J.Bon
06-10-2009, 11:10 PM
A LITTLE LEFT
Author: Là tôi đấy!
Status: Completed
Genre: Diary or st like that!
Summary: I had the sensation of falling ... That's truth :)
Rating: K
Warning: K
Một nụ hôn ấm nồng và từng vòng tay kiếm tìm, ngọt ngào trong đêm
Từ giờ giây phút này, đẹp tựa bao tháng ngày đợi chờ từng cơn mơ.
"Luôn ở cạnh em nhé!"
Anh cười rồi ôm em vào lòng : "Mãi mãi là như thế."
Ấm áp ....!~
Thời gian, tao bắt mày phải dừng lại đấy. Nghe không?
...
Anh nhắn tin offline cho nó: Chủ nhật tuần sau anh về nước. Đọc tin nhắn mà lòng nó chợt buồn miên man. Nhạt hết rồi, phải không?
4pm, một buổi chiều mưa phùn.
Cơn mưa phùn dai dẳng ở một góc phố Hà Nội - Cầu Giấy. Nó thọc hai tay vào áo khoác, khẽ rùng mình.
"Chà, lạnh quá!" - Nó thở nhẹ. Khẽ đưa tầm mắt về phía bên kia, nơi có cặp trai gái đang âu yếm nhau. Nó chợt chạnh lòng.
Vậy là anh đã trở lại sau hai năm xa Việt Nam. Hai năm trôi qua chóng vánh khi anh và nó đều không còn hướng về nhau. Nó quen anh trong một hoàn cảnh rất ngộ, cả anh và nó nằm chung một phòng trong bệnh viện tư của đứa bạn thân. Và thế, tình cảm nảy sinh từ những điều rất đơn giản.
Anh hiền, trắng, lúc nào cũng nghiêm túc với gương mặt baby của mình. Còn nó, chuyên trị quần jeans, áo pull, quần short, quậy phá và nghịch ngợm không tả nổi.
Một buổi chiều, đang đi long nhong cùng mấy đứa bạn thân, nó gặp lại anh trong quán cafe. Một số lý do nhỏ, nên anh chở nó về trước, trời vẫn mưa.
Anh và nó đã say sưa kể cho nhau bao nhiêu là chuyện, đến nỗi mưa tạnh lúc nào không hay. Giọng nói ấm áp, nụ cười cực dễ thương đã từ bao giờ đánh thức trái tim nó mất rồi. Thời gian qua nhanh, anh và nó thành một cặp đẹp đôi. Nó nhẹ nhàng nâng niu hạnh phúc, tình cảm đẹp này.
Vậy mà cũng đã ba năm kể từ khi quen nhau, chưa một lần cãi cọ, giận hờn. Lúc nào cũng chỉ là nụ cười, một tình yêu ấm áp.
Từng cái nắm tay, cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào chưa bao giờ phai nhoà cảm giác. Nó yêu anh lắm!
Nhưng ở đời mấy ai được hạnh phúc dài lâu, cũng tới ngày anh phải đi du học, phải lo cho tương lai. Nó cũng thế, nó không muốn xa anh, những nó cũng không muốn anh vì nó mà từ bỏ ước mơ. Vì thế, có lúc thấy anh do dự, nó đã mạnh dạn bảo anh cứ đi, dù lòng ngàn lần không muốn.
Đã bao đêm mình em, cố bảo lòng không thể khóc.
Khóc cũng không thể nào mang anh về với em.
...
Một năm sau...
Anh và nó lặng lẽ chia tay bởi xa cách, bởi tình cảm không còn như lúc trước. <Nó nghĩ thế> và cả bởi những hiểu lầm vu vơ.
Anh có biết nó đau như thế nào? Có biết nó đã khóc như thế nào?
Anh không biết, và nó cũng không muốn anh biết. Hết rồi, phải không?
Vậy thì thôi, từ nảy phải quên.
Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm.
Phải cố tập sống, thiếu vắng anh.
...
Vậy mà đã hai năm trôi qua. Nó nhận được mess của anh. Vậy là Chủ Nhật anh về, anh muốn gặp nó.
Ừhm, kìa, Chủ Nhật rồi đấy, và cả cơn mưa phùn nữa đấy.
...
Nó gặp lại anh sau ba năm. Anh vẫn thế, ánh mắt anh nhìn nó vẫn dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy. Tại sao cơ chứ? Tại sao nó lại phải chịu như thế này...Cảm giác bây giờ của nó hỗn loạn lắm, người đừng trước mặt nó là Tuấn Anh, người con trai mà nó yêu nhất trên đời. Không thay đổi, vậy là trước giờ, tình cảm dành cho nhau, có phai nhoà đâu?
Để yên tay mình trong tay anh, nó vẫn thấy tim đập liên hồi, thấy lòng còn thổn thức. Và cả cái mùi nước hoa ấy, cái mùi BVLGari mà nó không bao giờ quên được.
Nó đã khóc, nó bật khóc khi anh nói lời xin lỗi.
Trời vẫn mưa...
Trong sâu thẳm lòng mình, nó vẫn còn yêu anh lắm, nhưng đã muộn hay vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu?
Như cơn mưa phùn ấy khi tạnh, cầu vồng sẽ xuất hiện, phải không?
Author: Là tôi đấy!
Status: Completed
Genre: Diary or st like that!
Summary: I had the sensation of falling ... That's truth :)
Rating: K
Warning: K
Một nụ hôn ấm nồng và từng vòng tay kiếm tìm, ngọt ngào trong đêm
Từ giờ giây phút này, đẹp tựa bao tháng ngày đợi chờ từng cơn mơ.
"Luôn ở cạnh em nhé!"
Anh cười rồi ôm em vào lòng : "Mãi mãi là như thế."
Ấm áp ....!~
Thời gian, tao bắt mày phải dừng lại đấy. Nghe không?
...
Anh nhắn tin offline cho nó: Chủ nhật tuần sau anh về nước. Đọc tin nhắn mà lòng nó chợt buồn miên man. Nhạt hết rồi, phải không?
4pm, một buổi chiều mưa phùn.
Cơn mưa phùn dai dẳng ở một góc phố Hà Nội - Cầu Giấy. Nó thọc hai tay vào áo khoác, khẽ rùng mình.
"Chà, lạnh quá!" - Nó thở nhẹ. Khẽ đưa tầm mắt về phía bên kia, nơi có cặp trai gái đang âu yếm nhau. Nó chợt chạnh lòng.
Vậy là anh đã trở lại sau hai năm xa Việt Nam. Hai năm trôi qua chóng vánh khi anh và nó đều không còn hướng về nhau. Nó quen anh trong một hoàn cảnh rất ngộ, cả anh và nó nằm chung một phòng trong bệnh viện tư của đứa bạn thân. Và thế, tình cảm nảy sinh từ những điều rất đơn giản.
Anh hiền, trắng, lúc nào cũng nghiêm túc với gương mặt baby của mình. Còn nó, chuyên trị quần jeans, áo pull, quần short, quậy phá và nghịch ngợm không tả nổi.
Một buổi chiều, đang đi long nhong cùng mấy đứa bạn thân, nó gặp lại anh trong quán cafe. Một số lý do nhỏ, nên anh chở nó về trước, trời vẫn mưa.
Anh và nó đã say sưa kể cho nhau bao nhiêu là chuyện, đến nỗi mưa tạnh lúc nào không hay. Giọng nói ấm áp, nụ cười cực dễ thương đã từ bao giờ đánh thức trái tim nó mất rồi. Thời gian qua nhanh, anh và nó thành một cặp đẹp đôi. Nó nhẹ nhàng nâng niu hạnh phúc, tình cảm đẹp này.
Vậy mà cũng đã ba năm kể từ khi quen nhau, chưa một lần cãi cọ, giận hờn. Lúc nào cũng chỉ là nụ cười, một tình yêu ấm áp.
Từng cái nắm tay, cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào chưa bao giờ phai nhoà cảm giác. Nó yêu anh lắm!
Nhưng ở đời mấy ai được hạnh phúc dài lâu, cũng tới ngày anh phải đi du học, phải lo cho tương lai. Nó cũng thế, nó không muốn xa anh, những nó cũng không muốn anh vì nó mà từ bỏ ước mơ. Vì thế, có lúc thấy anh do dự, nó đã mạnh dạn bảo anh cứ đi, dù lòng ngàn lần không muốn.
Đã bao đêm mình em, cố bảo lòng không thể khóc.
Khóc cũng không thể nào mang anh về với em.
...
Một năm sau...
Anh và nó lặng lẽ chia tay bởi xa cách, bởi tình cảm không còn như lúc trước. <Nó nghĩ thế> và cả bởi những hiểu lầm vu vơ.
Anh có biết nó đau như thế nào? Có biết nó đã khóc như thế nào?
Anh không biết, và nó cũng không muốn anh biết. Hết rồi, phải không?
Vậy thì thôi, từ nảy phải quên.
Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm.
Phải cố tập sống, thiếu vắng anh.
...
Vậy mà đã hai năm trôi qua. Nó nhận được mess của anh. Vậy là Chủ Nhật anh về, anh muốn gặp nó.
Ừhm, kìa, Chủ Nhật rồi đấy, và cả cơn mưa phùn nữa đấy.
...
Nó gặp lại anh sau ba năm. Anh vẫn thế, ánh mắt anh nhìn nó vẫn dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy. Tại sao cơ chứ? Tại sao nó lại phải chịu như thế này...Cảm giác bây giờ của nó hỗn loạn lắm, người đừng trước mặt nó là Tuấn Anh, người con trai mà nó yêu nhất trên đời. Không thay đổi, vậy là trước giờ, tình cảm dành cho nhau, có phai nhoà đâu?
Để yên tay mình trong tay anh, nó vẫn thấy tim đập liên hồi, thấy lòng còn thổn thức. Và cả cái mùi nước hoa ấy, cái mùi BVLGari mà nó không bao giờ quên được.
Nó đã khóc, nó bật khóc khi anh nói lời xin lỗi.
Trời vẫn mưa...
Trong sâu thẳm lòng mình, nó vẫn còn yêu anh lắm, nhưng đã muộn hay vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu?
Như cơn mưa phùn ấy khi tạnh, cầu vồng sẽ xuất hiện, phải không?