Mộ Lam
07-10-2009, 06:59 PM
http://i572.photobucket.com/albums/ss162/JingYul/aa5f97a5.jpg?t=1254966329
Một thoáng không gian. Một quãng của kí ức được cất gói cẩn thận .
Đôi khi bất giác bản thân vẫn cứ nhìn lại, vẫn nghĩ về nó, vẫn khắc khoải và sống cùng nó... nhưng, không thể đem nó đồng hành với hiện tại !
Đặt riêng ra ở một bí mật kín, của một khoảnh khắc, một thế giới khác... của một con người khác .
Bản thân đều biết, tất cả chỉ là miền hồi ức cho sự đã qua. Là cái mà dù muốn hoặc không, ta vẫn đã để nó lại ở đằng sau .
Nó đã từng quan trọng, đã từng là tất cả, là tầm nhìn cuộc sống "hiện tại" đó.
Đã sống với nó, đã vui, buồn cùng nó... Và chắc chắn chẳng ai có thể nghĩ rằng rồi bản thân mình sẽ thế này, thế kia...
Nhưng ngày tháng rồi cũng qua đi !
Cũng biết rằng, con người đã thay đổi .
Những thói quen ấy, những con người ấy, cũng đã trôi theo ngày tháng đó... Cách sống, suy nghĩ, và thể hiện cũng sẽ khác.
Con người không thể sống với sự có mặt của hiện tại đó mãi được.
Nên dù vô ý hay cố ý, họ cũng không hề muốn phải luôn lo sợ về quá khứ hoặc những lỗi lầm ngốc nghếch đã qua.
Ở 1 khoảng nào đó, con người cũng đã từng nghĩ mình tốt đẹp... nên lại vô thức gạt bỏ những khiếm khuyết trong mình, và cứ sống với cái tôi "hoàn hảo" đấy... để rồi khi nhìn lại, họ chẳng đủ can đảm để chấp nhận nó .
Không có bất cứ điều gì có thể biện minh cho bản thân .
Vì thế không nên chỉ nhìn và thấy nó trong một tầm mắt ngắn ngủi cùng sự tác động chủ quan với ý nghĩ là đúng đắn của con người.
Qua rồi ngày tháng hôm nào, con người trong khoảng ấy...
Nhìn lại và mỉm cười !
Thỏa mãn với định mệnh cuộc đời !
Một thoáng không gian. Một quãng của kí ức được cất gói cẩn thận .
Đôi khi bất giác bản thân vẫn cứ nhìn lại, vẫn nghĩ về nó, vẫn khắc khoải và sống cùng nó... nhưng, không thể đem nó đồng hành với hiện tại !
Đặt riêng ra ở một bí mật kín, của một khoảnh khắc, một thế giới khác... của một con người khác .
Bản thân đều biết, tất cả chỉ là miền hồi ức cho sự đã qua. Là cái mà dù muốn hoặc không, ta vẫn đã để nó lại ở đằng sau .
Nó đã từng quan trọng, đã từng là tất cả, là tầm nhìn cuộc sống "hiện tại" đó.
Đã sống với nó, đã vui, buồn cùng nó... Và chắc chắn chẳng ai có thể nghĩ rằng rồi bản thân mình sẽ thế này, thế kia...
Nhưng ngày tháng rồi cũng qua đi !
Cũng biết rằng, con người đã thay đổi .
Những thói quen ấy, những con người ấy, cũng đã trôi theo ngày tháng đó... Cách sống, suy nghĩ, và thể hiện cũng sẽ khác.
Con người không thể sống với sự có mặt của hiện tại đó mãi được.
Nên dù vô ý hay cố ý, họ cũng không hề muốn phải luôn lo sợ về quá khứ hoặc những lỗi lầm ngốc nghếch đã qua.
Ở 1 khoảng nào đó, con người cũng đã từng nghĩ mình tốt đẹp... nên lại vô thức gạt bỏ những khiếm khuyết trong mình, và cứ sống với cái tôi "hoàn hảo" đấy... để rồi khi nhìn lại, họ chẳng đủ can đảm để chấp nhận nó .
Không có bất cứ điều gì có thể biện minh cho bản thân .
Vì thế không nên chỉ nhìn và thấy nó trong một tầm mắt ngắn ngủi cùng sự tác động chủ quan với ý nghĩ là đúng đắn của con người.
Qua rồi ngày tháng hôm nào, con người trong khoảng ấy...
Nhìn lại và mỉm cười !
Thỏa mãn với định mệnh cuộc đời !