câu vừa rồi .
- Lần này mày không thoát được đâu ! - Trâm vênh mặt cười khinh khỉnh đáp.
.........BỐP........
- Một cái tát cho mày vì cái tội ăn nói hỗn xược với tao ! Tao thách mày nói lại lần nữa đấy ! - Trâm trợn mắt lên .
- Tao bảo là đưa đám mẹ mày đấy , đồ chó ghẻ ! - Diệp hét lên .
Lần này , không đơn thuần là một cái tát ...
Mặt Bích Diệp giờ đã in dấu giày của Ngọc Trâm ... Đúng thế , Trâm đá thẳng mặt Diệp khiến nó xịt máu mũi . Rồi Mỹ Yến dìu nó đi tới phòng y tế , trong khi nó thì lầm bầm văng tục .Còn Linh và Trâm được một tràng cười khoái chí.
***********
- Cô xin thông báo với lớp mình là : Lớp 9a2 của chúng ta sẽ đón chào 3 thành viên mới , đó là : Bạn Nguyễn Duy Nhật , Trần Hoài Nam và bạn Phan Lưu Ly .
Lũ con gái thì ồ lên , cười khúc khích ... trừ Linh , Trâm , Diệp .
- Trời , đẹp trai quá mày ơi !!!!!!!
- Anh ấy sẽ là của tao !!!!!!
............
Lũ con trai thì ... trừ Phát - tên lớp trưởng.
- Mỹ nhân của anh !!!!!
- Ai lớp du !!!!!!
............
- Các em trật tự để nghe các bạn giới thiệu về mình !!! - Cô Hà nói làm một lũ đang bay trên thiên đường tụt xuống địa ngục ...
Một tên con trai khá là bảnh , bước lại nói :
- Chào các bạn , mình là Nguyễn Duy Nhật , du học sinh ở Mỹ , mong được các bạn giúp đỡ !
Đến lượt Hoài Nam :
- Hi ! Mình là Trần Hoài Nam , là du học sinh ở Pháp , có gì khó khăn , các bạn giúp đỡ mình nhé !
Lưu Ly thì dịu dàng và nhỏ nhẹ hơn , bước nhẹ nhàng lại rồi nói :
- Chào tất cả các bạn ! Mình tên là Phan Lưu Ly , du học sinh ở Mỹ , mình còn rất nhiều thiếu sót , mong các bạn giúp đỡ mình thật nhiều !
- Con nhỏ đó điệu gớm ! - Trâm thì thầm với nó.
Nhưng nó không trả lời , nãy giờ nó có để ý gì đâu , nó cứ nhìn ra sân trường , nhìn suy tư ... cho đến khi...
- Cho mình ngồi ở đây có được không ???
Nó giật mình ,liền đáp gọn lõn :
- Không !!!!
Cô Hà liền nói :
- Linh Linh , em cho bạn Duy ngồi cùng bàn nhé !
Linh liền xích sang một bên . Không nói không rằng , mặc cho Nhật cứ cười nói và bắt chuyện .
Cuối cùng , Nhật ngồi cùng bàn với nó và Trâm. Nam ngồi cạnh Diệp . Ly ngồi cạnh Phát.
..Giờ Văn..
- Lâm Lý Linh Linh !
Nhật bất ngờ bởi cái tên khá đặc biệt của cô bạn cùng bàn .
- Cô bạn , cô giáo gọi cậu lên bảng kìa ! - Nhật gọi nó.
Nó giật mình nghe bạn bè gọi , nó bước lên tay không ..
- Vở em đâu ? Không phải em quên rồi chứ , Linh Linh - Cô Trang hỏi .
- Em không quên ! - Nó đáp.
- Vậy vở em đâu ??
- Em không chép bài , cô thik coi vở trắng à ??? - Nó liếc qua cô , đáp.
- Em đừng có tưởng là con của thầy hiệu trưởng là thích làm gì thì làm ! - Cô Trang hét lên như là để giải tỏa những kìm nén trong lòng .
- Kệ cô , cô thik nghĩ sao thì nghĩ ! - Nó nói rồi đập bàn cái rầm .
Bước ra cánh cửa , nó điên tiết lên , đạp một cái đủ mẻ kính .
- Em !!!! - Cô Trang lắp bắp không nên lời....
Nhật , Nam , Ly bất ngờ bởi hành động của Linh Linh . Còn đối với mấy nhân học với Linh mấy năm rồi thì ...chiện thường ở lớp ...
Nó bước ra hoa viên của trường nó , ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế đá ...Khẽ hát bài hát thiếu nhi :
...Mẹ đi vắng , mẹ đi vắng
Con sang nhà bạn chơi
Í a ,con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con...