Xem đầy đủ chức năng : Đánh mất .
Cú mèo
06-10-2009, 06:35 PM
Và rồi cuối cùng tôi cũng để cô ấy đi...đôi lúc muốn chạy đến ..muốn đưa tay giữ lấy người ấy , muốn nói mình cần người đó mình không muốn san sẻ tình cảm cho ai hết
.Nhưng lí trí đã không thắng được..để rồi mình quyết định:
Ừ thì người cứ đi đi.."
Lặng lẽ.......
Không có gì hết !
Quá khứ mãi mãi cũng chỉ còn là kỉ niệm.
Mình không đủ sức để biến nó trở thành hiện thực một lần nữa...có lẽ mình làm đúng, sống là phải cho đi..cho đi những thứ vỗn dĩ chưa thật sự thuộc về mình.
thu tim
07-10-2009, 03:45 AM
thà đừng níu kéo ,có lẽ bạn sẽ nhẹ nhõm hơn
bạn hiểu rõ bạn sẽ thua trong cuộc chơi này ,...
bạn đã lựa chọn đúng , tôi chúc bạn may mắn hơn cho cuộc tình mới:wish:
for_you
07-10-2009, 04:39 AM
Đã tìm cách cố quên nhưng mà sao cứ đau.............. vẫn níu kéo người chẳng phải là người thắng thua cuộc chơi tình yêu mà đơn giản là tôi yêu người mà người nào có hiểu khi vẫn dối gian? Tôi không biết người đã bao giờ yêu tôi và thật sự muốn tôi bên cạnh người lúc này chưa hay chỉ là sự đối xử giữa con người với con người, ai đối xử với mình sao thì mình đối xử với người ấy như vậy............... chỉ tiếc rằng thời gian sẽ kết thúc cho một tình yêu trong nỗi ân hận đau đớn??
Cú mèo
07-10-2009, 05:12 AM
Có phải chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng tất cả những thứ mà mình đã có , chỉ đến khi mât đi chúng ta mới biết mình đã để mất đi một điều gì đó rất quan trọng , để rồi giờ đây dù có cố gắng chúng ta cũng không thể lấy lại được nữa.
Ước gì vẫn mãi là trẻ con, không lo lăng không buồn vì bất cứ ai và cũng chẳng bao giờ sợ mất đi cái gì hết.
Không thể ?
Phải không" lòng người là một mảnh thủy tinh nhiều màu sắc ,có thể dày hoặc mỏng , hay đơn giản chỉ là một mảnh thủy tinh bình thường.nếu ta cứ bắt nó trở nên như mình mún thì đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ vụn dến mức chúng ta không thể nhận ra nó được nữa"
Đã qua rồi cái ngày mà khi còn bé mình ao ước ,mộng mơ ,vui vẽ ,đùa nghịch....một thời , nhưng hôm nay mình lại cảm thấy sợ vì thời gian trôi qua quá nhanh, không kịp cho mình làm những điều nhỏ bé nhất mà mình đã vô tình quên mất đi
.Cuộc sông cứ thế nối tiếp nhau,những giọt nước mắt những niềm hạnh phúc cũng theo đó ra đi..tất cả rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, gió cuốn bay đi không để lại cái gì nữa cả.
Người ta bảo đừng mơ ứoc quá nhiều vì như vậy chúng ta sẽ chẳng đạt được điều gì hết..
Ừ đúng rồi.
Có bao giờ mình đạt được điều gì đâu, thì làm sao phải sợ phải không?
HA HA !, cố gắng khuyên chính mình thôi đừng mơ ước nữa đừng nghĩ ngợi nhiều nữa , nhưng thật sự không được.Trong bóng tối mình dấu trái tim mình nơi tận cùng của thế giới , ngồi lặng lẽ nhớ về quá khứ ,và cuối cùng mình cũng bật khóc.
Đêm qua mình đã khóc như thế đó , khóc trong vô vọng , khóc mà không biết vì sao mình lại khóc nhiều như thế..nước mắt rơi nhiều bao nhiêu nỗi đau càng hiện về nguyên vẹn bấy nhiêu.
Mình đã từng chờ ai trong cơn mưa?
Mộ Lam
07-10-2009, 05:36 AM
Làm sao mà sống không ước mơ được? Làm sao mà cứ trẻ con và vô tư mãi được?
Dù rằng cuộc sống luôn tàn nhẫn và trắng trợn như thế. Nhưng không phải từ nó bản thân ta đã học được rất nhiều ư?
Yêu, thương, nhớ, buồn, giận, và đau... Mọi thứ đều có nguyên nhân cả.
Vốn dĩ đã không thể thay đổi được thì chỉ còn cách nhìn nhận và vượt qua nó. Làm cho nó tốt hơn, tại sao không? Không có hạnh phúc nào là mãi. Cũng như không có nỗi đau nào là mãi mãi được cả. Đến 1 thời gian nhất định thì cũng sẽ trôi vào quên lãng.
Cứ khóc, cứ nhớ đi. Chẳng ai nói phải giả vờ cười và đeo vào mình 1 chiếc mặt nạ mà ngay cả bản thân cũng thấy ghê sợ nó nữa...
Và, thử nhìn lại xem. Vẫn còn biết bao điều tốt đẹp, biết bao người bên cạnh mà bản thân đã bỏ quên đấy?
^^"
Cú mèo
07-10-2009, 07:38 AM
"Quá khứ vẫn là quá khứ" nghe bài hát này tôi chợt nghỉ !
Tôi từng nói khi cánh của hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra , không phải sao?
Sao tôi cứ mãi nhìn về phía cánh cửa đã đóng kia thế ! Cuộc sống này là chuỗi những thử thách, vượt qua nó có lẽ chẳng phải là điều dễ dàng gì nhưng nếu làm được mày sẽ nhận ra rất nhìu điều và biết đâu lại tìm thấy ý nghĩa cuộc sống này sao.
Hy vọng ở một cái gì đó không phải là điều xấu, quan trọng là tôi có thể biến cái hy vọng ,ước mơ đó thành hiện thực , không còn là giấc mơ xa vời.
Con người là sinh vật kì lạ mà, nên tôi sẽ làm được nhiều thứ lắm,
Tôi không thể cứ ngồi đó buồn ,u sầu một mình nữa .
Tôi cần dựa vào ai đó lúc này không phải là yếu đuối đâu.
P/S Thank bà con góp ý cho Bụp nhá:D
BT.191
07-10-2009, 10:58 PM
Níu như ta vô tình đánh mất người chỉ vì khi đó lí trí của ta chưa biết người ấy quan trọng như thế nào với ta.Đến lúc xa rối ta mới ân hận,mới nuối tiếc phải chăng không còn kịp nữa,dĩ vãng đã qua...Cánh cửa thời gian vô hình kia đã khép quá khứ ở lại phía sau,giờ đây ta chỉ có thể nhỉn lại quãng đưởng ta đã đi qua nhưng ta không thể chạm vảo nó cũng như thay đổi nó. Người đã đi xa,ta đã không nắm lấy bàn tay người níu giữ người ở lại với ta.Giờ đây,níu một lần nữa người quay trở lại,ta sẽ không chần chừ mà không nắm lấy bàn tay ấm áp của người và níu giữ người ở lại và sẽ chẳng bao giờ để người xa ta nữa đâu.Nhưng chữ níu đó có thể xảy ra chăng ?
girl_ha
08-10-2009, 10:20 PM
nắm bắt ''NO'' cũng không được
níu giữ ''NO'' cũng không được
_______BẤT LỰC_________
thôi thì hãy để ''NO" ra dy...
"NO" LÀ HẠNH PHÚC
cauvongbaysac
08-10-2009, 11:15 PM
Níu kéo ? 2 từ này nghe sao thấy nặng nề qúa, cố vươn tay ra để níu lại ty tưởg chừng như vô vọng ấy, đừng để lý trí, sự tự tôn của bản thân mình mà đánh mất đi những gì k đáng . Hãy cứ vươn rộng đôi tay của b ra đi, biết đâu sẽ nắm lại đựơc yêu thương?
b3kut3_d3gh3t
09-10-2009, 01:21 AM
đứng nhìn anh đi khuất em rất muốn chay đến muốn ôm anh thật chặt muốn nói rằng anh đừng đi nhưng sao đôi chân ấy không thể nào nhấc nỗi một bước tự dưng nước mắt rơi lăn dài trên má cứ như thể nó đã chờ từ lâu lắm rồi và cứ đua nhau rơi rơi....nhưng không không em không muốn khóc đâu uhm em không khóc chỉ là bụi bay vào mắt em thôi.....
hum nay em bước qua con đường mà em vẫn thường bắt anh phải chở em chợt em thấy đau uhm đau lắm nhưng sao nước mắt ấy không còn rơi nữa có phải em đã có thể quên anh rồi uhm chắc là em đã có thể trở lại bình thường....em mỉm cười rồi chợt khóc khi nhìn thấy anh ngồi đấy cũng hàng ghế mà em với anh hay ngồi cũng cái hướng nhìn mà em hay chỉ tay....lần này nước mắt không bảo nó vẫn rơi đôi chân em rất muốn chạy lại anh thật nhanh ôm anh thật chắt em không còn có thể nào ngăn nỗi nó nữa dù trong mắt anh giờ em chỉ còn là một đứa con nít xa lạ hay đơn giản chỉ là một người bạn....
đôi chân em bước nhanh nhưng rồi đột ngột dừng lại đôi chân chợt quỵ xuống nước mắt rơi rơi nhiều lắm em đau đau lắm vì người ấy không phải anh em chợt nhận ra em chưa bao giờ quên dc anh dù chỉ là một giây uhm em vẫn còn yêu anh nhiều lắm....
có phải ngày ấy em để anh đi là một điều sai lầm chắc lúc ấy em chạy thật nhanh nói với anh đừng đi có phải anh sẽ ở lại cùng em không uhm chắc chắn là như vậy sao em yêu đuối quá sao em lại có thể để anh đi như vậy khi em vẫn còn yêu anh nhiều đến thế......để rồi bây giờ ở đây một mình em em lại khóc và thấy hối hận......anh....em nhớ anh....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.